TruyenHHH.com

Khi đàn bà cần đàn ông

Chương 6: gặp lại

kembacha

Thanh Thanh không biết rằng đã bao lâu rồi mình mới say đến như vậy, cuộc sống giả tạo và khắc nghiệt đã mài giũa cô từ một người 'nửa chén cũng say' thành người phụ nữ có tửu lượng khiến đàn ông cũng có chút nể phục. Những ngày đầu tham gia các bữa tiệc sáo rỗng đó, cô gần như gục gã chấp nhận số phận: sự khinh bỉ của mọi người khi cô vừa tiếp quản công ty, những câu nói khách sáo đầy giả tạo, những cái va chạm đầy khiếm nhã,...nhưng cô vẫn phải gồng mình chịu đựng. Cô cảm thấy thật nhục nhã, thấy hận bản thân mình không đủ mạnh mẽ, hận xã hội này quá dơ bẩn. Sau này dần dần cô cũng biết từ rèn luyện mình, tự học những thói ăn chơi xa xỉ, tạp nham, dơ bẩn của xã hội, học cách nói giả tạo mà cô vẫn hằng căm ghét, nụ cười thương mại luôn xuất hiện trên môi vì cô biết mình cần phải tồn tại. Đúng! là tồn tại. Những giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời cô đều tự mình đứng dậy, cô muốn chứng tỏ thực lực của mình với những kẻ đã coi thường cô, làm nhục cô và đó chính là cô của này hôm nay.Cô ngày hôm nay được thừa nhận, kính nể, cô có thể ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đầy kiêu ngạo mà bước đi.

Nhưng có lẽ hôm qua cô đã tự buông thả mặc bản thân mình bộc lộ sự non nớt và yếu mềm nhất tưởng chừng như không còn, tự nguyện say để quên đi quá khứ khiến con tim một lần nữa thắt lại đầy đau đớn.Tỉnh giấc với cái đầu nặng trịch và trì trệ, Thanh Thanh nhớ tới lời của Chu Tiểu Cẩm ngày hôm qua,Tần Ngạo chính là vết sẹo không thể lành trong cuộc đời cô.Dù không còn yêu anh nhưng nó đã ăn sâu trong máu thịt cô khi chạm nhẹ vẫn sẽ nhói đau. Thanh Thanh ngồi ngơ ngẩn một lúc để tỉnh ngủ sau đó chậm rãi đi tắm rửa chuẩn bị đi làm. Lê lết tấm thân mệt mỏi đau nhức vì ngủ ngồi cả một đêm, Thanh Thanh đau đến mức muốn đánh người, khẽ đỡ lưng như một người già vào nhà tắm xả nước vào người để xua đi sự mệt mỏi sau đó xoay người lấy khăn tắm bỗng nghe thấy một tiếng "rắc". Hự! không ổn rồi,hình như vẹo xương mất rồi. Gần như khúc gỗ ,Thanh Thanh với lấy điện thoại trên bàn bấm số gọi Chu Tiểu Cẩm:" Cẩm Cẩm à, cứu ta, u hu hu".

"ư....ư...a..ha."

"Ngươi!.....đi chết đi"

Thanh Thanh tức điên người,vất mạnh máy lên trên bàn, mới sáng này ra.... Mãi một lúc sau mới thấy màn hình di động nhấp nháy, Thanh Thanh gần như hét lên :" cái đồ chết dẫm nhà ngươi ăn no rồi mới thèm nhớ đến ta hả, đồ trứng thối,đồ trọng sắc khinh bạn nhà ngươi,bla...blaaaa"

"Anh chưa có ăn sáng, có thể hay không mời em đi ăn cùng hay không?"

"Anh là ai?"- sững người một chút rồi lấy lại bình tĩnh, cô cắn răng hỏi

"Sao, quên anh nhanh thế à, anh là Lý Trung Hải" Thanh Thanh có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của đầu bên kia.

"Xin lỗi anh, e rằng hôm nay không được, em rất bận" giọng cô run run. CMN chứ đau quá, mau cút đi.

"Hình như em không được khỏe, có cần anh giúp gì không?" giọng Lý Trung Hải vẫn đều đều.

Giúp cái đầu anh, mau cút đi tôi nhờ..... mà khoan, đợi con heo kia thì mai mình sẽ lên báo vì cái chết chả có gì đặc sắc mất, như vậy thì thật là mất mặt." Anh mau đến nhà tôi đón tôi đi bệnh viện, nhanh chút", nói xong cô tắt cái rụp không cho anh nói, cũng không thèm nghe câu trả lời của anh. Sau khi mặc tạm một cái áo sơ mi và váy, Thanh Thanh vẫn giữ nguyên tư thế bị vẹo đến mỏi nhừ, tưởng chừng như được ăn thịt thỏ của Lý Trung Hải thì tiếng chuông cửa vang lên, đoạn đường đến huyền quang dài cứ như hoàng tuyền vậy, Thanh Thanh cảm thấy như mất nửa cái mạng thầm hứa lần sau nhất quyết không thể ngủ bậy ngủ bạ nữa. Cánh cửa mở ra, khuôn mặt như gió xuân của Lý Trung Hải đập vào mặt cô, giờ này cô chẳng còn tâm trí gì để thưởng thức phong cảnh gì nữa, cô chỉ cần đến bệnh viện luôn và ngay thôi.

Đến nơi, cô dường như không còn sức để đi nữa, Lý Trung Hải rất phong độ, bế cô lên như công chúa vào bệnh viện,đưa vào phòng cấp cứu khiến bao ánh nhìn ngưỡng mộ cùng tiếng trầm trồ cất lên, Thanh Thanh biết nhưng chả còn hơi đâu mà giải thích hay cố chấp kêu thả cô xuống, kệ đi, đau chết đi được. Cũng may là sau một hồi khám khám xét xét không có gì nghiêm trọng, mát xa chút là thấy đỡ liền, thầm cảm thấy may mắn mình vẫn hay tập yoga không thì....aizzz. Lý Trung Hải chắc là chạy đi mua kem xoa bóp và thuốc, cô thử xoay xoay người, OK, không có việc gì nữa rồi, xỏ giày rồi tìm anh ta và về thôi, còn bao nhiêu là việc phải làm. Mở cửa ra, cô liền đâm xầm vào một lồng ngực cứng rắn như đá, đưa tay đỡ trán, tay kia đặt lên ngực đối phương để đẩy bản thân ra để nhìn cho rõ tiện thể kiếm chút đậu hủ, hắc hắc.

"Xin lỗi! Xin lỗi, là tôi sai, tôi không cố ý.... rất xin lỗi" Thanh Thanh cúi đầu nói.

"Không sao, là tôi nhầm phòng" giọng nói băng lãnh không chút cảm xúc, dường như có thể cảm thấy luồng không khí lạnh làm lông tơ sau ót cô dựng đứng lên.Đánh liều ngẩng đầu nhìn đối phương, Thanh Thanh càng cảm thấy lạnh một mảnh, đôi lông mày rậm, sống mũi cao ngạo, bạc môi mím lại, nhưng không bằng đôi mắt thăm thẳm sâu không thấy đáy đó. Thanh Thanh như chết lặng, mắt trân trân nhìn người đàn ông như pho tượng Hy Lạp trước mặt.

"Dạ tổng, rất xin lỗi ngài, hướng này ạ" cậu trai trẻ run run cúi đầu xuống 90 độ, tỏ rõ sự sỡ hãi sau khi xảy ra sơ xuất như vừa rồi. Mãi đến khi dáng hình cao ngất, sống lưng thẳng cao ngạo đó khuất cuối dãy hành lang, Thanh Thanh mới như trở về từ cõi mộng.' Thực lãnh, bất quá ta thích' Thanh Thanh cảm thấy dường như có cái gì đó chầm chậm lóe trong đầu cô rồi chợt tắt, bất giác khóe môi khẽ nhếch lên một chút.Lý Trung Hải không biết từ đâu chạy tới bên Thanh Thanh từ lúc nào nên khi anh cất tiếng khiến cô giật mình.

"Ơ! đó chẳng phải Dạ Thần nhân vật phong vân của thành phố A sao, anh ta cuối cùng cũng về nước rồi.Thanh Thanh à, chắc em cũng không xa lạ gì với công ty Diamond- công ty cạnh tranh ngành du lịch rất khắc nghiệt với công ty em. Nhưng anh ta hơn em ở chỗ, nếu em rất thành công nhưng chỉ ở thành phố A này thì anh ta thành công trên toàn quốc và châu Âu..." Lý Trung Hải vẫn nói rất nhiều điều nữa nhưng Thanh Thanh căn bản lại không còn nghe thấy gì nữa. Dạ Thần-ai mà không biết chứ, anh ta thống lĩnh thị trường ngành du lịch cả nước, Diamond là cơ ngơi của anh ta từ hai bàn tay trắng, anh ta là tinh anh trong giới tinh anh trong xã hội, có thể nói là rồng giữa loài người, kì này anh ta về thì có lẽ việc làm ăn của cô càng phải cố gắng hơn trước nữa rất nhiều. Nghĩ vậy, Thanh Thanh liền cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà, chuyện gì khiến anh ta đang ở nước ngoài phải về thành phố A để trực tiếp điều hành chứ. Aizzz, không phải chuyện của mình, không cần nghĩ nhiều. "Reng....Reng...." Thanh Thanh lấy từ trong túi chiếc điện thoại, nhìn cái tên trên màn hình làm cô nghiến răng nghiến lợi.

"Chu Tiểu Cẩm nhà ngươi rốt cục cũng nhớ đến ta rồi đó hả, @#$%^&*((^$%^"

"Hehehe....ngươi bình tĩnh, giờ ta có thể hầu hạ ngươi đây, chủ nhân có lệnh gì có thể trực tiếp giao phó."

"Hừ.... mau đến bệnh viện A đón ta,luôn và ngay,nhanh lên" nói xong cô tắt máy luôn, hừ hừ, thật đáng giận. Chợt nhớ ra vẫn còn có một người khác bên cạnh, Thanh Thanh biết mình đã làm phiền đến Lý Trung Hải ,cảm thấy nên hướng anh mời ăn cơm để cảm ơn.

"Lát bạn em đến, chúng ta đi ăn chút gì nhé, rất cảm ơn anh,đã làm phiền anh rồi"

"Không có gì" Lý Trung Hải nhìn Thanh Thanh cười rồi đưa thuốc cho cô. Sau đó hai người cùng đi ra ngoài bệnh viện. "Thanh Thanh" đang đi thì nghe tiếng gọi pha chút ngạc nhiên của một người. Thanh Thanh có lẽ cả đời sẽ không quên được giọng nói ấy, cô sững người không quay đầu lại, nặng nề bước tiếp nhưng đối phương dường như không buông tha cho cô, trực tiếp đi đến đứng trước mặt cô.

"Thanh Thanh, em....dạo này vẫn tốt chứ" tiếng của anh vẫn trầm thấp như ngày nào. Thanh Thanh chỉ cảm thấy cổ họng mình bị ứ một cục, khó khăn thốt lên " vẫn tốt, tôi còn có chút chuyện, xin phép đi trước" nói xong, cô trực tiếp lướt qua người anh, bỗng cảm thấy tay có một lực siết lại.

"Anh... anh... có thể biết số điện thoại của em không?" Tần Ngạo có chút nôn nóng nói.

"Anh có thể hỏi Chu Tiểu Cẩm, tôi không nhớ" cô gạt phắt tay anh ra, khẽ phủi phủi như chạm phải một thứ dơ bẩn nào đó, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Tần Ngạo.

Cô biết Chu Tiểu Cẩm sẽ mắng chửi Tần Ngạo nếu anh ta dám gọi đến vì vậy cô mới nói với anh ta như vậy. Lý Trung Hải không nhanh không chậm đi cạnh cô giờ này mới lên tiếng :" người cũ à", "ừ" cô trả lời cho có, Lý Trung Hải cũng không hỏi tiếp, hai người trầm mặc ra ngoài.Lý Trung Hải đi lấy xe, vừa lúc Chu Tiểu Cẩm tới, Thanh Thanh lên xe, cài dây an toàn im lặng không nói. Chu Tiểu Cẩm nghĩ Thanh Thanh giận nên bày trò ngớ ngẩn nhưng Thanh Thanh vẫn lặng im, cuối cùng Chu Tiểu Cẩm phát rồ gầm lên :" cái đồ chết tiệt nhà ngươi, chẳng phải ta chỉ có chút việc riêng thôi sao, ngươi cái đồ ích kỷ, thế mà cũng giận được,...."

" Ta vừa gặp Tần Ngạo" Thanh Thanh như nói thầm nhưng Chu Tiểu Cẩm vẫn nghe ra.

" Cái gì!!!!! CMN chứ vẫn còn dám vác cái mặt gặp ngươi sao, thật không biết liêm sỉ, @#$#^%&*#%#$%^*"

"Thôi, đi đến Thực ăn chút gì đó, ta rất đói" Thanh Thanh nói, ngăn chặn việc "tụng kinh" của cô nàng.

Đi được một lúc cô mới nhớ ra là phải mời Lý Trung Hải ăn cơm, vì thế lấy máy điện thoại gọi điện, ách, nhưng không biết số, à mà sáng nay anh ta có gọi mình mà, Thanh Thanh không hiểu tại sao mà Lý Trung Hải biết được số cô, cô có đưa đâu. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của Lý Trung Hải:

"Anh nghĩ em quên anh rồi chứ."

"Rất xin lỗi, cảm phiền anh hãy đến thẳng nhà hàng Thực."

Sau khi đã đặt phòng ăn, dặn người phục vụ Thanh Thanh cùng Chu Tiểu Cẩm trực tiếp lên phòng. Không lâu sau, Chu Tiểu Cẩm cảm thấy không thể chịu đựng được không khí tĩnh mịch như thế này nữa, bèn lên tiếng hỏi Thanh Thanh.

" Ngươi...ngươi không sao chứ"

"Ta không sao". Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào quyển thực đơn, không ngẩng đầu lên, trả lời.Chu Tiểu Cẩm biết mình rất thân với Thanh Thanh nhưng có một số chuyện Thanh Thanh rất cố chấp, không bao giờ chia sẻ với cô tựa như chuyện tình cảm và đời tư. Không khí có chút ngột ngạt cho đến khi Lý Trung Hải bước vào, ngồi xuống sau đó hướng Chu Tiểu Cẩm chào một tiếng, cười nhã nhặn, vì anh cũng biết tất cả việc xem mắt của Thanh Thanh đều do cô nàng này bố trí, thầm nghĩ sẽ cảm ơn cô vào một ngày không xa, sau đó thì quay sang nói với Thanh Thanh.

"Em chắc quen với nhà hàng này hơn anh, em cứ tùy tiện gọi, anh ăn gì cũng được" giọng nói có chút dịu dàng. Khỏi nói Chu Tiểu Cẩm rất ngạc nhiên vì sự có mặt của Lý Trung Hải, tuy cô là người mai mối nhưng tại sao cô lại không được biết hai người đã thân đến mức này, hết quay sang nhìn Ly Trung Hải, lại quay sang nhìn Thanh Thanh, cuối cùng vẫn là nhìn chằm chằm Thanh Thanh với ánh mắt tà khí nóng bỏng như laser. Thanh Thanh xem như không nhìn thấy, thành thục gọi món sau đó sực nhớ ra điều gì quay ra hỏi Lý Trung Hải.

"Tại sao anh biết số điện thoại và địa chỉ nhà tôi"

"Không có gì là không thể cả" Lý Trung Hải cười thản nhiên nói.

"À...." Thanh Thanh không nói gì nữa. Bỗng chốc không khí lại rơi vào trầm mặc, mỗi người một tâm sự. Cuối cùng vẫn là Chu Tiểu Cẩn lên tiếng.

"Anh với Thanh Thanh là..." biết nhưng vẫn sống chết hỏi.

"Bằng hữu"

"Đối tượng theo đuổi"

Cả Thanh Thanh và Lý Trung Hải đều lên tiếng, cả ba người cùng ngơ ngác. Lý Trung Hải cũng không lạ gì khi Thanh Thanh nói vậy, Thanh Thanh thì không ngờ anh thẳng thắn như vậy, Chu Tiểu Cẩm khỏi bàn hưng phấn quá độ, nói tiếp.

" Vậy anh có gì cần tư vấn cứ bảo tôi, tôi sẽ cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin anh cần, mau rước cô ấy nhanh đi."

"Chu Tiểu Cẩm, ngươi có thể ngậm miệng được rồi" Thanh Thanh có chút bực bội nói.Chu Tiểu Cẩm vẫn không sợ chết nói rất nhiều, suốt từ lúc ăn đến lúc đi thanh toán. Lý Trung Hải chặn tay Thanh Thanh rút thẻ của mình nhưng Thanh Thanh rất khách sáo nói.

"Tôi hôm nay đã phiền đến anh nhiều rồi, làm sao không biết xấu hổ như vậy, anh chừa cho tôi ít mặt mũi đi" trên phương diện này cô đặc biệt không muốn nợ ai cả dù là tình cảm hay vật chất.

Lý Trung Hải cười cười, cất thẻ, sau đó cáo từ. Thanh Thanh và Chu Tiểu Cẩm chào tạm biệt rồi hai người cùng đến công ty.Đến công ty hai người vẫn không nói một câu gì, mỗi người đều có chuyện riêng cần phải suy nghĩ: Chu Tiểu Cẩm nghĩ làm sao để xúc tiến một cách nhanh nhất chuyện tình cảm của Thanh Thanh mong sao cuối năm nay cô cưới liền, còn Thanh Thanh thì nghĩ về cuộc gặp đầy bất ngờ ở bệnh viện. Ngồi trong phòng làm việc của mình Thanh Thanh day day thái dương sau đó bắt đầu pha một ly cappuchino đứng tựa vào thành bàn nhìn khung cảnh nhộn nhịp thành phố A qua cửa kính trong từ tầng 33. Nhanh thật cũng đã tám năm rồi, ai cũng thay đổi nhưng có lẽ chỉ riêng anh là không, anh vẫn đĩnh đạc, giọng nói vẫn trầm thấp,chỉ là khuôn mặt thêm phần thuần thục của một người đàn ông trưởng thành, quá khứ đã qua chắc cũng chỉ mình cô tiếc nuối trong ngần ấy năm, anh giờ chắc đã lấy người con gái thanh mai trúc mã mà vẫn yêu đó, nghĩ lại bản thân cô vẫn cô đơn chiếc bóng như này quả thật là buồn cười, người khác có lẽ sẽ nghĩ cô mãi chưa quên được anh mà thầm thương hại cô mất. Không phải là vì còn yêu anh nên mới phiền muộn, mà là ghen tỵ, cô ghen tỵ tại sao mình không có lấy một bóng đàn ông bên cạnh chứ. Đúng, cô phải tìm đàn ông,haizzzz, nhưng mà người theo chủ nghĩa độc thân không thích ràng buộc như cô liệu ai có thể chịu được, giờ người yêu đều lấy kết hôn làm nền tảng kết giao, càng nghĩ càng đau đầu, Thanh Thanh chả buồn nghĩ nữa.

Điện thoại nội bộ trên bàn kêu, Thanh Thanh quay lại nghe máy

"Thưa giám đốc, có một người tên là Tần Ngạo muốn gặp cô.."

Cái gì, anh ta còn dám tìm tới tận đây, hừ " không gặp"- Thanh Thanh lạnh giọng nói rồi cúp máy. Mà khoan, đằng nào cũng phải gặp mặt thà rằng gặp luôn nói cho rõ còn hơn để kéo dài thời gian còn phiền phức hơn. Nghĩ vậy, Thanh Thanh nhấc máy gọi tiếp tân kêu Tần Ngạo chờ một chút, cô sẽ xuống.Đứng trong thang máy Thanh Thanh điều chỉnh tâm trạng, suy nghĩ lát sẽ nói gì, chẳng mấy chốc đã xuống đến đại sảnh. Từ xa cô đã nhìn thấy Tần Ngạo đứng phía cửa, bóng dáng cao gầy ấy như ngày xưa chờ cô ở ký túc xá, có chút thất thần nhưng Thanh Thanh rất thanh hồi phục sau đó đến chỗ Tần Ngạo.

"Quán cà phê cuối đường kia không tệ, đi đến đó đi"

Tần Ngạo quay đầu nhìn cô một lúc sau đó chậm rãi nói :" Chúng ta đi ăn cơm được không, anh vẫn chưa ăn gì" -"chưa ăn gì thì mặc kệ anh, liên quan gì đến tôi" Thanh Thanh rất muốn nói câu đó nhưng cô không thể, giờ cô đã là người trưởng thành rồi không thể nói năng như thời bồng bột như vậy được.

" Rất xin lỗi, tôi vừa ăn cơm rồi,vẫn còn rất no quán cà phê đó bán cả bánh ngọt, anh không phiền thì ăn tạm bánh rồi có thể về nhà ăn cơm sau."

"Được, em dẫn đường đi."

Đến nơi, Tần Ngạo nhìn lên trên tấm biển tên "Niệm" khiến anh cứ miên man mãi đến khi Thanh Thanh gọi anh mới bừng tỉnh bước vào bên trong. Sau khi gọi đồ xong, hai người đến chỗ ngồi bên cạnh là cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài. Trầm mặc nửa ngày không thấy Tần Ngạo nói gì, Thanh Thanh mở miệng nói trước

"Anh về nước khi nào?"

" Anh về thành phố B từ năm ngoái, hôm nay chuyển công tác về làm ở thành phố A"

"Vậy à, .... công việc vẫn tốt chứ?"

"Vẫn vậy, còn em"

" Rất tốt"

Lại một khoảng trầm mặc. Lần này Tần Ngạo lại lên tiếng trước.

" Em giờ đang sống ở đâu, có ở cùng bố mẹ không?"

"Sống ở đâu tôi nghĩ anh không cần thiết phải biết, hơn nữa lúc nãy thì anh kêu "chúng ta", giờ lại nói "bố, mẹ" anh làm thế sẽ khiến tôi hiểu rằng anh vẫn đang luyến tiếc tôi đó" Thanh Thanh cười nhạt.

"Vậy,...Anh...nếu anh nói anh thật sự còn yêu em thì em sẽ cho anh một cơ hội chứ" Tần Ngạo gần như không suy nghĩ mà nói.

Thanh Thanh bỗng bật cười,khó tin nhìn anh, chỉ không ngờ một người cao ngạo như anh mà phải xin cô một cơ hội theo đuổi thì thật là khó có cơ hội gặp lại lần hai. Cô phải công nhận, lòng hư vinh của cô được thỏa mãn triệt để.

"Tôi không ngờ anh dám nói ra những lời như vậy, tôi thật buồn cho cô Lam Lan" Tần Ngạo đang định nói gì đó thì Thanh Thanh nói tiếp " Da mặt anh dày thật, ngày xưa anh vất bỏ tôi theo cô ấy sang Anh sao không nghĩ đến tôi, giờ lại nói những lời nặng tình như vật thực khiến tôi mở rộng tầm mắt. Mà thôi, chuyện đã qua không nói lại làm gì, cứ coi như tôi và anh chưa từng quen nhau đi, anh tiếp tục đi con đường của anh, tôi bước tiếp con đường của tôi, không hẹn gặp lại.". Thanh Thanh nói một hơi, tiện tay lấy cốc cappu đang uống dở sau đó quay người kiêu ngạo bước đi. Nhưng thật không may lại va vào người nào đó, cô giật mình vội nói xin lỗi, nhìn thấy trên chiếc áo sơ mi loang lổ vết cafe cô càng áy náy hơn, sau đó quyết ngẩng đầu lên nói

" Rất xin lỗi tôi sẽ bồi thường, rất xin...." Khi nhìn thấy hàn khí trong mắt người đàn ông đó, cô lại đứng ngẩn người " không trùng hợp thế chứ, ông trời quả thật muốn hủy diệt cô mà" Thanh Thanh thầm nghĩ. Lần thứ nhất đâm đầu vào ngực Dạ Thần, lần thứ hai gặp thì lại đổ cafe lên người anh ta, Thanh Thanh cô buồn bực, nhưng cảm thấy có nguồn khí lạnh truyền đến khiến cô kinh khủng bừng tỉnh. Dạ Thần tức muốn bóp cổ cô gái này, cảm giác ướt dính khiến anh cực kỳ khó chịu lại thêm vào đó ánh mắt như gặp ma của cô khiến anh huyết mạch dâng trào.Gằn từng tiếng "KHÔNG!CẦN" Dạ Thần mặt hằm hằm quay người ra khỏi quán. Thanh Thanh ngao ngán thầm than mình đen đủi sau đó trở về công ty. Vừa bước vào phòng đã thấy Chu Tiểu Cẩm nhảy đến bên người nhìn trái ngó phải, hít hít ngửi ngửi sau đó xoay Thanh Thanh một vòng. Thanh Thanh chóng hết cả mặt sau đó quát

" Ngươi lại lên cái cơn gì đấy"

" Nghe nói ngươi đi hẹn hò với Tần Ngạo, ta không chấp nhận sự tái hợp của hai ngươi đâu, đừng mơ ta chúc phúc, ta nguyền rủa các ngươi sinh con không có cúc hoa...ưm ...ưm..."

"Ngươi nói hươu nói vượn gì vậy, cái gì hẹn hò, cái gì tái hợp,chết tiệt, nhà ngươi sinh con không có cúc hoa, cả nhà ngươi không có cúc hoa thì có" Thanh Thanh bịt miệng Chu Tiểm Cẩm gắt lên. Chu Tiểu Cẩm cạy tay Thanh Thanh sau đó ôm mặt Thanh Thanh nhìn vào mắt Thanh Thanh nói

"Vậy các ngươi đi đâu, nói gì, thành thật khai báo đi"

Thanh Thanh kéo Chu Tiểu Cẩm ngồi xuống sô pha sau đó kể lại.

"Chỉ có như vậy, thật sự chỉ có vậy thôi á. CMN, hắn ta thật không có chí khí, muốn quay lại mà cũng không kiên quyết, đồ đàn bà..."

"Ngươi....chẳng phải ngươi không muốn chúng ta tái hợp cơ mà sao lại nói như kiểu đồng tình ủng hộ vậy, ngươi...đồ tâm thần phân liệt" Thanh Thanh không tin vào tai mình

" Tâm thần phân liệt cái đầu nhà ngươi, ta thấy ngươi không quên được hắn đến nỗi không muốn chấp nhận ai cơ mà, thôi thì quay lại cũng tạm được, ngươi ế đến nơi rồi...."

"Chu!Tiểu!Cẩm! Ta bóp chết ngươi, ai không quên được hắn, ai bảo ta ế, ta không thiếu đàn ông, ta sẽ cho ngươi xem, hừ hừ." Thanh Thanh uất nghẹn nói

" Vậy được, mau mang đến đây nhanh lên." Chu Tiểu Cẩm nhìn đầy khinh bỉ.

"Được, ngươi cứ chờ đấy, hôm nay ta về sớm" Thanh Thanh với lấy túi đi về phía cửa.

"Ngươi về sớm làm cái gì" Chu Tiểu Cẩm hét lên.

"TÌM ĐÀN ÔNG" Thanh Thanh hét lại. Thế là cả công ty ngày hôm đó có chuyện để bát quái cả ngày : 'Giám đốc Phạm Thanh Thanh muốn tìm đàn ông'. Thanh Thanh đâu biết rằng quyết định này của cô khiến mọi người mừng rớt nước mắt: bà chủ có đàn ông thì sẽ làm sao, đương nhiên sẽ được thỏa mãn, được thỏa mãn thì làm sao, sẽ vui vẻ và tươi tỉnh, tươi tỉnh rồi sẽ sao, thì sẽ được sống yên ổn hơn, vân vân và mây mây.

Thanh Thanh bắt taxi, lòng ấm ức quyết tối nay đi tìm 419 để xả stress. Về đến nhà, Thanh Thanh ăn nhẹ, sau đó ngủ một giấc đến tận 10h tối. Tắm rửa, thay lên người chiếc đầm siêu ngắn đỏ rực, bó sát từng đường cong gợi cảm, trang điểm khá đậm, nếu để người ta Thanh Thanh cô tìm 419 thì thật là mất mặt. Đúng 11h Thanh Thanh có mặt tại quán bar 3S ( Sexy-Sprite-Soul, mình thik cák nghĩ của bạn ;)) Tiếng nhạc đập mạnh, các vũ công điên cuồng bên cây cột, các dân chơi thì phiêu trên sàn nhảy, Thanh Thanh rất ít khi đi bar vì cô không hứng thú lắm, cảm thấy đây là chỗ đốt tiền, lãng phí. Nhưng mà không thích không có nghĩa là không bao giờ vào, Thanh Thanh ngồi ở quầy rượu gọi một ly rượu mạnh nhất, bartender nhìn cô ái ngại nói " thưa cô, cô có đi cùng ai không, nếu cô say sẽ rất nguy hiểm..."

" Anh bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là cô, tôi già lắm sao, hừ" Thanh Thanh trước khi đi đã ngắm mình nghĩ trong gương, cảm thấy hoàn hảo mới bắt đầu đi, ai ngờ vừa vào đã bị đả kích thế này. Đồ mắt bị đui, Thanh Thanh cô đây là xinh đẹp vạn người mê nhá.' Hừ Hừ' hai tiếng, hai mắt lườm cháy mặt cậu trai trẻ ở quầy bar. Cậu ta tỏ vẻ sợ sệt, ngậm miệng sau đó làm theo yêu cầu của cô, lúc đưa cốc rượu muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt giết người của cô chặn họng, im lặng đứng lau cốc. Rượu ngon, tay pha không tồi, quay sang cậu trai trẻ giơ ngón tay cái kèm theo cái đá lông nheo cô cho là gợi cảm sau đó đánh mông ra sàn nhảy, điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Đang sung, Thanh Thanh thấy có một con trai trông mặt non choẹt, kiểu vắt mũi chưa sạch đến chỗ cô ra vẻ muốn nhảy cùng, cô khinh bỉ coi cậu ta như không khí tiếp tục lắc lư. Đang trong thời kỳ nổi loạn làm sao chịu được, cậu ta liền ôm éo Thanh Thanh, kéo cô thật mạnh về phía mình sau đó phủ lên đôi môi đỏ chót của Thanh Thanh. Thanh Thanh tức điên lên, dùng hết sức đẩy cậu ta ra sau đó thẳng tay một bạt tai lên khuôn mặt trắng treo đó, thống khoái đi xuống. Mọi người xung quanh rơi vào trạng thái bất động 1s rất nhanh sau đó lại vào luồng như cũ, chuyện như vậy xảy ra ở nơi như này quá ư bình thường. Thanh Thanh cảm thấy thật mất hứng, sau đó chỉ ngồi uống rượu. Uống cũng được khá nhiều,đến khi cảm thấy ngà ngà say rồi, Thanh Thanh thanh toán sau đó lảo đảo ra cổng bắt taxi. Quán bar này coi như cũng chu đáo, chuẩn bị sẵn taxi ngoài cổng để phục vụ những người như Thanh Thanh đây ' được, có thời gian sẽ lại quay lại đây'-cô thầm nghĩ. Ngồi lên xe, tài xế hỏi cô đi về đâu, nói địa chỉ sau đó Thanh Thanh dựa vào ghế, tựa đầu lên khung cửa để gió phả vào mặt.Một lát sau, Thanh Thanh cảm thấy có cái gì đó chầm chậm đi lên từ dạ dày, nói với taxi dừng bên đường, Thanh Thanh lảo đảo nôn thốc nôn tháo ở gốc cây, sau lưng vang lên tiếng 'cạch', cô quay đầu lại nào ngờ thấy chiếc xe taxi đã đi mất hút." Ơ, CMN chứ, cái quái gì xảy ra đây !@#@%#$^$%^@^@#%@5" -Thanh Thanh điên cuồng chửi rủa một tràng,hỏi thăm 18 đời tổ tông của tên lái xe taxi. Lầm bầm làu bàu không ngừng, Thanh Thanh lại đứng vẫy taxi nhưng chẳng có cái nào, Thanh Thanh thầm nghĩ đi bộ về,tốt, tiện rèn luyện. Đêm mùa hè tiếng ve kêu râm ran, những ngôi sao lấp lánh dày đặc trên bầu trời, Thanh Thanh cứ lơ mơ đi dọc đường, hắt xì một tiếng, hít hít cái mũi, Thanh Thanh khẽ xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình. Đang nghĩ có nên bất chấp quay trở lại lấy xe để về nhà hay không thì Thanh Thanh bỗng thấy lóa mắt bởi ánh đèn pha ô tô phía trước, sau đó cô nghe loáng thoáng có tiếng mở cửa , lại nghe thấy giọng nói lạnh băng có chút quen quen,Thanh Thanh thành công bất tỉnh.

Giật giật mí mắt nặng trĩu, cảm thấy tinh thần cực kỳ sảng khoái sau khi ngủ một đêm không mộng mị,Thanh Thanh ngồi dậy, cào cào mái tóc, xoay xoay cần cổ hài lòng khi nghe thấy tiếng 'rắc' vui tai,mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.Tường gì trắng toát, cô đâu có đòi sơn lại tường. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt lên bứa tường khiến nó chói lóa một cách kinh người, Thanh Thanh tỉnh ngủ hắn, mở to mắt nhìn xung quanh 'cô đang ở đâu?????' căn phòng lấy màu trắng là chủ đạo đằng sau lưng cô có một bức tranh màu đen sì "vẩy lên" những đường màu vàng kim lấp lánh, đúng, chính xác là "vẩy" hãy tha thứ cho sự mù hội họa của cô. Thân thể Thanh Thanh cứng đờ, máy móc nhìn sang bên cạnh. Thở phào một hơi, không có đàn ông như trong tiểu thuyết hay viết."róc rách. róc rách" Thanh Thanh nghe rõ mồn một tiếng nước chảy một lúc sau đó tắt đi. Cánh cửa phòng tắm mở ra, sau đó cô nhìn thấy một đôi chân rất dài, chiếc khắn tắm màu trắng bao quanh cặp nhân hút hồn đó, lên chút là cái khiến người ta không khỏi có suy nghĩ cấm trẻ em, lên tiếp là cơ bụng rắn chắc, sau cùng là khuôn mặt lãnh không thể lãnh hơn được nữa. Dạ....Dạ Thần, sao Thanh Thanh cô lại có mặt trong phòng Dạ Thần????? ai đó đem cô tát một cái đi.


p/s:tự nhiên hứng lên viết một chap tuần sau thi rồi mà ko học hành đc nổi một chứ :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com