Khon Dinh Kunting Fanfiction Thieu Gia You Love Me
Về đến nhà của Từ Khôn, Chính Đình đã được mọi người chào đón trong niềm vui sướng, ai cũng lại chen nhau mà nựng rồi ôm cậu đến ngạt thở. Thật may mắn là nhờ tiếng ho khàn của một người đàn ông thập phần tỏa ra khí chất quyền lực vang lên đã cứu cậu thoát khỏi không khí bị chèn ép kia.Người đàn ông ấy cũng vui vẻ ôm bổng cậu lên rồi nhéo má cậu đến phát nghiện sau đó thì nhìn qua phu nhân của mình, ông nói :" Tiểu Tử nhà mình dẫn về hay là em dẫn về cậu nhóc này vậy, bà xã "" Từ Khôn đấy anh "" Ôi trời, thật đáng ngạc nhiên " Ông quay qua nhìn thằng con quý tử của mình thì liền phát hiện ánh mắt nảy lửa cứ gầm gù mà to tròn nhìn ba mình, ông hơi giật mình " Tiểu tử này, sao con nhìn ta bằng ánh mắt đó hả ?"" Ba ẩm người ta lâu quá rồi đấy "À thì ra là con trai đang không muốn ai ẩm bé Đình Đình cả, thôi thì mấy khi nó tức giận vì việc này thì chiều nó vậy. Ông tiếc nuối để bé Đình xuống rồi sẵn tay nhéo thêm một cái ngay má bé coi như là chọc giận con trai yêu dấu của mình. Cuối cùng cũng có người ảnh hưởng được con trai ông rồi, hạnh phúc thật.Chính Đình cứ bị hết người này đến người khác nhéo cái má bánh bao của mình liền đau nhức mà phụng phịu xoa hai cái má của mình.Ngước lên liền thấy vị thiếu gia đáng kính đang đi lại chỗ mình bấc giác cậu có hơi sợ, hắn đưa hai tay lên định nhéo má cậu vài cái vì từ nãy tới giờ hắn cũng chưa được nhéo cái má này.Biết được hắn cũng định nhéo má mình cậu liền lùi lại vài bước đưa tay che đi hai cái má đang ửng đỏ.Hắn thấy thế cũng không vừa lòng liền nhíu mày gằng giọng hỏi :" Sao lại né ?"" Không muốn nữa đâu "" Người khác nhéo mày cho sao tao nhéo mày không cho "" Tại nãy giờ mọi người nhéo nhiều lắm nên tôi đau lắm rồi, bây giờ thiếu gia nhéo nữa sao mà chịu nổi "Dù uất ức trong lòng nhưng cậu cũng không quên việc phải gọi hắn là ' thiếu gia '. Ba Thái đứng kế bên nghe được cậu bé gọi con trai mình là ' Thiếu gia ' liền chột dạ" Ể, cậu bé à sao con phải gọi con trai ta là ' thiếu gia ' "" Dạ tại thiếu gia bảo phải gọi thế "" Quềy, con trai à con ăn hiếp người ta quá rồi "" Hồi nào chứ, vậy là đúng cơ mà. Cậu ta là do con dẫn về nên phải nghe lời con "" Hazzi con thật cứng đầu mà, à cậu bé này con tên gì ? Mấy tuổi ?"" Dạ con tên Chu Chính Đình mọi người thường gọi con là Đình Đình, năm nay con 8 tuổi ạ "" Wể, 8 tuổi ? Vậy chẳng phải lớn hơn tiểu tử nhà con rồi sao hả, Từ Khôn ? "Ông bố nghe thế cũng quay qua trách móc con trai mình nhỏ tuổi mà lớn giọng. Hắn phát điên, quả quyết nói :" Mặc kệ, phải gọi con bằng ' thiếu gia ', con cũng không gọi tên ngốc này là anh đâu "" Cư nhiên người ta lớn tuổi hơn không gọi bằng anh mà gọi bằng ' mày ', Thái Từ Khôn con mà như thế thì ba sẽ .... "" Ba sẽ làm gì con ?" - Từ Khôn đắc ý vì hắn biết ba hắn vốn chỉ dọa hắn thôi chứ không thể làm gì được, vì hắn có thế mạnh là cháu đức tôn của bà nội mà, sao ba dám làm gì được cơ chứ.Ba Thái cũng biết được sự đắc ý của con trai nên đành lấy điểm yếu của hắn đấu lại" Thì ba sẽ không cho Đình Đình chơi với con nữa, ta sẽ để thằng bé chơi với Thừa Thừa " " Ba à, con không cho phép ... Thừa Thừa đang ở nước ngoài mà chẳng lẽ cho Đình Đình qua đó ?"" Vài ngày nữa là Thừa Thừa về rồi, có gì ta cho Đình Đình qua nhà đấy "" Ba đang đe dọa con ?"" Con cũng lấy bà nội ra dọa ta đấy thôi, ngoan gọi Đình Đình một tiếng ' anh ' đi "" Gọi một tiếng ' anh' rồi ba không được dẫn nó qua chỗ Thừa Thừa đâu nhé ! "" Hảo "Nghe được câu trả lời đồng lòng, hắn hơi ngượng nhìn về phía cậu , miệng cứ mấp máy, thử hỏi một thiếu gia như hắn bây giờ lại phải gọi người kia một tiếng ' anh ' thật có phải là quá sức tưởng tượng không,mặt mũi biết để đâu bây giờ ?Tâm trạng cố kiềm chế lại, đành nhẫn nhịn kêu lên một tiếng " Anh Đình "Quả nhiên, Chu Chính Đình nghe xong liền cười đến nheo cả mắt lại. Con người hồn nhiên kia vẫn mẫy mây cầm tay của vị thiếu gia họ Thái lên rồi nói " Anh vui lắm cơ "Tên họ Thái này quả thật còn nhỏ mà tính khí thất thường, hất tay cậu ra rồi trừng mắt :" Vui cái gì ? Tao chỉ gọi mày như thế một lần thôi "" Ơ thằng nhóc này ?"Ông bố cũng không ngờ đến lời nói này của con trai, đang khoanh tay hất ngực vì dạy dỗ được thằng bé thì cái suy nghĩ đó liền bị dập tắt khi chưa được thắp lên bao lâu khi nghe được ngôn từ phát ra từ lời nói của quý tử nhà mình.Hắn nhẻo miệng cười ranh ma trước cái miệng đang há hốc của ông bố đáng kính :" Chẳng phải ba chỉ kêu là một tiếng ' anh ' thôi sao, coi như xong. Ba mà để Đình Đình qua chỗ cái tên Thừa Thừa họ Phạm kia thì con sẽ nói bà nội là ba ức hiếp con "Ba Thái thưc sự hoàn toàn thua con trai mình rồi, thân làm bố của một ông cụ non 6 tuổi, còn là chủ tịch của công ty đá quý cao cấp ' K.T ' vậy mà bây giờ lại không thể làm được gì thằng tiểu tử con mình, quả mất mặt mà. Ông đành lủi thủi đi lên phòng, trươc khi đóng cửa ông thở dài, không buồn nói" Có một căn phòng đối diện con, dẫn Đình Đình lên đấy đi "" Vâng " Lời ' vâng ' này của hắn hiếm khi được thốt ra, hôm nay lại may mắn nghe được có nghĩa là hắn đang rất vui. Dù là cậu ở đối diện nhưng hắn vẫn muốn cậu ở cùng phòng mình hơn, nhưng đành, tên ngốc này ở phòng hắn nếu ngốc nghếch mà làm hư đồ gì đấy thì hắn sợ là sẽ làm cậu sợ đấy.Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, hắn bất giác cười rồi kêu :" Này "" Dạ ?"Cậu thật sự rất sợ hắn, dù rằng hắn nhỏ tuổi hơn cậu nhưng cậu thật rất không dám làm gì." Đi theo tao, tao dẫn mày lên phòng " " Ả? Tôi cũng có phòng sao ? Thường người như tôi làm gì có phòng ?"" Những người như mày là những người như thế nào ?"" Chẳng phải thiếu gia đem tôi về đây cũng là để làm việc giống những người khác sao ?"" Ai nói ? Mày về đây là để mỗi ngày chơi cùng tao, mỗi sáng thức dậy sớm kêu tao, phải đi theo tao 24/ 24 "" À "Rồi tên ngốc như cậu cũng bước chân theo sau hắn, cái cảm giác bước lên bậc thang ở nhà hắn thật là thoải mái, mặt đá có màu vàng bạc tạo nét ảm đạm nhưng cũng thập phần ấm cúng. Thanh cầu thang được làm bằng gỗ về sơn màu đen láy. Từng bước chân của cậu đặt lên bậc thang, cảm giác như là đang mơ vậy, hảo đậm mùi nhà giàu.Từ nhỏ, sống ở nhà thời tuy có bậc thang nhưng cũng không hoành tráng như ở đây, cũng là gỗ mục được người thợ đóng cộc lại mà thôi. Chu Chính Đình là vừa đang đi vừa đang hưởng thụ cảm giác mát lạnh từ dưới chân truyền lên, đá hoa cương với đồ họa tinh xảo đúng là rất làm động lòng người, nhất là những đứa bé có tính tò mò như Chính Đình thì lại thêm thích thú. __________________Cậu theo sau hắn bước vào trong một căn phòng lớn mà theo như cậu biết được là đó sẽ là phòng cậu, căn phòng rất lớn, màu sơn tường là xanh lam rất êm dịu nha. Cậu rất thích những căn phòng màu sáng vì nó mang lại cảm giác vui tươi và luôn hạnh phúc.Cậu nhìn quanh phòng đến mặt hiện lên hai chữ ngây ngốc, căn phòng thật sự rất bự, nếu như đưa mấy chục đứa trẻ ở nhà thờ cậu tới ở thì cũng không chật là mấy. Thật sự là quá bất ngờ, cửa kính phòng trong suốt và ngoài ban công là rất nhiều cây kiểng đẹp. Trên chiếc giường màu đỏ nhạt kia còn có vài con gấu bông thật to trông rất là mềm. Cậu thật sự là hảo thích nơi này, cơ mà,... hơi bấu bàn tay nhỏ bé vào vạt áo của hắn cậu nói :"Thiếu gia, đây là phải phòng mà tôi có thể ở ?"" Vậy chứ mày muốn ở đâu ?"" Hay là cho tôi ở với mấy dì nha, phòng này sao có thể cho một người làm việc ở được "" Ai nói mày là người làm việc ?"" Nhưng tôi tới đây để hầu hạ thiếu gia mà "" Chính vì mày hầu hạ tao nên mày phải ở đây, phòng tao ở đối diện có gì tao kêu mày còn nghe "" Nhưng phòng này rất bự "" Vậy mày thích không ?"" Thích chứ ạ, phòng thế này ai mà chẳng thích "" Thích thì ở đi, vì phòng này là phòng trống nên ba tao trang trí cho đáng yêu, mày không thích thì tao kêu ba tao sơn lại màu khác "" Dạ...dạ...tôi thích lắm "" Ừ "Rồi không hiểu sao hắn vịn lấy một mảnh nhỏ ở phần tay áo của cậu rồi kéo đi, cả một cánh tay của cậu mà hắn không vịn mà đi vịn cái phần nhỏ của tay áo. Nhưng sao mà cậu biết được hắn đang ngại cơ chứ, nhìn vẻ mặt thích thú của cậu hắn vui như được mùa đấy. Hắn kéo cậu qua phòng đối diện rồi chạy đi tới cái tủ nhỏ gần gốc tường lấy ra một quyển sổ màu đen cỡ vừa sau đó thì cầm bút ghi ghi cái gì đó.Rồi đưa tới chỗ cậu, cậu cầm lấy cuốn sổ liền ngỡ giật mình, chữ hắn thật đẹp. Ai tin được đây là chữ của một cậu nhóc 6 tuổi cơ chứ, câu từ trong đây cũng rất hợp lý, hợp tình. Cơ mà Đình Đình là không biết đọc mà, cậu mang danh sinh trước hắn 2 năm chứ cậu sống từ nhỏ ở nhà thời thì làm gì có dịp đi học. Có học cũng chỉ là mấy xơ chỉ vài chữ hoặc người bạn chơi thân với cậu chỉ cho mà thôi, dù là biết vài chỉ nhưng cũng là ' A, B, C...' chứ có cao siêu gì.Nhìn tới nhìn lui đường nét của mấy từ kia cậu bấu chặt vào cuốn sổ, mím môi khó xử, muốn biết mấy này có nghĩa gì cũng không dám kêu hắn đọc cho, hắn lại nói cậu ' Ngốc ' thì biết làm sao ?Cư nhiên cậu vẫn không qua khỏi đôi mắt của hắn, nhìn là biết cậu đang rất khó khăn để gặng từng con chữ mà đọc đây mà. Lắc đầu ngán ngẩm liền có ý nghĩ sẽ dạy chữ cho cậu sau đó thì dựt lấy quyển sổ trên tay cậu, tỏ vẻ không hài lòng :" Không biết đọc thì cứ nói "" Không có, tôi biết mà "" Biết là như thế nào ? Biết chữ ' a' chữ ' b ' chữ ' c '... là biết đọc đó sao ? "Thấy cậu cúi đầu xuống, hắn cũng không nói tới rồi đọc" Nếu biết trước mày không biết đọc thì tao khỏi cần ghi, nghe nè . Chu Chính Đình từ giờ nguyện hầu hạ cho Thái Từ Khôn 24/24, mọi mệnh lệnh của Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình đều phải thực hiện, không được cãi lại.
Thái Từ Khôn sẽ được ví là bên A, Chu Chính Đình được ví là bên BĐiều 1 : Mỗi sáng bên B phải dậy sớm hơn bên A để kêu bên A dậy, nếu bên A dậy trước bên B thì bên B phải chuộc lỗi bằng cách lấy lòng bên A trong ngày hôm đóĐiều 2 : Bên A không cho phép làm việc gì thì bên B tuyệt đối không được làm, nếu cãi sẽ phải bị phạt nhổ cỏĐiều 3: Không được nói chuyện với người khác ngoài ba mẹ bên A và người giúp việc trong nhà, nếu nói chuyện với người khác thì tối bên B phải làm gối ôm cho bên A ( Lợi dụng "-" )Điều 4: Khi bên A ăn cơm bên B cũng được phép ăn cùng, bên B phải đợi bên A ăn rồi mới được ăn, không cho ăn trước nếu không sẽ cắt cơm bữa tiếp theoĐiều 5 : Là quan trọng nhất, bên B phải tuyệt đối nghe lời bên A nếu cãi thì sẽ phạt với các biện pháp khác nhauNếu có điều mới thì bên A sẽ thêm sau, nếu chấp thuật, cả bên A và bên B đều phải in vân tay chứng nhận đồng ý Hết rồi đó, mày chịu không ?" Chu Chính Đình thật đúng là ngốc, nghe hắn nói luyên thuyên một hồi chỉ tóm gọn được trong đầu rằng phải theo hắn 24/24. Cậu cũng đâu biết được cái bản hợp đồng con nít kia, tất cả từ đầu đều có lợi cho hắn. Ngây thơ như cậu thì làm sao mà biết được, thậm chí còn có một số từ cậu còn không hiểu là gì. Hắn thì đã sớm in vân tay và sổ chỉ còn cậu.Ấy thế mà, cậu vẫn hồn nhiên chấm ngón cái vào cái mọc đóng dấu và in vân tay và sổ. Ngay lúc đó cậu đâu thấy được cười mĩ miền của Thái Từ KhônCánh cửa của sói ranh ma đã mở ra chào cậu mất rồi. Ngước nhìn hắn, cậu liền thấy nụ cười tươi sáng kia và hắn nói :" Đình Đình, nhớ phải nghe lời tao đấy nhé, hì hì "Thật khôn ngoan, Thái Từ Khôn 6 tuổi thật khôn mà...___________25 . 06 . 2018
Thái Từ Khôn sẽ được ví là bên A, Chu Chính Đình được ví là bên BĐiều 1 : Mỗi sáng bên B phải dậy sớm hơn bên A để kêu bên A dậy, nếu bên A dậy trước bên B thì bên B phải chuộc lỗi bằng cách lấy lòng bên A trong ngày hôm đóĐiều 2 : Bên A không cho phép làm việc gì thì bên B tuyệt đối không được làm, nếu cãi sẽ phải bị phạt nhổ cỏĐiều 3: Không được nói chuyện với người khác ngoài ba mẹ bên A và người giúp việc trong nhà, nếu nói chuyện với người khác thì tối bên B phải làm gối ôm cho bên A ( Lợi dụng "-" )Điều 4: Khi bên A ăn cơm bên B cũng được phép ăn cùng, bên B phải đợi bên A ăn rồi mới được ăn, không cho ăn trước nếu không sẽ cắt cơm bữa tiếp theoĐiều 5 : Là quan trọng nhất, bên B phải tuyệt đối nghe lời bên A nếu cãi thì sẽ phạt với các biện pháp khác nhauNếu có điều mới thì bên A sẽ thêm sau, nếu chấp thuật, cả bên A và bên B đều phải in vân tay chứng nhận đồng ý Hết rồi đó, mày chịu không ?" Chu Chính Đình thật đúng là ngốc, nghe hắn nói luyên thuyên một hồi chỉ tóm gọn được trong đầu rằng phải theo hắn 24/24. Cậu cũng đâu biết được cái bản hợp đồng con nít kia, tất cả từ đầu đều có lợi cho hắn. Ngây thơ như cậu thì làm sao mà biết được, thậm chí còn có một số từ cậu còn không hiểu là gì. Hắn thì đã sớm in vân tay và sổ chỉ còn cậu.Ấy thế mà, cậu vẫn hồn nhiên chấm ngón cái vào cái mọc đóng dấu và in vân tay và sổ. Ngay lúc đó cậu đâu thấy được cười mĩ miền của Thái Từ KhônCánh cửa của sói ranh ma đã mở ra chào cậu mất rồi. Ngước nhìn hắn, cậu liền thấy nụ cười tươi sáng kia và hắn nói :" Đình Đình, nhớ phải nghe lời tao đấy nhé, hì hì "Thật khôn ngoan, Thái Từ Khôn 6 tuổi thật khôn mà...___________25 . 06 . 2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com