Khoai Lang Mat Ong
Đến Nha Trang thì đã 11h giờ trưa, chúng tôi đi thẳng về khách sạn, ăn cơm ở sảnh. Cơm ở đây siêu ngon luôn. Thời tiết Nha Trang hơi nóng một chút, nhưng mang hương vị mặn mà của biển cả, khiến tôi rất hứng thú.
Tối đấy, chúng tôi rủ nhau đi dạo quanh gần khách sạn, đi cho tâm trạng thư giãn nhất trước kì thi.
Cũng muốn lỡ có anh nào ở Nha Trang đẹp đẹp chú ý, nên tôi chọn đồ xinh xinh một chút. Một cái thun sọc tay dài phối với yếm quần trắng dài, thêm cái nón ngược ở trên, tổng thể nhìn cũng dịu. Mặt thì tôi thêm chút son, đánh ít má hồng nhìn cho hợp với outfit.
Vừa sửa soạn xong thì cũng đến giờ, mấy nhỏ chung phòng kéo tôi đi xuống sảnh, nhỏ Quỳnh Anh thì thầm vào tai:
- Ê, bộ này tao nhìn còn mê huống gì anh ta.
Hả " Anh ta" là anh nào ?. Tôi ngại ngùng cảm ơn, rồi kể chuyện sàm cho đỡ ngại.
Cả tốp có trai lẫn nữ chúng tôi đi ra ngoài khách sạn, đối diện là biển, chúng tôi sẽ đi dạo vào khu trung tâm thương mại gần đó, lượn lờ khắp hết hàng quán, gian đồ, nhìn thôi chứ không dám mua. Chợt một cánh tay kéo tôi lại, dẫn đến cuối hàng, rồi tách hàng.Đến khi đã đi xa một khúc với mọi người, người đó mới thả tay ra, nhìn tôi cười tươi roi rói.
Tôi cũng cười, nhưng mà méo xệch. Bởi vì đó là thằng Đức. Tôi dảy tay ra, hét lớn: - Làm trò gì vậy, cút ! - Chưa nói gì mà. - Còn gì để nói à thằng tồi ?- Nghe anh nói.- Thằng này cầm cổ tay tôi nãy giờ, nhức mỏi hết rồi. Tôi không chịu nỗi, tôi chưa bao giờ có ý định muốn nói chuyện và cũng không có chuyện gì để nói với thằng đàn bà này, yêu xong rồi thì cút đi, đến làm gì. Điều tôi hơi bất ngờ là nó cũng đi thi, tôi biết nó giỏi nhưng rõ ràng nãy trên xe tôi không hề thấy cái dáng gai mắt đó. Mà thêm nữa, nó chẳng ưa gì tôi, còn gì để nói à ? - Nói cái gì, những gì xấu nhất của ta mi nói hết ra ngoài rồi, còn gì nữa à, muốn moi thông tin nữa hả, mơ đi cưng. Tôi không thể xưng anh em với cái thể loại này được. - Không liên quan đến anh, liên quan đến thằng Trung. Em sắp yêu nó à ? - Rồi sao, ta với nó yêu nhau liên quan tró gì đến mi ? - Tránh xa nó ra. - Không đấy, người ta cần tránh xa là mi đó thằng tồi. - Không tin thì nhìn đi. Vừa nói, nó vừa đưa điện thoại cho tôi coi. Đập vào mắt là những dòng tin nhắn trong một boxchat có toàn con trai, tầm 10 người, tên tuổi thì tôi không biết, nhưng thứ tôi lướt thấy chính là những dòng tin nhắn. " Ê Trung, nãy tao thấy m đi với nhỏ nào vậy ?" " Mới quen " " VL, ra tay rồi à át chủ bài" " Hứng thú" " Ê tao biết con này" " Nó nổi mà, tao thấy lạ, để thử xem sao" " Má, anh Trung ra tay, em nào đỡ nổi" " Anh mà các em, nhỏ này nó mê tao lắm rồi, thả phát là dính liền, quan trọng là anh đây tính dây dưa rồi ghost nó cho nó lụy chơi". " Nghe hấp dẫn đấy"" Eazy gem :))"Tôi chỉ đọc đến đó, nó đã giật mất. Nhưng nghe như mình là thứ dễ dãi lắm thì phải, thích cua thì cua. Thú thật thì tôi đang có tình cảm với anh Trung, cũng cảm thấy ảnh rất tốt, và thấy khá hợp nhưng ai biết chữ ngờ. Nhưng khoan, thằng Đức này, nó có bao giờ tử tế với tôi, cả đời chả tiếp xúc, sao tự nhiên hôm nay tốt vậy, nghi ngờ thật đấy, nhưng thứ tôi khá ghét chính là cái boxchat đó, sẽ có một ngày, người được bế vô những dòng tin nhắn là tôi. Anh đang càng ngày càng làm mất điểm trong mắt tôi, từ việc tiếp xúc với nhiều bạn nữ, đến tham gia boxchat thì tôi bắt đầu thấy không ổn. Nhưng tôi không tin được thằng cha này, không sao tự nhiên tốt với mình được, chắc chắn nó có âm mưu gì rồi. Tôi chỉnh lại cảm xúc, lấy một chất giọng mạnh nhất có thể :- Đưa ta coi cái này chi, tự phô ra sự xấu của mình à ? - Em đọc rồi đó, nó đang lừa em. - Ta bị mi lừa rồi đây, vui phết, coi như bài học. - Nhưng mà anh khác, nó khác. - Ồ, mi khác, mi mất nết hơn nhỉ. - Em có hiểu không, nó đang trêu đùa em đấy, đừng dính vào nó. - hehe, cảm ơn nhé, vậy thì để ta gọi cho ảnh ra đây, rồi cả ba ta cùng nói chuyện ha, ý kiến hay không? Nó có chút ngập ngừng, tôi thấy rõ sự lúng túng trên gương mặt nó. - Gọi nó ra đây làm gì, nó sẽ chối thôi. - Thì kêu ra đây, cho ảnh đọc tin nhắn, rồi chất vấn, ok. Tôi đang nhấn số, thì thằng này giật lại: -Em điên à? Em nghĩ nó không chối ? - Thì sao? chối hay không, bằng chứng đấy, sợ gì anh bạn. Tự nhiên nó thầm chửi bậy vài câu, cầm lấy điện thoại tôi chạy biến. Tôi đứng hình có tới 5s, đến giây thứ 6, thấy điện thoại đã mất, liền hét lên một tiếng rồi dí theo nó. Vừa chạy vừa hét lên tên nó kèm theo mấy dòng chửi bậy. Chúng tôi rượt nhau có đến hơn nửa tiếng, lòng vòng một khu, vượt qua bao nhiêu là thử thách, cứ như chạy marathon vượt rào vậy đó, mà thương cho nó, tôi chơi cầu lông, cần một thể lực tốt, nên tôi mới đủ sức là đấu lại thằng này. Chúng tôi sẽ có thể rượt nhau đến tết Công Gô nếu như anh Trung không chạy theo tôi, và kéo tôi lại. Tôi đang trong đà chạy, bị kéo lại có chút hoảng, nhưng nhìn sắc mặt anh thì đúng là hoảng thêm, vì mặt anh lúc này đen ngòm, nhìn cáu kỉnh vô cùng, có chút quạo hay sao á. Thấy vậy tôi cũng hoảng, nhưng mà vẫn ráng tỏ ra bình tĩnh hỏi: - Có chuyện gì vậy ạ ? - Sao em lại giao lưu với nó ? - Anh nhìn chăm chăm vào mắt tôi giọng hỏi nhỏ. - Tụi em có chút việc riêng thôi anh ơi. - Việc riêng, tụi em, từ lúc nào mà gương vỡ lại lành vậy, anh không ngờ em lại dễ dàng như vậy. Em có biết nó đã làm mất danh tiếng em thế nào, đã tệ bạc thế nào không mà giờ lại muốn quay lại với nó, em mà quay lại với nó thì từ mặt anh luôn đi - Anh nói một tràng, không nhanh không chậm nhưng đủ để tôi hiểu ý nghĩa câu nói này, biết là anh quan tâm, lo lắng tôi lọt vào tay thằng kia, nhưng mà có cần phản ứng thái quá như vậy không, tôi cũng biết suy nghĩ, cũng biết nào đúng nào sai mà. Suy nghĩ đó khiến tôi tức, tôi vung tay ra khỏi tay anh, giọng dứt khoát: - Việc của em, em sẽ tự giải quyết, anh có lo giải quyết cái boxchat của anh đi. Tôi nói xong một câu thì trở gót quay đi luôn, thấy ba cái vụ tam giác tình yêu gì đó, vướng vô mấy cái vụ yêu đương này chỉ tổ nặng đầu, đến đâu thì nó đến. Tôi đi về khách sạn, lên phòng, nằm overthinking một chút, thì có tiếng gõ cửa, tôi chạy ra: - Ai vậy ? - Anh đến trả điện thoại. - Là giọng anh Trung. - Anh để trên cái kệ trước phòng đi, lát em ra lấy. Lúc này tôi không muốn gặp bản mặt của ai hết.Không biết có ai giống tôi không, lúc buồn hay chán nản, thì tôi thích tự mình giải quyết, muốn ở một mình để khóc cho đã, nói ra hết tiếng lòng mình, rồi tự nêu ra cách giải quyết, cuối cùng mới kể cho người khác nghe. Đêm đó, tôi biết ngày mai là một ngày rất quan trọng với tôi, không thể vì một hai chuyện mà ảnh hưởng đến cả quá trình, nên tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhắn tin tám chuyện với lũ bạn, đúng là bạn bè là nơi chữa lành trái tim, tụi nó kể tôi nghe mấy chuyện ba láp ở trường mấy nay, rồi là ngồi khịa nhau cả buổi, tôi cũng vậy mà dần chìm vào giấc ngủ. Sáng đó, chúng tôi phải dậy khá sớm để chuẩn bị 6h30 lên xe chở đến trường thi. Đồ ăn ở khách sạn ngon cực, làm tinh thần tôi đi lên rồi, tôi cũng không dám ôn lại bài tại sợ ôn lúc này lỡ còn sót cái gì là tâm lí hoảng liền, nên chỉ ráng làm sao cho tâm trí mình ổn định nhất có thể, tôi xác định rồi, tôi vào đến cuộc thi này là quá tuyệt vời rồi, vượt khỏi mong đợi của tôi rồi, việc tôi cần làm lúc này là làm bài hết mình, cố gắng hết sức, để không còn nuối tiếc, cả quá trình ôn luyện mới là những gì tôi hướng đến và khiến tôi hạnh phúc. Thành tích có ra sao, tôi cũng sẽ yêu, vì tôi yêu khoảnh khắc vinh quang này hơn là khoảnh khắc nhận giải. Tôi mang tâm thế đó vào phòng thi, rất thoải mái, nhẹ nhõm. Chúng tôi sẽ làm bài trong 3 tiếng, đề có 5 câu, mỗi câu 8 điểm. Khi cầm vào tờ đề, tôi muốn hét luôn quá, bởi..bởi vì có một câu trong 5 câu là câu tôi ôn kĩ nhất, trúng tủ tôi nhất, sở trường của tôi là phần nhiệt. Điều đó làm tôi như có một luồng năng lượng nào đó, điên cuồng lấy giấy bút ra làm câu đó trước. Câu gồm 4 ý nhỏ, 3 ý đầu tôi làm ro ro vì tôi đã làm chúng đến số trăm rồi, đến ý cuối, có hơi lắt léo vì còn cho thêm hiện tượng, đổi nhiệt độ, đổi nhiệt dung, làm bài toán thêm rắc rối. Tôi loay hoay ghi ra hết công thức liên quan, xâu chuỗi lại coi có ra gì không nhưng vẫn không ra được kết quả. Thấy thời gian đang dần trôi khá nhanh, nếu vẫn còn dừng lại ở đây thì sẽ rất bất lợi nên tôi quyết định làm theo chiến lược mới, chính là làm hết những ý đầu của 5 câu trước, đó là những ý có lẽ là dễ thở nhất, và nằm trong tầm hiểu biểu của tôi, sau đó tôi sẽ dần triển khai đến ý thứ 2 của các câu, vì trung bình mỗi câu sẽ có 3 đến 4 ý nhỏ, mục tiêu của tôi là sẽ làm hết 75% mỗi câu, để nắm chắc số điểm đã, rồi kiểm tra thật kĩ trước khi bắt tay vào làm ý cuối. Đến khi chuông báo hết giờ thì tôi cũng làm đến ý cuối của câu số 3, vậy là vượt quá mong đợi rồi. Ra khỏi phòng thi, tôi không nấn nả, cũng không dò, tại sợ =)) nên chỉ dám lấy điện thoại ra lướt lướt để chờ xe đến rước. Mấy nhỏ cùng đội tuyển chạy lại, vỗ lưng tôi, tươi rói hỏi : - Làm bài sao rồi An ? - Cũng thơm. Tôi nhe răng cười hì hì đáp. Còn tụi bây ? - Thơm phức. Tối nay làm cái party thoai. Lát tụi mình đi siêu thị mua đồ về nhậu đê. Nghe đến từ nhậu là mắt tôi sáng lên, gì chứ nhậu là mê nha, tại nó vui, lâu lâu mới có dịp và hôm nay chính là dịp tốt. Cười nói một hồi, thì hình như tào tháo đến, tôi cáo từ các chị em rồi ráo riết chạy khắp nơi kiếm nhà vệ sinh. Sau khi đi ra, thấy khỏe cả người, thì xe cũng đến, tôi nhớ không nhầm thì xe của chúng tôi có biển số 12345, chứ mấy xe này đều cung màu luôn á, thế là cứ vậy, tôi leo lên, tìm chỗ ngồi, tại khi nãy lúc đi tôi cũng mang mỗi cái cặp nên gì không có đồ gì cả. Có chỗ nằm rồi, tôi ngủ một chút, đợi đến khách sạn cũng mất gần 30p nên nghỉ ngơi một chút là hợp lí rồi. Cũng vì mấy câu lí làm hao calo của tôi quá nhiều nên cứ vậy tôi chợt mắt ngủ một giấc ngon ơ. Đến khi tôi tỉnh dậy, nhoài người một chút, ngáp một cái dài, đã hết sẩy, mở mắt ra thì thấy hơn chục gương mặt lạ hoắc lạ huơ đang nhìn chằm chằm tôi như sinh vật lạ. Tôi hoảng thật, ngồi vùng dậy, nhìn ra các ghế khác, ai cũng lạ, không một ai quen, con Quỳnh Anh, con Vy đâu hết rồi, cả Duy Anh, Trung đâu cả, mà khoan, xe mình là xe giường ngồi mà, sao cái này là xe giường nằm, càng nghĩ mồ hôi tôi chạy ra lạnh toát cả sống lưng, vậy là sao ? Đừng nói là tôi lên lộn xe nhaaaa.
* * * * * * * * * * * * * * *Hai mọi người, mìn xin hứa trong hè này, mìn sẽ ra full luôn, tại mấy nay có chục bộ phim cuốn quá, toi không thoát ra nõi, nhưng giờ tôi trở lại bản chất rồi, trăm chỉ thôi. Nhưng mà kiểu truyện mình sẽ nghiêng vì cuộc đời của An hơn là tình cảm nha mọi người, tại mình thích viết ra mấy cái tâm sự, self- help hơn á, còn tình cảm mình hơi thiếu thốn nên không thể biết nhìu được. Chủ yếu mình viết là do mìn mê lâu quá ròi, dính dính, mà còn kiểu có thể giúp mọi người ai giúp tình huống giống thì có thể giải quyết một phần nào đó, và để giải trí nữa, toi buồn là toi lại lôi truyện toi ra đọc á mấy bà. Còn Anh Trung hay quể Duy Anh thì cứ yên tâm, anh nào cũng có phần hết nè, mà chị An này cái nết hay chán lấm đó nha, ai chịu nõi khôm nữa, aheheee!!! Mai ra cho mấy bà Đỗ Duy Anh's POV nha, đảm bảo sốc, tại tui cũng không ngờ toi viết được luônnnnn. Bai bai iu
Tối đấy, chúng tôi rủ nhau đi dạo quanh gần khách sạn, đi cho tâm trạng thư giãn nhất trước kì thi.
Cũng muốn lỡ có anh nào ở Nha Trang đẹp đẹp chú ý, nên tôi chọn đồ xinh xinh một chút. Một cái thun sọc tay dài phối với yếm quần trắng dài, thêm cái nón ngược ở trên, tổng thể nhìn cũng dịu. Mặt thì tôi thêm chút son, đánh ít má hồng nhìn cho hợp với outfit.
Vừa sửa soạn xong thì cũng đến giờ, mấy nhỏ chung phòng kéo tôi đi xuống sảnh, nhỏ Quỳnh Anh thì thầm vào tai:
- Ê, bộ này tao nhìn còn mê huống gì anh ta.
Hả " Anh ta" là anh nào ?. Tôi ngại ngùng cảm ơn, rồi kể chuyện sàm cho đỡ ngại.
Cả tốp có trai lẫn nữ chúng tôi đi ra ngoài khách sạn, đối diện là biển, chúng tôi sẽ đi dạo vào khu trung tâm thương mại gần đó, lượn lờ khắp hết hàng quán, gian đồ, nhìn thôi chứ không dám mua. Chợt một cánh tay kéo tôi lại, dẫn đến cuối hàng, rồi tách hàng.Đến khi đã đi xa một khúc với mọi người, người đó mới thả tay ra, nhìn tôi cười tươi roi rói.
Tôi cũng cười, nhưng mà méo xệch. Bởi vì đó là thằng Đức. Tôi dảy tay ra, hét lớn: - Làm trò gì vậy, cút ! - Chưa nói gì mà. - Còn gì để nói à thằng tồi ?- Nghe anh nói.- Thằng này cầm cổ tay tôi nãy giờ, nhức mỏi hết rồi. Tôi không chịu nỗi, tôi chưa bao giờ có ý định muốn nói chuyện và cũng không có chuyện gì để nói với thằng đàn bà này, yêu xong rồi thì cút đi, đến làm gì. Điều tôi hơi bất ngờ là nó cũng đi thi, tôi biết nó giỏi nhưng rõ ràng nãy trên xe tôi không hề thấy cái dáng gai mắt đó. Mà thêm nữa, nó chẳng ưa gì tôi, còn gì để nói à ? - Nói cái gì, những gì xấu nhất của ta mi nói hết ra ngoài rồi, còn gì nữa à, muốn moi thông tin nữa hả, mơ đi cưng. Tôi không thể xưng anh em với cái thể loại này được. - Không liên quan đến anh, liên quan đến thằng Trung. Em sắp yêu nó à ? - Rồi sao, ta với nó yêu nhau liên quan tró gì đến mi ? - Tránh xa nó ra. - Không đấy, người ta cần tránh xa là mi đó thằng tồi. - Không tin thì nhìn đi. Vừa nói, nó vừa đưa điện thoại cho tôi coi. Đập vào mắt là những dòng tin nhắn trong một boxchat có toàn con trai, tầm 10 người, tên tuổi thì tôi không biết, nhưng thứ tôi lướt thấy chính là những dòng tin nhắn. " Ê Trung, nãy tao thấy m đi với nhỏ nào vậy ?" " Mới quen " " VL, ra tay rồi à át chủ bài" " Hứng thú" " Ê tao biết con này" " Nó nổi mà, tao thấy lạ, để thử xem sao" " Má, anh Trung ra tay, em nào đỡ nổi" " Anh mà các em, nhỏ này nó mê tao lắm rồi, thả phát là dính liền, quan trọng là anh đây tính dây dưa rồi ghost nó cho nó lụy chơi". " Nghe hấp dẫn đấy"" Eazy gem :))"Tôi chỉ đọc đến đó, nó đã giật mất. Nhưng nghe như mình là thứ dễ dãi lắm thì phải, thích cua thì cua. Thú thật thì tôi đang có tình cảm với anh Trung, cũng cảm thấy ảnh rất tốt, và thấy khá hợp nhưng ai biết chữ ngờ. Nhưng khoan, thằng Đức này, nó có bao giờ tử tế với tôi, cả đời chả tiếp xúc, sao tự nhiên hôm nay tốt vậy, nghi ngờ thật đấy, nhưng thứ tôi khá ghét chính là cái boxchat đó, sẽ có một ngày, người được bế vô những dòng tin nhắn là tôi. Anh đang càng ngày càng làm mất điểm trong mắt tôi, từ việc tiếp xúc với nhiều bạn nữ, đến tham gia boxchat thì tôi bắt đầu thấy không ổn. Nhưng tôi không tin được thằng cha này, không sao tự nhiên tốt với mình được, chắc chắn nó có âm mưu gì rồi. Tôi chỉnh lại cảm xúc, lấy một chất giọng mạnh nhất có thể :- Đưa ta coi cái này chi, tự phô ra sự xấu của mình à ? - Em đọc rồi đó, nó đang lừa em. - Ta bị mi lừa rồi đây, vui phết, coi như bài học. - Nhưng mà anh khác, nó khác. - Ồ, mi khác, mi mất nết hơn nhỉ. - Em có hiểu không, nó đang trêu đùa em đấy, đừng dính vào nó. - hehe, cảm ơn nhé, vậy thì để ta gọi cho ảnh ra đây, rồi cả ba ta cùng nói chuyện ha, ý kiến hay không? Nó có chút ngập ngừng, tôi thấy rõ sự lúng túng trên gương mặt nó. - Gọi nó ra đây làm gì, nó sẽ chối thôi. - Thì kêu ra đây, cho ảnh đọc tin nhắn, rồi chất vấn, ok. Tôi đang nhấn số, thì thằng này giật lại: -Em điên à? Em nghĩ nó không chối ? - Thì sao? chối hay không, bằng chứng đấy, sợ gì anh bạn. Tự nhiên nó thầm chửi bậy vài câu, cầm lấy điện thoại tôi chạy biến. Tôi đứng hình có tới 5s, đến giây thứ 6, thấy điện thoại đã mất, liền hét lên một tiếng rồi dí theo nó. Vừa chạy vừa hét lên tên nó kèm theo mấy dòng chửi bậy. Chúng tôi rượt nhau có đến hơn nửa tiếng, lòng vòng một khu, vượt qua bao nhiêu là thử thách, cứ như chạy marathon vượt rào vậy đó, mà thương cho nó, tôi chơi cầu lông, cần một thể lực tốt, nên tôi mới đủ sức là đấu lại thằng này. Chúng tôi sẽ có thể rượt nhau đến tết Công Gô nếu như anh Trung không chạy theo tôi, và kéo tôi lại. Tôi đang trong đà chạy, bị kéo lại có chút hoảng, nhưng nhìn sắc mặt anh thì đúng là hoảng thêm, vì mặt anh lúc này đen ngòm, nhìn cáu kỉnh vô cùng, có chút quạo hay sao á. Thấy vậy tôi cũng hoảng, nhưng mà vẫn ráng tỏ ra bình tĩnh hỏi: - Có chuyện gì vậy ạ ? - Sao em lại giao lưu với nó ? - Anh nhìn chăm chăm vào mắt tôi giọng hỏi nhỏ. - Tụi em có chút việc riêng thôi anh ơi. - Việc riêng, tụi em, từ lúc nào mà gương vỡ lại lành vậy, anh không ngờ em lại dễ dàng như vậy. Em có biết nó đã làm mất danh tiếng em thế nào, đã tệ bạc thế nào không mà giờ lại muốn quay lại với nó, em mà quay lại với nó thì từ mặt anh luôn đi - Anh nói một tràng, không nhanh không chậm nhưng đủ để tôi hiểu ý nghĩa câu nói này, biết là anh quan tâm, lo lắng tôi lọt vào tay thằng kia, nhưng mà có cần phản ứng thái quá như vậy không, tôi cũng biết suy nghĩ, cũng biết nào đúng nào sai mà. Suy nghĩ đó khiến tôi tức, tôi vung tay ra khỏi tay anh, giọng dứt khoát: - Việc của em, em sẽ tự giải quyết, anh có lo giải quyết cái boxchat của anh đi. Tôi nói xong một câu thì trở gót quay đi luôn, thấy ba cái vụ tam giác tình yêu gì đó, vướng vô mấy cái vụ yêu đương này chỉ tổ nặng đầu, đến đâu thì nó đến. Tôi đi về khách sạn, lên phòng, nằm overthinking một chút, thì có tiếng gõ cửa, tôi chạy ra: - Ai vậy ? - Anh đến trả điện thoại. - Là giọng anh Trung. - Anh để trên cái kệ trước phòng đi, lát em ra lấy. Lúc này tôi không muốn gặp bản mặt của ai hết.Không biết có ai giống tôi không, lúc buồn hay chán nản, thì tôi thích tự mình giải quyết, muốn ở một mình để khóc cho đã, nói ra hết tiếng lòng mình, rồi tự nêu ra cách giải quyết, cuối cùng mới kể cho người khác nghe. Đêm đó, tôi biết ngày mai là một ngày rất quan trọng với tôi, không thể vì một hai chuyện mà ảnh hưởng đến cả quá trình, nên tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhắn tin tám chuyện với lũ bạn, đúng là bạn bè là nơi chữa lành trái tim, tụi nó kể tôi nghe mấy chuyện ba láp ở trường mấy nay, rồi là ngồi khịa nhau cả buổi, tôi cũng vậy mà dần chìm vào giấc ngủ. Sáng đó, chúng tôi phải dậy khá sớm để chuẩn bị 6h30 lên xe chở đến trường thi. Đồ ăn ở khách sạn ngon cực, làm tinh thần tôi đi lên rồi, tôi cũng không dám ôn lại bài tại sợ ôn lúc này lỡ còn sót cái gì là tâm lí hoảng liền, nên chỉ ráng làm sao cho tâm trí mình ổn định nhất có thể, tôi xác định rồi, tôi vào đến cuộc thi này là quá tuyệt vời rồi, vượt khỏi mong đợi của tôi rồi, việc tôi cần làm lúc này là làm bài hết mình, cố gắng hết sức, để không còn nuối tiếc, cả quá trình ôn luyện mới là những gì tôi hướng đến và khiến tôi hạnh phúc. Thành tích có ra sao, tôi cũng sẽ yêu, vì tôi yêu khoảnh khắc vinh quang này hơn là khoảnh khắc nhận giải. Tôi mang tâm thế đó vào phòng thi, rất thoải mái, nhẹ nhõm. Chúng tôi sẽ làm bài trong 3 tiếng, đề có 5 câu, mỗi câu 8 điểm. Khi cầm vào tờ đề, tôi muốn hét luôn quá, bởi..bởi vì có một câu trong 5 câu là câu tôi ôn kĩ nhất, trúng tủ tôi nhất, sở trường của tôi là phần nhiệt. Điều đó làm tôi như có một luồng năng lượng nào đó, điên cuồng lấy giấy bút ra làm câu đó trước. Câu gồm 4 ý nhỏ, 3 ý đầu tôi làm ro ro vì tôi đã làm chúng đến số trăm rồi, đến ý cuối, có hơi lắt léo vì còn cho thêm hiện tượng, đổi nhiệt độ, đổi nhiệt dung, làm bài toán thêm rắc rối. Tôi loay hoay ghi ra hết công thức liên quan, xâu chuỗi lại coi có ra gì không nhưng vẫn không ra được kết quả. Thấy thời gian đang dần trôi khá nhanh, nếu vẫn còn dừng lại ở đây thì sẽ rất bất lợi nên tôi quyết định làm theo chiến lược mới, chính là làm hết những ý đầu của 5 câu trước, đó là những ý có lẽ là dễ thở nhất, và nằm trong tầm hiểu biểu của tôi, sau đó tôi sẽ dần triển khai đến ý thứ 2 của các câu, vì trung bình mỗi câu sẽ có 3 đến 4 ý nhỏ, mục tiêu của tôi là sẽ làm hết 75% mỗi câu, để nắm chắc số điểm đã, rồi kiểm tra thật kĩ trước khi bắt tay vào làm ý cuối. Đến khi chuông báo hết giờ thì tôi cũng làm đến ý cuối của câu số 3, vậy là vượt quá mong đợi rồi. Ra khỏi phòng thi, tôi không nấn nả, cũng không dò, tại sợ =)) nên chỉ dám lấy điện thoại ra lướt lướt để chờ xe đến rước. Mấy nhỏ cùng đội tuyển chạy lại, vỗ lưng tôi, tươi rói hỏi : - Làm bài sao rồi An ? - Cũng thơm. Tôi nhe răng cười hì hì đáp. Còn tụi bây ? - Thơm phức. Tối nay làm cái party thoai. Lát tụi mình đi siêu thị mua đồ về nhậu đê. Nghe đến từ nhậu là mắt tôi sáng lên, gì chứ nhậu là mê nha, tại nó vui, lâu lâu mới có dịp và hôm nay chính là dịp tốt. Cười nói một hồi, thì hình như tào tháo đến, tôi cáo từ các chị em rồi ráo riết chạy khắp nơi kiếm nhà vệ sinh. Sau khi đi ra, thấy khỏe cả người, thì xe cũng đến, tôi nhớ không nhầm thì xe của chúng tôi có biển số 12345, chứ mấy xe này đều cung màu luôn á, thế là cứ vậy, tôi leo lên, tìm chỗ ngồi, tại khi nãy lúc đi tôi cũng mang mỗi cái cặp nên gì không có đồ gì cả. Có chỗ nằm rồi, tôi ngủ một chút, đợi đến khách sạn cũng mất gần 30p nên nghỉ ngơi một chút là hợp lí rồi. Cũng vì mấy câu lí làm hao calo của tôi quá nhiều nên cứ vậy tôi chợt mắt ngủ một giấc ngon ơ. Đến khi tôi tỉnh dậy, nhoài người một chút, ngáp một cái dài, đã hết sẩy, mở mắt ra thì thấy hơn chục gương mặt lạ hoắc lạ huơ đang nhìn chằm chằm tôi như sinh vật lạ. Tôi hoảng thật, ngồi vùng dậy, nhìn ra các ghế khác, ai cũng lạ, không một ai quen, con Quỳnh Anh, con Vy đâu hết rồi, cả Duy Anh, Trung đâu cả, mà khoan, xe mình là xe giường ngồi mà, sao cái này là xe giường nằm, càng nghĩ mồ hôi tôi chạy ra lạnh toát cả sống lưng, vậy là sao ? Đừng nói là tôi lên lộn xe nhaaaa.
* * * * * * * * * * * * * * *Hai mọi người, mìn xin hứa trong hè này, mìn sẽ ra full luôn, tại mấy nay có chục bộ phim cuốn quá, toi không thoát ra nõi, nhưng giờ tôi trở lại bản chất rồi, trăm chỉ thôi. Nhưng mà kiểu truyện mình sẽ nghiêng vì cuộc đời của An hơn là tình cảm nha mọi người, tại mình thích viết ra mấy cái tâm sự, self- help hơn á, còn tình cảm mình hơi thiếu thốn nên không thể biết nhìu được. Chủ yếu mình viết là do mìn mê lâu quá ròi, dính dính, mà còn kiểu có thể giúp mọi người ai giúp tình huống giống thì có thể giải quyết một phần nào đó, và để giải trí nữa, toi buồn là toi lại lôi truyện toi ra đọc á mấy bà. Còn Anh Trung hay quể Duy Anh thì cứ yên tâm, anh nào cũng có phần hết nè, mà chị An này cái nết hay chán lấm đó nha, ai chịu nõi khôm nữa, aheheee!!! Mai ra cho mấy bà Đỗ Duy Anh's POV nha, đảm bảo sốc, tại tui cũng không ngờ toi viết được luônnnnn. Bai bai iu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com