Khi Fan Thanh Idol
Sau khi chạy thật nhanh về nhà tôi đã cảm thấy hối hận vì sao khi nãy không bắt taxi đi, cũng do cái tính ngựa ông ngựa bà bây giờ thì đang lang thang xung quanh sông Hàn, một nơi nổi tiếng.
Tôi cảm thấy hơi lạnh nên đút tay vào túi áo, đi chầm chậm ngắm nhìn xung quanh ánh đèn xung quanh làm cho tôi dường như có thể nhìn ra được hình ảnh của idol mình đang ngồi một mình cô đơn đằng kia nhỉ? Đưa tay dụi mắt, tôi không tin đó là thật đâu, khi nãy tôi còn gặp chị ấy ở kí túc xá mà..
Một đợt pháo hoa đột nhiên bắn lên, nó thắp sáng hình ảnh của chị ấy, chị ấy đã khóc. Tôi bước thật nhanh đến đó, thời tiết hiện tại rất lạnh nhưng chị ấy lại mặc phong phanh như vậy. Vừa đến gần đó ánh mắt của tôi đầy sự tức giận, chị ấy ngước lên nhìn tôi, môi cũng khô đi một chút rồi.
" Em đến đây làm gì? Sao lại nhìn chị như vậy? "_ và cô gái khiến tôi tức giận đó là Jisoo, chị ấy luôn luôn như vậy trời trở lạnh là lại không chịu mặc áo khoác ra đường. Thời gian trước ngày nào cũng thấy chị ấy trở về với cơ thể lạnh cóng, tôi thường nhắc nhở chị ấy, tập luyện cũng trở về sớm để chuẩn bị nước ấm cho chị ngâm, nhưng dạo này tôi không biết chị có chịu ngâm nước như lời tôi đã từng nói khi trước nữa không...
" Em dặn chị bao nhiêu lần rồi ra đường thì mang áo khoác theo, đây áo của em mặc vào đi, mặc xong một lát về ngâm nước ấm đi nhé kẻo bệnh đấy "_ tôi thuận miệng nói và choàng áo khoác của mình cho chị. Chị ấy không thấy lạnh sao?
" Unnie sao tay chị lạnh thế? "
" Unnie mặc áo khoác vào đi, trời lại trở lạnh rồi đấy! "
" Unnie khi nào lạnh cứ nắm tay em nè, tay em ấm lắm.. "
" Em..."_ Jisoo được đối xử như vậy, đột nhiên nhớ lại rất nhiều thứ lúc trước. Lisa hồi trước cũng từng hay nhắc nàng mấy chuyện này, tông giọng và biểu cảm cũng rất giống.
" Em sao lại quan tâm chị như vậy? "_ Jisoo cũng không từ chối kéo nhẹ áo khoác vào người mình, thấy tôi vẫn đứng trời trồng ở đó liền kéo áo tôi.
" D.. Dạ? "_ tôi giật mình, nhẹ nhàng ngồi xuống phần ghế bên cạnh, cảm giác lành lạnh liền truyền đi từ mông đến hết người, khẽ run một cái.
" Sao lại nói với chị mấy câu đó, chị mới nói chuyện với em mà? "_ Jisoo hỏi.
" À, ừ tại em...ờ mà chị ăn gì không? "_ tôi thấy khó liền bẻ lái sang chuyện khác, chị ấy ngồi đây chắc chắn vẫn chưa có gì bỏ bụng. Tôi hồi trước khi còn trong người Lisa cũng từng đi dạo sông Hàn với chị Jisoo, nên tìm xem có gì đó ăn được không..
" Đây túi sưởi ấm, đây cầm chặt nó nhé em đi mua bắp nướng cho chị, mua luôn một ít sữa nóng, ngồi đây đợi em nhé... "_ tôi quay một hồi mới thấy quán bắp, đưa luôn cái túi sưởi ấm vào tay chị chạy đi mua đồ.
" Nè, đưa luôn cái này...là lạnh lắm đấy! "_ Jisoo còn chưa kịp từ chối thì người kia đã chạy đi mất tiêu, Jisoo nhìn thật kĩ nàng có cảm giác quen thuộc rất nhiều, sự quan tâm vô điều kiện và bất chấp này rất giống Lisa của lúc trước. Nàng không hiểu sao nhưng hình ảnh một Lisa ân cần, trẻ con, lúc trước cứ nằm mãi trong đầu nàng không thể nào mà biến mất được, có một thứ gì đó luôn luôn níu kéo nàng lại với cô gái này.
" Đây ăn đi, cái này to hơn cho chị "_ tôi cầm đồ ăn chạy đến thấy chị nhìn mình chăm chăm liền ngồi xuống, đưa phần bắp to hơn cho chị.
" Em không lạnh sao? Đưa áo khoác, túi sưởi ấm cho chị sẽ lạnh lắm đấy.. "_ Jisoo nhận lấy bắp, nhìn sang đôi tay thon dài kia đang run rẩy vì cái lạnh nhưng lại mỉm cười nói dối với nàng.
" Không có, em đâu có lạnh gì đâu, chị mới lạnh đấy "_ tôi giấu đi tay mình vào túi quần. Jisoo nhíu mi một cái rồi cầm lấy cái tay vừa cho vào túi quần bỏ vào túi áo khoác, tay chị nhẹ nhàng chạm vào tay tôi một cái dù rất nhanh chị liền bỏ ra nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp.
Jisoo khó chịu khi thấy người kia vốn đã lạnh đến như vậy nhưng vẫn bảo là không với nàng, sao lại giống đến như thế... Cứ ngốc như nhau, nàng cầm bàn tay lạnh kia bỏ vào túi áo khoác, chạm vào tay nàng đang xém rơi nước mắt vì cảm giác nó mang lại lúc đó nàng có một suy nghĩ " Có phải em ấy là Lisa của lúc trước hay không? " Nhưng Jisoo lại cười bản thân, sao lại có suy nghĩ điên rồ như vậy nhỉ? Lisa là Lisa, người này là người này... Cảm nhận bàn tay kia đã lạnh lắm cứ không ngừng run trong túi áo Jisoo cho tay mình vào nắm lấy bàn tay kia, người bên cạnh liền đỏ hết cả tai...
Tôi dù có được bỏ tay vào túi áo nhưng vẫn không ngừng run, trái bắp cũng khó khăn lắm mới ăn hết nhìn sang chị vẫn còn nguyên, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói cái gì cứ nhìn chị mãi. Cho đến khi tôi cảm nhận được tay chị đan vào tay mình mới ngại ngùng.
" Em lạnh mà phải không? "_ Jisoo nghiêng đầu sang nhìn.
" D..dạ... "
" Cho chị hỏi tên em được không? Chị không biết phải gọi em thế nào.. "_ Jisoo mỉm cười, nắm tay người này cảm giác rất ấm áp, rất yên tâm.
" Em..chị gọi em Tus là được.. "_ tôi ngập ngừng, chị Jisoo hôm nay hỏi tên mình, nắm tay mình...
" Chị là Jisoo... Tay em ấm lắm Tus chị thật sự rất vui vì được gặp em... "_ Jisoo cười một cái thật tươi.
_____________Gặp mình là mình bắt Jisoo đem về luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com