TruyenHHH.com

Khoang Cach Nao Cho Doi Ta

Chap này tặng ngọc_lưu như đã hứa nha em. Cảm ơn em ủng hộ fic ss nha hjhj. Thứ 7 vui vẻ cả nhà. Sorry vì Hà ngâm fic quá lâu hjhj.
--------------------------------------------

Trước mặt DooJoon là một người đàn ông xinh đẹp, hình như thời gian rất ưu đãi với người này: 40 tuổi, gương mặt vẫn trắng đẹp không tì vết , mái tóc đen vuốt mái sang một bên làm tăng thêm vẻ kiêu sa và hấp dẫn, thân hình vẫn gầy yếu mảnh mai như trước kia. Năm tháng đi qua nhưng vẻ đẹp của tuổi thanh xuân vẫn cố sống cố chết bám giữ lấy con người này.
DooJoon cảm thấy sống mũi của mình cay cay, mối tình đầu của ông, người mà ông vẫn mơ và yêu điên cuồng trong những tháng năm của tuổi trẻ, người duy nhất trong cuộc đời mà Yong Doojoon mắc nợ- nợ quá nhiều.
Người đàn ông chớp chớp hàng mi cong vút, ánh mắt ngạc nhiên:
- Xin hỏi anh là ai? Tôi đúng là HyunSeung, nhưng hình như chúng ta không quen nhau thì phải.
Doojoon nhất thời ngơ ngác.
- Em không nhớ sao? Anh là Doojoon. Yong Doojoon. Chúng ta... Em.. Không nhớ thật sao?
Người đàn ông tên HyunSeung nhăn mặt đầy khó chịu, ánh mắt dõi nhìn vào khoảng không xa xăm như kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Rồi bỗng chốc, thân hình mỏng manh quay bước, trong không gian truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe:
- Thật xin lỗi. Quá khứ.. Tôi.. Đã quên hết rồi.
Doojoon lặng người nhìn bóng hình đang xa dần , xa dần rồi khuất hẳn sau hàng cây của bệnh viện.
Muốn đuổi theo....
Muốn níu kéo....
Muốn xin lỗi...
Nhưng sao khó quá.
Bàn chân của ông vẫn nặng trịch như đeo chì, bóng dáng to lớn lại trở nên tịch mịch mà ưu thương trong nắng sớm.
Đi lang thang trên con đường dài đầy nắng và gió, Doojoon bất giác mỉm cười đầy cay đắng, cuộc đời của Yong DooJoon rốt cuộc đã làm được cái gì ?
Sai lầm..
Tất cả đều là sai lầm.

DooJoon ngồi phịch xuống chiếc ghế đá bên đường, đôi mắt nhắm lại đầy đau thương mà hồi tưởng lại quá khứ.
Người ta vẫn bảo mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, điều đó ..thật đúng. Huống gì đó lại là người DooJoon yêu từ lúc là một cậu bé cấp 3 ngây ngô đến tận những tháng năm sung sức của tuổi trẻ.
Tuổi trẻ...
Yêu và cuồng nhiệt
Sẵn sàng hy sinh
Sẵn sàng đánh đổi
Họ đã từng yêu nhau
Yêu đến chết đi sống lại, tưởng chừng như không gì có thể chia cách.
Đáng tiếc, cuộc sống không tránh khỏi chữ ngờ, đời người không tránh khỏi những bước đi lệch khỏi đường ray của quỹ đạo.
Sai lầm nối tiếp sai lầm đã khiến họ lìa xa nhau, mỗi người đi về một hướng trái ngược.
DooJoon mở mắt, ánh mắt đau đáu nhìn vào khoảng không trước mặt, dòng kỉ niệm ùa về làm con tim rung động mạnh mẽ.
--------- flash back--------------
Sân trường nổi bật lên hai thân ảnh xinh đẹp đang tay trong tay bước đi trong ánh nắng hoàng hôn nhàn nhạt. Nụ cười ngọt ngào trên môi cả hai người bừng lên trong nắng , làm cho hoàng hôn như nhuốm thêm một màu hồng - màu của tình yêu và hạnh phúc.
- DooJoon à, anh sẽ yêu em trong bao lâu ?- cậu trai có ánh mắt to tròn long lanh, khuôn mặt trắng ngần rạng rỡ ngước lên nhìn người con trai trước mắt.
- Em nghĩ là bao lâu? - Doojoon cười nhẹ ngắt chóp mũi người yêu.
Cậu con trai nhăn mặt, ánh mắt đầy suy tư giả vờ lo lắng.
- Hezzz, em cũng không rõ. Một người xinh đẹp như em, người muốn lam quen xếp hàng chờ đợi dài dài nha. Heheee
HyunSeung vừa nói xong, chỉ thấy Doojoon ôm đầu, ánh mắt híp lại, khuôn mặt nhăn nhó đầy khổ sở.
Thấy vậy , HyunSeung lo lắng cuống cuồng cả lên, giọng nói cũng vì vậy mà run run vội vã:
- Doojoon, anh sao vậy ? Đừng làm em sợ.
- Ặc ặc, anh là đang bị nội thương vì một số người tự sướng quá mức a. Hahaaaaaa
- Hừ, anh dám troll em. - HyunSeung quay mặt giận dỗi.
DooJoon mỉm cười hạnh phúc, khẽ quay người HyunSeung rồi ôm vào lòng như ôm lấy chính sinh mạng và cuộc sống của mình.
- Anh yêu em. Đến chết vẫn yêu.
- Thật không ? Dù chuyện gì xảy ra anh cũng vẫn yêu em chứ?
- Ukm. Dù có chuyện gì , Yong DooJoon vẫn yêu JANG HyunSeung, mãi mãi. Anh hứa.
- DooJoon, em yêu anh.
Ánh nắng như ngại ngừng trước tình cảm của đôi bạn trẻ mà chui dần sau làn mây chiều , hoàng hôn rải nhẹ trên vai họ vài tia hào quang bừng sáng một khoảng không gian rộng lớn. ..
--------- End flash back ----------
DooJoon không bao giờ quên buổi chiều hôm ấy, sự tin tưởng, niềm vui và hạnh phúc trong ánh mắt người con trai ông yêu. Có lẽ cả đời này , trong tâm trí của Yong Doojoon, cái tên Jang HyunSeung vẫn tồn tại , vẫn chiếm một khoảng lớn trong trái tim ông.
Từng ánh mắt ..
Từng cử chỉ lúc vui buồn , giận dỗi..
Từng câu nói ngọt ngào mà hai người đã trao nhau..
Những kỉ niệm buồn vui lúc yêu suốt thời trai trẻ..
Hay hương vị tinh nguyên của nụ hôn đầu ngây ngô và cuồng nhiệt...
Tất cả đều ùa về chiếm lấy tâm trí DooJoon lúc này.
Cho nhận ra..
Trái tim ông chưa lúc nào quên HyunSeung, chỉ là vì trách nhiệm của một người đàn ông khiến ông bắt mình phải cất giấu tình cảm và cái tên ấy vào sâu trong trái tim của mình.
Nhưng ...
Cất đi.. Không có nghĩa là ngừng yêu ..
Bỏ nó chôn sâu..không có nghĩa là ngưng nhớ..
Lý trí buộc DooJoon phải quên HyunSeung và bắt đầu cuộc sống với gia đình, nhưng còn con tim???
Nó vẫn dành cả khoảng không gian nhỏ bé cất giữ bóng hình người con trai ong yêu suốt đời.
Phải chăng cất sâu quá, nên giờ khi gặp lại cố nhân , à không , là một người giống với bóng hình ấy, khiến ông nhớ, ông đau, đau đến không chịu được.

DooJoon lặng lẽ ngắm nhìn hàng người qua lại, cuộc sống bắt đầu ngày mới xô bồ và tấp nập. Liệu có ai đang tựu vấn lòng mình như ông?
Con người ta sống, không tránh khỏi sai lầm, không thoát khỏi nông nổi tuổi trẻ.
Sẽ đến lúc về già, đến khi nhìn lại chặng đường mà mình đi qua, lúc đó, có bao người hối hận? Bao người tựu trách mình sai lầm nông cạn?
Mà DooJoon, là hối hận, là đau lòng, nhưng quãng đời còn lại, có cho ông cơ hội để sửa sai ????
Nén một tiếng thở dài, DooJoon đứng dậy , bóng dáng cô đơn hoà dần vào dòng người nhộn nhịp.

********************************
Tại bệnh viện.
Sau khi DooJoon rời đi, trong đầu JunHyung là một mảng hỗn độn.
Ba ư?
Người đó đáng làm ba của anh ?
Không. Không hề. Vậy thì việc gì anh phải để tâm? Việc gì anh phải hao tâm tổn trí?
Dòng suy nghĩ bị ngưng lại bởi cử động rất nhỏ của YoSeob. JunHyung nhanh chóng tiến đến giường bệnh, cẩn thận ôm cậu bé đang nhíu mày khó chịu vào lòng, lại cẩn thận đầu ôn nhu mà vỗ nhẹ lên lưng. Đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều ổn định, JunHyung mới nhẹ nhàng buông xuống. Nhưng vừa buông xuống , YoSeob lại cảm thấy khó chịu mà tỉnh giấc.
- Dậy rồi? Ngủ thêm đi.
- Tôi khó ngủ. Hay anh dẫn tôi đi dạo đi- YoSeob mở ánh mắt to tròn nhìn JunHyung.
- Được. - Đôi bàn tay rắn chắc nhấc bổng YoSeob lên đặt vào xe lăn. Hai người chậm rãi đi dạo trong bệnh viện, không gian trong lành và im ắng lạ thường.
- Hyunggie, sao ở đây không có ai ? - JunHyung khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lãnh đạm.
- Bệnh viện này bây giờ chỉ chữa cho em.
YoSeob à lên một tiếng như đã thấu hiểu, tâm tình vui vẻ bắt JunHyung đẩy tới đẩy lui xem hết khu này đến khu khác của bệnh viện đầu tò mò. Sắc mặt JunHyung vẫn vô cảm như trước nhưng ánh mắt khi nhìn con người ngồi trên xe lại vô cùng yêu thương và dịu dàng.
Lần đầu tiên anh kiên nhẫn' nghe lời' ngược khác, lại 'phục vụ' từng chút một: lúc thì đưa kẹo, lúc lại lấy nước cho YoSeob.
Người khiến Yong JunHyung kiên nhẫn và nhường nhịn như vậy, trên đời bây giờ chỉ có một- Yang YoSeob.
- Hyunggie, khi nào mới được xuất viện?
- Em không muốn ở lại?
YoSeob liên tục gật đầu :
- Ở bệnh viện chán lắm. Không có gì vui hết. Chúng ta về nhà được không?
- Được. Chỉ cần em muốn.
- Hehee, vậy tối nay chúng ta về nhà nhaaaaaa. Về nhà về nhà- Tâm tình YoSeob tăng lên ngùn ngụt, lại vui vẻ tươi cười làm cho JunHyung vui lên không ít.
Cậu bé của anh, xem ra hồi phục rất tốt.
- Về thôi, mới phẫu thuật, không nên vận động. Như thế này dễ mất sức.
YoSeob chu mỏ, khuôn mặt nhăn lại:
- Không. Đi chơi nữa, chưa muốn về.
- Em chống được tôi sao ?- nói rồi, JunHyung rất tự nhiên mà cúi xuống ôm gọn cái người đang lảm nhảm làu bàu vào người , sải từng bước rộng tiến về phòng bệnh.
Không hiểu sao khi áp mặt vào lồng ngực vững chãi của JunHyung, nghe được nhịp tim mạnh mẽ , đầu óc YoSeob cứ quay cuồng mà nhốn nháo hẳn lên. Khuôn mặt cũng đỏ bừng , bối rối nhắm mắt để không phải nghĩ ngợi. Bỏ qua hết tất cả, trong tâm trí YoSeob hiện giờ chỉ còn lại nhịp đập của hai con tim, một của mình, một của JunHyung.
Hai bóng người nhanh chóng khuất sau dãy hành lang của bệnh viện, một thân hình mảnh mai bước ra sau gốc cây. Vẫn nụ cười hấp dẫn trên môi, thêm vài nét trào phúng trên gương mặt, một tiếng búng tay tanh tách vang lên, người đàn ông quay lại đi thẳng ra bệnh viện, giọng nói dễ nghe hoà tan vào không khí :
- Ngày thứ 4. Rất nhanh thôi, 17 ngày nữa, các người sẽ phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com