TruyenHHH.com

Khi Be Ace Bi Mi De Xuong Lam Thu

Tên: Ái

Tác giả: NekoNekoMeo

Cặp đôi: LuAce

Mức độ: Cái này còn tùy hứng

P/s: Nhân vật của Oda-sama

Fanfic là của mình





Tsuyomaru

Vào một ngày nọ không rõ là ngày nào, các thuyền viên của băng Mũ Rơm và Ace, đội trưởng đội hai băng Râu Trắng đã ngồi lại với nhau mà chơi một trò chơi. Đây là trò chơi do thánh Usopp tổ chức, có tên là Sự thật và thách thức. Nói bên ngoài là để tăng tinh thần đoàn kết yêu thương nhau chứ bên trong chính là âm mưu moi móc bí mật và hãm hại nhau của các thánh Mũ Rơm. Chỉ riêng Ace nhà ta tội nghiệp mới nhập bọn nên chẳng biết gì hết. Cuối cùng thì cả bọn quyết định lượt hỏi sẽ nhờ vào may mắn: bốc thăm.

...

Lượt 1: Nami

Không hiểu sao cả bọn thấy ớn ớn, ánh mắt dò xét của Nami lướt nhìn khắp nơi như thể đang truy tìm nạn nhân. Cuối cùng không hiểu sao ánh mắt dừng lại ở chỗ Ace khiến anh chảy mồ hôi hột. Nami nói, cái giọng chậm rãi hơi ngân:

-Ace-sannn!~~Anh chọn sự thật hay thách thức.

Ace cảm thấy như mình không nên chọn bất cứ thứ gì trong cả hai. Nhưng luật chơi là phải chọn. Mà có vẻ sự thật là an toàn nhất. Anh nhanh chóng đáp lại:

-Anh chọn sự thật, Nami.

Ngay lúc đó Nami cười một cách hiểm ác, nói:

-Ace-sannn, anh yêu Luffy đúng hông?

Ace như giật thót, người anh run run, mặt thì hơi hồng đến tận cả mang tai, anh lắp bắp:

-Làm gì có.

Luffy lúc này nhảy vô, ánh mắt ngay thơ quyền lực, hỏi:

-Vậy Ace không yêu em à?!

Má ơi, Ace không biết Luffy hiểu từ yêu ở đây theo nghĩa nào nữa. Nhưng Luffy trông rất buồn, nó làm Ace cảm thấy hoảng sợ, nói:

-Tất nhiên là có, có mà!

Luffy hô toáng lên,  mặt nó trông rất vui. Sau đó nó ngồi bệt xuống gần Nami, rồi nó tho thé cái gì đó vào tay cô nàng. 

...

Lượt 2: Zoro

Tất nhiên lần này Zoro sẽ không nhắm vào Ace nữa, nhìn Ace bây giờ trông đến phát tội, cơ mà cũng có chút gì đó dễ thương. Nhưng không bằng ai đó. Lướt mắt đưa tình nhìn tên đầu bếp thúi khiến cậu ta rợn người. Zoro nói:

-Đầu bếp thúi, sự thật hay thách thức? 

Sanji rợn người, anh không muốn có kết cuộc giống cái người hồi nãy, nên anh chọn thách thức:

-Sợ gì chớ, thách thức đi!

Zoro cười mỉa:

-Tôi thách cậu mặc đồ con gái.

Sanji chưa đầy ba giây đã đơ luôn:

-WTF?

Anh chàng định chạy trước khi có cái gì đó đụng chạm đến sự men-lì của mình thì đã bị Robin bắt lại. Cái kết thì không ai không biết. 

...

Lượt 3: Chopper

Chopper thì dễ thương rồi, nó chẳng mưu mô toan tính gì hết. Nó nói:

-Ace-san! Sự thật hay thách thức.

Ace lần này rút kinh nghiệm như lần trước, đáp:

-Thách thức. 

Bé Chopper nhà ta dễ thương, nói:

-Vậy Ace cho em kẹo đi!

Đúng là chưa đầy năm giây Ace lấy cả một bịch kẹo trong túi ra đưa Chopper. Còn xoa đầu nó, nói:

-Cho hết luôn đấy! Kẹo của đảo người cá là ngon nhất. Mà em mềm quá à!

Sau đó thì Ace ôm Chopper, còn Chopper thì vừa ăn kẹo, vừa nói:

-Làm gì có, em hổng có mềm đâu!

Ngay lúc đó hình như có ai đang phồng má, trợn môi, gân mắt nhìn cả hai người với ánh mắt hơi gang tức.

...

Lượt 4: Luffy

Trông thằng nhỏ rất vui, nó nhìn Ace với ánh mắt trong sáng vô đối, nói:

-Sự thật hay thách thức, Ace!~~

Ace thì nghĩ thằng em nhỏ ngây thơ trong sáng thiệt nên nói:

-Anh chọn thách thức, Luffy.

Luffy khẽ cười thầm, nói:

-Vậy Ace-chan hôn môi em đi!

Ace đơ toàn tập nhìn Luffy, nguyên băng Mũ Rơm cũng nhìn Luffy và Ace. Trên chiếc thuyền này ai chẳng biết Luffy thích Ace ra. Tất nhiên là trừ một người. Zoro chêm thêm một câu vào:

-Có chơi có chịu nha, Ace-san!~~

Vừa nói xong thì ngay lập tức Zoro bị ăn một cước của Sanji, cậu ta la lớn:

-BỎ TAY NGƯƠI KHỎI MÔNG CỦA TA RA!!!

Nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn, Ace liền lập tức hôn môi Luffy, nên nhớ chỉ chạm môi thôi! Ai dè bé Luffy nhà ta tự động kéo đầu Ace lại, và luồn lưỡi vào. Ace có thể cảm thấy lưỡi Luffy trong miệng mình. Mặt anh tự động đỏ ngắt. Ace đang cố đẩy thằng em trai mình ra nhưng không thể. Ngay lúc đó, anh bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó. Liếc mắt nhìn về phía băng Mũ Rơm và ai nấy đều nhìn anh và Luffy. Giờ thì Ace ngay lập tức nhận ra hoàn cảnh của mình và nhanh chóng đẩy Luffy ra. 

Mặt thì đỏ ngượng, miệng hơi mở để lấy không khí. Lúc này đây dường như ai cũng thấy Luffy có con mắt nhìn người ghê gớm. Má ơi, có ai đó mất máu mũi rồi! Nami, Usopp được chuyển vào phòng y tế gấp. Mất mấy người chủ trò thế là trò chơi giải tán trước khi đến cao trào luôn!

(Luffy: Sao cô dừng sớm thế?

Tui: Tại tui lười

Luffy: Hả? 

Ace: Thoát nạn rồi!

Tui: Anh thì chưa đâu!

Ace: Không, tha cho tui đi! )

...

Ace vẫn còn sốc vụ hồi nãy. Không, không, không, chuyện gì đã đụng chạm tới sự trong sáng và ngây thơ của Luffy rồi. Là ai hả trời? Hiện tại thì Ace đang đứng gần mạn thuyền và rất rất là bối rối. Dù sao thì tất cả mọi người cũng đi ngủ hết rồi. Anh cũng muốn ngủ lắm cơ mà hình ảnh lúc Luffy hôn anh làm anh không ngủ được. Ace không phải cảm thấy nụ hôn kinh tởm mà ngược lại. Tự nhiên anh thấy cái gì nó kì kì. 

"Má ơi, chuyện gì đang xảy ra với con thế này?!"-Nội tâm của Ace hiện đang gào thét.

Luffy từ đâu ra lao tới chỗ Ace khiến anh ngã nhào xuống đất. Một tiếng "Rầm" vang lên nhưng không đủ để đánh thức những người đang ngủ dậy. Ace nhăn mặt, anh càu nhàu:

-Chuyện gì thế, Luffy?

Luffy không trả lời anh, nó cúi xuống và hôn anh trai mình một lần nữa trong ngày. Lần này, Luffy đã giữ tay Ace để chắc chắn anh trai mình sẽ không đẩy mình ra. Và Luffy cũng biết rằng Ace thương nó tới mức sẽ không dùng sức mạnh của Mera Mera. 

Sau một hồi, hôn Ace như thể là có cả đời Luffy cũng không được hôn Ace ấy. Môi Ace sưng đỏ cả lên, mặt thì hồng hồng dễ thương quá trời. Ace hiện phải thở. Mắt đen đăm đăm nhìn Luffy như muốn hỏi :"Em đang làm cái quái gì?". Nhưng chẳng có sức để nói. Luffy nhìn Ace, lại cái đôi mắt tròn ngây thơ như người vô tội:

-Ace, em yêu anh!

-Em đang yêu một người lớn tuổi hơn em đấy! Còn nữa, anh là con trai.

-Sanji với Zoro cũng là con trai mà.

-Nè Ace, anh yêu em không?

-Có, anh có

-Không, ý em là tình yêu ấy

-Cái đó thì anh không biết

Giọng Ace nhỏ dần. Luffy nhìn chằm chằm Ace nhưng đôi tròng từ của anh trốn tránh. Luffy giữ đầu Ace lại, bắt mắt anh chỉ nhìn vào mắt nó, nó nói:

-Nhưng em thì có, thế nên anh cho em một cơ hội được không?

Chưa kịp nói gì thì Luffy hôn Ace lần nữa. Chưa bao giờ anh thấy em trai mình mạnh cỡ này.  Rồi chuyện gì tiếp thì nó vẫn tiếp thôi. 

...

Ba giờ sáng, chưa có thím nào dậy cả. Mà đáng ra giờ này thì Sanji dậy chuẩn bị đồ ăn cho cả bọn chứ? Hay là bị tên đầu tảo nào đó nuốt sạch rồi? Dù gì thì Ace nhà ta cũng tỉnh rồi. Anh đang định ngồi dậy thì phát hiện ra mình đang bị ai đó ôm cứng. Quay đầu lại và đập vào mặt anh là Luffy. Một hai ba, ký ức đêm qua tràn về không thương tiếc.

Bàn tay thằng nhỏ chạm khắp người, cảm giác cái đó nó bên trong mình, những dấu hôn và vết cắn khiến Ace run bật lên. Thậm trí, Ace còn nhớ là mình đã van xin thằng nhỏ làm nhanh hơn nữa.  "Thím má ơi, hôm qua con vừa bị "đè". Người "đè" con lại là em trai con. Giờ con phải làm sao đây?!"-Ace tiếp tục bối rối lần hai.

(Ace: Ngay cả em trai tôi cô cũng không tha à?

Tui: Chắc thế!

Ace: Một ngày nào đó tôi sẽ hỏa thiêu cô)

Sau một lúc tâm tịnh cái đầu mình thì Ace vắt tay lên trán suy nghĩ:

"Yêu chính em trai mình đã là một sai lầm, giờ thì chính nó lại mắc cái sai lầm mà mình chẳng muốn nó mắc phải, giờ nó yêu ngược lại mình. Trớ trêu thật!"

Bây giờ theo nguyên tắc Ace có nên gõ đầu Luffy và lôi đầu nó dậy không hả trời? Cơ mà lúc nhìn cái bản mặt Luffy ngủ lại khiến Ace chẳng nỡ gọi nó dậy. Nên thôi kệ bà nó đi, giao mình cho thằng em trai của mình cũng chẳng tệ lắm đâu! :v Thế là anh chàng nhà ta kệ bà cuộc đời nó và tiếp tục đi ngủ. :v

Dường như chờ Ace ngủ say lại thì Luffy mới mở mắt ra. Trông bản mặt nó là biết nó tỉnh như sáo từ nãy tới giờ. Thật ra Luffy đã chuẩn bị tới 20 tình huống tồi tề nhất khi Ace tỉnh dậy. Cơ mà hôm nay con tác giả nó đang vui cho nên nó cho HE. Cho nên Luffy vẫn an toàn sống sót. Nó vuốt nhẹ khuôn mặt tàn nhan của Ace rồi cười, nói:

-Ace, em yêu anh!

---

Ngoại truyện sẽ không xảy ra cho trường hợp nếu Ace biết sự thật

Ace: Nami!~~~

Nami *toát mô hôi*: Gì vậy anh, Ace?

Ace: Anh không tin là em nỡ lòng nào nhận tiền của thằng Luffy mà hại anh kiểu đó!

Nami *cố gắng bình tĩnh* : Không phải tại em, tại con tác giả ấy

Tui: Liên quan tới tui giữ vậy? :v

Nami: Thì bà là người chủ mưu

Ace *bốc hỏa*: Nghĩ lại thì gần cả năm chap ngươi cho ta nằm dưới hết cả năm còn gì.

Sanji *cũng đang nổi lửa*: Ace-san, anh không có được đánh phụ nữ

Tui: Cảm ơn nha, Sanji!

Bỗng Zoro *kéo Sanji vào phòng*:  Ê đầu bếp thúi, chuyện nhà người ta để người ta lo!

Tui *toát mồ hôi*: Bĩnh tĩnh nha, Ace! (Zoro anh định hại chết tôi đấy à?! )

Ace vẫn bốc lửa. Từ đâu Luffy nhảy vô:

-Để tui lo phần còn lại, cô chạy trước đi!

Tui: Cảm ơn nhiều! *phóng chân chạy cao xa*. Mà lúc tôi chạy hình như tôi có nghe thấy tiếng cửa phòng ai đó đập cái "Rầm" và những tiếng hét xót thương của Ace. 

Hiện tại nếu ai muốn biết thêm chi tiết Luffy đã làm gì Ace thì hãy tự thân vận động rình mò cách thủ công nhé!

Shanks: Bao giờ anh được lên sàn?!

Sabo: Anh, anh nữa?

Tui: Hai bác cứ ngồi chờ đi cái đã!

End

P/s: Tôi có cảm giác cái này tui viết nó hơi dở. Còn mọi người thấy tui viết cái này  thế nào? Cho tui chút ý kiến đê :v 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com