TruyenHHH.com

Khong The Ga Cho Anh Thuc

18

Mỹ Lệ ở trong phòng vệ sinh khóc rất lâu, lâu đến mức khách bên ngoài đều đã về cả rồi, người dọn dẹp đến nhắc nhở thì cô mới vội vàng đến soi gương, chỉnh lại tóc tai mặt mày rồi bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì cô đã thấy anh Thông chờ sẵn, đối phương dĩ nhiên biết cô mới khóc xong nên ân cần chìa ra một chiếc khăn mặt mỏng. Nhìn cô đón lấy chiếc khăn rồi chấm nhẹ dưới đáy mắt, lúc thực hiện hành động đó còn khẽ liếc nhìn về vị trí ngồi ban nãy xem thử Khánh Duy đã về chưa mà người đàn ông bên cạnh chỉ khe khẽ mỉm cười, giọng trở nên thật dịu dàng:

"Anh bảo rồi mà em không tin."

'Ừ, do em!"

Đôi nam nữ cùng nhau trở về, lúc ra xe anh Thông còn đưa tay ôm lấy eo cô, hành động thân mật đó khiến người đi đường thấy ai cũng suýt xoa bảo tình yêu thật đẹp. Chiếc xe hơi đắt tiền nhanh chóng mất dạng, nối đuôi sau còn một chiếc xe hơi nữa cùng vừa rời đi, mà kẻ ngồi bên trong thật bất ngờ lại là Khánh Duy. Ban nãy khi ra ngoài, anh đã không có cơ hội giải thích mọi chuyện, vậy nên đành đợi tới lúc chở Nhã My về thì anh mới nói cho rõ ràng. Anh cảm thấy bản thân rất khốn nạn, bởi chính anh đưa Nhã My lên mây, sau đó lại khiến cô ấy đột ngột rơi xuống mặt đất, dù gì lúc đó vẻ mặt của cô cũng rất khó coi. Anh sẽ nhân dịp nào đó xin lỗi cô ấy sau, còn bây giờ trong mắt anh chỉ có Mỹ Lệ mà thôi. Khi thấy Mỹ Lệ thân mật với người đàn ông khác anh ghen tuông vô cùng, ước gì anh có thể xông ra đánh đối phương rồi tranh lấy cô, đem cô đi khỏi sự phồn hoa náo nhiệt ấy. Anh ước gì mình có thể cùng cô chạy thật xa...

Do khóc nhiều nên giờ mắt cô rất mỏi, chỉ vừa mới lên xe thì Mỹ Lệ đã nhắm mắt ngủ mất rồi.  Anh Thông chở cô về nhà, Khánh Duy bám đuôi theo nên vừa hay biết được nơi cô ở, anh đậu xe bên vệ đường trơ mắt nhìn cô bị kẻ khác giới khác bế vào trong. Khánh Duy cuộn tay thật chặt trên vô lăng, nếu sau mười phút nữa mà người tên Thông kia chưa trở ra thì anh sẽ lao vào, ngăn không cho giữa họ xảy ra loại chuyện mà nam với nữ nên xảy ra. Rất may mắn, còn chưa được ba phút thì anh Thông đã ra xe rồi đi mất rồi, lúc này Khánh Duy mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Anh ngồi lặng im trong xe, đôi bàn tay đưa lên vuốt mặt, mỏi mệt suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Sự giận dữ của cô khi đó khiến anh ngờ vực chính bản thân mình, lời anh nói lại khiến cô tổn thương đến mức bật khóc sao? Sao anh có thể làm những chuyện ngu ngốc thế nhỉ, bình thường anh thông minh và cẩn thận lắm kia mà, làm gì cũng suy tính kĩ càng, thế mà giờ này lại...

Cánh cửa của ngôi nhà nhỏ bé trước mắt bỗng mở ra, Khánh Duy ngẩn người nhìn Mỹ Lệ đang dựa mình đứng bên ô cửa, trên tay cô là một chai rượu khá lạ.  Yên vị chỗ đứng xong, cô ngửa mặt lên tu ừng ực gần nửa chai rượu khiến anh hoảng hồn, lập tức mở cửa xe rồi chạy đến chỗ mĩ nhân, giật lấy chai rượu khỏi tay nàng. Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, Mỹ Lệ không nghĩ bây giờ còn gặp anh, đôi mắt sưng tấy khiến cô xấu hổ muốn chạy trốn, nhưng rồi một suy nghĩ khác chợt hiện lên lại khiến cô mỉm cười khe khẽ:

"Sao nào? Đêm nay anh sẽ ngủ với tôi đúng chứ? Ngủ với tôi để ngày mai còn dứt khoát bỏ tôi theo người đẹp..."

Cô nói càng lúc càng nhỏ, anh không nghe những gì cô nói, trực tiếp đẩy đối phương vào trong nhà rồi đóng sầm cánh cửa lại. Đối diện với người đàn ông cao gầy trước mặt, Mỹ Lệ càng lúc càng cảm thấy bị sỉ nhục:

"À, hóa ra chịu không nổi thật rồi. Tới đây, tôi sẽ cho anh những gì anh muốn!"

Nói xong, cô đưa tay lên cởi loạt cúc áo, nhanh chóng khoe ra vòng ngực đầy đặn lấp ló phía sau chiếc áo lót màu da. Lần này Khánh Duy bất ngờ rồi, lập tức tiến tới cản hành động càn rỡ kia lại, bắt đầu lên tiếng phân trần:

"Em bình tĩnh lại, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em!"

"Vừa làm vừa nói cũng không sao cả."

"Lệ, anh nghiêm túc yêu cầu em ngồi xuống nói chuyện với anh!"

Mỹ Lệ sững người nhìn đối phương, lần đầu tiên anh dùng thái độ này để gặp gỡ cô. Mà cũng đúng thôi, hai người gặp nhau có mấy lần đâu, làm sao nhìn thấu hết mọi mặt đối phương có. Hệt như câu chuyện vừa nãy vậy, nếu không phải anh Thông đưa cô đến thì làm sao cô biết bản thân bị trêu đùa khốn nạn như thế nào.

Lần này cô nghe lời rồi, bàn tay dừng lại buông thõng giữa không trung, dường như không có ý định cài áo lại. Khánh Duy cởi áo khoác của mình ra rồi mang cho cô, cô cũng chỉ lẳng lặng mặc kệ anh làm gì thì làm. Xong xuôi, anh lùi về sau mấy bước ngồi lên chiếc ghế sofa đã cũ, còn cô thì ngồi xuống cạnh giường nhỏ xinh, cùng anh tâm tình khi trời đã đến giờ khuya.

"Anh muốn hỏi em cho rõ ràng, sao em lại khóc, còn tát anh nữa?"

"Tôi không thể tát kẻ đã cho tôi một cú lừa ngoạn mục sao?"

"Anh lừa em chuyện gì?"

"Giả vờ ngoan hiền để tiếp cận tôi, dần dần khiến tôi có tình cảm với anh, sau đó thì sẽ bỏ rơi tôi chỉ trong một giây một phút. Bông đùa như thế vui vẻ lắm à?"

"Anh..."

Khánh Duy cau mày không hiểu cô nói gì, đang định lên tiếng giải thích thì đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Cô nói anh giả vờ ngoan hiền để tiếp cận cô, và khiến cô...

"Có tình cảm với anh? Em có tình cảm với anh?"

"Đó không phải những gì anh muốn sao?"

Mỹ Lệ bật cười chua chát, từ từ vòng tay ôm lấy chính mình. Áo của anh rất ấm, cô ngửi được mùi thuốc lá còn vương trên áo anh, dù là một người hút thuốc đã lâu nhưng cô chưa bao giờ thấy mùi vị này lại đặc biệt như thế. Thật ra mùi thuốc lá không đặc biệt, chiếc áo của anh cũng chẳng bỗng nhiên mà thật ấm áp. Chúng khiến cô đê mê như thế, day dứt như thế, chẳng qua là vì có anh.

"Em thật sự yêu anh sao?"

Một vòng tay rộng từ đâu luồn từ phía sau đến trước bụng, ngay sau đó là lồng ngực ấm nóng dán chặt lên tấm lưng cô. Khánh Duy ôm cô thật chặt, chiếc cằm nhỏ ghì lên bờ vai đang run rẩy, anh tham lam hít lấy hít để mùi nước hoa ngọt ngào quyến rũ anh suốt bao lâu nay. Mỹ Lệ ngẩn ngơ để anh ôm thật chặt, chưa từng có người đàn ông nào dịu dàng để cô dựa vào lòng thế này cả, kể cả người đàn ông nhiều năm về trước đã từng hứa hẹn yêu cô thật nhiều. Hơi thở của anh phả nhẹ vào gáy, khiến cô khe khẽ run lên bần bật:

"Hóa ra yêu là thế này!"

"Khánh... Duy..."

"Anh ước gì mình được nghe em nói câu này mãi."

Cô không thấy nụ cười dịu dàng của anh, chỉ biết cái ôm của anh rất ấm, thanh âm nhỏ nhẹ của anh cũng rất khó cưỡng. Con tim tưởng chừng đóng băng lúc bấy giờ lại đang từ từ tan chảy, dịu dàng rót vào tâm can chút dư vị của thứ tình cảm khó nói thành lời. Mỹ Lệ bỗng trở nên thật yểu điệu, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên chạm vào gương mặt anh, so với một phút trước thì bây giờ cô hoàn toàn trở thành một con người khác: là một cô gái bị tình yêu làm cho lu mờ tâm trí.

"Duy, anh đừng làm như thế..."

"Anh không được ôm em ư?"

"Ý em là..."

Rõ ràng trong đầu cô bảo rằng hãy đẩy anh ra, tốt nhất là đá anh ra khỏi nhà, nhưng cớ sao cô không nói được. Thay vào đó, cô lại tỏ ra rất yếu ớt, bây giờ Mỹ Lệ mềm mỏng như một đóa bồ công anh, nếu anh giữ gìn thì sẽ còn đó, còn nếu anh thổi mất thì sẽ bay đi thật xa. Khánh Duy giờ này cũng hệt như cô, đầu óc trỗng rỗng chẳng còn lại gì cả, chỉ biết bản thân đang mang một khát khao cháy bỏng, muốn cánh mũi mình còn mãi thứ hương thơm quyến rũ, muốn cơ thể mình hòa tan cùng với cô lại làm một. Anh muốn thứ gì đó xa xôi hơn, không chỉ là cái ôm, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Khánh Duy từ từ xoay người cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Anh tìm kiếm trong ánh mắt kia những vì sao lấp lánh, và anh đã tìm thấy. Trong cơn mơ hồ, anh cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi ai kia, anh có rồi, anh đang có rồi!

Tình yêu, dục vọng và bóng đêm hòa vào nhau, cánh mũi anh lúc này là mùi nước hoa quyến rũ từ cơ thể nàng, mùi rượu còn vương vấn nơi đôi môi nàng và cả mùi mồ hôi trên cơ thể nàng. Cái hương thơm đê mê cùng vị thuốc lá rắn rỏi là thứ hỗn hợp khó hiểu, dẫn lối hai kẻ say chìm đắm trong cơn khoái lạc đời đời nguyên thủy. Cả hai quấn lấy nhau, say mê, triền miên, ngọt ngào suốt cả đêm mùa thu dịu dàng.

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com