Khong Giau Duoc Rung Dong
Còn đúng 15 ngày nữa là bước sang năm mới.Sau hai tiết Anh, tôi với mấy đứa bạn rủ nhau mua bánh mì ăn sáng, cũng tại gần đây tôi dậy muộn quá nên không có thời gian đi ăn. Dù nơm nớp lo sợ, nhưng sau vài lần trót lọt thì bọn tôi cũng không cảm giác đó nữa, trái lại còn có chút tự tin.Sáng nào cũng vậy, mấy cô bán nào bánh mì nào xôi kế bên trường đắt như tôm tươi. Lúc bọn tôi đi ra thì đã có rất nhiều người đứng đợi sau bức rào cao gần hai mét, trên cùng còn có những cây sắt nhọn. Thậm chí có đứa còn mang ghế ra để đứng mua. Dù người bán và người mua đều không thấy mặt nhau nhưng cách mua lại cực kỳ đơn giản, thằng Hưng bên này hét lớn:" Cô ơi, bán con năm ổ rau dưa đầy đủ."Rồi nó nhón chân, cầm tờ năm mươi ngàn dơ qua phía bên kia, một cô bên đó nhanh chóng vớ lấy. Đợi được vài phút thì cô đó móc túi bánh mì lên trên cây sắt, khi vụ giao dịch sắp được hoàn thành thì..." GIÁM THỊ TỚI, GIÁM THỊ TỚI."Một đứa chạy tới hét to làm cả đám hoảng loạn bỏ chạy tùm lum, thằng Hưng nhanh chóng lấy bịch bánh rồi đưa hết cho tôi:" Chạy đi, đừng vào lớp mình là được."Rồi bọn nó tản ra chạy, thằng Toàn nhanh trí chạy vô nhà vệ sinh, thằng Hưng kéo con Nhi chạy về phía bảng thông báo còn nhỏ My cũng đã biến đâu mất tong. Tôi cũng cắm đầu chạy, khổ nỗi trên tay tôi còn cầm chất cấm, nếu bị chính quyền bắt thì tôi chết chắc.Nghe lời thằng Hưng, tôi không vào lớp mà chạy lên chỗ con Giang lánh nạn. Tôi ít khi lên đây, nhìn vào A6 không có nhỏ nên tôi bắt đầu quýnh quýu cả lên. Những đứa khác cũng chạy ào ào vào các lớp mà trốn. Lúc này, tiếng còi quen thuộc của thầy Giám thị rất gần, rất gần. " Mấy đứa chạy lên lầu cũng đừng hòng trốn."Trong lúc tôi còn đang thở, lưỡng lự không biết chạy hướng nào. Từ trong lớp, Quốc chạy ra, cánh tay tôi bị cậu nắm lấy, kéo vào A6." Bộ cậu muốn bị bắt hay sao mà đứng trơ ra đó."Cậu ta lấy bịch bánh trên tay tôi quăng vào hộc bàn, kế đó lại lấy áo khoác ra trùm lên đầu tôi, giọng điệu gấp gáp." Giả vờ ngủ đi."Tôi gục đầu, ngồi im, bên trong lớp áo, tôi dán má lên mặt bàn. Cái lớp lúc nãy còn ồn ào, bây giờ im phăng phắc, tới độ tôi chỉ nghe thấy nhịp tim tôi đập mạnh thình thịch, thình thịch." Các anh chị nào mua đồ ăn thì mau chóng khai nhận. Nếu bị tôi bắt được thì không yên với tôi đâu."Xi bài. Tới cửa luôn rồi, không biết lúc nãy có ai thấy tôi không nữa. Trời ơi cầu phật độ trì đừng khai ra con." Dạ không có thầy ơi, lớp em hồi giờ không có ai mua đồ ăn dưới đó hết á thầy."" Đúng rồi, hiểu lầm thầy ơi."Một vài tráng sĩ nghĩa khí ra tay cứu trợ, tôi thở hơi ra. Tới khi tiếng bước chân đã đi xa, tôi chầm chậm ngốc đầu ngồi dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là hành động cắn bánh mì của Quốc, nhai nhòm nhèm, cứ thế nhìn tôi:" Thầy đi rồi."À, cái tên này cũng đi mua trộm mua lén giống tôi. Một vài đứa trốn trong lớp nó đứng dậy, cảm ơn rồi đi ra ngoài.Hình như có ai đang nhìn tôi, tôi đảo mắt một lượt, chả ai để ý nên tôi cũng mừng trong lòng. Tôi trả áo cho Quốc, ngượng ngùng cảm ơn rồi thò tay lấy bánh mì chạy một lèo về lớp.Vừa vào chỗ ngồi, tôi ném bịch bánh lên bàn con Nhi rồi bắt đầu thở, mồ hôi nhễ nhại. Mấy đứa quỷ bỏ lại tôi cũng thở không ra hơi, nhếch nhát trông mắc cười lắm, thằng Toàn cười lớn, tay thoăn thoắt chia bánh:" Ăn thôi, cả nhà còn đợi gì nữa."Mấy đứa tôi đói meo, đứa nào đứa nấy thi nhau ăn, tôi vẫn còn tức chuyện khi nãy, thằng Hưng vậy mà muốn một mình tôi chịu tội, tôi chửi cho đã miệng:" Thằng Hưng kia, sao mày đưa hết bánh cho tao, mày nghĩ sao mà để tao gánh hết hả? Mày muốn giết tao thì nói luôn đi. Tao mà bị bắt, tao khai tên mày đầu tiên."Đột nhiên bị điểm mặt đọc tên, nó cười khổ, một tay vỗ vai tôi:" Thôi mà, xin lỗi mà. Tao xin thề, lần sau nếu bị bắt, tao sẽ một mình chịu tội."Vậy còn được, bọn tôi dừng nói, tập trung ăn. Nhi đang nhai, như nhớ ra cái gì đó:" Ủa vậy mày núp ở đâu?"Tôi đang cắn xé cái bánh, kéo ra cả một cọng ngò lơ lửng, buộc miệng:" Trên A6 á."" Trốn chỗ con Giang hả?"Không thể kể chuyện lúc nãy được, tôi dừng lại, đợi nhai hết hỗn hợp trong miệng, kiếm đại lý do:" Tao không thấy nó đâu mà thầy đuổi tới nên tao tấp đại luôn."Mới đó mà thằng Hưng đã ăn xong, nó vò tờ giấy lót bánh, ra vẻ chuyên nghiệp:" Đúng rồi, lúc đó mày chạy vô lớp nào cũng được hết á. Tụi nó sợ bị liên lụy nên cũng bao che cho qua à, nhiều đứa chớ có phải mình mày đâu."Ngứa gan thật, tôi nghiến răng:" Vậy á hả? Hay quá ha, giờ tao mới biết ó."Thấy My cứ nhìn bọn tôi, tôi thắc mắc:" Lúc nảy My trốn ở đâu á? Sao mình không thấy."Nhỏ từ từ, chậm rãi:" Mình nấp sau cầu thang, cái chỗ để nệm nhảy xa á."Tôi và thằng Toàn đồng thời tặng cho nhỏ một like. Thằng Toàn còn nói:" Không ngờ nha My, bà vậy mà cũng nhanh chân thật."My lấy tay quẹt miệng:" Tại mình chân ngắn, sợ chạy không lại nên mới nấp đại thôi."...Sau giờ học, Nhi được mẹ đón nên ra trước. Thấy cổng trường bị nghẹt, tôi và My dắt xe đứng dưới gốc cây gần đó tránh nắng, đợi khi nào xe thưa bớt rồi về." Trà My."Nghe tiếng ai gọi, hai đứa tôi quay ra sau. Quốc vẫy vẫy tay chạy tới, đứng kế bên My:" Tuần này cậu có về nhà không?"Nhỏ My quay qua nhìn tôi, làm mặt khó hiểu rồi trả lời:" Có, tuần nào cũng về."Quốc chuyển qua nhìn tôi, nhỏ My thấy vậy giới thiệu:" À, Ngọc Vy, bạn mình."" Mình biết rồi, tại tuần trước mình đi về không thấy My nên hỏi thăm thôi. Vậy mình về trước, bai."Cậu ta chạy ra ngoài, chắc lại chạy Cub đi học nên đi ra chỗ gửi xe bên kia đường đây mà. Má ơi, tự nhiên tôi sợ ngang. Nhỏ My vẫn là vẻ mặt đó, lẩm bẩm:" Bị gì vậy trời? Học chung trường vậy chứ khác lớp. Hồi giờ có nói chuyện đâu."Tôi bất ngờ: " Hả? Chưa nói chuyện lần nào? Tớ cứ tưởng thân lắm í."Mặt nhỏ vô tôi, giải thích:" Thật á, không hề xạo luôn. Mình đứng hình luôn á, mà lúc mình nói tên cậu, cậu ta kêu biết rồi. Hai người biết nhau hả?"Tôi bị trúng tim đen, vội xua tay:" Thì hồi tớ mặc sai đồng phục còn gì, tên tớ bị chính tay cậu ta viết vào sổ á."My nhớ ra, gật gật đầu rồi nhìn ra cổng:" Ê, hết xe rồi kìa, đi thôi."Trời, không quen biết mà hỏi như đúng rồi. Còn nhìn mình nữa chứ, đừng nói là... mà thôi. Ừm, chắc trưa nắng nên lên cơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com