TruyenHHH.com

Khong Co Tieu De

- Nói gì vậy? Anh đây vô cùng tỉnh táo nhé, tăng 2 nữa cũng không thành vấn đề với anh
- Ồ, thế anh đứng thẳng lên xem nào
Cái người này, đã yếu rồi còn ra gió, cái kiểu đứng xiêu vẹo này mà không xỉn thì em hứa không quỵt tiền đồ ăn của anh nữa.
- Anh, anh biết em là ai không?
- Wooje, Choi Wooje
- May cho anh đấy, anh không nhận ra em thì em chỉ đành để anh lại đây thôi.
- Chú dám à, để một người như anh ở lại đây nguy hiểm lắm đó, anh đẹp trai như này mà
- Đúng là say thật rồi.
Nói rồi em xốc người kia dậy, cẩn thận dìu anh đi từng bước một, tiếng hít thở nặng nề cùng hơi nóng từ người anh phả ra len lỏi vào từng tế bào, cứ như đang kiểm tra sức chịu đựng của em, khiến em có chút tim đập chân run, rất may sau 15p vật lộn em cũng đã đem được người này về phòng. Vừa định quay đi, bàn tay ấy đã nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay em, cổ họng phát ra thanh âm cầu xin
- Đừ- đừng đi mà, ở lại với anh được không, chỉ một đêm thôi, hết hôm nay anh sẽ không tham lam nữa, một đêm thôi
- Anh đang nói g-
Chưa kịp nói hết câu, người kia đã nhanh chóng kéo em ngã xuống giường, dùng 1 tay của mình chế trụ cả 2 bàn tay của em, đôi mắt sâu hút như muốn kéo em vào khiến Wooje có chút sợ hãi
- Anh, em là Choi Wooje, anh nhìn rõ mà đúng không? Anh tỉnh lại đi, anh làm em sợ đấy
- Không, em... em là của anh
Nói rồi anh cúi xuống áp sát mặt em, khuôn mặt em mong nhớ hằng đêm đang hiện rõ trước mắt nhưng em không hề thấy vui vẻ như em đã nghĩ, điều duy nhất Choi Wooje muốn làm bây giờ là chạy trốn, chạy trốn trước khi anh ấy hoàn toàn mất kiểm soát, hơi thở đầy mùi cồn cùng đôi mắt của kẻ săn mồi khiến từng dây thần kinh của em đều đang rung lên, như cảnh báo em về sự nguy hiểm sắp ập tới . Và rồi ...
- Ọe ...
Thật đấy à??? Wooje đứng hình mất 5 giây. Nôn... Anh ấy dám nôn khắp người em? Tên khốn này vậy mà dám...
- Òa, hyung, anh thật sự gan to lắm rồi đấy
Em nhanh chóng đấy anh ra, bãi nôn này, haha, anh chết chắc rồi rồi, Wooje nhanh chóng chạy vào nhà tắm cởi bộ áo quần dính đầy tinh hoa của anh, kì cọ đến khi thấy hoàn toàn sạch sẽ thơm tho mới chịu bước ra khỏi phòng vệ sinh, trên người là chiếc khăn tắm cùng với chiếc đầu cừu vô cùng đáng yêu, trên tay là chậu nước cùng khăn tắm của anh. Sau khi giúp người anh lau người sạch sẽ, Choi Wooje nhanh chóng thoát khỏi căn phòng này. Chắc đêm này em sẽ mất ngủ thôi, vừa nhắm ngay mắt là đã thấy người con trai ấy nhìn em bằng ánh mắt thật tình rồi lại mở miệng nôn một bãi lên người em, kỉ niệm này đúng là khó quên.
Sáng hôm sau, vác gương mặt bơ phờ cùng quầng thâm ra khỏi phòng, suýt nữa em đã dọa cho Lee "Faker" Sanghyeok nhảy dựng lên
- Wooje à, anh xin lỗi nhưng mà em đừng dọa anh như vậy được không, anh biết hôm qua là anh có lỗi khi bỏ mấy đứa đi. Em giận anh cũng được nhưng đừng méc mấy đứa kia việc anh đi qua đêm nhé? Anh sẽ cho em thêm tiền tiêu vặt, được không?
- Ưm...hyung, em khô-
- KHÔNG PHẢI CHỨ, anh dám qua đêm bên ngoài, em sẽ méc Bengi-hyung
- Suỵt, bé bé thôi, mấy đứa kia còn đang ngủ
- Anh, anh có biết hôm qua anh hưởng thụ cuộc sống vui vẻ thì đứa em của anh phải chật vật như thế nào không hả? Em sẽ báo chánh quyền
- Được rồi, vào phòng anh nói chuyện nào, anh sẽ kể chi tiết cho em
Nói rồi, cả 2 anh em vào phòng, vừa đến nơi, em đã sà vào chiếc giường của anh Sanghyeok, không hiểu sao chiếc giường này rất có mê lực với em, giường vừa mềm vừa ấm áp, mùi hương gỗ thoang thoảng của anh Sanghyeok nữa, khiến mắt em cứ díu cả lại, nhưng mà còn phải nghe anh Sanghyeok kể chuyện nữa, không được ngủ.
- Hôm qua Wangho gọi anh nên anh phải rời đi gấp
Anh mở lời
- Anh Peanut ạ?
- Ừm, anh với em ấy đang quen nhau? Nói đúng hơn là đang hàn gắn mối quan hệ cũ.
- Vãi, là cái quen mà em đang nghĩ đấy hả??
- Ừm, chỉ mình em biết thôi đó, đừng ba hoa với mấy con chích chòe kia nghe chưa? Anh muốn đợi khi bọn anh ổn định rồi mới thông báo cho mọi người.
- Anh, anh làm việc năng suất ghê, chưa ổn định mà qua đêm với người ta luôn rồi
Sanghyeok cốc đầu em nhỏ
- Đừng nghĩ bậy, em ấy uống say nên anh đến đưa em ấy về thôi, không làm gì hết.
- Ừm, ừm, em tin anh mà. Anh Sanghyeok của em có làm gì đi nữa thì cũng đều đúng hết, anh là nhất.
- Anh thấy em không tin anh thì đúng hơn đó, thế - tối qua em làm sao mà giờ nhìn ủ rũ thiếu sức sống quá vậy ?
- Huhu cuối cùng anh cũng chịu hỏi đến em rồi, anh ơi em mệnh khổ , anh HyeonJoon ảnh đè em
- Sao cơ?? Thằng nhóc đó dám
- Không, anh nghe em nói hết đã, ảnh đè em rồi nôn hết lên người em, giờ em chỉ cần nhắm mắt lại là thấy cảnh đó, rồi em mất ngủ luôn, anh phải đòi lại công đạo cho em, phí tổn thất tinh thần của em, phải 500k won cơ.
- Haha, tất nhiên rồi, phải dạy dỗ cho ra trò mới được, dám đụng vào maknae của chúng ta, ắt phải trả giá đắt.
Đột nhiên như nhớ lại gì đó, anh trở nên nghiêm túc, nói
- Wooje à, em thích HyeonJoonie sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com