TruyenHHH.com

Khong The Dung Thu Hai Sau Em Duonghung Domicmasterd

Hai ngày sau, buổi họp đầu tiên về dự án phim chính thức bắt đầu. Dương đích thân tham dự. Anh ngồi ở đầu bàn, ánh mắt lướt một lượt khắp phòng, dừng lại một nhịp ngắn hơn khi bắt gặp Hùng.

Hùng vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì, ánh mắt tránh né, giọng nói đều đặn khi trình bày các ý tưởng marketing cho bộ phim sắp tới. Cậu diễn như một người chuyên nghiệp – một ảnh đế không lộ một sơ hở nào.

Nhưng Dương thì khác. Anh không còn giấu nữa.

Cuối buổi họp, khi mọi người lần lượt ra về, Dương bất ngờ nói:

"Lê Quang Hùng, ở lại một chút."

Mọi người hơi giật mình, nhưng không ai dám hỏi. Không khí hơi căng. Hùng đứng lại, khẽ siết chặt tập tài liệu trong tay, cố giữ bình tĩnh.

Dương bước lại, ánh mắt sắc lạnh, ngữ điệu chậm rãi:

"Em định giấu anh đến bao giờ?"

Hùng cười nhạt. "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Em biết rõ mà. Bé gái đó – con bé giống anh đến kỳ lạ, lại mang họ Trần."

Dương dừng lại một chút rồi bước gần thêm, giọng khàn khàn:

"Nó bao nhiêu tuổi rồi?"

Hùng lùi lại nửa bước. "Chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến anh."

Dương cau mày, lần đầu để lộ sự tổn thương trong ánh mắt:

"Vậy sao? Em bỏ đi 7 năm không một lời. Em nghĩ anh không có quyền được biết điều gì ư?"

Hùng im lặng. Ánh mắt trốn tránh, tay khẽ run.

Dương nói tiếp, lần này giọng thấp hơn, gần như là van nài:

"Nếu nó là con anh... Hùng, em không hiểu suốt 7 năm qua anh đã sống thế nào đâu. Anh không chạm vào ai. Không thể quên được em. Anh đã tìm em khắp nơi, điên cuồng như một kẻ mất trí..."

Hùng ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe.

"Anh nghĩ em không đau à?" – Giọng cậu nghẹn lại. – "Em đã định nói, nhiều lần lắm. Nhưng em sợ... Em sợ anh không cần đứa trẻ này, sợ anh không cần em nữa. Em không dám đối mặt."

Cả hai nhìn nhau. Lặng lẽ. Nặng nề.

Rồi Dương bước tới, đưa tay nắm lấy vai cậu, thật chặt:

"Lần này, dù có chuyện gì... em cũng đừng trốn nữa. Làm ơn, Hùng."

Trong phòng làm việc riêng của Dương ở Trần Thị, ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều chiếu xuyên qua lớp kính mờ. Hùng đứng đó, đối diện với người mà cậu từng yêu, từng đau lòng mà rời xa. Không khí giữa họ vẫn căng như dây đàn.

Dương dựa nhẹ vào bàn làm việc, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Hùng.

"Em thay đổi nhiều," anh nói, giọng trầm lắng. "Không phải chỉ là bề ngoài."

Hùng cười nhẹ, nhưng không phải nụ cười thoải mái.
"Thời gian thay đổi tất cả, anh cũng đâu còn là chàng học bá năm ấy nữa."

Dương im lặng một lát, rồi thở dài.
"Anh vẫn là anh. Vẫn nhớ em... mỗi ngày."

Hùng quay mặt đi.
"Anh không biết mình đang nói gì đâu, Trần tổng."

"Anh biết." Dương bước đến gần, không quá vội vã nhưng cũng chẳng chần chừ. "Anh chưa từng tìm thấy ai thay thế em, dù chỉ một lần."

Hùng siết nhẹ tay thành nắm đấm, nhưng rồi lại thả ra.
"Em không còn là thiếu niên mơ mộng nữa. Em có con rồi."

Dương khựng lại. Nhưng anh không hỏi gì thêm.

Sau giây phút im lặng kéo dài, Hùng quay người định bước đi.
"Em về trước. Ngày mai sẽ đến phim trường đúng giờ."

"Khoan đã." Dương gọi khẽ. "Đứa bé... tên gì?"

"...Tôi không có nghĩa vụ cho anh biết tên con gái tôi." Hùng đáp mà không quay đầu.

Dương nhíu mày.

"Không còn gì vậy tôi xin phép?"

Hùng rời khỏi văn phòng, để lại Dương đứng đó bần thần nhìn mọi thứ xung quanh.

Dương không chắc chắn điều gì... nhưng trái tim anh bắt đầu thấy bất ổn.

^^^^^^^^^^^^chap này ngắn lắm, bí idea gòi huhu đừng bỏ truyện nha mấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com