TruyenHHH.com

Khai Thien Oneshot The Gioi Cua Toi

Tôi tên Vương Tuấn Khải, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Tôi là một "Nam thần" đúng chuẩn. Đẹp trai, cao ráo, nhà có điều kiện, là học trưởng tài năng của trường đại học B. Tôi chính là minh chứng rõ ràng nhất cho cái gọi là " Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở". Không cần phải nói, khuôn mặt "vạn người mê" này của tôi đã đánh cắp tim của không biết bao nhiêu thiếu nữ. Được người người ngưỡng mộ, cuộc sống của tôi có thể dùng hai từ "Hoàn mĩ" để hình dung. Đúng vậy, cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng vì gặp em nên mới... nguyện bị bẻ cong

Hôm đó, cũng như bao ngày, tôi đi làm nhiệm vụ mà một học trưởng nên làm đó là đi kiểm tra tình hình giữ gìn kỉ luật của sinh viên. Từ xa nhìn thấy một đám nam sinh đang định "vượt rào". Hừm hôm nay lại có việc phải làm đây....

Mấy nhóc kia dường như đã có "nghề", trèo lên nhanh thoăn thoắt. Còn một nhóc cuối cùng thì...nhìn có phần... vật vã. Không hiểu sao lúc ấy, khi nhìn thấy dáng người ấy đu trên tường, tôi lại cảm thấy như vậy thật mắc cười, cũng thật là đáng yêu ^^. Suy nghĩ ấy chạy qua khiến cho chính bản thân tôi cũng giật mình

Tôi vừa định lên tiếng thì thân hình nhỏ bé ấy đã ngã lên người tôi. Môi chạm phải một thứ mềm mại ấm nóng. Mùi hương hoa nhài dịu ngọt bao trùm toàn bộ khứu giác của tôi. Cảm giác này... thật lạ lẫm....thật dễ chịu...

" AAAAAAAA"

Thân hình nhỏ bé ấy rời khỏi người tôi. Đôi mắt sáng trong màu hổ phách mở to đầy kinh ngạc. Hàm răng nhỏ xinh khẽ lộ, khẽ cắn lên đôi môi anh đào đỏ hồng mềm mại. Hai tay nắm chặt lấy cổ áo, ôm lấy trước ngực .Đôi tay thon dài trắng trẻo còn khẽ run run....

Mẹ kiếp ! Em có bỏ ngay cái bộ dạng ấy đi không ? Em có tin tôi giờ đây có thể trực tiếp "phạm tội" không hả ? Tôi thật muốn chạm vào đôi môi anh đào kia, " thưởng thức" thêm một lần nữa >.<

" Học...học trưởng"

Chết tiệt ! Sao ngay đến cái giọng điệu run rẩy cũng trầm ấp dịu dàng, khiến người ta không ngừng mê luyến thế này. Em thật là làm tôi phát điên mà. Chưa đầy năm phút em đã khiến Vương Tuấn Khải tôi mê đắm. Đến độ giờ phút này chỉ muốn em là của tôi....

Tôi cố kìm nén suy nghĩ trong lòng làm bộ " học trưởng nghiêm túc" lạnh giọng hỏi

" Tên gì ? Học lớp nào ? Nhà ở đâu ?"

"Em...Em tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Sinh viên năm nhất khoa Công nghệ thông tin"

.

.

.

Tôi cứ như vậy hỏi em hết câu này đến câu khác, em thì vẫn ngơ ngơ thành thực trả lời, dù cho câu hỏi chẳng có tí tẹo nào liên quan đến cái gọi là "thông tin" biên bản kỉ luật cả. Tôi cố nín cười nhìn em vụng về trả lời từng câu hỏi...Cứ thế lặng lẽ khắc nó từng chút, từng chút một vào trong tim....

Phỏng chừng đã không còn câu gì có thể hỏi. Tôi đành kết thúc "điều tra". Em thì cứ như vậy quay bước bỏ đi. Tim tôi khẽ động, theo bản năng liền nắm lấy tay em, giữ lại

" Này đi đâu vậy"

" Đi về"

" Cậu ...cậu không thể đi như vậy được"

" Tại sao ? Em trả lời hết câu hỏi rồi"

" Cậu...cậu vẫn chưa chịu trách nhiệm"

"..."

"Tôi nói....cậu...cậu khi nãy đã "cướp" mất nụ hôn đầu của tôi. Cậu... phải chịu trách nhiệm"

Tai tôi nóng lên, kì thật trong lòng rất xấu hổ. Dù sao cũng là nam nhân 20 tuổi đầu rồi, còn đẹp trai như vậy. Thế mà đến giờ mới có " nụ hôn đầu". Em ấy sẽ không vì thế mà chê cười tôi chứ ? Tôi bỗng thấy hối hận vô cùng, chỉ muốn đập đầu vô tường. Nhưng mà giờ nếu không "mặt dày" như vậy thì biết lấy cớ gì để níu giữ em đây ?

Đúng như tôi nghĩ hình ảnh của tôi trong em chính là một "tên thần kinh" không hơn không kém. Từ ngày ấy, em đối với tôi luôn một bộ xa cách, trốn như trốn tà. Em vẫn là ngày ngày cho tôi ăn bơ, khiến tôi cực kì khó chịu, cực kì đau khổ. Tôi nghĩ trăm phương ngàn kế, cuối cùng cũng đã nghĩ ra cách khiến em chú ý đến tôi....

" Học trưởng ! Tại sao tôi lại phải đóng vai thái giám chứ ?"

" Hừ tất nhiên là vì tôi cảm thấy cậu rất phù hợp với vai này rồi"

Tốt lắm, bây giờ em mới chịu gặp tôi phải không ? Bây giờ mới chịu nhìn tôi phải không ? Dù cho giờ đây em đang nhìn tôi bằng ánh mắt "hình viên đạn" nhưng cũng không sao. Chỉ cần em đứng trước mặt tôi như bây giờ là được rồi. Kì thật, tôi cảm thấy lúc tức giận em cũng rất đáng yêu ^^. Vì muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ấy lần nữa, tôi lại nhắm mắt làm liều...

"Cái kịch bản nhảm ruồi này là do ai viết hả ?"

" Là tôi... làm sao ?"

" Mọe nó ! Đây là cái thứ kịch bản chết bầm gì ?"

" Còn nữa, thế quái nào tôi lại làm "công chúa" hả ?"

" Anh bị bệnh thần kinh à ?"

" Rõ ràng hôm trước cậu đã nói không muốn làm thái giám mà. Tôi chỉ là thể theo nguyện vọng, đổi vai cho cậu thôi. Hơn nữa...."

" Mó đây là cái lý lẽ chết tiệt gì ? Tôi á ! Công công không muốn làm mà công chúa cũng không. Có nghe rõ chưa ?"

" Mà hơn nữa...hơn nữa cái khỉ gì ?"

" À...Hơn nữa tôi là hoàng tử"

"..."

Sao em nhìn tôi như vậy hả bảo bối ? Tôi là thật tâm đó biết không ^.^ . Bởi hoàng tử và công chúa vốn là một đôi mà. Bởi hoàng tử và công chúa sẽ mãi mãi bên nhau. Tôi cũng như vậy, muốn em bên tôi mãi mãi ....

" Vương Tuấn Khải anh là đồ bỉ ổi. Lấy việc công báo thù riêng"

" Thật không đáng mặt nam nhi >_<"

Đúng rồi ! Em còn nhớ chứ ?

" Ồ tôi với cậu có thù oán gì đâu nhỉ ?"

" Anh còn chối, rõ ràng anh vẫn còn để trong lòng việc tôi "cướp" mất nụ hôn đầu của anh"

Tim tôi nhảy loạn trong lồng ngực. Thì ra em vẫn nhớ em là "nụ hôn đầu" của tôi. Tôi nhịn không được mỉm cười lộ cả răng hổ. Nhìn khuôn mặt liệt đẹp trai kia vì tôi mà ửng đỏ, tôi cảm thấy...hạnh phúc....hạnh phúc vô cùng....

Thời gian cứ thế thấm thoắt thoi đưa, tôi cứ như vậy "mặt dày" bên em. Chỉ là em vẫn cứ như khúc gỗ ngốc, mãi không chịu mở cửa trái tim. Tôi sắp không chịu nổi nữa nên đành làm liều, đánh cược một phen. "Được ăn cả ngã về không" tôi đã quyết định đánh cược một lần để nắm lấy hạnh phúc. Tôi nhờ Tiểu An giả làm bạn gái của mình, vờ không nhìn em, vờ không gặp em, vờ không quan tâm đến em. Không biết em thế nào chứ. Tôi nghĩ đây đúng là "hạ sách" rồi. Mấy hôm không được gặp em, tôi nhớ em đến phát điên lên ấy. Thật không biết phải làm sao....Em thì vẫn như vậy chẳng qua tâm gì cả. Nhắn tin, gọi điện cũng không thèm. Phải rồi... là tự tôi đa tình, là tôi đánh giá quá cao vị trí của mình trong trái tim em. Tôi bên ai ? Yêu ai ? Em có quan tâm sao? Tôi chìm trong đau khổ với tình yêu vô vọng của mình....

Nhưng thật chẳng ngờ, đêm ấy em lại đến gõ cửa phòng tôi. Có trời mới biết, tôi vui sướng thế nào. Tôi nhớ em biết bao...

Em có lẽ đã say lắm rồi, mặt đã phiếm hồng, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng. Tôi sẽ không nói lúc ấy em đẹp mê người đến thế nào đâu...

Em cả người đứng không vững phải dựa vào người tôi. Em ở trong lòng tôi, tay không ngừng đấm xuống. Em mắng tôi, câu chữ còn lộn xộn. Tôi kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm chỉ biết nôm na là em đang mắng tôi. Hừm tôi chắc đã bị em làm cho phát ngốc rồi. Bị mắng chửi như vậy mà miệng vẫn chẳng thể khép nổi. Bệnh tôi hết thuốc chữa rồi, bắt đền em đó.

Và cuối cùng....tôi đã nghe được điều tôi muốn nghe...

"Vương Tuấn Khải.... Khải ...hức....Anh là đồ khốn...đồ tồi. Tôi...tôi thế nào... mà lại thích...thích một tên khốn...tên khốn như anh... hức...."

"Vương Bát Đản tôi nói cho anh biết ...hức...Tôi nhất định... sẽ không nói tôi yêu anh....Không bao giờ nhá...hức"

" Hức ...hức có chết... cũng không a"

" Tôi...tôi..."

Tim tôi như ngừng đập...thì ra...thì ra em cũng thích tôi. Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc....Tôi ôm chặt em trong lòng, cảm nhận hơi ấm nơi em. Tôi thấy như mình ôm được cả thế giới...

Từ ngày hôm ấy em trở thành "thế giới" của tôi. "Thế giới" ấy ấm áp dịu dàng khiến tôi chìm trong biển "hạnh phúc". Tuy rằng nhiều lúc "thế giới" cũng nổi điên khiến tôi vô cùng khổ sở. Nhưng mà xin em...mãi ở bên tôi nhé ! ....Bởi em là cả thế giới của tôi....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com