Khong Phu Hoi Uc Khong Phu Nguoi
Im lặng hồi lâu, Thiên Hạo không rõ nên đáp lời như thế nào, cậu đành đánh sang chuyện khác."Hôm nay cậu bị gì thế?" "Tớ bình thường cả. Điều này tớ muốn nói rất lâu rồi nhưng chưa đủ dũng khí. Hôm nay muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi" - Trịnh Uyên tỏ vẻ thoải mái trở lại"Hôm nay cậu mệt rồi, bài tập làm xong hết chưa" - Thiên Hạo hỏi"Xong rồi" - Trịnh Uyên đáp"Vậy cậu ngủ sớm đi nhé !" - Thiên Hạo"Tớ nói nghiêm túc đấy nhé, tớ thích cậu" - Trịnh Uyên trở lại vấn đề bị Thiên Hạo đánh trống lãng"Tớ cũng nghiêm túc, tớ chưa có ý định yêu trong thời gian này và cũng chưa thích ai cả" - Thiên Hạo cảm thấy nói ra có hơi thẳng thắn nhưng cậu nghĩ thế vẫn tốt hơn"Tớ biết, tớ chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi. Cậu sao cũng được, cảm ơn cậu" - Trịnh Uyên thoải mái trở lại"Ngủ ngon nhé!" - Thiên Hạo"Cậu cũng ngủ ngon, tạm biệt""Tạm biệt"Nói rồi Trịnh Uyên tắt máy, không biết từ khi nào mà cô lại đứng ở ban công. Có lẽ là do hồi hộp lúc nảy làm cho không khí nóng hơn nên cô đã ra ban công theo quán tính.Từng đợt gió lạnh của màn đêm thổi vào người cô, thứ cảm giác thoải mái nhè nhẹ như đã vừa trút được viên đá trong lòng. Không rõ cảm xúc của cô bây giờ ra sao, nhưng trong lòng có một cảm giác "Chao ôi là buồn".Tuổi mười bảy, lần đầu lấy hết can đảm đi bày tỏ tình cảm cho một người, rồi cũng là lần đầu tiên bị từ chối. Lần đầu tiên trót trao trái tim cho một người và là lần đầu tiên nhận lại là những vết cắt trong tim. Lần đầu tiên yêu cũng là lần đầu tiên tổn thương.Cô thở dài, ngày mai rồi sẽ ổn. Nhưng phải đối mặt với Thiên Hạo như thế nào đây? Thoáng trong đầu cô suy nghĩ rời bỏ Thiên Hạo, cậu đã cho cô biết được nên dừng lại ở đâu. Cách tốt nhất để quên đi một người đó chính là khoảng cách. Cô sẽ tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách sự thân thiết giữa cô và cậu ấy, sẽ đến một ngày cô quên được cậu ta. Đúng vậy, chắc chắn sẽ quên được thôi, dù là đau đớn.Gió lạnh của màn đêm là thứ tốt nhất để những người nặng trĩu tâm sự thưởng thức. Có người nói rằng, khi lòng buồn điều gì đó, hãy tìm một nơi thật cao, có gió lạnh thổi qua, tìm một góc nào đó và thả hồn theo thiên nhiên, những muộn phiền sẽ tan biến.Trịnh Uyên đứng trước ban công ngắm nhìn thành phố về đêm, gió lạnh bủa quanh cô, ánh đèn nhộn nhịp của thành phố cũng những vì sao lấp lánh trên nền trời tạo ra một bức tranh yên bình.Không hiểu sao cảm giác buồn lúc nảy vơi đi một ít. Thở dài, cô lấy điện thoại gọi cho Úc Hoa, đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy."Sao rồi, thế nào?" - Úc Hoa lên tiếng ngay khi nhấc máy"Như dự tính trước đó, thất bại" - Trịnh Uyên tỏ thái độ bình thường để cô bạn không lo lắng"Thôi thì nói ra sẽ ổn hơn mà, không chấp nhận không sao cả, điều quan trọng là cậu đã nói ra được cảm xúc của bản thân là được, Trịnh Uyên rất mạnh mẽ" - Úc Hoa an ủi"Cảm ơn cậu, cậu ngủ đi"- Trịnh Uyên"Tớ chưa ngủ đâu, cậu có muốn nói gì không" - Úc Hoa muốn an ủi bạn nhiều hơnTrịnh Uyên im lặng một lúc rồi nói"Cậu ấy từ chối không phải vì cậu ấy thích Trà My hay vì tớ không tốt đâu đúng không" "Tất cả đều không phải, cậu rõ là rất tốt nên không có chuyện đó. Còn về Trà My thì cậu ta vẫn đối xử như với cậu thôi, không tốt hơn đâu. Nên tớ nghĩ nếu Trà My tỏ tình với cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ từ chối như với cậu thôi" - Úc Hoa giải thích"Tớ sẽ tin cậu, an tâm đi, tớ biết trước kết quả rồi nên cũng chẳng buồn phiền gì đâu. Trái lại tớ còn cảm thấy rất thoải mái khi nói ra được tình cảm của bản thân, rõ là trưởng thành hơn trước rồi cậu nhỉ?" - Trịnh Uyên"Trưởng thành rồi, cậu hôm nay biểu hiện rất tốt. Qua hôm nay ngày mai sẽ khác, mỗi ngày là một điều thú vị, hãy tận hưởng cuộc sống này chứ đừng mãi mê quá khứ rồi bỏ qua những thú vị của hiện tại. Việc của cậu nên làm bây giờ là đi ngủ, sáng mai sẽ lấy tinh thần thật tốt nhé. Cậu ta không chấp nhận thì thôi, không có nghĩa là cậu không tốt. Sau này sẽ kiếm một người khác tốt hơn cậu ta, và họ sẽ yêu thương cậu hết mực" - Úc Hoa"Vậy giờ tớ đi ngủ nhé!" - Trịnh Uyên cảm thấy thoải mái hơn phần nào"Đúng rồi, cậu ngủ ngon nhé, đừng nặng lòng gì nữa" - Úc Hoa "Tạm biệt cậu" - Trịnh Uyên tắt máyNằm trong căn phòng quen thuộc, Trịnh Uyên vẫn không bỏ được mà suy nghĩ nhiều. Cô ta có bỏ qua được Thiên Hạo, sẽ đủ can đảm để không quan tâm cậu ta ở mức hơn tình bạn không? Một người từng rất thân thiết lại phải bỏ qua mối quan hệ này chỉ vì cô là người tỏ tình.Rồi cô lại nghĩ, hành động hôm nay của bản thân có đúng không, cô nói ra tình cảm là hành động đúng đắn? Không rõ nữa, cô chỉ biết bản thân nhất định phải nói ra cho rõ ràng. Cô lại nghĩ đến những lời Thiên Hạo nói khi nãy, phân tích từng chữ một còn rõ hơn cả phân tích bài văn nghị luận cô thường làm ở trường. Cậu ta sẽ nghĩ cô như thế nào, có hơi xấu hổ. Thiên Hạo giờ cũng đang nằm suy nghĩ như cô hay là vẫn thoải mái làm những công việc thường ngày như chưa có chuyện gì xảy ra?Cô cũng không rõ mình đã nghĩ những gì, trong đầu cô giờ chỉ là những suy nghĩ rối bời. Trịnh Uyên quyết định đi ngủ, theo lời của Úc Hoa, ngủ rồi ngày mai sẽ thay đổi, sẽ bắt đầu lại cuộc sống. Phải ngủ thôi. Sáng hôm sau như thường ngày, Trịnh Uyên thức sớm chuẩn bị bữa sáng. Dùng bữa sáng trong thầm lặng, sau thì dọn dẹp nhà cửa, cứ như thế không biết trải qua bao lâu mà trong căn nhà của cô bây giờ không còn thứ việc gì để làm nữa cả. Nằm trên giường, rảnh rỗi cô lại nghĩ đến chuyện tối qua, nghĩ đến Thiên Hạo, khó lòng mà tim không quạnh đau. Chẳng ở nổi trong nhà, cô đành phải chạy ra ngoài đường. Không cần mang theo thứ gì cả, cứ như thế mà bước ra bên ngoài. Trịnh Uyên không rõ rốt cuộc bản thân đi để làm gì, đi ăn gì đó? uống một chút gì đó?Nhưng rồi cũng chẳng tránh lại nghĩ về người ấy. Nhưng chỉ bâng quơ, đại khái cả. Chẳng một ai xung quanh rõ cô đang buồn. Thật vậy, rất buồn! Không rõ là uống bao nhiêu bia nữa, chỉ biết bản thân hơi ngà ngà say. Đây là lần đầu tiên cô uống nó, tửu lượng rất kém. Không ai kiềm giữ, không ai chở về, cô cứ như thế mà đi trong vô định mà không điểm dừng. Người ấy không là của riêng mình, rất nhiều chuyện sau lời tỏ tình ấy phải đối diện, trước giờ một mình quen rồi, tại sao người chuốc ta say rồi không ở lại với ta? Cũng không phải là lần đầu tiên bất lực buông bỏ một thứ gì đó, nhưng tại sao lần này lại đau đến thế?Thiên Hạo, rốt cuộc cậu có biết tớ đã yêu thích cậu như thế nào không? Lý do mà tớ không đành lòng buông bỏ mối quan hệ này là vì tớ nghĩ rằng bản thân đang theo đuổi đúng thứ mình cần, tớ thích cậu vô cùng. Chỉ cần tớ tự nói với bản thân rằng tớ yêu đúng người, tớ sẽ theo đuổi đến cùng. Tớ có thể chẳng giàu, chẳng mạnh bằng bất cứ ai, nhưng tớ lại chắc chắn một điều rằng tớ yêu cậu hơn bất cứ một ai. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trịnh Uyên lấy trong túi ra, là Úc Hoa gọi. "Alo?" - Trịnh Uyên nghe máy "Cậu đang đâu thế, tớ đang trước cửa phòng cậu này" - Úc Hoa lo lắng "Tớ đang ngoài đường, cậu có cần gì không?" "Cậu đang ở đâu, tớ sẽ đến. Giọng cậu sao lạ thế?" - Úc Hoa hỏi "Không sao, hẹn cậu ở quán ăn gần nhà nhé" - Trịnh Uyên hẹn bạn "Được, tớ đến đó ngay" Úc Hoa ngồi vào bàn chờ Trịnh Uyên đến, một hồi lâu cô xuất hiện với gương mặt đỏ ửng vì bia, dáng đi cũng tỏ vẻ nặng nề. "Này, cậu sao thế? Cậu uống bia à?" - Úc Hoa chạy lại đỡ cô "Một tí thôi, tớ không sao" - Đẩy Úc Hoa ra tỏ vẻ còn tỉnh, không cần người dìu dắt "Rõ vì một chuyện này thôi mà cậu như thế này, tớ thấy không đáng gì cả. Đâu phải không ai cần cậu" - Úc Hoa vẫn kiên quyết đỡ cô "Tớ không vì chuyện gì cả, bản thân chỉ muốn thử một tí bia thôi" - Trịnh Uyên ngồi vào bàn "Hết nói nỗi với cậu, tớ gọi đồ ăn cho cậu rồi đấy. Tí nữa ăn nhiều vào, bia hại bao tử lắm" - Úc Hoa "Cảm ơn cậu, chỉ cậu là tốt với tớ thôi" "Lại nói nhảm cả rồi. Thiên Hạo cậu ta cũng rất tốt với cậu, chỉ là cậu ấy không muốn yêu đương trong thời gian này thôi. Đâu có nghĩa là ghét cậu." - Úc Hoa giải thích "Cậu đừng nói dối để an ủi tớ" - Trịnh Uyên "Tớ không nói dối, rõ là như vậy. Cậu thử nhìn lại xem Thiên Hạo đối rất tốt với cậu, lúc nhỏ chỉ mỗi cậu ta bênh vực cậu, lớn lên cũng vậy. Vụ tai nạn lần trước cũng do cậu ấy chăm sóc cậu hết cả. Những lần cậu bị gì Thiên Hạo đều hỏi thăm tớ rằng cậu như thế nào. Chẳng qua là con người cậu ta tính cách không thích thể hiện ra ngoài, là một người nội tâm nên cậu không cảm nhận được sự lo lắng của cậu ấy thôi" - Úc Hoa nói một đoạn dài "Cũng đúng nhỉ. Nhưng sao cậu ấy cũng đối tốt với Trà My như vậy?" - Trịnh Uyên thắc mắc "Đúng là ngớ ngẩn ra rồi, vì là bạn nên phải đối tốt với nhau. Nhưng đem ra so sánh thì Thiên Hạo lo lắng cho cậu nhiều hơn đấy. Cậu ấy chỉ lo lắng cho Trà My lúc cô ta bị trật chân thôi, còn lo lắng cho cậu rất nhiều chuyện nhé" - Úc Hoa lại giải thích "Cậu nói mình mới để ý, rõ là vậy. Nhưng sau đêm hôm qua, tớ cũng chẳng biết đối mặt với cậu ấy như thế nào. Xấu hổ quá đi mất" - Trịnh Uyên "Không gì là xấu hổ cả cậu à. Nói ra được tình cảm của bản thân là một điều rất mạnh mẽ của một cô gái. Cậu biểu hiện rất tốt. Nhưng cậu thử nghĩ vì một lời tỏ tình như thế mà đánh mất một người bạn từ thời tiểu học, nói thật mình rất tiếc thay cho cậu. Thiên Hạo là một người tốt và biết cảm thông cho người khác, tớ tin cậu ta sẽ chẳng để ý gì đến chuyện tối qua đâu. Cậu cứ như bình thương thôi là được" - Úc Hoa "Thật vậy à?" - Trịnh Uyên "Thật, không tin thì tớ sẽ cho cậu xem cái này" - Úc Hoa bật điện thoại lên một đoạn tin nhắn đưa Trịnh Uyên Màn hình điện thoại hiển thị đoạn hội thoại của Úc Hoa và Thiên Hạo. "Này cậu, chuyện Trịnh Uyên nói ra tình cảm của mình là do tớ ép đấy, cậu đừng tránh xa cậu ấy nhé!" - Úc Hoa "Tớ cảm thấy rất bình thường, và tớ sẽ đối với cậu ấy bình thường, cậu yên tâm" - Thiên Hạo "Cậu cứ như thế nhé, tớ rất sợ cậu ấy buồn. Cậu biết đó, từ nhỏ Trịnh Uyên đã không được hạnh phúc như bao người khác, tớ không muốn vì lần đầu tiên cậu ấy yêu một người mà phải vừa tổn thương và lại phải mất một người bạn từ lúc nhỏ" - Úc Hoa "Cậu cứ yên tâm đi, điều này tớ hiểu rõ hơn cậu ấy. Tớ cảm thấy rất bình thường với chuyện này, chỉ là tớ không nhận tình cảm ấy của Trịnh Uyên thôi" - Thiên Hạo "Cảm ơn cậu rất nhiều" - Úc Hoa Trịnh Uyên đọc xong đoạn tin nhắn rồi trả điện thoại lại cho Úc Hoa. "Cảm ơn cậu Úc Hoa" - Trịnh Uyên "Ngốc ạ, bạn cả mà" - Úc Hoa cười tươi đáp "Cậu nói tớ mới nghĩ ra, quả thật đánh mất một người bạn tốt vì chuyện này không đáng. Bỗng tớ cảm thấy không yêu cũng không sao cả, được ở cạnh vui đùa cùng cậu ấy như thế là vui lắm rồi, tớ sẽ không đòi hỏi gì hơn cả" - Trịnh Uyên lấy lại vẻ tươi tỉnh "Đúng rồi, cậu phải như thế" - Úc Hoa vui vẻ hơn khi thấy bạn mình nghĩ thông "Tớ sẽ bình thường với cậu ta như chưa có chuyện gì cả. Trân trọng từng phút giây ở cạnh nhau là được, quan trọng hơn hết là cậu ấy không tránh xa tớ là được. Thật sự bây giờ tớ rất vui, ăn thôi, tớ đói quá" - Trịnh Uyên vui vẻ "Ăn thôi, tớ cũng đói quá đi mất rồi" - Úc Hoa tỏ vẻ tham ăn. Cả hai cùng bắt đầu ăn những thức ăn được gọi ra. Không khí ấm áp lạ thường, mang đầy hơi ấm của tình bạn. Người ta từng nói, đôi lúc chính thứ tình bạn ấy còn đáng trân trọng hơn cả tình yêu. Bởi lẻ có yêu sẽ có lo sợ một ngày mất đi, nhưng tình bạn có thể vĩnh cửu, mỗi người sẽ không cần phải sợ một ngày đối phương sẽ thay lòng đổi dạ mà ra đi. Thứ tình cảm không có lo sợ như thế mới trân quý hơn cả Giờ đây chính Trịnh Uyên và Úc Hoa hiểu rõ hơn ai hết rằng họ cần tình bạn như thế nào. Kiếm được một người bạn tri kỉ rất khó, nhưng giữ được nó còn khó hơn trăm bề. Trịnh Uyên và Úc Hoa, tình bạn của tuổi thanh xuân này liệu có mãi mãi như kim cương? Sẽ tồn tại đến khi cả hai đều đầu tóc bạc phơi và họ kể rằng bà của chúng nó đã từng có một tình bạn tuyệt vời như thế ở tuổi thanh xuân ấy. Nghĩ đến thế, Trịnh Uyên nở nụ cười tươi rối nhìn Úc Hoa, trong lòng thầm nói. "Úc Hoa, tớ thật sự rất cảm ơn cậu, người bạn đáng trân quý nhất của tớ" Về đến nhà, Trịnh Uyên tắm rửa sạch sẽ hơi nồng của bia trên người, cô quyết định phải mạnh mẽ đối mặt những thứ bản thân cần phải đối mặt. Bước ra phòng tắm, cô sấy tóc khô cả rồi nằm vào giường ngủ, cầm điện thoại lên tìm kiếm và nhắn tin cho Thiên Hạo. "Này cậu, rỗi không? Tớ có chuyện kể cậu nghe" - Trịnh Uyên nhắn Nhanh chóng người bên kia gửi lại đoạn tin nhắn trả lời.
uaq;G
uaq;G
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com