TruyenHHH.com

Khi bóng tối vây lấy anh

Chưa đặt tiêu đề 39

Vucsaukhongday


"Chả biết đi đâu, tắt máy từ hôm qua tới giờ" Thạch Thảo nói

Thanh Mai ngồi thẫn thờ bên bàn học, bàn bên cạnh trước nay tuy vẫn thường xuyên trống, nhưng giờ này cô có chút không quen. Đến giờ cơm trưa cô cũng không muốn đi ăn, Thạch Thảo sợ cô đói nên đưa cho hai quả trứng, lát về sẽ mua cho cô thêm hộp sữa. Thanh Mai cảm ơn rồi nhận lấy.

Cô giải quyết qua loan bữa trưa, đang định chợp mắt một lát thì bên ngoài vang lên tiếng gọi. Thanh Mai đưa mắt nhìn ra cửa, thấy người vừa tới cô cau mày đứng dậy ra ngoài

"Tìm tôi có chuyện gì" Tâm tình hiện tại của cô không tốt nên giọng điệu có chút lạnh lùng

"Chuyện gì? Không biết chuyện gì thật sao?" Ngọc Anh khé nhếch miệng cười mỉa mai.

"Tôi không có thời gian phỏng đoán, cũng không muốn ngồi chơi trò chơi với mấy cậu. Có chuyện gì thì nói không thì mời về cho"

"Ai cha, hôm nay giọng điệu lại khác thế, biết Tường Vi và Quang Huy chia tay nên mới như thế chứ gì"

"Tưởng như thế nào"

Mấy người bọn họ, người nói người hùa theo khiến cho cô cảm thấy đau đầu

"Liên quan gì tới tôi" Thanh Mai nhịn xuống câu chửi thề

"Mày..."

"Nếu như không có chuyện gì thì thôi nhé"

Thanh Mai khó chịu ngắt lời, vì tối qua cô ngủ không yên giấc nên giờ có chút buồn ngủ. Lúc cô quay người lại thì đã bị chặn lại. Thanh Mai bực mình quát lớn

"Tóm lại là cái gì"

Bọn họ cũng không ngờ là cô lại phản ứng như thế, cô hét lên làm vang một góc, mấy người học ở lớp khác đi ăn về thấy vậy liền nhìn qua.

"Tôi nói lại lần nữa nhé, Quang Huy với Tường Vi như thế nào, chia tay hay không không liên quan tới tôi"

Thanh Mai tiến tới sát mặt Ngọc Anh nói gằn từng chữ

"Cũng chẳng liên quan tới mấy cậu. Nếu có tới chất vấn thì người tới cũng không phải là mấy người"

"Không liên quan? Nếu không liên quan thì hôm qua cậu đứng ra làm gì"

Thanh Mai dường như nghe câu chuyện khôi hài, bật cười thành tiếng

"Nếu tôi không đứng ra thì Quang Huy chẳng phải vào viện dăm bữa nửa tháng đâu, có khi vào thẳng phòng cấp cứu đặc biệt rồi"

Trong đầu Thanh Mai lại văng vẳng giọng nói trầm thấp, có chút đau thương của Vũ Phong

"Còn nữa, chuyện tôi ra mặt không phải vì Quang Huy, mấy người nên nhớ, và nhớ cho kỹ vào"

Thanh Mai ôm một cục tức vào bụng quay về chỗ ngồi, cơn buồn ngủ cũng vì vậy mà tan đi. Thạch Thảo đi ăn về nghe mấy người cùng lớp nói lại thì tức giận, tính đi giải quyết luôn một lần thì bị cô cản lại.

"Bỏ đi. Có gì không, cho tớ miếng"

Thạch Thảo đưa cho cô cái bánh bao thêm một hộp sữa

"Nên cảm ơn tụi nó nhỉ"

Thanh Mai khó hiểu nhìn cô nàng

"Cậu hồi nãy như người chẳng có sức sống, chửi được bọn đó rồi như sa mạc gặp được mưa rào"

Thanh Mai bật cười, câu ví dụ của Thạch Thảo ... thật cạn lời.

"Cậu có biết những lúc thế này họ đi đâu không?"

Thanh Mai nuốt miếng bánh bao cuối cùng hỏi.

"Đua xe" Thạch Thảo suy nghĩ một lúc rồi nói.

Thanh Mai ngỡ ngàng, sợ bản thân nghe nhầm nên hỏi lại

"Đua xe?"

"Ừ, tớ cũng không chắc lắm. Hơn nữa tớ cũng chỉ tới đó có một lần"

Nhận thấy vẻ mặt Thanh Mai Thạch Thảo liền bổ sung

"Không phải đua xe trên đường hay chỗ nguy hiểm như cậu nghĩ đâu. Bọn họ có trường đua riêng"

Lúc này Thanh Mai mới thở phào đôi chút.

"Đó là chỗ nào?"

"Cậu tính đi sao?"

Thanh Mai gật đầu

"Nhưng cũng chưa chắc bọn họ tới đó, hơn nữa cậu tìm làm gì. Mấy ngày nữa thế nào họ chẳng tìm đường về"

Tìm làm gì? Chính bản thân cô cũng không biết. Chỉ biết từ lúc Vũ Phong quay đầu rời đi, dường như mang cả cô đi luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com