TruyenHHH.com

Khong Bao Gio La Qua Muon Nomin

Đèn chùm rọi xuống chính giữa sân khấu, thiếu niên mặc một bộ vest nghiêm chỉnh, vuốt tóc nhẹ, bắt đầu lướt những ngón tay lên trên phím đàn.

Là một bản giao hưởng quen thuộc của Mozart.

Ở dưới hàng ghế VIP, có một người chăm chú dõi theo. Không phải là những phím đàn, mà là gương mặt của thiếu niên nọ. Hàng mi cong dài vì xúc động mà khẽ run một chút, đôi môi nhỏ hồng ngọt ngào đã từng nếm qua biết bao nhiêu mùi vị khi làm tình.

Chính là La Tại Dân của riêng hắn.

Bản nhạc kết thúc, Lý Đế Nỗ cùng khán giả phía dưới vỗ tay tán dương nhiệt liệt, sau đó ôm bó hoa lớn đi thẳng lên sân khấu tặng cho La Tại Dân, thì thầm ba chữ 'anh yêu em.'

Lý Đông Hách cầm máy ảnh sẵn sàng, cùng với bên cạnh là Lý Mã Khắc nhìn y với ánh mắt tự hào đong đầy. Một tiếng 'tách' vang lên, hình ảnh Lý Đế Nỗ cúi xuống hôn La Tại Dân ở trên sân khấu được lưu giữ lại cẩn thận, lồng khung treo giữa nhà.

'Lý Chí Thành! Con lại nghịch gì nữa vậy!!!'

Lý Đế Nỗ từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy La Tại Dân nằm trên ghế sofa, nhưng con trai của hai người, Lý Chí Thành, nhất quyết ôm chặt không chịu thả y ra.

'Con muốn bố nhỏ chơi với con!'

'Đừng có nhiều chuyện, để bố nhỏ nghỉ ngơi.'

'Mà có chơi thì cũng là chơi với bố, chưa đến lượt con đâu!'

Lý Đế Nỗ sau khi xách cổ áo Chí Thành về phòng liền lén nói thêm một câu như vậy.

'Cả nhà này không ai thương con, chỉ có anh Thần Lạc là yêu con thôi!!!'

Lý Chí Thành mắt mũi tèm lem khóc đến cạn hơi, mang dép vào ngay lập tức sang gõ cửa nhà đối diện.

'Chung Thần Lạc!!!'

'Lại bị bỏ rơi nữa hả?'

Cậu nhóc đối diện trắng trẻo mềm mềm, giọng nói cũng thật dễ nghe.

'Đúng vậy! Cả đêm qua còn không cho em vào ngủ cùng, còn nói cái gì là người lớn họp gia đình, thực chất là có đồ chơi hay mà giấu không cho em chơi!!!'

Chung Thần Lạc kiên nhẫn ngồi nghe hết tâm sự của một đứa nhóc lên bảy, thỉnh thoảng lại đưa khăn giấy cho Chí Thành lau nước mũi.

'Đồ chơi mới hôm qua chắc phải vui lắm, em nghe loáng thoáng bố nhỏ nói gì mà thích quá, muốn thêm nữa!'

'Ngay cả bố lớn cũng rất vui vẻ, lúc ra khỏi phòng còn huýt sáo nữa cơ.'

'Chỉ có em là cô đơn một mình thôi.'

'Lạc Lạc, anh nhất định phải đứng về phía em đòi lại công bằng!'

'Được, anh thương em mà. Chí Thành, em đừng khóc nữa có được không.'

Khi Lý Chí Thành đi về nhà thì La Tại Dân đã nấu ăn xong xuôi, Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh gắp một đũa thổi cho bớt nóng, sau đó đưa lên miệng La Tại Dân.

'Chí Thành, rửa tay ăn cơm rồi chút nữa vào phòng học bài!'

'Dạ con biết rồi...'

'Nhưng mà bố lớn bố nhỏ lại giấu con chơi đồ chơi mới tiếp đúng không?'

Hai vành tai của La Tại Dân đỏ rực lên, lúc vào phòng đóng cửa lại mới đánh yêu Lý Đế Nỗ một cái, tất cả là do hôm qua quá mạnh bạo nên Chí Thành mới có thể nghe thấy được.

'Là do em chịu không nổi nên mới rên rỉ lớn thế mà...'

Lý Đế Nỗ uất ức đi phía sau, dùng ngón tay chọt vào kẽ mông của La Tại Dân, anh đây thực sự vô tội!

'Anh đừng có mà...'

La Tại Dân chưa kịp mắng xong, Lý Đế Nỗ đã ôm lấy y rồi đè lên giường, hôn đến mụ mị đầu óc.

'Lần sau Chí Thành có hỏi thì cứ nói là em đang tập thể dục là được.'

'Dù sao cũng sẽ rất mệt!'

Lý Chí Thành ở bên này nhét bông vào hai lỗ tai, kiên trì làm bài tập, lại nhớ đến anh Chung Thần Lạc kia, thực sự tốt bụng. Nhất định lớn lên phải cưới cho bằng được anh ấy!

Nhưng tất nhiên Chí Thành đây phải là bố lớn chứ, đúng không?

- Hoàn ngoại truyện 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com