TruyenHHH.com

[Khải Thiên] tôi là đệ nhất sát thủ

chương 30

WangYee928

Tuấn Khải vì thời gian gần đây công việc hơi nhiều nên khá bận , buổi sáng anh cũng đã nói với cậu hôm nay sẽ về trễ nên Thiên Tỉ sau khi ăn xong  thì cũng định đi ra ngoài liền đi lên phòng chuẩn bị, khoảng 30'p sau cậu mới bước ra từ phòng tắm. Buổi tối ở Vương Gia luôn sáng rực, nơi nào cũng có bật đèn không khác gì buổi sáng. Khi nào anh về tới nhà thì cả Vương Gia mới tắt đèn.

Thiên Tỉ đi lại nhẹ nhàng đến cửa sổ sát mặt đất , cậu vươn tay kéo rèm cửa sổ bằng ren ra. Không khí bên ngoài buổi tối rất thích hợp với một sát thủ như cậu . Thiên Tỉ hít vào một hơi thật sâu, đã lâu cậu không hoạt động ban đêm xử dụng bản năng của một sát thủ rồi. Từ trên phòng Thiên Tỉ nhìn xuống là vườn hoa lớn của biệt thự, nơi nào của Vương Gia cũng được thắp sáng nhưng chỉ có nơi này là chỉ phản phất ánh đèn từ xa và ánh trăng mà thôi, vì Tuấn Khải sợ khi anh về trễ mà nơi này bật đèn sáng rực sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu dù đã có rèm cửa. Tầm mắt Thiên Tỉ chợt nhìn thấy Tổ Nhi  đang đứng một mình, trên tay cô cầm một nhánh cây, cô ta đang giận dữ dùng cây đánh xối xả vào Điềm Điềm.

Chú chó vì đau nên kêu lên những tiếng kêu thê thảm, nhưng vẫn không khuất phục tiếp tục xông tới tấn Tổ Nhi. Lúc này Thiên Tỉ nhìn vào khuôn mặt hung hăng gian ác của Tổ Nhi mà rùng mình, dáng vẻ hoạt bát, yếu ớt của cô trước mặt Tuấn Khải đã không còn nữa , mà thay vào đó là nét mặt hung ác, ánh mắt tàn nhẫn nhìn vào thật đáng sợ. Nhìn Tổ Nhi cậu cảm thấy điều cậu nghi ngờ đã đúng nhưng càn phải xác minh cho thật chính xác mới được, nghĩ vậy cậu liền đi xuống đại sảnh của Vương Gia. Hiện tại cậu cần phải đi điều tra một số thứ khi về sẽ xem Điềm Điềm có bị thương không.

Vừa bước xuống thì Điềm Điềm từ bên ngoài chạy vào cọ cọ vào chán Thiên Tỉ sau đó liên tục nhìn ra khu vườn mà sủa liên hồi thay cho lời trách móc, vốn dĩ cậu định đi ra ngoài liền nhưng Điềm Điềm chạy lại nên cậu sẵn tiện xem xét vết thương cho chú chó luôn.
Lúc này Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào , anh bỏ quên một phần văn kiện quan trọng ở nhà. Chí Hoành nói để y về lấy nhưng anh liền từ chối, anh muốn về nhà để nhìn thấy Thiên Tỉ cho đỡ nhớ, không biết vì sao suốt ngày hôm nay anh lại nhớ cậu vô cùng.

Nhìn thấy Thiên Tỉ đang dịu dàng ôm Điềm Điềm vào lòng , chú chó vui vẻ cọ khuôn mặt của mình vào lòng của Thiên Tỉ. Khuôn mặt Tuấn Khải hiện lên tia hạnh phúc , môi anh bất giác hiện lên nụ cười ngọt ngào. Nét mặt ôn nhu của cậu làm Tuấn Khải không kèm được dục vọng trong lòng, anh bước nhanh tới ôm Thiên Tỉ vào người đặt lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng. Thiên Tỉ kinh ngạc vì hành động này của Tuấn Khải, cậu mở cặp mắt thật to nhìn vào khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của anh. Tuấn Khải lưu luyến buông đôi môi mềm mại của cậu ra , đặt trán mình lên trán cậu , cặp mắt chứa đụng dục vọng nhìn Thiên Tỉ nói.

Tuấn Khải : - không phải anh còn bận cuộc họp quan trọng cần phải về công ty ngay, anh sẽ muốn em ngay bây giờ!

Cậu nhìn anh cười cười, người đàn ông này sức lực ở đâu ra mà lớn như thế, tối hôm qua cũng hành hạ cậu suốt cả đêm , vậy mà bây giờ vẫn còn sức mà muốn cậu nữa. Thiên Tỉ vừa nói vừa đẩy Tuấn Khải ra.

Thiên Tỉ : - được rồi! Mau đi đi, cuộc họp đang đợi anh đó!!!

Anh nhìn Thiên Tỉ rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn âu yếm sau đó xoay người bước đi trông rất đáng thương làm cậu rất buồn cười. Đi được mấy bước anh đã quay lại nói với cậu.

Tuấn Khải : - tối nay có lẽ anh phải trực đêm nên không về được, em  đừng chờ, buổi tối rất lạnh!!

Thật sự là anh không muốn đi đâu , chỉ cần rời xa Thiên Tỉ một chút thì anh đã thấy bắt đầu nhớ rồi, mà tối lại không được ôm bảo bối trong lòng nữa làm anh cảm thấy vô cùng mất mát.

Thiên Tỉ : - không sao! Em hiểu mà, anh còn phải kiếm tiền để nuôi em nữa chứ!!

Nói xong cậu còn kèm tặng cho anh một nụ cười ngọt ngào, anh mới thỏa mãn mà rời đi.

Khải Lỵ nãy giờ trên lầu nhìn màn âu yếm của hai người mà ngáp lên ngáp xuống, đến khi Tuấn Khải bước ra khỏi mắt cô mới sáng lên vội vã chạy xuống bên cậu. Nói

Khải Lỵ : - anh Thiên Tỉ!!! Tối nay em đi ra ngoài chơi , anh có muốn đi cùng em không!?

Thiên Tỉ : - được, chúng ta đi!!

Nhận được lời đồng ý của cậu Khải Lỵ liền vui vẻ chạy đi trước, Thiên Tỉ đưa Điềm Điềm cho bác quản gia coi hộ sau đó mới đi theo sau Khải Lỵ. Thiên Tỉ biết Tổ Nhi đã đứng phía sau bụi cây theo dõi họ từ lâu , cậu không muốn bức dây động rừng nên liền đồng ý với Khải Lỵ . sau khi Thiên Tỉ rời khỏi , Tổ Nhi mới từ bụi cây bước ra ngoài , cặp mắt hung ác nhìn theo bóng lưng của Thiên Tỉ

Tổ Nhi : - Khải là của tôi!!!

***

Hai người đi xung quanh một lúc thì Khải Lỵ muốn ăn sủi cảo nên muốn vào đó ăn. Cậu để cô ăn được một lúc sau đó mới nói

Thiên Tỉ : - Khải Lỵ! Em ở đây ăn nhé cần gì cứ gọi thêm , anh có việc cần làm nên đi một chút , một lát anh sẽ quay lại !

Cô có hơi thắc mắc không biết cậu đi đâu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu sau đó lại bị hấp dẫn bởi những món ăn trong quán.

Thiên Tỉ tức tốc rời khỏi quán ăn, đi nhanh về phía con hẻm nhỏ lưu loát di chuyển lên những mái nhà, nhanh đến nỗi mà người khác không thể nhận ra. Rất nhanh cậu đã đến được nơi cậu muốn đến, Thiên Tỉ nhanh chóng che khuôn mặt mình lại sau đó xâm nhập vào căn biệt thự to lớn. Nơi này có rất nhiều kẻ giám sát nhưng đều bị cậu hạ gục tất cả. Thiên Tỉ bước vào một căn phòng trên tầng cao nhất của căn biệt thự, cậu tin chắc nơi đây sẽ làm rõ những thứ mà cậu muốn có đáp án.

Căn phòng được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, bên trong có năm tên hộ  vệ, cũng may cậu đã đoán trước được nên đã thổi thuốc mê vào căn phòng. Thiên Tỉ bước tới một cái két sắt đã được khóa lại, những tia hồng lửa điện nhanh chóng bị cậu loại bỏ. Thiên Tỉ sử dụng kỹ năng mà cậu đã học được từ rất lâu để mở khóa két sắt. Không phụ lòng cậu chỉ trong 2 phút đã mở được. Bên trong là những xắp tài liệu về tất cả các bang lớn, trong khi đó dấu ấn Hắc Vương Bang được đánh một dấu X màu đỏ rất to chứng tỏ người này chính là nhắm vào Tuấn Khải. Cậu lấy từ sâu bên trong két sắt ra một tấm hình có 3 người , người thứ nhất là một người trung niên có râu quai nón trông rất đáng sợ, người thứ hai là|....?....|, và người thứ ba chính là Tống Tổ Nhi.

Bây giờ những gì cậu nghi ngờ là đúng. Thật ra khi vừa rời khỏi Trung Đông cậu đã bí mật đi điều tra tình hình từ trước tới giờ trong hắc đạo, trong chuyến điều tra đó Thiên Tỉ đã phát hiện ra một thế lực cũng khá lớn mạnh mà vô cùng bí ẩn muốn đối phó anh, và đã gây bất lợi cho anh khá nhiều điều khi Thiên Tỉ chưa xuyên vào. Điều đó cũng chứng tỏ nhóm người này không phải dạng tầm thường, lúc đó Thiên Tỉ cũng đã phát hiện ra một tấm ảnh và địa chỉ căn biệt thự , cũng có ba người nhưng tất cả đều rất mờ nên không nhìn rõ mặt

Khi lần đầu thấy Tổ Nhi trong nhà , nhìn bóng dáng cậu đã cảm thấy thật quen mắt nên nổi lên nghi ngờ có phải cô ta là người trong tấm hình hay không, nếu là phải mà cô ta là người quan trọng của anh thì cậu thật sự không biết làm thế nào, nên đêm đó đã hỏi Tuấn Khải cho rõ. Cậu nghĩ là anh biết có thế lực ngầm đang chống đối mình nhưng không rõ kẻ đó là ai nên không đề phòng Tổ Nhi. Sau khi về cậu phải nhắc nhở anh mới được, cậu sẽ không để ai gây bất lợi hay làm hại tới anh đâu.

Thiên Tỉ đứng lên định rời khỏi thì vô tình chạm vào mạch thông báo có kẻ đột nhập, tiếng chuông reo liên hồi khắp cả căn biệt thự làm cậu thật nhức cả đầu. Rất nhanh mấy chục tên hộ vệ và sát thủ vây quanh Thiên Tỉ, ánh mắt sắc bén của cậu lướt qua họ một lượt. Từ bên ngoài bước vào một người đàn ông trung niên có râu quai nón, là người trong bức hình. Ánh mắt đáng sợ của ông ta nhìn Thiên Tỉ từ trên xuống dưới dò xét.

- cậu là ai? Cũng thật to gan dám xâm nhập vào căn biệt thự của ta!!!

Cậu không hơi đâu mà trả lời ông ta nên không trả lời, Thiên Tỉ phóng ánh mắt sát khí của mình vào những người xung quanh làm họ phải kiêng dè mà lùi một bước. Người đàn ông trung niên cảm nhận ánh mắt sát khí đó liền biết cậu cũng không phải dạng bình thường, chỉ là ông ta hơi thắc mắc, một nam nhân tướng người mảnh mai như thế mà có thể vượt qua hàng rào bảo vệ của ông ta thì có thể  là người của bang nào cơ chứ. Ánh mắt Thiên Tỉ nhìn tất cả bọn họ canh lúc bọn họ không chú ý định tẩu thoát, không ngờ người đàn ông kia lại có thể đoán được ý định của cậu mà vội ra lệnh cho tất cả thuộc hạ bắt Thiên Tỉ lại.

Thiên Tỉ biết mình không thể thoát ra dễ dàng được nên đành phải tiêu diệt hết những người này thôi, tuy bọn họ đã được huấn luyện vô cùng tốt nhưng so với cậu thì không thành vấn đề. Không bao lâu thì Thiên Tỉ đã đánh bại tất cả bọn họ, trong lúc cậu không để ý thì người đàn ông trung niên nãy giờ đứng quan sát một bên lại bất ngờ đánh lén Thiên Tỉ. Cậu quản ứng vô cùng nhanh nhưng vẫn bị đòn ra tay của người đàn ông đó làm cho bị thương ngay vai bên phải. Hiện tại đúng là cậu đang thất thế vì cánh tay phải không thể cử động mạnh được, nhưng nếu hiện tại cậu không phản công thì e rằng cái mạng nhỏ này không thể giữ lại được rồi.

Chân cậu lùi lại hai bước hơi khụy xuống, nhìn động tác này của Thiên Tỉ người đàn ông có chút nhíu mày đề phòng. Thiên Tỉ dùng lực từ chân một chút sau đó bật lên tấn công tới tấp vào người đàn ông đó, những đòn tấn công của Thiên Tỉ đều ngay điểm trí mạng và cực nhanh làm người đàn ông đỡ không kịp với những đòn ra tay của cậu, nhưng ông ta không phải là dạng bình thường nên cũng đỡ được đôi chút.

Người đàn ông trung niên đó bị những đòn ra tay của cậu làm cho bị thương không nhẹ, Thiên Tỉ thừa dịp đó mà tẩu thoát bằng đường cửa sổ. Cậu phải nhanh chóng quay lại chỗ Khải Lỵ mới được nếu không cô sẽ lo lắng.

_______________phân cách_____________

Khải Lỵ đã ăn hết 3 phần sủi cảo và 2 phần đùi gà, bây giờ cô không thể ăn nổi nữa.

Khải Lỵ : - anh Thiên Tỉ làm gi mà lâu thế nhỉ!?

Cô đứng lên thanh toán tiền rồi đi ra ngoài ngó đi ngó lại nhưng cũng không thấy cậu đâu. Trời ban đêm ở thành phố S khá lạnh nhưng lúc nãy cô thấy Thiên Tỉ chỉ mặc một bộ đồ da mỏng nên bây giờ khá lo lắng. Khải Lỵ thấy đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ nên định đi qua đường, vừa đi chỉ được nữa đường thì có một chiếc xe lao đến với tốc độ rất nhanh, có vẻ như muốn vượt đèn đỏ, cô nhìn chiếc xe chằm chằm hốt hoảng la lên.

Khải Lỵ : - ahhhhh....

Cậu đi lại gần quán ăn thấy Khải Lỵ đang đứng ở ngoài đường , có một chiếc xe đang lao đến về phía cô liền nhanh chân lao đến.

Thiên Tỉ : - Khải Lỵ!!!!!!!!!

Khi chiếc xe gần đụng vào người Khải Lỵ thì Thiên Tỉ đã nhanh hơn ôm cô phóng qua một bên, do tốc độ chiếc xe quá nhanh nên cậu phải dùng lực tối đa. Hai người lăn vài vòng vào trong lề đường, chân cậu vì dùng lực mạnh nên khi đáp xuống không tránh khỏi sự va chạm mạnh dẫn đến bị thương. Thiên Tỉ nghĩ trong đầu hôm nay là ngày xui của cậu rồi, hết bị thương ở tay giờ lại bị thương ở chân.

Người lái xe thấy hai người còn nằm trên nền gạch liền phóng xe đi mất, Khải Lỵ do lúc nãy được sự che chở của cậu nên không bị thương, chỉ bị trầy xước nhẹ không đáng ngại. Cô ngồi dậy lo lắng nhìn Thiên Tỉ.

Khải Lỵ : - anh Thiên Tỉ! Anh không sao chứ? Em đưa anh đi bệnh viện!!!

Thiên Tỉ : - anh không sao!!!

Cậu nói không sao tất nhiên là Khải Lỵ không tin rồi, có ngốc mới tin lời cậu nói đấy. Khải Lỵ lấy điện thoại ra định gọi cho Tuấn Khải liền bị cậu ngăn cản

Thiên Tỉ : - không cần! Đừng làm anh hai em lo lắng, anh đi theo em đến bệnh viện!!!

Khải Lỵ rưng rưng nước mắt nhìn cậu, tự trách bản thân vì mình nên Thiên Tỉ mới bị thương. Cô đỡ Thiên Tỉ lên Taxi rồi hai người đi đến bệnh viện.

Cầm tờ bệnh án trên tay Khải Lỵ cảm thấy vô cùng áy náy, chân trái của Thiên Tỉ vì chấn động mạnh nên bị nức xương, hiện tại vẫn có thể đi lại bình thường, chỉ cần bồi bổ tốt và uống thuốc đầy đủ là nó sẽ nhanh lành lại, tay phải cậu thì cũng bị trật khớp không nhẹ, bác sĩ khuyên không nên dùng sức mạnh để nó nhanh chóng hồi phục. Ngồi trong xe thấy Khải Lỵ cứ trầm mặc rưng rưng nước mắt thật là làm cậu không chịu nổi mới vươn tay xoa đầu cô nói.

Thiên Tỉ : - anh không sao! Không phải lỗi của em!!!

Khải Lỵ : - nhưng....

Thiên Tỉ : - không phải lúc nãy bác sĩ có nói hay sao? Chỉ cần nghĩ ngơi tốt là có thể bình phục, em không cần lo lắng!!!

Khi về đến Vương Gia cậu nhanh chóng lên phòng nghĩ ngơi, Khải Lỵ muốn đi theo để chăm sóc cậu nhưng bị Thiên Tỉ ngăn cản, bắt về phòng ngủ.
Cậu mệt mỏi nằm nghỉ ngơi trong phòng đến khi bác quản gia gõ cửa bảo với cậu

👴 : - Thiên Tỉ! Bác nghe Khải Lỵ nói cháu bị thương nên đã dặn đầu bếp hầm canh bổ cho cháu, cháu ăn canh xong rồi hẵng ngủ!!

Thiên Tỉ : - dạ! Bác xuống trước đi, lát cháu xuống sau

Vừa bước xuống lầu Thiên Tỉ đã nhìn thấy Tổ Nhi với nét mặt đáng ghét nhìn mình. Cô ta tỏ ra thái độ không ưa gì Thiên Tỉ một cách rõ ràng, khác một trời một vực với lúc có sự hiện diện của Tuấn Khải.

Cậu tao nhã đi đến ngồi vào vị trí của mình , vươn tay ra định lấy ly nước cam mà bác quản gia rót sẵn cho cậu. Nhưng không ngờ Tổ Nhi lại nhanh tay hơn đoạt lấy ly nước cam của Thiên Tỉ ,uống một hơi cạn sạch đặt ly thủy tinh mạnh xuống mặt bàn, nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt chán ghét nói.

Tổ Nhi  : - Khải là của tôi! Cậu đừng hòng mà dành lấy!!!

Cậu nghe Tổ Nhi nói vậy không hề tức giận chỉ nhếch môi lên cười khinh thường nói

Thiên Tỉ : - từ lúc nào mà Dịch Dương Thiên Tỉ tôi phải dành lấy điều gì!?

Cô ta nghe Thiên Tỉ nói vậy trong lòng liền tức giận.

______________________________________

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com