Không Có Sự Tình Cờ - Đó Là Số Mệnh (JiJung / EunYeon Couple)
Chap 38 : Chiếc Còng Được Tháo Bỏ
Eunjung cảm thấy tim mình đau nhói..Đau như bị ai đó xé vụn...Có nằm mơ cô cũng không muốn tin đây là sự thật..Cô không muốn tin rằng Hwa phản bội mình...Tại sao lại là cậu ấy..Tại sao lại là người cô tin tưởng hơn bất cứ ai...Cũng chính vì đặt niềm tin quá lớn nên khi bị phản bội nỗi đau và cảm giác căm hận càng tăng lên gấp ngàn lần...Cho dù Heri thì Eunjung cũng chưa hề căm hận như lúc này...Cô không thể cho phép bản thân mình tha thứ cho Hwa được...Eunjung cảm thấy sợ hãi..Cô tìm đến Ji Yeon,cô muốn ở bên người con gái này..Người duy nhất trên đời này không phản bội cô,người duy nhất có thể chữa lành vết thuơng đang rỉ máu của cô..Ji Yeon nhận được điện thoại của Eunjung,nghe được giọng nói vô cùng kích động của chị,cô lo lắng đến nổi không kịp suy nghĩ liền chạy tới nhà của Eunjung ngay...Vừa nhìn thấy cô ,Eunjung đã ôm lấy cô thật chăt...Bàn tay Eunjung lạnh ngắt và toàn thân dường như khẽ run lên..-Ji Yeon..Ji Yeon..Eunjung hốt hoảng kêu tên cô..Cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì..Cô ôm lấy chị thật chặt,vỗ nhẹ lên lưng chị an ủi rồi nói khẽ.-Em ở đây..Không sao cả..Không có gì cả...Dần dần Eunjung cũng bình tâm lại..Cô buông Ji Yeon ra rồi kéo em vào lòng cùng ngồi xuống ghế...Sau vài giây im lặng cô nói.-Ji yeon à...Có một chuyện...Hwa....Cậu ấy...cậu ấy cũng liên quan đến chuyện của công ty em.Ji Yeon hơi giật mình...Cô đã hiểu tại sao Eunjung lại kích động như vậy...Cô khẽ xoa lên mặt Eunjung đau lòng nói.-Chị vì chuyện này mà khổ tâm phải không...Eunjung khẽ gật đầu...Cô cười khổ nói.-Jung thà là cả thế giới này lừa gạt mình cũng không tin cậu ấy làm như vậy..Tại sao cậu ấy lại thay đổi..Tại sao cậu ấy không phải là Hwa của ngày xưa nữa...Ji Yeon khẽ thở dài một hơi..Cô hỏi Eunjung.-Chị đã gặp chị ấy chưa...Chị ấy có nói gì không.Eunjung đáp.-Jung gặp rồi...Cậu ấy không phủ nhận..Đó là lý do khiến Jung thấy tức giận...Ngay từ đầu cậu ấy đã lừa gạt chúng ta...Cậu ấy âm thầm giúp em trai mình..Nhưng lại tỏ ra không liên quan..Ji Yeon khẽ nói.-Mỗi người đều có lý do riêng của mình...Cũng không nên trách chị ấy...Eunjung trầm mặc không đáp...Ji Yeon nói đúng..Là bởi vì cô...Là cô chính là nguyên nhân của sự việc này..Nhưng cô phải làm sao chứ..Cô chỉ có một trái tim..Và chỉ có thể trao cho một người duy nhất..Không phải cô tàn nhẫn..chỉ là mọi người không chịu hiểu cho cô...Cố chấp như vậy chỉ tổn thuơng nhau mà thôi...Cả Heri và Hwa...Tại sao không ai chịu buông bỏ.... Đêm hôm ấy Eunjung không ngủ được..Ji Yeon cũng không an giấc..và Hwa cũng khóc trọn một đêm..Sáng sớm Ji Yeon vội vã đến công ty..Eunjung khó khăn lắm mới chợp mắt được nên Ji Yeon không đánh thức ...Tình hình công ty hiện tại rất hổn loạn..Nhân viên ai nấy lo lắng bất an..Họ cảm thấy mọi thứ dường như sắp kết thúc rồi...Và họ đang nghĩ đến cái ngày phải dời bỏ nơi này...Ji Yeon cũng rất mệt mỏi..Park gia chỉ là một ông ty nhỏ...Hiện tại muốn huy động vốn thì rất khó..Mối quan hệ của cô lại không nhiều..Hơn nữa dựa vào thế lực của Ryu gia thì ai dám chống lại họ mà giúp đỡ Park gia...Ji Yeon cảm thấy mình vô năng quá...Eunjung thức dậy cũng là khoảng chín giờ sáng..Cô biết Ji Yeon đã đi rồi nên cũng vội vã thay đồ rồi đến công ty...Eunjung không vào phòng mình mà trực tiếp qua phòng Heri gặp chị ta..Cô đã có quyết định cho mình..-Em tìm chị có việc gì..Heri mang theo ý cười nhìn Eunjung..Eunjung mặt không đổi..Cô thản nhiên nói.-Tôi muốn từ chức...Từ hôm nay.Khoé cười trên môi Heri đông cứng..Cô ta trầm mặc một lát mới nhẹ nhàng đáp.-Không thể..Em không thể...Hợp đồng còn chưa hết thời hạn.Em không có quyền..Eunjung cười nhạt đáp.-Không phải tôi không trọng lời hứa..Mà là chị năm lần bảy lượt ép bức tôi..Heri đứng dậy đi đến bên cạnh Eunjung nhìn vào mắt cô rồi nói.-Chị chỉ muốn tốt cho em thôi..Tại sao em không hiểu.Eunjung cười nhạt.-Ai mới là người không hiểu..Chị biết tôi yêu chỉ mình Ji Yeon...tại sao luôn tìm cách chia rẻ...Tại sao không để cho chúng tôi yên ổn...Heri tức giận nói.-Ji Yeon..Ji Yeon...Tại sao luôn là cô ta...Cô ta có gì tốt..Cô ta mang lại cho em những gì...Chị có thể cho em tất cả..Còn cô ta chỉ tước đoạt hết của em...Eunjung khẽ đáp.-Bởi vì chị không hiểu...Vô tư yêu một người là thế nào nên chị không thể hiểu vì sao tôi chọn Ji Yeon...Chị có thể cho tôi tất cả..Nhưng chị không cho tôi được những gì tôi cần..Tôi không cần tiền bạc địa vị...Cái tôi cần là cảm giác yên bình và ấm áp ở trong tim...Và Ji Yeon là người duy nhất mang lại cho tôi cảm giác ấy....Eunjung khẽ cười dịu dàng nhìn Heri nhưng trong đầu lại ngập tràn hình ảnh của Ji Yeon..cô nói tiếp.-Chị có biết lần đầu tiên gặp được Ji Yeon tôi đã có cảm giác gì không...Đó là cảm giác ấm áp...Một cô bé xa lạ lại sẵn sàng cởi áo khoác cho tôi mặc vì sợ tôi lạnh...Rồi sợ tôi đói nên hàng ngày liền mang cơm cho tôi ăn...Đối với một người như vậy..Chị có thể không yêu sao..Heri đau lòng không đáp...Cô không tin mình không làm được điều mà Ji Yeon làm..Chỉ là không có cơ hội thôi..Nếu cô gặp được Eunjung sớm hơn...Cô không tin lại không thể khiến em ấy rung động...Eunjung trầm giọng nói.-Heri..tôi biết chị tốt với tôi..Vậy nên tôi dù bao nhiêu lần bị chị lừa gạt cũng không hận chị..Nhưng lần này chị khiến tôi thực sự căm tức...Chị cố chấp như vậy để làm gì...Chị biết tính tôi rồi đúng không...Nếu chị ép tôi vào đường cùng..Tôi sẽ làm ra những chuyện chị không ngờ đến...Vậy nên khi không quá muộn..Có thể tha cho nhau thì cứ tha được không.Heri khoé mắt hơi đỏ...Trầm mặc một lúc mới nói.-Em muốn dời bỏ tôi để đến với Ji Yeon...Được rồi...Lựa chọn là em chọn...Tôi không giữ được em..Nhưng tôi không tha cho em...Tôi sẽ không để em và cô ta vui vẻ cùng nhau..Tôi sẽ đấu tới cùng..Nếu có bản lĩnh em hãy thắng tôi đi..Lúc đó tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa...Eunjung nhíu mày..Nhưng sau đó cô khẽ thở dài xoay người đi khỏi phòng...Vào văn phòng mình Eunjung thu dọn vài đồ cá nhân rồi dời đi...Khi cô thư ký của cô hỏi thì cô chỉ cười khẽ đáp.-Từ hôm nay tôi không còn là giám đốc ở đây nữa....Tạm biệt... Eunjung bước ra khỏi công ty của Heri...Cảm giác lòng mình thật thanh thản..Chiếc còng trong tay bao nhiêu năm nay cũng tháo bỏ được rồi...Eunjung khẽ cười nhìn lại công ty một chút rồi bỏ đi...Heri nhìn từ cửa sổ xuống..Lòng đau thắt lại..Cô biết mình không giữ được chân Eunjung...Cô biết nếu cứ cố chấp trói buộc em ấy sẽ chỉ khiến em ấy hận thù cô thêm..Eunjung là người tự trọng rất cao...Cô hiểu điều đó...Eunjung không thích những thủ đoạn...Vậy thì cô sẽ công khai đấu với em...Thắng thua không quan trọng....Quan trọng là cô muốn Eunjung phải luôn nhớ tới sự hiện diện của cô trong cuộc sống của mình..Eunjung từ công ty Heri đến thẳng công ty của Ji Yeon...Lúc ấy Ji Yeon đang ngồi một mình trong phòng...Dường như đang cực kỳ mệt mỏi...Eunjung bước vào..Ji Yeon nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên..Sau đó liền hỏi.-Sao chị lại tới đây...Chị phải tới công ty chứ..Eunjung cười đáp.-Từ hôm nay đây là công ty của chị...Không biết Park tiểu thư có nhận chị không.Ji Yeon khẽ cười..Cô nói.-Chị nói gì vậy...Mời được một nhân tài như chị Park gia thật có phước rồi...Nhưng ngay lập tức nụ cười tắt lịm..Ji Yeon nhìn Eunjung khó hiểu..Cô hỏi.-Chị...chị không phải...Eunjung khẽ gật đầu nói.-Phải...đúng như em đang nghĩ...Ji Yeon kinh ngạc nói.-Không thể nào...Heri ,chị ta để cho chị đi sao.Eunjung cười khẽ nói-Chị ta là ngươi thông minh..Khi cố chấp sẽ cố chấp..khi phải buông sẽ buông..Chỉ là chị ta dĩ nhiên không dễ dàng tha cho chúng ta như vậy..E là sẽ tiếp tục làm khó Park gia..Ji Yeon nói.-Không vì chuyện này chị ta cũng sẽ làm khó Park gia...Chỉ cần Jung ở bên em..Chúng ta cùng nhau chống đỡ..Em tin chúng ta sẽ làm được...Eunjung gật đầu...Cô hỏi.-Vấn đề quan trọng nhất mà Park gia cần hiện tại là gì.Ji Yeon đáp.-Tài chính..Nguồn vốn bị rút đi nên việc kinh doanh bị ngừng trệ...Chỉ cần có vốn là sẽ ổn định hơn..Eunjung trầm mặc suy nghĩ....Trước đây vì đang còn làm trong công ty Heri nên Eunjung không dám hỏi về nội bộ công ty khác..Đó là nguyên tắc kinh doanh..Dù cho giữa cô và Ji Yeon thì chẳng cần bí mật..Nhưng cô vẫn tôn trọng nguyên tắc ấy..Giờ đã quyết tâm cùng Ji Yeon chống đỡ nên cô muốn nắm rõ mọi vấn đề của công ty...Eunjung cùng Ji Yeon ngồi xem lại những dự án cũ và mới của công ty..Park gia quả thật đang có đà phát triển mạnh...Chỉ tiếc vốn bị rút đi hết...Một số dự án sắp tới rất khả quan..Nhưng không có vố thì có thể thất bại..Eunjung đau đầu suy nghĩ..Cùng lúc đó Seung Ho và Heri hợp tác nhau lấy danh nghĩa là Ryu gia và công ty Heri tuyên bố cấm vận tài chính với Park gia...Ryu Seung Ho lấy danh nghĩa Ryu gia liền có thể khiến các ngân hàng lớn nhỏ không ai dám cho Park gia vay vốn...Eunjung sau khi nghe tin này cũng không tỏ ra tức giận..Nước cờ đó cô đã dự tính được..Chỉ là cô không có cách ngăn cản được...Chỉ trách Ryu gia quá lớn mạnh còn cô chỉ là một kẻ mồ côi không có địa vị gì...Ji Yeon cũng chỉ âm thầm thở dài...Cô không biết mình chống đỡ được bao lâu.Những ngày qua tình hình Park gia và cuộc đấu của họ với Ruy gia được báo chí nêu chi tiết..Ai cũng nghĩ ra là cảnh "Châu chấu đá xe"...Có người khen Park gia ngoan cường...Chống chọi hơn một tháng vẫn chưa phá sản...Có người nói Ruy gia cậy thế ức hiếp người khác...Có người xem đó là chuyện đương nhiên...Cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thuờng của giới doanh nghiệp hiện tại..Chỉ nên trách Park gia xui xẻo bị Ryu gia nhắm chúng...Hyomin,So Yeon ,Qri và Boram cũng hay gọi điện hoặc đến động viên Ji Yeon và Eunjung...Họ thực sự không giúp được gì cả...Nhưng sự chân thành của tình bạn luôn khiến cho Ji yeon và Eunjung thấy ấm áp hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com