TruyenHHH.com

Khanh Tuan Ancora Una Volta

"hôm nay không hôn môi"

w

"nếu em vừa ý, mối quan hệ chắc chắn vẫn còn,"

w

"nếu em không vừa ý, chúng ta trực tiếp cắt đứt; sau đó anh muốn mở rộng hai chân cho thằng khốn nào thì tuỳ ý anh;"

...

3h28 pm

nguyễn bảo khánh nhắm hờ mắt, mép môi mỏng ngậm điếu thuốc cháy đỏ; đôi boot nhịp dưới chân, chất lỏng đỏ sậm trong ly sánh vài viên đá kêu leng keng,

"cạch" tiếng phòng tắm mở, phương tuấn thân trắng nõn trong sơmi đen của gã, cái quần short màu be ngắn qua gối, mái tóc ướt nhẹp; trên tay là một cọc tiền vừa rồi gã quăng xuống nền phòng tắm; "đến đây" gã dang tay, dụi điếu thuốc hướng phương tuấn nhướn mắt,

"aa" phương tuấn mím môi, bàn tay bị kéo đến phát đau điếng một chút; đem cọc tiền để lại trên bàn, viền mắt đỏ hoe, thút thít; "cưng có thể tha lỗi cho anh không?, anh đã tẩy rửa rất sạch sẽ rồi, toàn bộ đều là mùi hương cưng thích..." phương tuấn ôm cổ gã, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng

"đáng ra em không nên nói dối" gã vỗ chán, tay nâng hông phương tuấn; ngã người ra phía sau; "cưng, anh sai rồi," phương tuấn áp sát vào khuôn ngực gã, mím môi, nước mắt lại chảy xuống, đùa quá trớn, nhưng anh không muốn mất người anh yêu tí nào

"mẹ nó, em vì anh mà hôm nay không hôn cái môi đầy chì đó, anh trả công em bằng cách ưỡn người với thằng khác" gã nắn thái dương nhức mỏi, đau đầu đây; "cưng-g..." phương tuấn ôm cổ gã viền mắt đỏ hoe, "cũng tốt luôn, chẳng có dấu hôn nào ở cần cổ, tạm bỏ qua cho anh một chút" gã nhướn mắt, vuốt nhẹ cái bông tai trên vành tai anh người yêu, y đúc hình thánh giá như sợ dây bạc quấn trên tay gã;

"áo của em đấy à?" gã vỗ vỗ mông phương tuấn, ngón tay cái mang cái nhẫn to kì cọ mép môi dày sưng tấy, hmmmmm, kinh tởm đấy:), hôn thằng chó má đó sao? thật kinh tởm, ewww:(; "hức..., ừm" dụi mặt vào ngực áo em người yêu như con mèo nhỏ;

"anh đang cố tỏ ra mình là một con điếm sao?" gã khó hiểu, vuốt ngược tóc mái rũ xuống mắt, phương tuấn trong sơmi đắt tiền của gã để hở vài cúc áo ẩn hiện khung xương quai xanh tinh tế, quần ngắn quá thể để lộ cặp chân thon thả ft đùi nhỏ trắng mịn, "anh không còn quần áo nữa" phương tuấn nhỏ giọng, bao nhiêu quần áo đều bị gã xé bỏ trong những lần làm tình, còn những cái còn lại đều ở ngoài tiệm giặt ủi; hmmmmm,





















...



"ưmm" nguyễn bảo khánh đẩy người phương tuấn vào vách tường trong phòng bếp, áp môi gặm cần cổ trắng nõn; "hôm nay không hôn môi" gã nhếch môi thì thầm trong lúc gặm cắn, di chuyển chân ép lấy phương tuấn;

tiếng cái xích bạc mắc ở quần jeans rách rối va vào nhau leng keng, cái nhẫn to lấp lánh, chắc rồi, ồn ào vãi chó mèo trong cái không khí im lặng ở gian nhà nhỏ của phương tuấn;

phương tuấn không thích những cái phụ kiện đó, lúc trước cũng vậy, bây giờ vẫn vậy:), nó va vào nhau ồn vãi chó, anh sẽ chọn những cái vòng cả cây vàng, dây chuyền năm mười phân, bông tai đắt tiền, hay là nhẫn to với viên hột xoàn? nói chung phương tuấn không thể mang những cái phụ kiện bạc đó, sẽ bị nổi mẩn và ngứa; ngoại trừ cái bông tai thánh giá là một cặp với cái dây chuyền anh tặng gã, nó được làm bằng vàng trắng;

nguyễn bảo khánh thì khác, gã thích những phụ kiện bạc như vậy, xích bạc treo vào quần jeans, hay những cái nhẫn to đầu lâu ở ngón cái, trong rất là gangster:)), đó là lý do gã không bao giờ mang những phụ kiện đắt tiền, ngoại trừ cái đồng hồ ở tay, dây chuyền mà anh người yêu tặng gã cùng với những cái cài áo trên vest, thì gã chẳng muốn mang vàng gì đó đâu:))

gã thích những cái cài ở cổ tay áo sơmi, kim cương hoặc là hột xoàn, ở áo sơmi gã luôn có, chông rất swag, nó còn có công dụng là sau khi đá phò, nếu không có tiền, trên người chỉ có mỗi con ip11 vừa mua, cái đao phủ màu trắng thì gã sẽ chọn bỏ lại cái áo sơmi cho các cô em may mắn đó, phương tuấn là may mắn nhất rồi:)!!

"xoay lại," gã thả người phương tuấn ra, cho anh thời gian xoay mặt về phía sau quầy bếp; "có gì muốn nói với em trước khi, bắt đầu không? sweet bottom*" gã nhếch khóe môi, cái xương hàm đó luôn làm cho phương tuấn say đứ đừ:)!! "cưngg-g, anh sai rồi, phạt anh đi, hức.. cưng aa~" phương tuấn khóc, hai tay dụi mắt, cọ mông vào đũng quần gã, tán tỉnh khá oke đấy:)




























...

"xin-n cưng—g aah" phương tuấn rên rỉ, hai tay bị gã trụ trên đầu, ép cơ thể vào góc bếp; gã điên cuồng cắn gặm lưng trần của anh người yêu, "đợi không kịp? vừa rồi với thằng khốn kia chưa thoả mãn?" nhếch khóe môi, bàn tay còn lại vuốt nhẹ xương hông, mò mẫm xuống phần bụng dưới, phương tuấn sắp phát điên;

"shhhh" gã thả hai tay phương tuấn, vui vẻ dựa vào cái bàn ăn phía sau, móc điện thoại trong túi quần lướt vài cái; "hức" phương tuấn quỳ xuống, không có thảm, anh nhìn vào vật nhô lên ở giữa quần jeans của em người yêu, phát chướng đến rất đáng sợ, đưa tay cởi cúc quần, dùng miệng kéo khóa quần, lộ ra quần lót màu đen nhô lên;

"snap," thêm tấm ảnh cho tình thú anh nhỉ?

nguyễn bảo khánh

just finished

chế độ riêng tư

không hạn chế: vũ phạm đình thái

sh!t, blackdog:)





"đây là cái trò quái quỷ gì, hức, cưng làm cái gì?, hưm" phương tuấn ngước mặt lên nhìn gã; "phòng bẩn, đó là hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi, anh không vừa ý, vậy chúng ta trực tiếp cắt đứt đi" gã đem điện thoại nhét vào túi quần, không có ý đỉnh cởi bất cứ thứ gì; nhìn chung nếu bỏ áo xuống, cài lại khoá quần gã sẽ như vưa rồi lúc bước vào nhà;


"không, không có..., anh rất rất vừa ý mà?.." phương tuấn lắc đầu nguầy nguậy, viền mặt ửng đỏ, nước mắt bắt đầu đảo quanh hốc mắt; trông hèn mọn đến đáng thương, "ngậm vào" gã xoa nắn thái dương ngửa cổ xem trần nhà,


"ưm" phương tuấn nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ nhắn nắm cạp quần lót kéo một chút, vật thô to từ trong bật ra, cương cứng nổi đầy gân xanh tím đáng sợ đập vào môi anh; "nếu em vừa ý, mối quan hệ chắc chắn vẫn còn," gã nhếch khoé môi, xem anh người yêu chật vật quỳ dưới sàn gỗ, nheo mắt muốn hé môi;


"nếu em không vừa ý, chúng ta trực tiếp cắt đứt; sau đó anh muốn mở rộng hai chân cho thằng khốn nào thì tuỳ ý anh;" gã hóp bụng vào cố gắng nói xong lời, phía dưới phương tuấn đã ngậm vào quy đầu của gã, khoé môi cố gắng ngậm sâu vào, "nahc,, ahh" thè lưỡi liếm xung quanh, thu lại ranh nanh bắt đầu phun nhả hết sức nhiệt tình




























"mở chân" gã mang anh nằm sấp trên bàn cơm trong phòng bếp, vỗ mông ra lệnh; "ow khánh—h" phương tuấn mím môi, mở rộng hai chân; "a—!" cắn chặt khoé môi khi gã mạnh bạo đi vào một lần, anh nức nở nhưng lại cắn môi, không biết gã có chán ghét không, nhưng vừa rồi với thái vũ anh có dùng bao;;


"nhẹ thôi— aa, khánh—h ưm," phương tuấn thì thầm, cơ thể dốc lên ma sát với mặt bàn đá, da thịt một mảng màu hồng nổi bật; đau đớn nhắm chặt mắt; "tại sao?" gã đưa đẩy, mơ hồi đặt một câu hỏi, chán chê đẩy đưa, sâu vào trong, sâu đến bụng,


"hức, ưm" phương tuấn đè nén tiếng khóc, cắn chặt môi, quá thô dài, đi hẳn vào trong bụng làm đến trướng phát đau; anh có la hét thế nào cũng không quan tâm, phương tuấn mặc kệ, cố nén cơn đau, nức nở tủi thân;


bị đâm đến mơ hồ ngất đi rồi tỉnh dậy, phương tuấn cảm nhận được sự ấm nóng trên lưng trần, những cái xoa nhè nhẹ ở mômg thịt, em người yêu của anh có phải không? hay là mê sảng tưởng tượng?



"em yêu anh, gọi tên em đi," gã cắn răng, muốn rống to câu nói mà bản thân vẫn hay nói, nhưng gã làm không được, cực kì giận, cực kì căm ghét, gã đã nói bao nhiều lần với anh là đừng bao giờ mở chân bên thằng khác....


ngày mai, ngày mai, em sẽ lại yêu thương anh hơn, em hứa, quan hệ mập mờ không công khai cũng được, anh là của riêng em, là của riêng em, chỉ được mở chân trước mặt em... xin anh đó, phương tuấn.., gã chớp mắt, một vài giọt nước mắt rơi ra;

đưa đẩy nhẹ nhàng hơn, cuối người hôn thắt lưng phương tuấn, vẫn là em yêu anh mà?



























phương tuấn khóc, đây là lần làm tình qua loa nhất, à không, đây không phải làm tình? đây là trừng phạt; gã dày vò anh đến gần 5h30 sáng, sau đó vừa ý mà bắn ra, phương tuấn mệt mỏi muốn ngất đi, em người yêu sau khi được anh chăm sóc thì thoải mái vuốt phẳng lại quần áo, bỏ ra ngoài;

phương tuấn không thể trách em người yêu, là anh tự tìm ngược, anh chỉ muốn em người yêu ghen tuông, từ những cái drama chó má đó, em lạnh nhạt với anh nhiều, không biết em có còn yêu anh không nhỉ? em còn đi tìm con gái, chắc em chán anh rồi;

khoảnh khắc mà anh thấy em người yêu vò đầu khóc, thì anh chợt nhận ra mình đã buông thả và dâm loạn như thế nào; là anh cô đơn,,;

em rõ ràng không bận, nhưng em không đến

em rõ ràng ở bên người khác, em cũng không chối

em rõ ràng vô tâm, em không nhận ra

anh rõ ràng có dùng bao, em không nhận ra

anh gọi tên em trong lúc em phát giận, em không đáp lại

anh rõ ràng vì yêu em mà phát điên, em không nhận ra


phương tuấn chở nên hư hỏng, cũng là em dạy ra

phương tuấn lau sạch nước mắt trên mặt, dọn dẹp qua loa, vào vệ sinh sạch sẽ, mặc lại sơmi của bản thân, quần jeans ngắn ngồi ở sofa chờ đợi; em đã đi được 1 tiếng chắc sẽ không quay lại, nhưng anh sẽ chờ;

"sao không đi ngủ?" gã mím môi, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy phương tuấn ngồi trên sofa ôm đầu gối; mái tóc dài qua mắt, khuôn mặt phờ phạc đáng thương, đôi mắt mất đi sự tinh nghịch cùng với những hành động bám người;


"hay chúng ta chia tay đi, anh biết mình không có tư cách để nói lời này, nhưng anh cảm thấy chúng ta nên chia tay" phương tuấn vẫn giữ nguyên tư thế, cuối thấp đầu hơn thút thít trong đầu gối;

"anh nổi điên cái gì?" gã đóng mạnh cửa, trơ ra, mắt mở to như không thể tin được, phương tuấn vừa nói chia tay? mắc cười thế? "anh muốn chia tay, muốn chia tay, được chứ? trông anh bẩn, anh không xứng, em về đi" phương tuấn lảo đảo đứng lên, chỉ tay ra cửa, viền mắt đỏ hoe sưng húp, bộ dạng mệt mỏi đáng thương;


"dựa vào cái gì? anh mang người khác về nhà, dạng chân ra với nó, bây giờ thì nổi điên sao?" gã nắm chặt bả vai phương tuấn giận dữ quát lên; "đúng rồi, nổi điên rồi, ai tao cũng dạng chân được hết, bây giờ thì mày cút đi" phương tuấn trừng mắt, hất em người yêu ra, rống cổ lên hét;

"chát"

"cái con mẹ nó chứ" gã bàng hoàng, gã vừa tát phương tuấn, một cái tát mạnh đến nổi anh đứng không vững, nhìn xuống bàn tay ánh mắt có chút đau lòng; "vừa lòng rồi chứ?" phương tuấn thè lưỡi liếm máu bên khoé môi, khuôn mặt trắng nõn với 5 dấu tay rõ rệt; nhưng anh không khóc;...,


"tuấn... em xin lỗi, em.." gã tiến đến muốn chạm vào phương tuấn, nhưng anh lùi lại, trong ánh mắt đề phòng đến đáng sợ; "cút về đi, cút khỏi cái chổ dơ bẩn của tao" phương tuấn đẩy gã ra ngoài, ném theo chìa khoá xe, cọc tiền, cùng với cây đàn, xoay lưng đóng cửa;


"khánhh—h hức, cưng,?" phương tuấn trượt xuống cánh cửa, ôm mặt khóc nức nở, trái tim run rẩy khi tiếng đập cửa cùng với giọng gã gọi tên anh đến khàn vọng khắp khu nhà;


"cái con mẹ nó, tuấn, mở cửa cho em" gã gấp gáp, trái tim nhói lên, là gã quá đáng sao? gã không nên đánh anh, chắc là anh giận dỗi rồi, mau mở cửa ra, để em còn dỗ...

nguyễn bảo khánh mang theo tâm trạng đầy giận dữ bỏ đi; phương tuấn sau khi không còn nghe tiếng gọi cùng tiếng đập cửa nữa mới mệt mỏi lê cơ thể đi vào nằm co ro ở cái thảm giữa nhà, khóc lóc đến độ ngất đi,

"anh mang người khác về nhà, dạng chân ra với nó?"....













có vẻ tệ,:D, nhưng không sao đâu
ancora una volta; 4 sẽ khác
nhưng hơi lâu,
chắc tui không type fic này nữa
hẹn gặp lại ở các fic khác, hay chương khác

kktrannn__

sg, t6/28/02/20
04:40

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com