TruyenHHH.com

Khong The Xem Thuong Em Bao Boi Khai Thien

Ngay từ thời khắc Dịch thiếu gia đích thân xuất trận thì mọi người đã thừa biết vụ này sẽ kinh khủng đến thế nào. Bởi từ trước đến nay đại ca của họ chưa chính thức ra tay cũng đã chiếm trọn hơn 1/4 địa bàn trên thế giới rồi, bây gìơ còn nhúng tay vào, haizz coi như bọn chúng (Bạch Lang, Death) xui vậy.

Sau hơn 8 tiếng đồng hồ đại chiến, Bạch Lang và Death thiệt hại hơn 70% nhân lực và vũ khí. Dark Moon tuy rằng cũng có thiệt hại nhưng hoàn toàn không bằng một nửa của bên kia.
Sau khi về lại căn cứ chính, Dịch Dương Thiên Tỉ đã cho mời bác sĩ giỏi nhất châu Âu về chữa trị cho mọi người ngay lập tức. Một số chỉ bị thương nhẹ, một số thì bị gãy mất chi, một số còn bị biến dạng cả khuôn mặt do bị trúng acid của địch, còn một số thì... lên sống chung với ông bà tổ tiên. Thật ra thì cái hậu quả như thế này là không có gì đáng ngạc nhiên, bởi lẽ ra đánh trận ai lại toàn vẹn thân thể trở về. Ngay cả cậu và anh cũng bị thương, cả hai đều trúng đạn của đối phương nhưng may mắn là không có gì nguy hiểm, chỉ phải băng bó vài tuần thôi.

Trở về với căn biệt thự yêu quý của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng anh trải qua những ngày tháng bình yên (tạm thời).
Trong khoảng thời gian này anh lại thấy được thêm một Dịch Dương Thiên Tỉ ngọt ngào nữa. Anh luôn nghe lời đồn đại rằng nhị thiếu Dịch gia rất máu lạnh, nhưng khi anh bị thương bởi trận chiến đó cậu lại không ngừng nói "xin lỗi" và "đã  liên lụy anh rồi". Nhưng thay vì thấy ấm lòng Tuấn Khải anh lại thấy khó chịu nhiều hơn. Vì sao ư? Mấy câu đó chẳng phải chỉ có người chưa thân thiết mới nói sao? Chẳng lẽ cậu vẫn còn cố giữ khoảng cách với anh khi cả hai đã đi tới bước này?



-"Thiên Tỉ..."- một giọng nói trầm thấp vang qua điện thoại, nghe coi bộ cũng đã khá lớn tuổi.
- Sao ba biết số con?
- "Không cần biết.Con ngay lập tức về nhà cho ba, dắt theo cả người bạn trai của con nữa."- Đó không ai khác chính là chủ tịch của Dịch Thị, người đứng đầu trong danh sách những người được Thiên Tỉ cậu kính trọng.
- Là anh  hai nói phải không ba?
- "Cho con 3 ngày."- ông rõ ràng không chịu nghe cậu nói, để lại một câu rồi nhanh chóng cúp máy làm Thiên Tỉ không biết phải làm sao. Mấy ngày nay công việc của Tuấn Khải rất nhiều, ngay cả thời gian nghỉ ngơi còn không có chứ đừng nói là bay qua bên kia gặp ba cậu.
Cánh cửa phòng tắm chợt mở, thân thể người đàn ông chắc da chắc thịt tiêu sái bước ra,nhìn cậu bằng cặp mắt ôn nhu:
-Em vừa nói chuyện với ba à?- giọng nói ấy cũng chứa đầy ôn nhu nhưng ẩn chứa trong đó vẫn có chút... bực.
- A, ba bảo hai tụi mình qua bên ấy gặp ba.- Thiên Tỉ tỉnh bơ trả lời.- Nhưng công việc anh nhiều như vậy, e rằng...
- Cứ đặt vé đi.- câu trả lời lúc nãy của cậu làm anh dịu đi phần nào, bởi vì cậu bảo là "ba" chứ không phải là "ba  em" như mấy lần trước nữa.- Công việc thì anh lo xong rồi, em cứ đặt vé đi.
- Vậy chúng ta đi bằng phi cơ riêng nha? Em vừa mua một chiếc mới toanh luôn.- cậu vui vẻ ôm cổ anh.
- Chiều ý em hết.

Chap sau là Khải gặp bố vợ rồi  ahihi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com