TruyenHHH.com

Khanh X Tuan Nam Toi 17 Tuoi Hoan

Truyện lấy bối cảnh nơi Đà Lạt mộng mer

———



không biết từ khi nào phương tuấn lại trở nên mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ đến độ mỗi ngày đến lớp đều có thể ngồi nghe bảo khánh kể về người con gái hắn thương, người con gái mà hắn đem lòng yêu mến

bảo khánh thích tiểu ngọc - một bạn nữ xinh xắn học cùng khối. tiểu ngọc đáng yêu lại học giỏi, nhiều bạn nam trong trường phải lọt hố trước cô gái đó thì bảo khánh cũng không ngoại lệ

tiếng trống vào học vừa vang lên, bảo khánh đã bay thẳng vào ghế, loay hoay soạn hết cuốn vở này đến cuốn vở khác:

"chết mẹ rồi tuấn ơi"

"gì chết mẹ?"

"không phải, quên đem bài tập lí rồi mà có đem cũng chưa làm, sao giờ, aishhhh"

"không phải mày quên đem mà là tao lấy ra làm hộ mày"

vừa nói phương tuấn vừa mang ra cho bảo khánh quyển vở bài tập đã làm xong tỉ mỉ. cầm lấy cuốn tập trên tay, bảo khánh mừng xém rớt hai hột lệ, ôm phương tuấn vào lòng, bảo khánh vỗ vỗ vai:

"huhu tuấn đúng là người bạn tuyệt vời nhất"

bảo khánh vốn nghĩ rất đơn giản khi ôm phương tuấn, chỉ là bạn bè đồng giới ôm ấp là chuyện bình thường. nhưng phương tuấn lại khác, cái ôm vừa rồi của hắn khiến cậu ngượng đến đỏ mặt, đập lấy cánh tay bảo khánh ra hiệu bỏ ra, phương tuấn ấp úng:

"ờ...ờ...làm phước thôi"

phương tuấn là như vậy, rõ ràng là thích người ta, quan tâm người ta đến độ làm hộ luôn bài tập để cái người mà mình quan tâm đó đó đi tìm người mà người đó thích rồi quấn quýt với người ta. nói phương tuấn ngốc là nhẹ nhàng, phải nói là u mê hết thuốc chữa.

"ê tuấn"

"hửm?"

"hôm nay, tao đến lớp tiểu ngọc tặng cho cô ấy một cây son thế là tiểu ngọc nhìn tao cười một cái, xong nhận lấy son từ tao, sau đó... sau đó còn đồng ý tan học đi chơi với tao nữa"

"ờ chúc mừng, vậy hôm nay không về chung với tao hả?"

"không, nhưng nếu gặp má tao thì nói tao đi học thêm nhé"

"ừ"

"làm gì buồn rầu vậy, kể cho nghe này vui hơn nữa"

"hả, chuyện gì?"

"trời ơi lúc nảy tiểu ngọc cười với tao á, xinh vãi chưởng luôn, cười một cái tim tao muốn rớt xuống đất luôn ba"

"trời ghê quá dạ"

bảo khánh chết tiệt, chuyện vui của hắn kể ra làm phương tuấn càng buồn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. tiểu ngọc chỉ cười một cái, trái tim bảo khánh đã nhảy ra ngoài, còn phương tuấn không biết phải cười bao nhiêu cái, làm bao nhiêu chuyện mới khiến trái tim bảo khánh đập nhẹ một nhịp đây.

nở nụ cười gượng gạo, phương tuấn nhanh chóng cắm mặt vào sách giáo khoa kẻo day dưa một hồi bảo khánh lại móc ra thêm một câu chuyện vui làm phương tuấn cười đến chảy nước mắt đắng

tan học, phương tuấn lê những bước chân nặng trĩu trên đường về nhà. tiết trời se se lạnh, gió mơn man thổi qua kẽ lá, lưu luyến lại chút tàn tro buổi xế chiều. mọi ngày có bảo khánh đi cùng, được nghe hắn luyên thuyên về tiểu ngọc, tuy buồn thật nhưng chỉ cần có bảo khánh đi bên cạnh, đường về nhà xa mấy cũng chỉ như vài bước chân. những lúc như thế phương tuấn vô cùng thích, đoạn đường chỉ có hai đứa, bảo khánh bước đi phía trước, nói mãi những điều nhảm nhí, đôi lúc lại quay lại nhìn phương tuấn rồi tự cười với điều hắn vừa nói. đứng phía sau ngắm nhìn, nụ cười của bảo khánh được ánh nắng buổi chiều tà làm nền càng trở nên lấp lánh trong đôi mắt bé nhỏ của phương tuấn. nhanh chóng ghi trọn nụ cười đó vào tiềm thức, phương tuấn ước rằng rồi sẽ có một ngày hắn khi nhắc đến cậu cũng sẽ nở một nụ cười tương tự như thế

.

nằm gọn trong chiếc chăn bông ấm áp, đôi má ưng ửng hồng thoáng chốc lại nở nụ cười tủm tỉm, phương tuấn đưa tay đặt lên má mình, nóng đến như vậy sao? từ chiều đến giờ cứ mỗi lần nhớ đến cái ôm của bảo khánh, phương tuấn đều có biểu hiện như thế. nếu bảo khánh thấy được phương tuấn như thế này chắc cậu phải kiếm mấy cái lỗ chui xuống. lật đật ngồi dậy, mở quyển sổ bé xíu nằm trên bàn, phương tuấn nắn nót viết từng nét chữ:

mỗi ngày mình lại yêu bảo khánh nhiều hơn một tí

nhanh chóng đóng quyển sổ xinh xắn lại, phương tuấn ôm con mèo bông vào lòng, nở nụ cười, chìm vào giấc mộng

~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~

Ngắn ngủn và nhạt nhoà 😭

Có ý định giựt chồng meo nhưng thấy clip meo boxing :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com