Kho Thoat
Đêm đó... Hướng Tình ăn mặc đơn bạc chiếc váy ngủ, dưới chân đi dép lê dẫm lên sàn khách sạn cùng đầu tóc rối tung. Hành lang khách sạn cao cấp nhưng giờ phút này lại vạn phần lạnh lẽo. Hướng Tình giống như cái xác vô hồn, rũ rượi đứng chôn chân trước cửa phòng đóng kín mà Trần Phong vừa bước vào. Vẫn không nhúc nhích.
Từ 3h sáng, cô đợi đến hơn 5 giờ rưỡi.
Nhưng Hướng Tình không hề hay biết, thời gian giống như trôi vào yên lặng. Độ ấm tựa hồ cũng mất đi cảm giác.
Buồn cười chính là, ngay lúc đó trong đầu Hướng Tình tự trấn an bản thân rằng mọi thứ đang diễn ra là ác mộng?! Trần Phong… Sao lại có thể làm ra chuyện nhue vậy. Tuyệt đối không thể. Rõ ràng Trần Phong hắn tốt với cô nhue vậy, ân cần như vậy..!!
Theo dõi hình ảnh lại lần nữa quanh quẩn trước mắt, biểu tình vui vẻ hớn hở của Trần Phong, cô đã sớm quen thuộc, những tưởng cho rằng chỉ có suy nhất một mình cô có thể thấy một dáng thâm tình kia của hắn.
Khóa cửa bằng kim loại vang lên, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Hướng Tình nhìn thấy hình dáng nam nhân quen thuộc, mặt như quan ngọc, phong thần tuấn tú.
“Hướng Tình, mày sao lại không sớm tỉnh mộng kia chứ. Mày sốt ruột cái gì…”
H
ướng Tình thầm mắng bản thân, ánh mắt như có khoảng trống mà nhìn thoáng qua Trần Phong, bị thanh âm nữ nhân hấp dẫn, máy móc mà chuyển tầm mắt hướng nhìn vào bên trong phòng.
Trên giường lớn hỗn độn, trên mặt đất váy ngủ nội y quần lót vươn vãi đầy đất, trong không khí tràn ngập tư vị dâm mị của nam nữ giao hoàn vừa mới chấm dứt...
Nguyễn Viên nằm trên giường xoay người nhìn về phía Trần Phong đang muốn rời đi mà nói chuyện, thân thể vẫn còn trần trụi, một đôi nhũ hoa bị chà đạp đến đỏ bừng, đập vào đáy mắt đầy bi thương của Hướng Tình càng thêm rõ ràng.
Có người cả đời cũng chưa từng bắt gian tận giường bao giờ, mà Hướng Tình cô lại được những 2 lần.
Trần Phong khiếp sợ kinh ngạc hai giây, thực nhanh bình tĩnh sắc mặt, mu bàn tay đi qua đóng cửa lại.
“Tình Tình, anh uống say, vào sai phòng, nhận sai Nguyễn Viện là em, anh chỉ là cởi quần áo cô ta, giữa bọn anh không có phát sinh chuyện gì, khi anh kịp nhạn ra cô ấy không phải là em"
Dăm ba câu, nam nhân khôn khéo sẽ không hoàn toàn phủ nhận sai lầm, thừa nhận một bộ phận có thể được tha thứ sai lầm, kiên quyết phủ nhận không được tha thứ sai lầm, mới làm lời nói dối càng thêm chân thật. Hướng Tình sớm đã trơ mắt mà rơi lệ, nước mắt vô ý thức liền rơi xuống, giống như cô vừa bị tuyên án tử.
Nam nhân trước mắt trong phút chốc trở nên xa lạ, Hướng Tình chỉ nhớ rõ, Trần Phong quả nhiên không hổ là đội trưởng đứng đầu đội hùng biện của khoa luật. Gặp nguy không loạn, ý nghĩ rõ ràng, logic nghiêm cẩn, phản ứng nhanh chóng. Đến nỗi 5 năm yêu nhau như thế nào chỉ cần trong nháy mắt liền không nhớ rõ.
Hướng Tình lại hút một điếu thuốc lá, buổi chiều ánh tà dương nóng rực, cô lấy ra mắt kính đeo lên. Sau khi hồi tưởng lại ký ức, chỉ còn lại có binh hoang mã loạn. Trần Phong không ngừng nhận sai hy vọng cầu hòa, Hướng Tình lại giống như cái xác không nghe thấy được gì nửa, chẳng khác gì 1 kẻ chết tâm. Vốn dĩ Hướng Tình cô đã tưng có rất nhiều thời khắc muốn tha thứ cho hắn. Vẫn nhớ rõ sau đó Nguyễn Viện vào một ngày nọ hẹn cô nói chuyện, cô vẫn chưa quên được.
Ngày đó Nguyễn Viên khóc, nhu nhược đáng thương, ngoài miệng nói nói không ngừng.
“Lần đầu tiên của chúng tôi là khi họp lớp, khi đó cô không có tới, chúng ta chơi đến khuya, Trần Phong anh ất chủ động nói muốn đưa tôi về nhà, sau đó…
“sau lần đó trong vòn một năm, chúng tôi chỉ làm thêm vài lần, tất cả đều là anh ấy chủ động… về sau nhu cầu Trần Phong giống như cao hơn nữa một ít…”
“Tôi thật sự không phải có ý định muốn thương tổn cô, tôi chỉ là thật sự yêu thích A Phong, khi anh ấy chủ động tìm tới tôi cũng khống chế không được chính mình… khi nào cô và anh ấy kết hôn, tôi hứa sẽ cùng Trần Phong cắt đứt…”
Hướng Tình ngày đó đối với Nguyễn Viện cũng đánh giá là nghiêm túc, đoan trinh nhưng giờ phút này lại cảm thấy Nguyễn Viện trong bộ dạng tái nhợt rõ buồn cười, bất luận nhan sắc xinh đẹp đến đâu đều che lấp không nổi.
Đối diện bạn học đang khóc như hoa lê dính hạt mưa, có ủy khuất vạn phần. Nhưng ngôn trong ngữ khí rõ ràng là mưu toan lấn át... Khoa chân múa tay, thống khoái mà ở trên vết thương lòng Hướng Tình xát muối.
Không cảm giác được nửa phần áy náy từ cô ta.
Hướng Tình phân biệt không nổi trong lời nói Nguyễn Viên có bao nhiêu thật lòng, bao nhiêu giả ý?!! Nữ nhân diễu võ dương oai này là giấu đầu lòi đuôi, những điều Nguyễn Viện nói, Hướng Tình không dám tin.
Nguyễn Viên diễn, còn lôi kéo chính mình đảm đương diễn viên, cũng vù thế cái vở kịch này trình diễn thật lâu chưa vào hồi kết..
Suy nghĩ trở lại hiện thực, bên trong xe Hướng Tình tự giễu mà cười một tiếng. Tại sao kết cục bi thương trong tình yêu luôn mãi đeo bám lấy cô không buông được.
Thật sự cô đối với người phụ nữ đánh đàn trong quán trà động lòng trắc ẩn, nhưng thế giới này vì sao chưa từng đối với cô đối đãi nửa phần trắc ẩn?!!
Hướng Tình cong môi, đối với chính mình cười lạnh một tiếng. Vặn chìa khóa xe ô tô, hướng tới văn phòng Hoắc Đông đi đến...
Ta Edit mà ta tức á 😡😡😡
Nhưng mà nói nào nói. Đọc rồi vote cho Ad là hết tức 😄😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com