TruyenHHH.com

Khai Thien Ver Hoang Tu Yeu Tien Hac Am

Tại ngôi nhà nhỏ ở sâu trong rừng,
3 vị tiên sau buổi nhậu đang nằm lăn ra ngủ như chết. Bỏ mặc hoàng tử nhỏ đang khóc.

Một thiếu niên dáng thanh thoát thon gọn bước vào bế đứa bé lên ôm vào lòng, đứa bé đang khóc bỗng ngừng lại ngước lên nhìn hắn, đưa bàn tay bé xíu lên béo léo mặt hắn cười tươi ngây ngô.

Hắn cũng không gạt tay nhóc ra chỉ hơi nhíu mày.

- Cái đám này sao lại để đứa bé khóc như vậy chứ cứ kiểu này nó chưa chết vì lời nguyền của ta thì cũng chết vì chết đói rồi. Không được ta không thể để nó chết được.

Thiên Tỉ một tay ôm đứa bé trong lòng một tay pha sữa, đứa bé mắt tròn xoe long lanh nhìn hắn nó cười đến hạnh phúc mà hắn không hề hay biết.
Nhẹ nhàng đút từng thìa sữa cho bé con thấy đứa bé mỉm cười hắn cũng bất giác mỉm cười theo.

Cứ như thế hắn đã luôn theo rõi 3 vị tiên và tiểu hoàng tử kia, hắn luôn bảo hộ cho tiểu hoàng tử.

...

Năm cậu 3 tuổi bập bẹ nói được câu đầu tiên cậu nói không phải gọi quốc vương cũng chả phải gọi hoàng hậu mà cậu là hỏi hắn.

Túm lấy bàn tay trắng thon mềm mại của hắn cậu ngước lên nhìn hắn mỉm cười.

- Nè ngươi tên gì vậy?

- ...

- Sao ngươi không trả lời ta?

-...

- Ngươi không nói ta sẽ không thả tay ngươi ra đâu.

Hắn sợ cái miệng nhỏ hay léo nhéo kia hết cách đành trả lời cậu.

- Ta tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Thiên Tỉ hảo tên rất đẹp.

+++Năm Tuấn Khải 5 tuổi

Hắn ngồi trên cành cây cao, cậu vì muốn đến cạnh hắn mà cật lực leo cây đến sứt sát hết người hắn nhìn mà không hiểu sao lòng xót xót.

- Ngươi ngốc sao không leo được sao lại cố để bị như vậy?

- Ta muốn ngồi gần ngươi.

- Thật ngốc!

Hắn mỉm cười xoa xoa mái tóc cậu, Tuấn Khải nhìn hắn đến ngơ ngác cậu cảm thấy nụ cười của hắn rất đẹp có lẽ trên đời này không gì đẹp bằng hắn cậu thật muốn hắn là của cậu.

- Thiên Tỉ ngươi cười thật đẹp.

Hắn ngạc nhiên từ trước đến nay chưa có ai nói với hắn như vậy hắn lúng túng không biết nên trả lời ra sao.

- Ta lớn lên nhất định sẽ cưới Thiên Tỉ làm vợ.

- Ngươi ngươi nói lung tung gì vậy ta ta mặc kệ ngươi...

+++Năm Thiên Tỉ 10 tuổi

Cậu nắm tay hắn cùng đi dạo trong rừng dưới ánh mai rực rỡ cậu một thân bạch sắc hắn một kiện hắc y thật là tương phản mà lại hài hòa đến lạ thường.

- Thiên Tỉ ngươi tại sao luôn mặc đồ đen vậy?

- Ta thích.

- Thiên Tỉ ngươi cười rất đẹp a sao không cười nhiều một chút.

- Không thích.

- Thiên Tỉ sau này mãi bên ta có được không chúng ta sẽ mãi như bây giờ bên ta có ngươi bên ngươi mãi là ta.

Trước lời nói của cậu lòng hắn rung động nhưng hắn không trả lời.

++++Năm cậu 15 tuổi

Nhìn thấy con cua nhỏ cậu liền thích chí chạy ra muốn nghịch nào ngờ con cua rơ càng muốn cắp cậu, hắn nhìn thấy liền lao ra dùng tay ném con cua đi mặc cho bàn tay trắng bị cua cặp đến rớm máu.

Cậu cầm lấy bàn tay hắn xót xa mà mút ngón tay rớm máu kia, hắn đỏ mặt quay đi phồng má.

- Ta cũng đâu phải nữ nhân ngươi cần gì làm vậy?

- Ta không muốn thấy Thiên Tỉ bị thương.

- Ta không sao!

Hắn không biết tại sao lại làm vậy rõ ràng là muốn trả thù Vương quốc nhưng sao hắn vẫn không nỡ hại đến đứa bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com