Khi Ta Yeu Nhau 0609 U23vn
"Em dậy chưa? Lát xuống ăn sáng với anh nhé?"
Cậu thấy vậy thì liền trả lời lại
"Dạ. 15 phút nữa nha anh ❤"
"Ừm, anh đợi em"
"Vâng"
"Lát anh qua phòng em mình đi chung nha?"
"Ừm"
Xong rồi cậu đi vô thay đồ với vệ sinh cá nhân. Rồi đi ra thấy Công Phượng còn đang ngủ nên gọi Công Phượng dậy luôn không lát Thanh nô tì lại qua năng nỉ thì cũng tội!
- Phượng, Phượng dậy đi
- ưm.. Zzzz
- Dậy đi trễ rồi kìa
- Năm phút nữaa
- Haizz em khổ anh quá, dậy đi
Đúng lúc đó thì anh đi qua, gõ cửa đàng hoàng nha *Cốc cốc*. Anh đứng ngoài thì đang rất hồi hộp để nhìn người yêu mình nhaa. Bình thường thì thấy hong có gì tự nhiên hôm qua tỏ tình người ta xong cứ cảm thấy lạ lạ trong người
- Ai đó, vào đi
Anh hồn nhiên mở cửa bước vào thấy cậu đang inh ỏi kêu Công Phượng dậy thấy mà đau lòng... ước gì cũng được cậu gọi dậy như thế!
- Anh ạh?
- Ừm đi xuống ăn sáng nào, để thằng Phượng cho thằng Thanh lo đi!
- Anh Phượng em đi xuống trước nha
-....... *im lặng*
- Haizz thôi mình đi anh.
Thế là hai người đó ra khỏi phòng, để lại Cống Túa cho Thanh dỗ, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Nắm tay nhau đi dọc hành lang để xuống phòng ăn Xuân Trường mới hỏi Văn Toàn
- Em
- Dạ?
- Hay.... mình công khai nha?
- Nhưng..
- Anh tin là mình sẽ vượt qua được mà. Nếu chúng ta đi cùng nhau
-....
- Em còn đang phân vân àh? Tình yêu của chúng ta đâu có lỗi hả em?
- Có chứ!
- Có?
- Ừm, là do em trót thương anh mất rồi
- Bảo bối của anh đáng yêu chết mất.
-....
- Thế mình công khai em nhé?
- Vâng!
Hai người vừa nói xong thì cũng vừa đến phòng ăn, anh dẫn cậu đến chỗ ngồi rồi đi lấy hai phần ăn, một phần cho cậu, một phần cho anh. Hai người ăn uống vui vẻ cùng các đồng đội đến khi ăn gần hết rồi mới thấy Văn Thanh và Công Phượng xuống ăn. Đúng là hết nói, cả câu lạc bộ ăn xong hết rồi. Sau đó, Xuân Trường đứng lên dõng dạc tuyên bố
- Tao có chuyện muốn thông báo cho chúng bây nghe
- Vương: Nói gì nói đi
- Tao và Toàn.... đ.. đang...
- Công Túa: Đang cái gì? Đừng nói là hai bây đang yêu nhau? Haha mày đang kể chuyện cười đó hả?
- Đúng vậy đóooo
- Whatttttttt??
- Thì tao và Toàn đang yêu nhau
- Thanh: Chúc mừng chúc mừng
- Triều: Hai người hạnh phúttttt
- Phượng: Cũng hỉ cái đầu chúng bây! Đứa em tao nuôi nấng 10 năm trời bây giờ nó đi theo thằng tồm híp này (:
-.....
- Phượng: Nói anh nghe nó có dụ dỗ gì mày không?
- Toàn: Dạ em không biết đâu huhu. Em lên phòng trước đây. Cáo từ
Cậu chạy vèo lên phòng không quan tâm cả thế giới. Bây giờ cậu ngượng quá trời rồi, cậu không quan tâm anh đang kêu í ới "đợi anh với Toàn...." Còn về phía anh sau khi la đã xong quay qua nói với Công Phượng
- Mày ra đây gặp tao một tí
- Thanh: Anh đừng có bắt nạt công chúa nhà em đấy nhé!
- Phượng: Mày ngậm mồm lại đi Thanh
Công Phương sau đó lại đồng ý đi theo Xuân Trường. Hai người để Văn Thanh ở lại đó, cùng nhau đi đến một chiếc ghế đá ngày trong khuôn viên học viện thôi. Cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, hai người không nói chuyện về họ mà lại đi nói về cậu - Nguyễn Văn Toàn. Một con người mà cả hai đều yêu thương!
- Tao với Toàn yêu nhau là thật! _ Xuân Trường mở lời trước
- Nhưng tao sợ...
Ừh Công Phượng thật sự đang sợ! Sợ một lần nữa đứa em trai cậu yêu thương, cậu chăm sóc hơn 10 năm qua lại đau khổ vì hai chữ tình yêu! Bởi chỉ hơn ba năm về trước cậu yêu một cô gái nhìn bề ngoài rất xinh đẹp, gia đình giáo dục có thể nói cô ấy là mẫu người khá hoàn hảo! Nhưng lại không ngờ cô ta bắt cá hai tay, theo một gã đàn ông khác vào khách sạn, Văn Toàn hôm ấy đi chơi cùng đồng đội lại vô tình thấy được. Sau đó, cô ấy nói chia tay cậu bởi cậu chẳng có gì còn gã kia thì rất giàu
Cậu vì chuyện đó mà đau lòng! Có lẽ cậu không thể chấp nhận một cô gái mà cậu hằng yêu thương giờ lại theo gã đàn ông khác vì hai chữ tài sản! Cậu bỏ ăn hơn một tuần, phong độ giảm sút thấy rõ. Rồi một thời gian rất lâu sau đó cậu lấy lại được phong độ. Nhưng cậu lại một lần nữa sa vào lưới tình của chàng đội trưởng Hoàng Anh Gia Lai! Hôm trước, khi nghe đội trưởng tỏ tình cậu rất vui nhưng cậu vẫn lo lắng và khá sợ hãi!
- Tao biết! Nhưng Toàn cần một lời chúc từ mày! Từ thằng anh mà Toàn yêu thương mày biết không?
Anh thấy nên để cậu nhận được lời chúc phúc từ mọi người và đặc biệt hơn là Công Phượng. Ở câu lạc bộ từ bé đến lớn cậu chỉ toàn chơi với Công Phượng còn kể cho cậu ta nghe suy nghĩ, hay đôi lúc gặp khó khăn, vui vẻ ngoài gia đình ra thì Công Phượng là người luôn biết đầu tiên. Hôm nay, công khai tình cảm mà cậu không nhận được lời chúc mừng từ anh trai có lẽ cậu buồn lắm. Xuân Trường và Công Phượng ai ai cũng biết rõ điều này!
- Tao biết! Tao chỉ mong mày sẽ cho em tao được hạnh phúc, đừng để nó đau lòng nữa!
- Ừh!
Ai lại không muốn em trai mình hạnh phúc nhỉ? Thế nên Công Phượng mới tin tưởng Xuân Trường, giao đứa em trai mình yêu thương nhất lại cho anh. Chỉ mong anh có thể làm cho Văn Toàn hạnh phúc! Công Phượng không thể cho em trai mình những điều hạnh phúc nhất. Bây giờ chỉ mong anh có thể đem lại hạnh phúc cho cậu. Có lẽ, đó vẫn là một lòng tin rất lớn, một Hy vọng rất lớn mà Công Phượng dành cho Xuân Trường. Hãy làm cho em cậu hạnh phúc bởi tình cảm mà cậu - Nguyễn Văn Toàn một cậu con trai yêu anh bằng cả tấm lòng, tình cảm mà cậu dành cho anh là thật!
Hai người cùng nhau rời khỏi chiếc ghế đá ấy. Cùng nhau trở về phòng, hai người về hai hướng khác nhau. Nhưng vẫn là trên dãy hành lang ấy, dãy hành lang mà khi xưa có một cậu nhóc khóc đòi về nhà vì nhớ mẹ và chính Công Phượng đã nhìn thấy cảnh đấy sau đó lại dỗ dành cậu bé và sau đấy hai người này đã rất thân nhau. Dãy hành lang ấy là những ngày nô đùa, những lần vô tình đá bóng làm vỡ kính của Công Phượng và cậu bé đó. Nơi dãy hành lang luôn là nơi chứng kiến những nỗi buồn, vui của Công Phượng và cậu bé, là nơi chứng kiến quá trình trưởng thành của hai người. Cậu bé đó không ai khác là Nguyễn Văn Toàn!
Công Phượng mở cửa vào phòng thấy em mình đang ngồi trên giường thì lại xoa xoa đầu. Nhìn cậu chỉ như đứa trẻ con hai bà tuổi gì thôi. Đáng yêu thế nên cả đội ai cũng thích cậu cả!
To be counties
24/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com