[Khải Thiên Nguyên] Đau Thương
Chap 5: làm quen
Nhìn đến cái roi thứ 3 thì cậu định đẩy cửa đi vào. Nhưng có người kéo cậu lại.
Quản gia Phương đưa cậu vào phòng rồi đóng cửa lại.
- anh làm gì vậy? Anh không thấy sao?
- đã mấy năm nay đều vậy, ai trong nhà này chẳng biết. Và đó là điều cấm kị duy nhất trong nhà. Không ai được phép vào phòng cậu hai trừ ông chủ. Cũng không ai được xen vào cách dậy dỗ cậu hai của ông chủ.
- nhưng chú Dịch làm vậy...
- tôi biết là không đúng. Nhưng không ai có thể khuyên được.
- mấy năm nay đều vậy?
- đúng.
- hôm nào cũng vậy.
Quản gia Phương chần chừ 1 lát rồi cũng gật đầu.
Tuấn Khải sững sờ trước mọi việc. Hình như cậu đã hiểu được phần nào lí do tạo lên sự lạnh lùng, ít nói của Thiên Tỉ. Lí do Thiên Tỉ luôn dùng ánh mắt e dè pha chút sợ hãi mà nhìn người đàn ông Tuấn Khải luôn cho là hiền lành, lí do có cái ánh mắt ghen tị mỗi khi chú Dịch mỉm cười với cậu, lí do cậu nhóc ấy luôn mặc áo dài tay trước mọi người.
Cả đêm hôm đó nằm trên giường Tuấn Khải không thể ngủ được. Nhắm mắt lại là cậu lại thấy hình ảnh đó. Hồi nhỏ cậu và Vương Nguyên nghịch dại, làm ba cậu lo, ông cầm cái roi quật mỗi anh em 1 phát, vậy mà rát đến vài hôm sau. Vậy mà cậu nhóc đó...không hé răng kêu 1 lời.
Tuấn Khải ra khỏi giường, đi ra hành lang đứng. Bầu trời đêm mùa hạ ở New York trong lắm, có thể nhìn rõ các vì sao, hít 1 hơi thật sâu cảm nhận luồng khí mát mẻ.
"Ở nhà bây giờ mọi người đang làm gì? Có nhớ mình không? Ba mẹ có thể đến đây đón mình không? Nguyên nhi xa mình liệu có khóc nhiều không nhỉ?" Suy nghĩ vẩn vơ về gia đình cũ, về Trùng Khánh quen thuộc, cậu bắt đầu cất tiếng hát vu vơ. Đang hát thì cậu thấy trên chiếc ghế dưới gốc cây dưới cái sân kia...hình như có 1 người đang nhìn cậu. Cậu chớp chớp mắt vài cái. Ai lại có thể ở đó lúc nửa đêm chứ. Nhà đóng cửa rồi mà. Nhưng cái dáng người nhỏ bé đó cho cậu biết. Đó chỉ có thể là Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ thấy cậu cứ nhìn mãi thì đứng dậy, đi đến bờ tường chỗ Tuấn Khải nhưng chếch sang 1 ít, là thẳng phòng cậu ta xuống. Tuấn Khải không biết cậu ta định làm gì.
- cậu xuống đó bằng cách nào vậy?
- leo xuống.
- leo xuống? Vậy cậu lên được không?
Hỏi xong Tuấn Khải mới biết mình ngu. Không lên được thì cậu ta sao dám xuống. Thiên Tỉ không nói gì mà trực tiếp bám vào tường, ống nước, vào cái gờ cửa mà leo lên phòng Tuấn Khải. Nhanh chẳng khác nào con khỉ. Chưa đầy 1 phút Thiên Tỉ đã đứng trước mặt Tuấn Khải.
- cậu thật là giỏi.
Tuấn Khải học võ từ nhỏ, giờ sang đây vẫn đi học võ, nhưng cái món leo treo này cậu chưa từng thử qua. À không, ngày xưa có vài lần trèo cây nhưng mà không giống nhau.
- cậu làm gì lại xuống đó vậy?
- hóng gió.
- ờ, bầu trời đêm New York thật tuyệt đúng không?
Thiên Tỉ im lặng không nói gì. Anh cũng theo vậy mà im luôn. 1 lát sau Thiên Tỉ nói.
- anh...hát tiếp được không?
- cậu thích nghe à? Thích bài gì?
- bài khi nãy.
Tuấn Khải gật gật đầu rồi bắt đầu hát. Thiên Tỉ nhìn lên bầu trời sao và nghe Tuấn Khải hát. Đang hát Tuấn Khải bỗng dừng lại. Thiên Tỉ quay sang nhìn cậu, cí chút ngơ ngác.
- đợi 1 lát.
Nói rồi Tuấn Khải bước vào nhà. Lát sau đi ra với cái gì đó trên tay. Cậu kéo Thiên Tỉ đến chỗ bộ bàn ghế mây ở 1 góc hành lang. Rồi kéo cậu không xuống. Thiên Tỉ không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Tuấn Khải cầm lấy bàn tay phải của Thiên Tỉ. Bị chạm phải vết thương, đau, Thiên Tỉ rụt tay lại. Đôi mày khẽ nhíu lại.
- để tay ra đây.
Tuấn Khải không kéo nữa mà nói với Thiên Tỉ. Thấy cậu ấy ngây ngây nhìn mình Tuấn Khải nói tiếp.
- bôi thuốc.
- không cần.
Thấy Thiên Tỉ nói vậy Tuấn Khải trực tiếp cầm tay cậu lần nữa mà kéo lên, dặt lên bàn. Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhỏ sưng đỏ lên, thi thoảng có chỗ dớm máu, Tuấn Khải mím môi lại.
- không...
- để im đó.
Tuấn Khải nói như ra lệnh khi thấy Thiên Tỉ định rụt tay lại. Hôm nay cậu mới thấy Thiên Tỉ mặc áo ngắn tay. Trên cánh tay cậu cũng vô số vết lằn trồng chéo lên nhau. Đây có thể là do 1 người bố làm hay sao?
Tuấn Khải mở lọ thuốc ra. Lúc Tuấn Khải chạm vào hơi đau, cậu chỉ thấy Thiên Tỉ nhẹ mím môi, tay giật nhẹ 1 phát. Tuyệt đối không có tiếng kêu.
- đau không?
- bình thường.
- đau thì nói, đừng im lặng như vậy.
Thiên Tỉ nhìn cậu. Lần đầu tiên có người quan tâm, nhẹ nhàng với mình, lần đầu tiên có người hỏi có đau không. Lần đầu tiên có người bảo mình nói ra cảm giác của bản thân. Thuốc bôi vào man mát làm bớt đi cảm giác đau rát. Thiên Tỉ cứ ngồi lặng im như vậy cho đến khi Tuấn Khải nói.
- xong rồi.
- đợi lát sẽ bớt đau.
- tại sao?
- hả???- Tuấn Khải hơi ngạc nhiên nhưng rồi hiểu ra.- à, cám ơn cậu lúc sáng giúp tôi còn đưa tôi về nữa.
- nếu không tiện từ sau ở trường tôi sẽ coi như không quen anh.
Tự nhiên cậu giật mình. Lời nói của cậu sáng nay..."tôi và cậu ta chẳng có quan hệ gì cả".
Làm anh thấy có lỗi. Như kiểu kẻ làm việc xấu bị phát hiện. Mà anh làm gì xấu chứ. Vốn là không có quan hệ gì thật mà. Nhưng sao cậu lại thấy có lỗi thế này.
- tôi về phòng.
Tuấn Khải gật gật đầu không nói gì. Nhìn cậu nhóc leo sang phòng mình Tuấn Khải thật muốn kéo cậu nhóc lại. Chẳng hiểu vì sao. Nhưng dĩ nhiên cậu không làm.
" liệu mấy lời đó có làm cậu ấy buồn không?"
1 lát sau Tuấn Khải mới quay vào phòng đi ngủ.Sáng hôm sau thức dậy, vừa xuống phòng ăn Tuấn Khải đã thấy Dịch tổng ngồi đó. Cậu bỗng cảm thấy sợ.
- chào buổi sáng tiểu Khải. Con ngủ ngon chứ?
Tuấn Khải im lặng đi đến bên bàn ăn.
- con sao vậy? Không khỏe ở đâu à?
Vừa nói Dịch tổng vừa đưa tay định chạm vào trán Tuấn Khải. Cậu giật mình tránh ra.
- tiểu Khải. Mẹ chiều con quá rồi phải không?
Hân hân nói. Bà chỉ nghĩ là do sự chống đối của Tuấn Khải như mọi khi.
- không sao đâu em.
Dịch tổng quay sang nhẹ cười với Hân Hân. Thiên Tỉ đi xuống.
- ba, mẹ, anh.
Nói rồi Thiên Tỉ ngồi vào bàn ăn. Cậu nhìn bàn tay Thiên Tỉ đã bớt đỏ, chỉ còn vài chỗ dớm máu là vẫn hơi sưng. Rồi quay ra nhìn Dịch tổng đang ăn sáng. Là do Thiên Tỉ học dốt quá nên ông ấy mới vậy chăng? (Lại nhầm rồi Khải gia). Nhẹ thở dài 1 cái cậu bắt đầu ăn. Ăn xong thì cậu và Jackson đi học. Hôm nay ở trường cậu có kết quả thi cuối kì. Mỗi lần đi xem điểm thật là ác mộng chen lấn đến cứng người. May mà cậu học tốt, hay trong top đầu nên khá dễ tìm. Chứ mò trong danh sách khối cả hơn trăm học sinh chắc cậu chết.
"Ha, kì này lại đứng nhất." Tuấn Khải mỉm cười rồi chen ra. Nhưng bỗng cậu tò mò kết quả của Thiên Tỉ. Chen sang bảng điểm của khóa dưới. Luồn lách mãi mới vào được đến nơi. Cậu bắt đầu mò từ vị trí giữa. Xuống mãi, xuống mãi không thấy. "Chẳng nhẽ đứng chót luôn sao?". Nhưng đến chót cũng không có, cậu bắt đầu mò lên. Lên gần hết bảng không có. Hai mắt Tuấn Khải bắt đầu mở to, miệng há hốc nhìn cái hàng điểm toàn con số 100 bên cạnh cái tên Jackson Yi. "Cái...cái gì vậy?" Cậu nhất khối nhưng cũng chưa bao giờ đạt thang điểm tuyệt đối như vậy.
- bạn ơi! Cho mình hỏi.
Tuấn Khải kéo 1 cậu bạn lại.
- cái người đó.- Tuấn Khải chỉ lên cái tên trên cùng- sao điểm có thể như vậy?
- cậu mới đến?
Tuấn Khải gật gật.
- cậu ta là Jackson, là thần đồng. Chưa bao giờ biết đến con số 99.
Tuấn Khải ra khỏi đám đông. Không thể hết kinh ngạc. Vậy mỗi tối cậu ấy làm cái gì mà để bị đánh như vậy. Nếu chỉ là bài tập bình thường thì sao có thể làm khó cậu ấy?
Quản gia Phương đưa cậu vào phòng rồi đóng cửa lại.
- anh làm gì vậy? Anh không thấy sao?
- đã mấy năm nay đều vậy, ai trong nhà này chẳng biết. Và đó là điều cấm kị duy nhất trong nhà. Không ai được phép vào phòng cậu hai trừ ông chủ. Cũng không ai được xen vào cách dậy dỗ cậu hai của ông chủ.
- nhưng chú Dịch làm vậy...
- tôi biết là không đúng. Nhưng không ai có thể khuyên được.
- mấy năm nay đều vậy?
- đúng.
- hôm nào cũng vậy.
Quản gia Phương chần chừ 1 lát rồi cũng gật đầu.
Tuấn Khải sững sờ trước mọi việc. Hình như cậu đã hiểu được phần nào lí do tạo lên sự lạnh lùng, ít nói của Thiên Tỉ. Lí do Thiên Tỉ luôn dùng ánh mắt e dè pha chút sợ hãi mà nhìn người đàn ông Tuấn Khải luôn cho là hiền lành, lí do có cái ánh mắt ghen tị mỗi khi chú Dịch mỉm cười với cậu, lí do cậu nhóc ấy luôn mặc áo dài tay trước mọi người.
Cả đêm hôm đó nằm trên giường Tuấn Khải không thể ngủ được. Nhắm mắt lại là cậu lại thấy hình ảnh đó. Hồi nhỏ cậu và Vương Nguyên nghịch dại, làm ba cậu lo, ông cầm cái roi quật mỗi anh em 1 phát, vậy mà rát đến vài hôm sau. Vậy mà cậu nhóc đó...không hé răng kêu 1 lời.
Tuấn Khải ra khỏi giường, đi ra hành lang đứng. Bầu trời đêm mùa hạ ở New York trong lắm, có thể nhìn rõ các vì sao, hít 1 hơi thật sâu cảm nhận luồng khí mát mẻ.
"Ở nhà bây giờ mọi người đang làm gì? Có nhớ mình không? Ba mẹ có thể đến đây đón mình không? Nguyên nhi xa mình liệu có khóc nhiều không nhỉ?" Suy nghĩ vẩn vơ về gia đình cũ, về Trùng Khánh quen thuộc, cậu bắt đầu cất tiếng hát vu vơ. Đang hát thì cậu thấy trên chiếc ghế dưới gốc cây dưới cái sân kia...hình như có 1 người đang nhìn cậu. Cậu chớp chớp mắt vài cái. Ai lại có thể ở đó lúc nửa đêm chứ. Nhà đóng cửa rồi mà. Nhưng cái dáng người nhỏ bé đó cho cậu biết. Đó chỉ có thể là Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ thấy cậu cứ nhìn mãi thì đứng dậy, đi đến bờ tường chỗ Tuấn Khải nhưng chếch sang 1 ít, là thẳng phòng cậu ta xuống. Tuấn Khải không biết cậu ta định làm gì.
- cậu xuống đó bằng cách nào vậy?
- leo xuống.
- leo xuống? Vậy cậu lên được không?
Hỏi xong Tuấn Khải mới biết mình ngu. Không lên được thì cậu ta sao dám xuống. Thiên Tỉ không nói gì mà trực tiếp bám vào tường, ống nước, vào cái gờ cửa mà leo lên phòng Tuấn Khải. Nhanh chẳng khác nào con khỉ. Chưa đầy 1 phút Thiên Tỉ đã đứng trước mặt Tuấn Khải.
- cậu thật là giỏi.
Tuấn Khải học võ từ nhỏ, giờ sang đây vẫn đi học võ, nhưng cái món leo treo này cậu chưa từng thử qua. À không, ngày xưa có vài lần trèo cây nhưng mà không giống nhau.
- cậu làm gì lại xuống đó vậy?
- hóng gió.
- ờ, bầu trời đêm New York thật tuyệt đúng không?
Thiên Tỉ im lặng không nói gì. Anh cũng theo vậy mà im luôn. 1 lát sau Thiên Tỉ nói.
- anh...hát tiếp được không?
- cậu thích nghe à? Thích bài gì?
- bài khi nãy.
Tuấn Khải gật gật đầu rồi bắt đầu hát. Thiên Tỉ nhìn lên bầu trời sao và nghe Tuấn Khải hát. Đang hát Tuấn Khải bỗng dừng lại. Thiên Tỉ quay sang nhìn cậu, cí chút ngơ ngác.
- đợi 1 lát.
Nói rồi Tuấn Khải bước vào nhà. Lát sau đi ra với cái gì đó trên tay. Cậu kéo Thiên Tỉ đến chỗ bộ bàn ghế mây ở 1 góc hành lang. Rồi kéo cậu không xuống. Thiên Tỉ không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Tuấn Khải cầm lấy bàn tay phải của Thiên Tỉ. Bị chạm phải vết thương, đau, Thiên Tỉ rụt tay lại. Đôi mày khẽ nhíu lại.
- để tay ra đây.
Tuấn Khải không kéo nữa mà nói với Thiên Tỉ. Thấy cậu ấy ngây ngây nhìn mình Tuấn Khải nói tiếp.
- bôi thuốc.
- không cần.
Thấy Thiên Tỉ nói vậy Tuấn Khải trực tiếp cầm tay cậu lần nữa mà kéo lên, dặt lên bàn. Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhỏ sưng đỏ lên, thi thoảng có chỗ dớm máu, Tuấn Khải mím môi lại.
- không...
- để im đó.
Tuấn Khải nói như ra lệnh khi thấy Thiên Tỉ định rụt tay lại. Hôm nay cậu mới thấy Thiên Tỉ mặc áo ngắn tay. Trên cánh tay cậu cũng vô số vết lằn trồng chéo lên nhau. Đây có thể là do 1 người bố làm hay sao?
Tuấn Khải mở lọ thuốc ra. Lúc Tuấn Khải chạm vào hơi đau, cậu chỉ thấy Thiên Tỉ nhẹ mím môi, tay giật nhẹ 1 phát. Tuyệt đối không có tiếng kêu.
- đau không?
- bình thường.
- đau thì nói, đừng im lặng như vậy.
Thiên Tỉ nhìn cậu. Lần đầu tiên có người quan tâm, nhẹ nhàng với mình, lần đầu tiên có người hỏi có đau không. Lần đầu tiên có người bảo mình nói ra cảm giác của bản thân. Thuốc bôi vào man mát làm bớt đi cảm giác đau rát. Thiên Tỉ cứ ngồi lặng im như vậy cho đến khi Tuấn Khải nói.
- xong rồi.
- đợi lát sẽ bớt đau.
- tại sao?
- hả???- Tuấn Khải hơi ngạc nhiên nhưng rồi hiểu ra.- à, cám ơn cậu lúc sáng giúp tôi còn đưa tôi về nữa.
- nếu không tiện từ sau ở trường tôi sẽ coi như không quen anh.
Tự nhiên cậu giật mình. Lời nói của cậu sáng nay..."tôi và cậu ta chẳng có quan hệ gì cả".
Làm anh thấy có lỗi. Như kiểu kẻ làm việc xấu bị phát hiện. Mà anh làm gì xấu chứ. Vốn là không có quan hệ gì thật mà. Nhưng sao cậu lại thấy có lỗi thế này.
- tôi về phòng.
Tuấn Khải gật gật đầu không nói gì. Nhìn cậu nhóc leo sang phòng mình Tuấn Khải thật muốn kéo cậu nhóc lại. Chẳng hiểu vì sao. Nhưng dĩ nhiên cậu không làm.
" liệu mấy lời đó có làm cậu ấy buồn không?"
1 lát sau Tuấn Khải mới quay vào phòng đi ngủ.Sáng hôm sau thức dậy, vừa xuống phòng ăn Tuấn Khải đã thấy Dịch tổng ngồi đó. Cậu bỗng cảm thấy sợ.
- chào buổi sáng tiểu Khải. Con ngủ ngon chứ?
Tuấn Khải im lặng đi đến bên bàn ăn.
- con sao vậy? Không khỏe ở đâu à?
Vừa nói Dịch tổng vừa đưa tay định chạm vào trán Tuấn Khải. Cậu giật mình tránh ra.
- tiểu Khải. Mẹ chiều con quá rồi phải không?
Hân hân nói. Bà chỉ nghĩ là do sự chống đối của Tuấn Khải như mọi khi.
- không sao đâu em.
Dịch tổng quay sang nhẹ cười với Hân Hân. Thiên Tỉ đi xuống.
- ba, mẹ, anh.
Nói rồi Thiên Tỉ ngồi vào bàn ăn. Cậu nhìn bàn tay Thiên Tỉ đã bớt đỏ, chỉ còn vài chỗ dớm máu là vẫn hơi sưng. Rồi quay ra nhìn Dịch tổng đang ăn sáng. Là do Thiên Tỉ học dốt quá nên ông ấy mới vậy chăng? (Lại nhầm rồi Khải gia). Nhẹ thở dài 1 cái cậu bắt đầu ăn. Ăn xong thì cậu và Jackson đi học. Hôm nay ở trường cậu có kết quả thi cuối kì. Mỗi lần đi xem điểm thật là ác mộng chen lấn đến cứng người. May mà cậu học tốt, hay trong top đầu nên khá dễ tìm. Chứ mò trong danh sách khối cả hơn trăm học sinh chắc cậu chết.
"Ha, kì này lại đứng nhất." Tuấn Khải mỉm cười rồi chen ra. Nhưng bỗng cậu tò mò kết quả của Thiên Tỉ. Chen sang bảng điểm của khóa dưới. Luồn lách mãi mới vào được đến nơi. Cậu bắt đầu mò từ vị trí giữa. Xuống mãi, xuống mãi không thấy. "Chẳng nhẽ đứng chót luôn sao?". Nhưng đến chót cũng không có, cậu bắt đầu mò lên. Lên gần hết bảng không có. Hai mắt Tuấn Khải bắt đầu mở to, miệng há hốc nhìn cái hàng điểm toàn con số 100 bên cạnh cái tên Jackson Yi. "Cái...cái gì vậy?" Cậu nhất khối nhưng cũng chưa bao giờ đạt thang điểm tuyệt đối như vậy.
- bạn ơi! Cho mình hỏi.
Tuấn Khải kéo 1 cậu bạn lại.
- cái người đó.- Tuấn Khải chỉ lên cái tên trên cùng- sao điểm có thể như vậy?
- cậu mới đến?
Tuấn Khải gật gật.
- cậu ta là Jackson, là thần đồng. Chưa bao giờ biết đến con số 99.
Tuấn Khải ra khỏi đám đông. Không thể hết kinh ngạc. Vậy mỗi tối cậu ấy làm cái gì mà để bị đánh như vậy. Nếu chỉ là bài tập bình thường thì sao có thể làm khó cậu ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com