Khi Ta Yeu Tae Hoon X Hobin Hoc Cach Chien Dau
" mẹ nó sao lại đập nhanh thế này ?"
Tae hoon tự hỏi tay anh sờ ngực trái rồi lại đưa hai tay áp lên mặt
Có chắc đây là yêu ~ :"))
À nhầm nghiêm túc nèTrời đêm khuya có sương hạ xuống làm con người ta cảm thấy lạnh một chút tiết trời Hàn Quốc khá lạnh và những đêm thế này ,điều kiện tốt nhất đẹp nhất là có chiếc giường ám và chăn mỏng
Hơn hết nếu vào tiết trời lạnh con người ta thường muốn ở một góc giữ ấm cơ thể kể cả những kẻ vô gia cư
Dù họ không có nhà...Hobin sau trận đánh đấm với côn đồ tự tin lên không ít chỉ là vừa rồi bị cả chính suy nghĩ và người kia doạ sợ làm chạy một mạch về phòng trọ làm nhiệt độ cơ thể tăng không ít
Bây giờ em chỉ thấy nóng trong người khẽ tặc lưỡi ,em bước vào căn phòng trọ quên đi chuyện vừa rồi
Chỉ có chút bực với người nọ mà thầm chửi rủa
Chân mang giày tự bao giờ chỉ còn chiếc tất trần
Trên thế giới này có lẽ ai cũng có một ngôi nhà nhưng Hobin xui xẻo nằm trong xui xẻo chỉ ở trọ
Căn trọ à không với cậu thì nó là nhà chứ nhỉ ,một nơi dành cho những sinh viên học sinh hay công nhân xa nhà như cậu từ lâu
Dù nó sập xuệ hay rách nát ,dù nó khá ngỏ với xung quanh là bốn bức tường mỏng tuy vậy nhưng nó khá chắc chắn đấy sẽ không ai làm phiền cậu dù tiếng ồn kế bên vẫn còn là lan tới đây
Kệ đi có nơi ở là được rồi khi nào đủ tiền mua nhà rước mẹ về khi khỏi bệnh mà trước hết là kiếm tiền trước đã rồi đóng tiền phí bệnh cho mẹ vậy.Hobin ấy cậu suy nghĩ đơn giản lắm chỉ cần là mẹ thì cái gì cũng vậy cậu sẽ làm nếu nó không phạm pháp hay hủy hoại công lao của cậu hay ảnh hưởng đến mẹ cậu
Cơn buồn ngủ ập tới cứ thế cậu ngã ra ngủ Ồ vẫn là giấc mơ đó vẫn là người đó đang chờ em
Lạ lẫm thật
Em không biết anh cũng như chẳng gặp anh bao giờ sao anh cứ chờ em trong mơ thế ?
.
.
.
Cứ thế miên man tới sáng Hobin tỉnh dậy với cái đầu rối bù lên như tổ quạ chân của em chưa bao giờ ổn kể từ khi tập cafp kick nó đau thật đấy còn đớn nữa nhưng nay có vẻ như là ổn rồi
Em cất cặp đến trường và có một chút kế hoạch nhỏ
Vừa bước vào lớp không gian vắng lắm mọi người đều ngồi im chỉ có Pakgo là nhìn nó cười cợt ,
Sẽ không bao giờ có chuyện tên đó cười nhẹ nhìn em rồi giúp cả điều đó là không tồn tại
Jihyoek bị bắt cùng em live streaming cho hắn
Khó ưa thật muốn đấm gã thật đấy nhưng mà chưa thành thuật skill thì đấm kiểu gì ?
Thôi thì bắt bẻ hắn vậy dù sao thì jihyoek có kế hoạch hết rồi" Chào các bạn đã vào lìve của mình và đây là nhân vật nổi tiếng hiện nay bạn có muốn xem mình live cùng họ kh-"
*Cạch* "
" Hobin đâu ra đây " một cậu trai với mái tóc cam đất xen vô
" Ờm cậu tìm tôi có chuyện gì sao ?" Sợ hãi em bước ra
Xung quanh em là lời bàn tán
Pakgo đã tắt live từ lúc anh vào
" Là Song Tae Hoon kìa "
" Thiên tài đá xoáy của taekwondo đó "
Lời thì thầm bàn tán cứ thế rầm rộ
" Là mày hả ? Cái này là của mày nhỉ ?" Anh nhướng mày hỏi mắt nhìn con người nhỏ nhắn kia
Pakgo như với được vàng mắt gã lấp lánh cứ như là gắn quả đèn nhấp nháy ấy
" Ồ ngôi sao nào đây mày quen nó hả ? Hobin~" Pakgo nói tay bẩn thỉu đặt lên vai gầy của em bóp chặt như kiểu ' khôn hồn thì nói đi ,mày không muốn nó đòn nhỉ ?"
" Tôi đánh rơi gì sao ? Ồ là đó điện thoại của tôi nhỉ "
" Hừm đợi tý tao xét cái " anh ngả nghiêng đến gần nhìn chung quanh xem xét cậu
"..." Cái tình huống này hài thật đấy
Cơ mà đây hình như là anh chàng cậu mơ gần đây
Ừm rất vui nhưng mà nhìn nữa được không vậy ? Cậu biết là chính cậu buồn cười rồi mà đừng nhìn như thế nữa ngại lắm
Nhưng dường như cậu quên ai đó thì phải
Pakgo từ tức tối khi không nhận được câu trả lời hắn giật phăng cậu khỏi cái ánh nhìn xem xét kia
" Mẹ nó sao mày không trả lời tao hả ?!"
Hắn tức điên gào lên
Lúc này tất cả mọi người lúc nãy đã trú nạn
Học sinh của các lớp khác đến hóng chuyện một chút cẩn ngăn bị dập tắt bởi sự sợ hãi
Chỉ là jihyoek ấy nó bắt đầu live rồi có điều là em méo biết cũng méo nhớ kế hoạch đã lập ra chỉ là mục đích của em và kế hoạch kia chung quy chính là bẽ mặt hắn
Mẹ nó em quên bà luôn mục đích ,điều em muốn bây giờ là đập tên pakgo ấy ra bã
" Mày là ai mà dám chen ngang hội thoại của tao hả ?" Giọng ồ ồ phát ra chủ đích là hỏi pakgo không phải là đe mới đúng
" Thế mày là ai mà dám - ặc !"
" Cái thằng ch-!"
" Cả mày cũng -"
" Có 500 won khô-"
"Khục - đau đau đauuuuuu!!"
"Hả ?áaaaa! Tao xin mà tha tao !!Hob-"
" Tao đã làm gì mà mày dám -"
"Sao tao cũng bị vậy nè !? Êy dừng mạy ấy đừng nắm đừng nắm "
" Ha ha hah?" Tiếng kêu thê lương cứ thế vang lên
" Ấy mày làm gì vậy ực - "
1-10giây sau
Tae Hoon chính thức ngỏm
Biết sao không ? :">>
Không hả để kể nghe nè
Chuyện là Hobin đang mộng du ấy tại thiếu ngủ đó nên khi Tae đang bắt đầu nói cụ thể hơn thì cãi lộn xong đó thì đánh thôi
Hobin đang mộng du trong mơ của cậu là trận đánh với dân chuyên Taekwondo đối thủ là Tae Hoon
Vui chưa ,trong mơ cậu đấu với người trong mộng kìa
Chỉ là lúc đó anh thiếu cảnh giác và lúc đó là lúc mà Hobin thực hiện thành công skill đánh bại dân chuyên
Chỉ là Hobin trong mơ thấy tận hai Tae Hoon nên một lúc thí nghiệm chút chút
Ẻm nhầm Pakgo thành Tae Hoon nên hai thằng ngỏm mẹ rồi.
.
.
Hai thằng nhục nhã thua Hobin nằm sõng xoài
Một thằng được vợ tương lai đập ( rất may mắn ,nhớ tới mãn nguyện vãi : Tae Hoon)
Một thằng bị nô lệ bật
Hobin lúc đó choáng váng chào đảo vài cái vấp chân té nằm lên Tae Hoon
Làm anh giật mình hết bất tỉnh
Chỉ khổ cho pakgo mới nói có vài câu đã bị đập
Nhưng mà đáng vl ra
" Cái thằng này sao mày..." Tay nhấc cơ thể đang đè trên người mình cũng chính là thủ phạm làm mình bất tỉnh
Giờ anh cảm thấy xấu hổ nhục nhã khi bị đánh bởi một thằng nhỏ con và nó đang nằm trên người anh
Chợt nhận ra điểm kỳ lạ
' quái sao mà nhẹ vãi ' tay từ đó vòng qua bế lên hạ xuống
Không ngời một còn người nhỏ nhẹ lại có thể hạ được mình anh nghi ngờ
Không phải là lừa đó chứ
Gương mặt đang ngủ say sưa bây giờ đang áp lên tay anh
' ừm mềm thật ' nhéo nhéo một hồi lại ngắm mặt người nọ
' rốt cuộc thằng nhóc này ăn đủ không vậy ? Gầy '
Điều quan trọng anh chú ý ở con người đánh bại anh và tên mà anh không biết kia là gầy
gầy Gầy Gầy !!!
Gầy hơn mấy đứa kia rất nhiều
Mẹ nó không ổn rất bất ổn rồi
Có lẽ anh không chú ý chứ pakgo dường như đã dậy và có lẽ anh không để ý chứ nãy giờ anh hành động không khác gì dê xồm cả hết bế lại sờ má rồi ngắm
Biến thái vãi cứt ra
Điều đó không phải vấn đề ,vấn đề ở đây chính là nếu là người bình thường bị hạ thì khi dậy thấy đối thủ còn bên cạnh ít nhất phải một cú đánh trả chứ ai đời sờ mó thế chứ
" Mẹ nó Hobin mày chết với tao" hắn đã dậy và sực trả thù thì
" Ồ dậy rồi nhỉ ?"
" Thì ? Đưa nó ra hoặc tao đập mày " hắn nghiến răng nói
" Đưa 500won đi "
" Không mày nghĩ mày là ai mà tao phải đưa"
" Thế à tao là Tae Hoon được chứ"
Anh nhìn hắn ,vòng tay anh của anh vẫn ôm cậu
Được rồi bây giờ anh bế cậu vậy bế một bên
Mặt cậu dựa vào ngực anh
Dù tình hình là thế nhưng khí thế của anh vẫn hừng hực
Pakgo nhìn anh lại bị cái nhìn lườm nát mặt lại bị khí thế doạ sợ " Hừm có 500 won không?" Anh hỏi lại chân co lên vung trước mắt pakgo
" K...có " hắn sượng ngang
" Thế có phải hay hơn không "
" Mà này nhóc này từ giờ là bạn tao cũng là của tao ,cấm mày đụng " sau câu nói đó tất cả như chớp mắt kinh ngạc Tất cả dường như đang load thông tin nhanh nhất thì
" Này cậu quá ồn rồi đấy ! " Kim moon sung nói mặt cậu ta ngước lên nhìn thẳng vào anh
" Liên quan tới mày à?"
Không khí trở nên trầm trọng pakgo ngớ người
Tae Hoon không phải muốn chết rồi sao nghĩ gì mà anh ta lại gây chuyện với kim moon sung chứ
" Ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi " cậu ta đáp
" Ừ ồn quá thì qua chỗ khác đi " vẫn tỉnh bơ nói
Kim moon sung thật sự buồn chút trong tim
Nếu không phải là crush của crush của cậu bị bắt ép thì còn lâu anh mới giúp
Cơ mà sự tình này không hợp lý cho lắm
100% là tên kia nhắm chuẩn vào Hobin lọt vào mắt rồi
" ..." Kim moonsung đéo trả lời nữa mắc mệt hà
Lúc này Hobin đã dậy ,đôi mi hơi rưng rưng mà mở mắt thuận theo mà tuột xuống khỏi Tae Hoon
Mắt hờ hững nhìn Pakgo
Ngứa mắt quá tát cho bõ ghét
* Chát * đấm thêm phát nữa chứ nhìn mặt hắn gợi đòn thiệt chứ
* Rắc * tiếng rắc đó do xương vỡ thôi nhẹ mà
" Áa thằng này chân tao " đá nhẹ thôi mà làm gì căng thế" Này mày ổn không đó ,hành động của mày mơ hồ quá đấy " Tae Hoon lộ lắng hỏi
Vâng các độc giả không nhìn nhầm đâu là lo lắng đấy ạ
Thực chất thì Tae lo cho việc mình bị đánh tiếp đấy ạ
" Trả đây "
" À đây của mày nè " anh nói tay cầm đồ đưa cho cậu một nhẹ nhàng để ý kĩ thì có thể thấy tay anh run lên chút
Nhận được đồ mình cậu cũng không nán mà ở lại tiện tay kéo thằng bạn mới thân đi theo
Bởi vì nó đang ra tính hiệu sos kìa
Bỏ lại mình Tae Hoon đứng ở đó nhìn theo
" ..." Chắc là anh nên đi về nhỉ?
Bước đi theo ra chẳng hiểu vì sao mà nhà không về ,quán game thì không đến bộ dáng thập thò nhìn phía trước
Chưa thấy ai vô liêm sĩ như anh
" Ây da đau mày nhẹ nhàng chút coi "
" Tao nhẹ nhàng nãy giờ mà "
Chuyện là hai bạn Jihyoek và Hobin đang thấm thía cho nhau vết thương trước đó của Hobin
" Bị đánh nhiều như vậy mà mày vẫn chịu được hay vậy "
" Kệ tao "
Thùng thảy phụng phịu em nói chả để ý gì
' bị bắt nạt lâu nên mới bật lại ha ' Tae Hoon nghĩ mà thương xót
Nhưng mà anh à ,anh đánh người không ghê tay màVâng buổi chiều cứ thế mà Tae Hoon theo sau Hobin đến khi về nhà____________________2_______________________
Hết tập hai rồi bye
Tae hoon tự hỏi tay anh sờ ngực trái rồi lại đưa hai tay áp lên mặt
Có chắc đây là yêu ~ :"))
À nhầm nghiêm túc nèTrời đêm khuya có sương hạ xuống làm con người ta cảm thấy lạnh một chút tiết trời Hàn Quốc khá lạnh và những đêm thế này ,điều kiện tốt nhất đẹp nhất là có chiếc giường ám và chăn mỏng
Hơn hết nếu vào tiết trời lạnh con người ta thường muốn ở một góc giữ ấm cơ thể kể cả những kẻ vô gia cư
Dù họ không có nhà...Hobin sau trận đánh đấm với côn đồ tự tin lên không ít chỉ là vừa rồi bị cả chính suy nghĩ và người kia doạ sợ làm chạy một mạch về phòng trọ làm nhiệt độ cơ thể tăng không ít
Bây giờ em chỉ thấy nóng trong người khẽ tặc lưỡi ,em bước vào căn phòng trọ quên đi chuyện vừa rồi
Chỉ có chút bực với người nọ mà thầm chửi rủa
Chân mang giày tự bao giờ chỉ còn chiếc tất trần
Trên thế giới này có lẽ ai cũng có một ngôi nhà nhưng Hobin xui xẻo nằm trong xui xẻo chỉ ở trọ
Căn trọ à không với cậu thì nó là nhà chứ nhỉ ,một nơi dành cho những sinh viên học sinh hay công nhân xa nhà như cậu từ lâu
Dù nó sập xuệ hay rách nát ,dù nó khá ngỏ với xung quanh là bốn bức tường mỏng tuy vậy nhưng nó khá chắc chắn đấy sẽ không ai làm phiền cậu dù tiếng ồn kế bên vẫn còn là lan tới đây
Kệ đi có nơi ở là được rồi khi nào đủ tiền mua nhà rước mẹ về khi khỏi bệnh mà trước hết là kiếm tiền trước đã rồi đóng tiền phí bệnh cho mẹ vậy.Hobin ấy cậu suy nghĩ đơn giản lắm chỉ cần là mẹ thì cái gì cũng vậy cậu sẽ làm nếu nó không phạm pháp hay hủy hoại công lao của cậu hay ảnh hưởng đến mẹ cậu
Cơn buồn ngủ ập tới cứ thế cậu ngã ra ngủ Ồ vẫn là giấc mơ đó vẫn là người đó đang chờ em
Lạ lẫm thật
Em không biết anh cũng như chẳng gặp anh bao giờ sao anh cứ chờ em trong mơ thế ?
.
.
.
Cứ thế miên man tới sáng Hobin tỉnh dậy với cái đầu rối bù lên như tổ quạ chân của em chưa bao giờ ổn kể từ khi tập cafp kick nó đau thật đấy còn đớn nữa nhưng nay có vẻ như là ổn rồi
Em cất cặp đến trường và có một chút kế hoạch nhỏ
Vừa bước vào lớp không gian vắng lắm mọi người đều ngồi im chỉ có Pakgo là nhìn nó cười cợt ,
Sẽ không bao giờ có chuyện tên đó cười nhẹ nhìn em rồi giúp cả điều đó là không tồn tại
Jihyoek bị bắt cùng em live streaming cho hắn
Khó ưa thật muốn đấm gã thật đấy nhưng mà chưa thành thuật skill thì đấm kiểu gì ?
Thôi thì bắt bẻ hắn vậy dù sao thì jihyoek có kế hoạch hết rồi" Chào các bạn đã vào lìve của mình và đây là nhân vật nổi tiếng hiện nay bạn có muốn xem mình live cùng họ kh-"
*Cạch* "
" Hobin đâu ra đây " một cậu trai với mái tóc cam đất xen vô
" Ờm cậu tìm tôi có chuyện gì sao ?" Sợ hãi em bước ra
Xung quanh em là lời bàn tán
Pakgo đã tắt live từ lúc anh vào
" Là Song Tae Hoon kìa "
" Thiên tài đá xoáy của taekwondo đó "
Lời thì thầm bàn tán cứ thế rầm rộ
" Là mày hả ? Cái này là của mày nhỉ ?" Anh nhướng mày hỏi mắt nhìn con người nhỏ nhắn kia
Pakgo như với được vàng mắt gã lấp lánh cứ như là gắn quả đèn nhấp nháy ấy
" Ồ ngôi sao nào đây mày quen nó hả ? Hobin~" Pakgo nói tay bẩn thỉu đặt lên vai gầy của em bóp chặt như kiểu ' khôn hồn thì nói đi ,mày không muốn nó đòn nhỉ ?"
" Tôi đánh rơi gì sao ? Ồ là đó điện thoại của tôi nhỉ "
" Hừm đợi tý tao xét cái " anh ngả nghiêng đến gần nhìn chung quanh xem xét cậu
"..." Cái tình huống này hài thật đấy
Cơ mà đây hình như là anh chàng cậu mơ gần đây
Ừm rất vui nhưng mà nhìn nữa được không vậy ? Cậu biết là chính cậu buồn cười rồi mà đừng nhìn như thế nữa ngại lắm
Nhưng dường như cậu quên ai đó thì phải
Pakgo từ tức tối khi không nhận được câu trả lời hắn giật phăng cậu khỏi cái ánh nhìn xem xét kia
" Mẹ nó sao mày không trả lời tao hả ?!"
Hắn tức điên gào lên
Lúc này tất cả mọi người lúc nãy đã trú nạn
Học sinh của các lớp khác đến hóng chuyện một chút cẩn ngăn bị dập tắt bởi sự sợ hãi
Chỉ là jihyoek ấy nó bắt đầu live rồi có điều là em méo biết cũng méo nhớ kế hoạch đã lập ra chỉ là mục đích của em và kế hoạch kia chung quy chính là bẽ mặt hắn
Mẹ nó em quên bà luôn mục đích ,điều em muốn bây giờ là đập tên pakgo ấy ra bã
" Mày là ai mà dám chen ngang hội thoại của tao hả ?" Giọng ồ ồ phát ra chủ đích là hỏi pakgo không phải là đe mới đúng
" Thế mày là ai mà dám - ặc !"
" Cái thằng ch-!"
" Cả mày cũng -"
" Có 500 won khô-"
"Khục - đau đau đauuuuuu!!"
"Hả ?áaaaa! Tao xin mà tha tao !!Hob-"
" Tao đã làm gì mà mày dám -"
"Sao tao cũng bị vậy nè !? Êy dừng mạy ấy đừng nắm đừng nắm "
" Ha ha hah?" Tiếng kêu thê lương cứ thế vang lên
" Ấy mày làm gì vậy ực - "
1-10giây sau
Tae Hoon chính thức ngỏm
Biết sao không ? :">>
Không hả để kể nghe nè
Chuyện là Hobin đang mộng du ấy tại thiếu ngủ đó nên khi Tae đang bắt đầu nói cụ thể hơn thì cãi lộn xong đó thì đánh thôi
Hobin đang mộng du trong mơ của cậu là trận đánh với dân chuyên Taekwondo đối thủ là Tae Hoon
Vui chưa ,trong mơ cậu đấu với người trong mộng kìa
Chỉ là lúc đó anh thiếu cảnh giác và lúc đó là lúc mà Hobin thực hiện thành công skill đánh bại dân chuyên
Chỉ là Hobin trong mơ thấy tận hai Tae Hoon nên một lúc thí nghiệm chút chút
Ẻm nhầm Pakgo thành Tae Hoon nên hai thằng ngỏm mẹ rồi.
.
.
Hai thằng nhục nhã thua Hobin nằm sõng xoài
Một thằng được vợ tương lai đập ( rất may mắn ,nhớ tới mãn nguyện vãi : Tae Hoon)
Một thằng bị nô lệ bật
Hobin lúc đó choáng váng chào đảo vài cái vấp chân té nằm lên Tae Hoon
Làm anh giật mình hết bất tỉnh
Chỉ khổ cho pakgo mới nói có vài câu đã bị đập
Nhưng mà đáng vl ra
" Cái thằng này sao mày..." Tay nhấc cơ thể đang đè trên người mình cũng chính là thủ phạm làm mình bất tỉnh
Giờ anh cảm thấy xấu hổ nhục nhã khi bị đánh bởi một thằng nhỏ con và nó đang nằm trên người anh
Chợt nhận ra điểm kỳ lạ
' quái sao mà nhẹ vãi ' tay từ đó vòng qua bế lên hạ xuống
Không ngời một còn người nhỏ nhẹ lại có thể hạ được mình anh nghi ngờ
Không phải là lừa đó chứ
Gương mặt đang ngủ say sưa bây giờ đang áp lên tay anh
' ừm mềm thật ' nhéo nhéo một hồi lại ngắm mặt người nọ
' rốt cuộc thằng nhóc này ăn đủ không vậy ? Gầy '
Điều quan trọng anh chú ý ở con người đánh bại anh và tên mà anh không biết kia là gầy
gầy Gầy Gầy !!!
Gầy hơn mấy đứa kia rất nhiều
Mẹ nó không ổn rất bất ổn rồi
Có lẽ anh không chú ý chứ pakgo dường như đã dậy và có lẽ anh không để ý chứ nãy giờ anh hành động không khác gì dê xồm cả hết bế lại sờ má rồi ngắm
Biến thái vãi cứt ra
Điều đó không phải vấn đề ,vấn đề ở đây chính là nếu là người bình thường bị hạ thì khi dậy thấy đối thủ còn bên cạnh ít nhất phải một cú đánh trả chứ ai đời sờ mó thế chứ
" Mẹ nó Hobin mày chết với tao" hắn đã dậy và sực trả thù thì
" Ồ dậy rồi nhỉ ?"
" Thì ? Đưa nó ra hoặc tao đập mày " hắn nghiến răng nói
" Đưa 500won đi "
" Không mày nghĩ mày là ai mà tao phải đưa"
" Thế à tao là Tae Hoon được chứ"
Anh nhìn hắn ,vòng tay anh của anh vẫn ôm cậu
Được rồi bây giờ anh bế cậu vậy bế một bên
Mặt cậu dựa vào ngực anh
Dù tình hình là thế nhưng khí thế của anh vẫn hừng hực
Pakgo nhìn anh lại bị cái nhìn lườm nát mặt lại bị khí thế doạ sợ " Hừm có 500 won không?" Anh hỏi lại chân co lên vung trước mắt pakgo
" K...có " hắn sượng ngang
" Thế có phải hay hơn không "
" Mà này nhóc này từ giờ là bạn tao cũng là của tao ,cấm mày đụng " sau câu nói đó tất cả như chớp mắt kinh ngạc Tất cả dường như đang load thông tin nhanh nhất thì
" Này cậu quá ồn rồi đấy ! " Kim moon sung nói mặt cậu ta ngước lên nhìn thẳng vào anh
" Liên quan tới mày à?"
Không khí trở nên trầm trọng pakgo ngớ người
Tae Hoon không phải muốn chết rồi sao nghĩ gì mà anh ta lại gây chuyện với kim moon sung chứ
" Ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi " cậu ta đáp
" Ừ ồn quá thì qua chỗ khác đi " vẫn tỉnh bơ nói
Kim moon sung thật sự buồn chút trong tim
Nếu không phải là crush của crush của cậu bị bắt ép thì còn lâu anh mới giúp
Cơ mà sự tình này không hợp lý cho lắm
100% là tên kia nhắm chuẩn vào Hobin lọt vào mắt rồi
" ..." Kim moonsung đéo trả lời nữa mắc mệt hà
Lúc này Hobin đã dậy ,đôi mi hơi rưng rưng mà mở mắt thuận theo mà tuột xuống khỏi Tae Hoon
Mắt hờ hững nhìn Pakgo
Ngứa mắt quá tát cho bõ ghét
* Chát * đấm thêm phát nữa chứ nhìn mặt hắn gợi đòn thiệt chứ
* Rắc * tiếng rắc đó do xương vỡ thôi nhẹ mà
" Áa thằng này chân tao " đá nhẹ thôi mà làm gì căng thế" Này mày ổn không đó ,hành động của mày mơ hồ quá đấy " Tae Hoon lộ lắng hỏi
Vâng các độc giả không nhìn nhầm đâu là lo lắng đấy ạ
Thực chất thì Tae lo cho việc mình bị đánh tiếp đấy ạ
" Trả đây "
" À đây của mày nè " anh nói tay cầm đồ đưa cho cậu một nhẹ nhàng để ý kĩ thì có thể thấy tay anh run lên chút
Nhận được đồ mình cậu cũng không nán mà ở lại tiện tay kéo thằng bạn mới thân đi theo
Bởi vì nó đang ra tính hiệu sos kìa
Bỏ lại mình Tae Hoon đứng ở đó nhìn theo
" ..." Chắc là anh nên đi về nhỉ?
Bước đi theo ra chẳng hiểu vì sao mà nhà không về ,quán game thì không đến bộ dáng thập thò nhìn phía trước
Chưa thấy ai vô liêm sĩ như anh
" Ây da đau mày nhẹ nhàng chút coi "
" Tao nhẹ nhàng nãy giờ mà "
Chuyện là hai bạn Jihyoek và Hobin đang thấm thía cho nhau vết thương trước đó của Hobin
" Bị đánh nhiều như vậy mà mày vẫn chịu được hay vậy "
" Kệ tao "
Thùng thảy phụng phịu em nói chả để ý gì
' bị bắt nạt lâu nên mới bật lại ha ' Tae Hoon nghĩ mà thương xót
Nhưng mà anh à ,anh đánh người không ghê tay màVâng buổi chiều cứ thế mà Tae Hoon theo sau Hobin đến khi về nhà____________________2_______________________
Hết tập hai rồi bye
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com