Khi Ta Yeu Nhau 0609 U23vn
Xuân Trường và cô gái đó đi tham quan thành phố biển Nha Trang nhưng anh quên mất cậu rồi.... Cậu sau khi bỏ đi thì lại không về khách sạn mà lại đi lang thang tìm đến một công viên nọ chỉ ngay gần trung tâm Nha Trang. Cậu tìm đến một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống, không gian xung quanh không mấy yên tĩnh. Cậu hướng mắt ra xa nhìn vào dòng người qua lại, những chiếc xe đang chạy bon bon trên đường. Màn đêm Nha Trang buông xuống rồi lại nhiều ánh đèn đường được bật lên, không khí ban đêm nơi đây khá lạnh nhưng cậu lại chẳng quan tâm. Cậu lại đưa mắt nhìn những cặp đôi yêu nhau, nắm tay đi lòng vòng.... cậu ganh tị với họ. Mà hình như cậu cũng có người yêu mà nhỉ? Một người đồng giới! Nhưng bây giờ anh lại bận đi chơi cùng một cô gái khác và chẳng nhớ đến cậu... cậu tủi thân quá! Cậu ngồi đó nhìn xa xăm nhưng cậu lại nghĩ đến anh... Cậu chẳng biết anh có yêu mình không? Chẳng thể hiểu nỗi mình là gì trong trái tim anh? Trái tim có bốn ngăn, chẳng biết cậu có mặt trong một ngăn nào đó không hay anh là chỉ đùa giỡn với tình cảm của cậu? Đúng là yêu không sai nhưng hình như cậu sai rồi...! Cậu ngồi một mình với không gian cô độc đó và với cả hàng chục hàng trăm câu hỏi đều liên quan đến anh. Nhưng một cuộc gọi điện thoại đến làm tan đi cái không khí có phần ảm đạm đó. Cậu lấy trong túi quần ra, thì ra là Công Phượng gọi. Cậu bấm nhận cuộc gọi và lên tiếng trước- Em nghe đây anh "Đang làm gì đó?"- Dạ ở công viên chơi thôi ạh"Hạnh phúc gheee"Hạnh phúc? Công Phượng ơi cậu đang ở một mình đó! Cậu đang lạc lõng với nhiều suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Gía mà Công Phượng có ở đây chắc cậu lại tựa đầu vào vai anh trai mà khóc, rồi bảo rằng "Em mệt rồi, không muốn yêu nữa!"- Dạ "Đưa điện thoại anh nói chuyện với thằng Trường"- Dạ... dạ... anh Trường không có ở đây! Ừm Xuân Trường làm sao mà có ở đây được! Nếu Xuân Trường mà có ở đây cậu đâu có cô đơn và lạc lõng thế này. Nhưng tiếc thật anh ấy lại đang bên một cô gái khác! "Vậy chứ nó ở đâu?"- Anh Trường đi chơi rồi anh.... với một cô gái khác "Nó dám!?"Công Phượng hiện tại đang tức điên lên. Đứa em trai của cậu bây giờ phải ở một mình còn thằng người yêu nó thì đang đi chơi với gái nói cậu làm sao mà bình tĩnh cho được. Công Phượng biết em cậu hiện giờ đang rất buồn, ai bị như vậy mà không buồn cho được. Nhưng bây giờ Công Phượng rất bực mình, Xuân Trường đã hứa với Công Phượng sẽ không để cậu buồn vậy mà bây giờ em cậu lại cô đơn thế này coi chịu được không chứ?! - Anh, em không sao đâu! "Để anh xử nó, còn mày về khách sạn nghỉ đi mặc kệ nó. Yêu thôi không được lụy! Nó không thương về đây tao thương!"- Rồi rồi! Chỉ có anh thương em. "Ừm, tao cúp đây!"*tút tút tút*Công Phượng tắt rồi chưa kịp để cậu trả lời lại. Công Phượng nói đúng thật "yêu thôi chứ đừng lụy". Nhưng cậu vẫn không nghe lời anh trai mà vẫn ngồi đó. Hóng gió một chút... và cảm nhận một chút cô đơn... Còn về phần anh đang ngồi ăn cùng cô gái đó lại nhận được một cuộc điện thoại không ai khác ngoài Công Phượng! Anh nói với cô ra ngoài để nghe điện thoại, cô gái đó cũng gật đầu. Anh ra ngoài, nhấn phím màu xanh trên điện thoại để nhận cuộc gọi. - Tao nghe? "Đi chơi với gái vui không?"Công Phượng lúc này đang rất cố gắng bình tĩnh để không chửi chàng đội trưởng kia, quả thực anh tin tưởng vào Xuân Trường là sai hay sao? - Sao mày biết? _ Anh khá bất ngờ khi nghe câu hỏi của Công Phượng"Thằng Toàn là gì của mày? Hả thằng kia? Mày coi em tao là thứ đồ chơi cho mày hả? Nó ở một mình còn mày? Mày là người yêu nó mà mày đi với gái? Mày coi lại mày đi! Mày không yêu nó thì mày trả nó về đây cho tao!? Mày đừng có hành hạ tâm trí nó như vậy! Hạnh phúc,cái này là cái hạnh phúc mà mày hứa với tao sẽ đem lại cho nó đó hả?" Công Phượng quá bức xúc nên không thể kiềm chế được. Còn anh, anh vẫn đứng yên đó, lắng nghe từng lời từng lời nói của Công Phượng rồi anh mới chợt nhận ra anh vô tâm đến lạ! - Bây... bây giờ Toàn... Toàn"Bây giờ mày mới nhớ tới nó? Nó mà có chuyện gì mày không yên với tao!"- Toàn đang ở đâu? Nói cho tao biết!? "Mày còn đủ tư cách để hỏi tao câu đó nữa hả?"- Tao xin lỗi tao sai rồi, mày chỉ cho tao đi!!! "Công viên"Công Phượng chỉ buông hai chữ đơn giản đó rồi bấm tắt máy. Công Phượng chỉ muốn em trai mình được an toàn vì bây giờ trời cũng đã tối rồi mà ngoài đường rất nhiều kẻ độc ác. Thế nên, chỉ nói hai từ đó coi như giúp em trai cậu lại vừa giúp tên đội trưởng sửa chửa lỗi lầm. Xuân Trường sau khi tắt máy thì lại nói với Nhã Vy là mình có việc gấp nên phải đi. Thế là cô ấy cũng bảo anh đi đi. Trước khi đi anh cũng thanh toán tiền rồi mới đi. Anh chạy lòng vòng tìm cậu nhưng không thấy. Nhưng anh vẫn còn may mắn khi công viên thứ tư anh tìm đến thì cậu đang ở đấy. Anh vẫn vậy mà chạy lòng vòng công viên, một lát sau anh nhìn thấy bóng hình nhỏ con ngồi một mình trên chiếc ghế đá và anh biết chắc chắn đó là cậu rồi. Anh đi lại ngồi cạnh cậu, cậu cũng giật mình mà né sang một bên. Anh lại kéo cậu ngược lại vào lòng, cậu biết là anh nên cũng ngồi yên. Anh hôn lên tóc cậu rồi mở lời - Anh xin lỗi. Tất cả là do anh sai, do anh vô tâm không để ý đến em. -.... *im lặng*- Em đừng im lặng như vậy mà. Em nói gì đi, chửi anh, đánh anh như thế nào cũng được chứ đừng im lặng như vậy. - Đi chơi vui không? - Anh... - Em là trò đùa của anh hả? - Không không phải như vậy mà! - Ừm chỉ là em trai! Em trai? À anh nhớ ra rồi là lúc Nhã Vy hỏi cậu là ai anh lại trả lời "là em trai của anh" anh không ngờ cậu lại giận anh như thế. - Ơ anh... anh không cố ý! -.... - Em-.... - Anh yêu em! -.... Cậu giận thật rồi. Cậu thật sự chẳng muốn nói lời nào nữa... im lặng để xem xem anh nói gì khi bỏ cậu cô đơn một mình! - Anh thương em
- Lương Xuân Trường chỉ yêu mỗi một mình Nguyễn Văn Toàn!
-..... Anh nói cả hàng chục câu nói yêu thương cậu. Cậu cũng vì vậy mà không cố chấp nữa, quay qua cười với anh một cái. - Anh đi chơi chán chưa? Bây giờ đi với em được không? - Được được chứ. Mình đi thôi bảo bối Anh nghe cậu nói vậy mà vui mừng trả lời. Cả hai nắm tay nhau đi dạo một vòng quanh công viên. Đến ngay một bờ hồ anh ôm lấy cậu, xoa xoa lưng cậu, lại hôn lên tóc cậu. - Anh xin lỗi.. - Được rồi mà! Cậu ngước mặt lên hôn nhẹ vào môi anh một cái rồi lại chui vào lòng ngực ấm áp của anh để che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua vì ngượng. Nhưng đâu có đơn giản vậy, anh nâng cằm cậu lên hôn lên môi cậu đến khi hút hết không khí của cậu anh mới buông ra - Công nhận môi em rất ngọt nha ~~- Đồ đáng ghét. Em yêu anh!
- Lương Xuân Trường chỉ yêu mỗi một mình Nguyễn Văn Toàn!
-..... Anh nói cả hàng chục câu nói yêu thương cậu. Cậu cũng vì vậy mà không cố chấp nữa, quay qua cười với anh một cái. - Anh đi chơi chán chưa? Bây giờ đi với em được không? - Được được chứ. Mình đi thôi bảo bối Anh nghe cậu nói vậy mà vui mừng trả lời. Cả hai nắm tay nhau đi dạo một vòng quanh công viên. Đến ngay một bờ hồ anh ôm lấy cậu, xoa xoa lưng cậu, lại hôn lên tóc cậu. - Anh xin lỗi.. - Được rồi mà! Cậu ngước mặt lên hôn nhẹ vào môi anh một cái rồi lại chui vào lòng ngực ấm áp của anh để che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua vì ngượng. Nhưng đâu có đơn giản vậy, anh nâng cằm cậu lên hôn lên môi cậu đến khi hút hết không khí của cậu anh mới buông ra - Công nhận môi em rất ngọt nha ~~- Đồ đáng ghét. Em yêu anh!
Ngay tại bờ hồ nơi phố núi anh tỏ tình cậu, tỏ tình ngay tại nơi mà ngày ngày họ càng trưởng thành, nơi mà vẫn đang nuôi những khát khao cháy bỏng, nơi thắp sáng niềm đam mê bóng đá của cả hai và bao cầu thủ khác nữa, nơi đã đưa anh và cậu đến với nhau. Cũng tại một bờ hồ khác, nơi đây là vùng biển mặn có ánh nắng gắt của bầu trời, có vị tanh của thủy hải sản hai người họ trao cho nhau nụ hôn như một lời xin lỗi và một lời yêu thương từ tận đáy lòng.
26/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com