Khaofirst Chieu Nay Em Ve Ha Noi
tôi tìm thấy hoàng tùng trong một chiều khai giảng, mưa gió đùng đùng và anh ta thì đứng trơ trọi dưới bến chờ xe buýt. tôi có thù với thời tiết sài gòn, hay thời tiết sài gòn cũng anti một cậu trai hà nội như tôi. mùa nồm thì kinh khủng đấy, nhưng cứ chốc chốc đem đồ ra phơi thì trời lại mưa rồi âm ẩm mùi mốc suốt mấy ngày cũng mệt mỏi không kém. những ngày như thế, tôi chẳng muốn làm gì cả, quăng đống bài tập toán lăn lóc trên bàn, lôi mấy lọ màu ra chẳng để làm gì, chốc chốc ngắm nghía rồi lại cất vô. vớ lấy cái minolta srt101 ra bấm nút xem cái lens xoay mấy vòng, nghịch cần gạt film và lại cứ nằm im lìm ở đó.mái hiên của trạm chờ bé xíu, trời lấm tấm mưa, mái tóc người kia ướt nhẹp, đôi jordan màu đen cũng dính đầy bùn. anh ta mặc đồng phục gia định, cùng trường với tôi. bỗng chốc đã định quay lưng rời đi, vì tôi không thích về nhà trễ, không thích giày mình bị ướt nước mưa, không thích áo khoác bị bết bùn, thế nhưng tính bao đồng không cho phép tôi để mặc người khác. và bằng hết những sự can đảm kì lạ dâng lên trong lòng, tôi buông ra những lời nhẹ nhàng, mắt vẫn đăm đăm nhìn hoa bàng trắng tinh trôi theo dòng nước, êm ả."tui không lấy." - hoàng tùng từ chối"ông trễ chuyến cuối ngày rồi.""tui biết."giọng miền nam êm như ru làm lay những cành bàng đầu xuân, một búp non chao nghiêng rồi rơi xuống, tôi chặc lưỡi tiếc rẻ, nếu không rụng, hẳn nó sẽ ra hoa trong mùa xuân năm nay. tôi khựng lại một hồi, rồi thấy mình vô tri, ở sài gòn người ta chẳng nói giọng nam là gì, tự nhiên tôi thấy nhớ hà nội da diết. hoàng tùng ngồi đó, và có vẻ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. một chiều mưa đông lạnh giá hắt vào trái tim người ta một cơn gió kì lạ, cơn gió của sự khó chịu, của những buồn vui lẫn lộn đan xen, cơn gió ấy cuốn người ta trôi về nơi nào đó, hoặc đứng im, hoặc xa mãi. hoàng tùng chọn đứng lại ở gia định thay vì về với gia đình, vì lí do gì, tôi cũng không rõ, mà nếu có rõ thì tôi cũng không có nhu cầu muốn biết. có lẽ giữa hai đứa thiếu niên, giữa cái tuổi ẩm ương dễ khó chịu với người thân này, chúng tôi thấy rằng chỉ có bản thân mình là duy nhất, là cái tôi lớn đến kinh khủng. nhưng tôi không rõ đến mãi sau này, người chúng tôi coi là chỉ một trên đời chỉ có nhau mà thôi."ông qua nhà tôi cho trú nhờ."hoàng tùng ngước lên, mắt anh sáng rực như ánh sao đêm và chính quầng sáng kì diệu trong một buổi chiều âm u ấy lại soi rọi trái tim tôi, ấm áp lạ thường.nhưng sau khi hoàng tùng bước đôi giày ướt chèm nhẹp những nước mưa vào bậc thềm đầu tiên của căn chung cư tôi ở, tôi thấy mình thật sự cần suy nghĩ lại. làm sao đó, chúng tôi đã thân với nhau trong những ngày hành lang ở chuyên gia định vẫn còn dài hoài, dài mãi. giữa những ngày sài gòn còn đợi bình mình thả trắng trên những chậu sen đá ngoài ban công, trên những cây cọ tôi gác đầu giá vẽ, trên màn chớp bóng hoàng tùng dùng cho đồ án năm hai đúng một lần rồi quăng góc tủ, và ngay cả trên hộp cơm gà hoàng tùng mua, thủng thẳng treo trên tay nắm cửa chung cư tròn năm phút sao cho đúng giờ tôi về mà cả hai chẳng có kì gặp và cũng trọn vẹn để suất cơm hoàng tùng xếp hàng hai bảy phút ở quán tôi thích không có cơ hội bị người khác "lủm" đi, sau này tôi hỏi sao chẳng gặp tận mặt, đưa tận tay, hoàng tùng chỉ vu vơ khép hờ đôi mắt, vì như thế lãng mạn hơn và chờ tôi buông ra một câu chí mạng, "khùng".cổ họng tôi nghẹn lại, cứng ngắc, nói không thành tiếng. một cơn đau nhức như đóng lại thành cục trong vòm họng. tôi muốn khóc.tôi nằm gục xuống bàn, nước mắt lăn dài hai bên gò má. những bức trang trí màu được hòa sắc chỉn chu, cách điệu tốt nhảy lùng bùng trong đầu tôi. tôi ngồi bật dậy, vừa phác cái khung vừa nức nở. hoàng tùng không nói gì, anh lặng lẽ nhìn tôi, trời đêm yên ả."không sao đâu."cái hương hoa sữa hao hao mùi ngọt khé vào cuống họng tôi từng đợt, đôi khi nó len qua khứu giác cái mùi nồng đượm. bỗng dưng chẳng hiểu sao, tôi nhớ hà nội dữ dội, một cái nhớ khắc khoải đầy tha thiết. mong là tôi vẫn có thể thấy mùa thu hà nội năm nay.tôi ra trước hiên nhà nghe mái tôn kêu tiếng rồn rột như nhiều năm về trước và cần cho lòng mình nhẹ bẫng, cầm cái bình tưới lên, tôi hăng hái xung phong tham gia công cuộc chăm hoa của ba tôi và hái rau của mẹ. bố tôi khoái chí vỗ tay, rằng thế là sau bốn năm lăn lộn sài gòn, minh nhất của bố đã trưởng thành hơn (một chút) và ra dáng đàn ông hơn.tôi không nhớ hoàng tùng (nhiều), hẳn vậy. tôi không chắc thứ cảm xúc rộn rạo trong lòng mình lúc này đây vẫn là gì, chúng nhảy múa.
"hà nội mùa này lòng bao nỗi nhớ
ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
hơi ấm trao anh tuổi thơ ngây
tưởng như, tưởng như còn đây."
(Cẩm Vân)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com