Khong Co Tieu De
Choi Wooje vẫn luôn là ưu tiên của cậu, ngày em ấy rúc vào lòng cậu khóc đến mức đôi mắt xinh đẹp ấy gần như hỏng mất, cậu đã biết rằng đây chính là "án tử" cho thứ tình yêu ấy. Ryu Minseok đoán được kết cục của mối tình này, cậu chỉ là không đoán được Moon Hyeonjoon lại đần độn như vậy. Thằng khốn kia không nhận thức được tình cảm của mình thật ư ? Không đâu, người bạn của cậu chỉ là quá đắm chìm vào quá khứ mà quên đi thực tại. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Thế nhưng, thứ lỗi cho anh, Wooje à, anh vẫn rối rắm lắm, anh thương em, nhưng Moon Hyeonjoon- cậu ấy cũng là gia đình của anh, anh không thể bỏ mặc cậu ấy được, tên khốn này vừa đáng thương lại vừa đáng trách, anh thật sự không biết nên làm như nào cho phải.. anh không thể sống quá mức lí trí giống như Sanghyeok hyung và Minhyungie, anh..- Đừng làm vậy nữa Minseok à, Wooje sẽ không thích đâu. Em ấy đã dứt khoát rời đi mà không hề ngoảnh lại vào lúc đó, thế nên, chẳng có lí do gì em ấy phải quay lại cả. Wooje là người như nào, cậu hiểu rõ mà- Hyeonjoon... tớ rất giận, nhưng mà, cậ-cậu ấy dường như sắp điên rồi, Minhyung à, tớ, tớ rối lắm, Wooje và Hyeonjoon đều rất quan trọng với tớ, bắt tớ chọn 1 trong 2, tớ không thể làm được đâu, cậu..Minhyung ôm chàng trai trước mặt vào lòng, vuốt vuốt sống lưng an ủi cậu. Minseokie lại khóc nhè rồi, cậu ấy vì 2 đứa kia mà buồn bã như thế nào, anh hiểu, nhưng sự thật thì mất lòng, nếu Minseok cứ tiếp tục như vậy, Wooje sẽ rất khó xử, không những thế, tệ hơn, việc đó sẽ ảnh hưởng đến mỗi quan hệ của 2 người ít nhiều. Tốt nhất là cứ để mọi chuyện diễn ra theo quy luật tự nhiên.... tuy vậy nhưng anh cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt, ít nhất là bây giờ.- Tớ biết cảm giác của cậu, nhưng mà, Minseok à, cậu không thể giúp được đâu, đó là chuyện của bọn họ, mọi sai lầm sẽ phải trả giá, tất nhiên với Hyeonjoon, cái giá này sẽ rất đắt. Moon Hyeonjoon à Moon Hyeonjoon, người đời có câu : 'thâm tình đến muộn, không bằng cả cỏ rác' mà; chỉ là, không biết loại "rác" này sẽ được tái chế hay là sẽ bị vứt bỏ nó đây ? - Không biết nữa.- Hả ? Cậu nói gì cơ ?Anh cúi xuống dụi dụi vào cổ áo bạn trai mình trả lời- Không có gì đâu, nghỉ ngơi thôi nào, hôm nay cậu vất cả rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa, người lớn có cách giải quyết chuyện của họ, em bé ạ.- Lee Minhyung, nếu không có vế sau tớ sẽ tin là cậu đang nói chuyện nghiêm túc đấy!!!!
"Người nhận hiện không muốn nhận cuộc gọi"Giọng nữ máy móc vang lên trong khoảng không vắng lặng, rõ mồn một. Nhưng Moon Hyeonjoon chẳng thể nghe nổi nữa, "chúng ta, kết thúc rồi", anh tự tay đẩy chàng trai của anh ra khỏi vòng tay mình, cũng triệt để phá huỷ thế giới của anh; không có Choi Wooje, không ai cần anh cả.': sao anh không chịu để ý đến em chứ ?: anh làm gì ? anh vẫn đang chăm chú nghe em nói đây, em cứ gây sự vô cớ thế à ?: em nói gì ?: ...: thuật lại đi, em nói gì ?: hừ, biết ngay là anh không nghe mà. em sẽ nói lại, phải nghe cho rõ đấy: tôi, Choi Wooje, ngoại trừ gia đình chỉ hứng thứ với 2 thứ. một là LOL, hai là Moon Hyeonjoon. thế nào hả ? cảm động chứ ? đã yêu em chưa ?: ồ, cảm động, vậy là anh ở vị trí số 3 rồi: ??? hết cứu thật. thì ra chỉ có em là thật lòng thôi. Moon Hyeonjoon là đồ tồi mà. tồi tệ, đầu gỗ, xấu tính, chả được gì ngoài cái mã, chắc chỉ có em mới dám thích anh thôi.: cảm ơn vì đã thích anh nhé, gan dạ quá cơ. anh cho em 5 giây chạy trốn, anh bắt được em chết chắc:em nói đúng mà...haha anh đừ- đừng, em nhột mà, em biết lỗi rồi, xin anh, anh tha lỗi cho em bé đi mà, em xin lỗi haha..'Anh hối hận, anh hối hận phát điên, có một người yêu anh như sinh mạng, anh lại cho rằng đó là điều đương nhiên; đến khi anh nhận ra, đã không thể quay đầu nữa rồi. Choi Wooje không cần anh vẫn sống tốt, còn vui vẻ hơn khi bên cạnh anh. Anh nhận ra, đây mới chính là em, anh nhận ra, Choi Wooje yêu anh nhường nào, anh nhận ra, mình tồi tệ thế nào. "Anh hi vọng em đừng tha thứ cho anh, chỉ khi em không tha thứ cho anh, anh mới có thể an ủi mình rằng anh vẫn có một vị trí nào đó trong lòng em, vịn vào lí do ấy mà tiếp tục"
nhạc chuông điện thoại của em Wooje là bài Hug me - Jung Joon Il mà Hyeonjoon đã từng cover.
***
'내 곁에 있어줘 내게 머물러줘
네 손을 잡은 날 놓치지 말아줘
이렇게 네가 한 걸음 멀어지면내가 한 걸음 더 가면 되잖아'- Xin chào ạ ?
- Hôm nay anh hơi quá chén với bạn, nhưng mà không phải tại anh muốn uống đâu, bọn họ ép anh đó, anh hứa lần này là lần cuối cùng, anh xin lỗi em nhé
- Hyeonjoon- hyung ? Muộn rồi đấy, anh về nhà đi ạ, uống rượu nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu. Sắp tới chúng ta còn trận đấu quan trọ-- Anh nhớ em, anh đến gặp em được chứ ?- Không đâu.- Chờ anh nhé, anh sắp đến rồi.- Chúng ta chia tay rồi mà ?Hít một hơi thật sâu, em lặp lại câu nói của mình, rõ ràng, rành mạch, từng câu từng chữ như để nhắc nhở anh, và cả em. Không thể mềm lòng, không được quên.- Chúng ta.. đã sớm kết thúc rồi.Đến bây giờ em mới nhận ra bản thân đã thay đổi nhiều như thế nào, chỉ vì một người. Thế nhưng, không còn nữa đâu, bây giờ em chỉ là em, em sẽ không còn chăm chăm vào cảm xúc người khác, không còn vì những câu nói thật giả lẫn lộn mà thổn thức đêm ngày, không còn phải lo được lo mất, cũng không cần phải giả vờ nữa. Choi Wooje bây giờ, không cần Moon Hyeonjoon nữa rồi."Người nhận hiện không muốn nhận cuộc gọi"Giọng nữ máy móc vang lên trong khoảng không vắng lặng, rõ mồn một. Nhưng Moon Hyeonjoon chẳng thể nghe nổi nữa, "chúng ta, kết thúc rồi", anh tự tay đẩy chàng trai của anh ra khỏi vòng tay mình, cũng triệt để phá huỷ thế giới của anh; không có Choi Wooje, không ai cần anh cả.': sao anh không chịu để ý đến em chứ ?: anh làm gì ? anh vẫn đang chăm chú nghe em nói đây, em cứ gây sự vô cớ thế à ?: em nói gì ?: ...: thuật lại đi, em nói gì ?: hừ, biết ngay là anh không nghe mà. em sẽ nói lại, phải nghe cho rõ đấy: tôi, Choi Wooje, ngoại trừ gia đình chỉ hứng thứ với 2 thứ. một là LOL, hai là Moon Hyeonjoon. thế nào hả ? cảm động chứ ? đã yêu em chưa ?: ồ, cảm động, vậy là anh ở vị trí số 3 rồi: ??? hết cứu thật. thì ra chỉ có em là thật lòng thôi. Moon Hyeonjoon là đồ tồi mà. tồi tệ, đầu gỗ, xấu tính, chả được gì ngoài cái mã, chắc chỉ có em mới dám thích anh thôi.: cảm ơn vì đã thích anh nhé, gan dạ quá cơ. anh cho em 5 giây chạy trốn, anh bắt được em chết chắc:em nói đúng mà...haha anh đừ- đừng, em nhột mà, em biết lỗi rồi, xin anh, anh tha lỗi cho em bé đi mà, em xin lỗi haha..'Anh hối hận, anh hối hận phát điên, có một người yêu anh như sinh mạng, anh lại cho rằng đó là điều đương nhiên; đến khi anh nhận ra, đã không thể quay đầu nữa rồi. Choi Wooje không cần anh vẫn sống tốt, còn vui vẻ hơn khi bên cạnh anh. Anh nhận ra, đây mới chính là em, anh nhận ra, Choi Wooje yêu anh nhường nào, anh nhận ra, mình tồi tệ thế nào. "Anh hi vọng em đừng tha thứ cho anh, chỉ khi em không tha thứ cho anh, anh mới có thể an ủi mình rằng anh vẫn có một vị trí nào đó trong lòng em, vịn vào lí do ấy mà tiếp tục"
nhạc chuông điện thoại của em Wooje là bài Hug me - Jung Joon Il mà Hyeonjoon đã từng cover.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com