"Cảm ơn"
Nguyên cả đêm hắn không về, ông Sơn Nguyên vì công ty có chút chuyện nên phải tới công ty giải quyết, thành ra cả căn nhà lớn chỉ còn lại cô và bà Mai Thảo. Ngồi trong phòng khách, không biết bà Mai Thảo suy nghĩ gì đến thất thần, đoạn phim trên ti vi cũng đã chiếu đi chiếu lại ba bốn lần mà bà cũng không phản ứng, đã hơn 11 giờ đêm rồi. Nhìn từ sau lưng tuy cô không thấy được khuôn mặt của của bà nhưng cô nhận thấy đôi vai ấy đang run, cô biết bà đang khóc. Có lẽ khóc cũng lâu rồi vì cô nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào. Thanh Mai mất chợt cảm thấy một nỗi chua xót tràn ra trong lòng. Thanh Mai vào bếp pha cho bà một ly sữa nóng, làm nóng chiếc khăn đưa đến đặt trên bàn. Cô biết hiện tại bà muốn một mình, với lại chuyện này người ngoài như cô không nên nói quá nhiều. Cứ như vậy cô thức trắng một đêm, không tài nào chợp mắt được.Sáng sớm cô cố ý dậy sớm vào bếp tính nấu cho bà ít cháo, nhưng vừa mới đặt chân xuống cầu thang thì đã thấy bà Mai Thảo vẫn ngồi trong phòng khách. Có vẻ nguyên một đêm bà ấy cứ ngồi như vậy, nghe thấy tiếng bước chân bà quay đầu lại. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt bà. "Cháu dậy sớm vậy?""Dạ vâng. Giờ vẫn còn sớm hay bác lên phòng nghỉ một lúc đi ạ.""Không ..." – Chưa nói dứt câu thì trước mắt bà bỗng chốc nhòe đi, bà loạng choạng tìm điểm tựa. Thanh Mai hốt hoảng chạy lại vội đỡ lấy bà."Bác không sao chứ ạ? Hay bác lên nằm chút đi.""Không sao đâu, bác ngồi chút là được rồi, hồi nãy chắc có lẽ bác vội đứng lên nên có chút chóng mặt thôi." Bà vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay cô. Thanh Mai đỡ bà lên phòng nghỉ rồi nấu ít cháo. Cô vừa đi ra khỏi phòng bếp thì đã thấy Vũ Phong một mặt đầy vết thương tiến vào nhà. Cô thấy hắn nhìn tô cháu trên tay mình thì lại càng luống cuống hơn. "Cái này là cho bác gái, bác ấy hơi mệt". Cô đã chuẩn bị tinh thần đủ loại tình huống xảy ra nhưng không ngờ hắn chỉ "Ừ" một tiếng rồi thôi. "Cảm ơn".Khi nghe thấy hai từ này cô có chút dọa cho ngây người. Không ngờ hắn cũng biết nói cảm ơn. Thanh Mai nhận ra, dường như tất thấy mọi thứ liên quan tới mẹ hắn hắn đều như biến thành người khác vậy.Thanh Mai tới trước phòng của hắn, chần chừ hồi lâu cô quyết định đưa tay gõ cửa. Tiếng sột soạt trong phòng phát ra, dường như đang thay quần áo. "Cạnh" khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng, đôi mắt phượng ẩn dưới đôi lông mày rậm càng tăng thêm sự lạnh lùng của chủ nhân nó. Giờ đây cặp lông mày ấy cau lại thể hiện chủ nhân của nó đang mất kiên nhẫn"Chuyện gì?"Thanh Mai hoàn hồn cố gắng trấn tĩnh bản thân, không dám nhìn vào mắt hắn:"Hôm nay anh ở nhà phải không?"Hắn không trả lời."E...em có nấu cháu ở dưới, bác gái ăn rồi, anh có muốn ăn thì lấy ăn. Đồ ăn buổi trưa cũng đã chuẩn bị cả rồi, anh nấu chín nó là được."Thấy Thanh Mai im lặng một lúc, hắn lên tiếng:"Nói xong rồi?""Thỉnh thoảng anh nên tâm sự với bác gái nhiều một chút"Khi nói câu nói này, Thanh Mai nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại trở về nét mặt lạnh lùng vốn có. Thấy Thanh Mai không có ý nói gì thêm, hắn xoay người lại đóng cửa. Thanh Mai thở hắt ra một hơi, lẳng lặng treo túi cồn và băng cá nhân trên nắm đấm cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com