TruyenHHH.com

Khong Ngung Thich Em Tam Ngung

Cố Nghiêm mặc bộ quần áo bệnh nhân, ánh mắt cafe đặc khẽ nhắm lại.

Anh..Tại sao lại là người đó chứ.

_1h trước_

" Chú nhớ tên người đó chứ?"

" Nhớ chứ, cháu có biết người đó." Cố Thần Hạo khéo miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm, ánh mắt không gì ma quỷ.

" Tên?" Cố Nghiêm khó chịu khi nhìn Cố Thần Hạo cười.

" Sớm muộn gì 2 người sẽ gặp nhau thôi. Ta cũng rất mong chờ. HaHaHa" Nói rồi Cố Thần Hạo bước ra khỏi phòng bệnh.

Chết tiệt! Lão khốn này, hắn vào đây chỉ nói mấy câu này thôi hả.

Tinh_ màn hình điện thoại anh hiện thị tin nhắn.

_Mặc Tử Ngôn_ là cái tên xuất hiện trên màn hình. Đôi đồng tử của anh khẽ nhíu lại, cô ấy liên lạc với anh.

[ Gặp nhau căn nhà hoang bên bến cảng. Không gặp không về]

Lăng Thiểu nhìn biểu hiện lạ của Cố Nghiêm khẽ hỏi

" Có chuyện gì vậy?"

" Cô ấy hẹn gặp"

" Tôi khuyên cậu là không nên đi. Đó là 1 cái bẫy, cậu vừa hồi phục, cơ thể không thể chịu được đâu."

Cố Nghiêm lặng lẽ đứng dậy, với bộ quần áo trên giá bước vào nhà vệ sinh.

"Thật là, tôi nói như không. Thật không thể hiểu nổi cậu nữa" Lăng Thiểu đứng dậy thở dài.

5p sau

Cố Nghiêm bước ra dáng người cao ráo khoác trên mình áo mangto đen.

" Xuất phát chứ"

" Không. Tôi sẽ đi 1 mình" Nói rồi dáng người cao ráo biến mất sau cánh cửa bệnh viện.

What? Tên này vừa tỉnh dậy, đầu hắn bị chập rồi sao. Lăng Thiểu vò đầu ánh mắt như muốn nghiền nát Cố Nghiêm.

Cậu quay đầu đuổi theo Cố Nghiêm.

"Đừng để tôi đi nhặt xác của cậu" Nói rồi cậu nhét vật nhỏ vào túi áo của Cố Nghiêm, rồi đưa nắm đấm ra trước mặt anh.

Ý là " Chúc may mắn".

Cố Nghiêm nhìn Lăng Thiểu với ánh mắt khinh bỉ.

" Nhìn muốn ói" Nói rồi anh đi mất.

Cậu vừa nghe gì cơ " Muốn ói" sao. Chết tiệt. Tên khốn này, 1 câu cảm ơn cũng không có sao.

Rồi Lăng Thiểu khẽ cười.

" Tôi đợi cậu đã lâu lắm rồi Cố Nghiêm "

" Hi vọng lựa chọn lần này là đúng. Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu."

Cố Nghiêm đi 1 đoạn rồi quay lại , anh khẽ nở nụ nhạt, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Lăng Thiểu.

Anh khẽ đưa nắm đấm về phía trước.

Ý nói :" Tin tôi đi, tôi sẽ trở về "

Lăng Thiểu đưa nắm đấm về phía trước, rồi đặt trước tim.

" Tôi tin cậu."

___________________

Tại căn nhà hoang ở bến cảng.

" Tôi tới rồi ra đây đi."

" Tao thấy mày gan thật khi đến đây 1 mình đấy."

Người trước mặt anh đeo chiếc mặt nạ quỷ, giọng nói yêu mị cất lên trong bóng tối.

" Cô ấy đâu rồi. Cô ấy không liên quan đến vụ này. Mau thả ra" Cố Nghiêm giọng nói vẫn điềm tĩnh.

Bộp..Bộp..Bộp..

Tiếng vỗ tay vang lên phá tan đi bầu không khí im lặng.

"Khen thay cho sự điềm tĩnh của anh."

Người đàn ông đeo mặt nạ bước ra từ bóng tối.

" Không mấy bất ngờ, tôi đoán là anh sẽ sớm liên lạc với tôi. Nhưng với hình thức nồng nhiệt như thế này. Quả là rất khó chịu" Cố Nghiêm khẽ tựa vào tường, ngón tay thon dài khẽ vân vê mặt dây chuyền.

"Đừng vội. Trò chơi vẫn còn dài chúng ta sẽ tìm hiểu từ từ nào."

______________________

Tại căn phòng khác của căn nhà hoang.

Mặc Tử Ngôn tay bị trói sau lưng, mùi ẩm mốc bốc lên. Nơi này là đâu.

Cô liền nhớ lại trước đó, cô đang trên đường từ căn cứ trở về, có người theo dõi. Trong lúc cắt đuôi lại bị phục kích.

Cô bị chụp thuốc mê, tất cả mọi việc diễn ra rất nhanh cô còn chưa kịp phản ứng đã bị vác lên xe, rồi dần ý thức của cô mất đi.

Tỉnh lại thì thấy cô đã ở đây.

Mặc Tử Ngôn khẽ động đậy tìm cách cởi trói thì 1 giọng nói cất lên.

" Đừng cố tìm cách cởi trói, tôi sẽ thả em ra sớm thôi." Giọng nói này, cô đã từng nghe ở đâu đó, rất quen thuộc.

" Anh là ai? Và cần gì ở tôi." Mặc Tử Ngôn thẳng lưng khóe miệng nhếch lên nụ cười trừ.

" Chỉ là lấy lại những gì thuộc về tôi thôi."

Người đàn ông tiến lại gần khẽ vuốt ve khuân mặt người con gái trước mặt.

Mặc Tử Ngôn ghé mặt tránh sự động chạm của hắn. Thì cằm cô bị bắt lại, cơn đau từ cằm truyền lên não.

" Ngoan ngoãn chút đi, tôi không có nhiều kiên nhẫn với em đâu." Giọng nói ma quỷ cất lên, rồi sau đó bàn tay hắn lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ đôi môi cô.

" Ngoan, ta sẽ không làm em sợ. Chỉ 1 chút nữa thôi. Tất cả sẽ kết thúc " Hắn đặt 1 nụ hôn lên trán Mặc Tử Ngôn.

" Cút , tránh cái miệng dơ bẩn ra khỏi người tôi "

Bàn tay cô nắm chặt.

" Ta rất thích phong thái này của em, lần đầu gặp ta đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cũng chỉ có em mới khiến ta điên đảo như vậy "

Hắn vuốt tóc cô, hít hà mùi hương trên tóc , khéo miệng khẽ nhếch lên nụ cười nham hiểm.

" Việc đầu tiên khi tôi thoát khỏi đây chính là chặt đứt đôi bàn tay của anh "

" Hahaha , vậy hãy đợi người đàn ông của em làm được những gì "

Hắn vẫn rất nhàn nhã trêu đùa những ngọn tóc của cô , ánh mắt nhìn lên chiếc màn hình nhỏ, ở đây hắn có thể theo dõi được tất cả mọi thứ.

Mặc Tử Ngôn khẽ cựa tay nhân lúc hắn không chú ý , luồn dựt chiếc cúc áo ở cổ tay.

( Chiếc cúc áo này được thiết kế hình trọn nhưng các cạnh đc mài rất sắc bén , nó như là 1 con dao nhưng là thiết hế hình tròn nhỏ để tiện trong những trường hợp khẩn cấp )

" Đừng nghĩ đến việc em thoát khỏi tôi "

Hắn chịt lấy chiếc cúc áo

" Anh..." Bị lấy vũ khí , Mặc Tử Ngôn khẽ mím môi. Thật không ngờ hắn lại có thể tinh ý đến như thế.

" Em nên nhớ , ở đây tôi là chủ. Kẻ nào làm trái chỉ có con đường chết. Nhưng..."

Hắn đặt cúc áo vào lòng bàn tay nhìn 1 lúc rồi khẽ cười

" Với em thì khác, tôi sẽ rất nhẹ nhàng với em. Vì em là người tôi yêu thương nhất mà."

" Ghê tởm "

_______________
Còn tiếp ~

Lâu quá mới lên 1 chương. Sắp hết rồi. Cố lên cố lên.❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com