[Khải Nguyên] Vam - trà sữa - pire (Hoàn)
Chap 34: Osin cao cấp
Từ khi quen hắn, cậu hầu hết chỉ việc bày đồ ra sáng tác, còn thu dọn tàn cuộc toàn hắn lo.
----------------------------
Vương Nguyên trở lại trường vào ngày thi sát hạch của viện Hội họa. Viện Hội họa nằm ở phía Đông của Học viện, so với viện Điện ảnh mà nói thì là một đầu sông một cuối sông. Sảnh chính của viện Hội họa thiết kế không khác bảo tàng Mĩ thuật là bao, chỉ có điều nhỏ hơn một chút. Vương Nguyên vừa tới nơi, đã thấy Vương Tuấn Khải đứng ở ngay lối ra vào hiên ngang mà chờ cậu. Vương Nguyên bày ra vẻ mặt không còn gì để nói, le lưỡi đi tới gần hắn. Hắn đã biết bản thân nổi như thế nào đối với viện Hội họa rồi mà vẫn cứ nhởn nhơ như thế. Kể cả những người không ham bát quái, không biết đến hắn, cũng vì trào lưu vẽ hắn trong group dự bị mà nhận ra hắn khi đi ngang. Tuy nhiên, bởi vì ngày hôm đó Vương Nguyên tỉnh bơ thừa nhận bức tranh sắc trời chạng vạng là của cậu, sau khi mọi người hỏi có phải cậu thích lớp trưởng không thì cậu lặn tăm chẳng trả lời, mọi người liền tự não bổ, đoán biết chắc Vương Nguyên cũng có tình cảm với lớp trưởng lớp F, chỉ là không rõ hai người có chính thức quen nhau hay chưa. Vương Nguyên vốn không muốn hắn công khai ra chuyện hai người đang quen nhau, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến vai diễn của hắn, nhưng lớp trưởng lại ung dung tự tại mà nói, từ trước đến nay điều duy nhất hắn lo ảnh hưởng đến sự nghiệp mà hắn không thể thay đổi được là máu vampire khiến hắn bị tàng hình, còn tất cả những cái khác hắn lo được hết. Vì thế, khi học sinh hệ Hội họa đi ngang qua cười cười nhìn ngắm chỉ trỏ hắn, còn có người mon men hỏi hắn tới đây làm gì, hắn chỉ cười một cái rồi đáp, "Tôi đợi Vương Nguyên."Vương Nguyên đút tay trong túi áo khoác, hơi siết lấy cái thánh giá. Chỉ gặp một chút, hôm nay lại ít mây, nắng rực rỡ như vậy chắc sẽ không sao, ma huyết của hắn sẽ bị áp chế và ngủ yên. Nhớ hắn chết đi được, nhưng ở nơi đông người thế này, không thể một phát lao tới ôm ngay.Vương Tuấn Khải cũng có suy nghĩ tương tự, hắn thiếu điều muốn thực hành mấy động tác vận khí thái cực quyền để bình ổn tâm trí lại một chút. "Cậu tới làm gì thế? Viện Hội họa đâu có tổ chức công khai cho người khác xem thi sát hạch đâu." Từ sau khi chính thức yêu đương, đây là lần đầu cả hai gặp nhau ở trường, cảm giác khó tránh khỏi có chút gì đó ngượng ngùng lạ lẫm."Mình tới chúc cậu thi tốt." Hắn nói, "Hôm nay nắng mà nhiệt độ không có tăng lên bao nhiêu. Cậu lạnh không?" Vương Tuấn Khải gỡ khăn quàng trên cổ hắn xuống quàng cho cậu, trước con mắt lén lút chứng kiến của bao nhiêu người. "Lúc nãy thì có, bây giờ thì hết rồi." Vương Nguyên tủm tỉm cười, "Lớp trưởng, mới sáng ra đã gặp cậu thế này, xem ra hôm nay nhất định bài thi của mình sẽ rất tốt." "Cậu làm được mà.".Vương Nguyên hoàn thành bài thi một cách khá là thuận lợi. Thi liên tục 3 phần liên tục khiến cậu hơi choáng, nhưng vẫn có thể thong thả làm hết. Khác với thi các môn văn hoá, người ta thường thích làm cho nhanh nộp bài sớm cho oai. Ở viện Hội hoạ, khá ít người vội vã như thế. Mọi người đều căn thời gian khá kĩ để hoàn thiện tác phẩm của mình mà không qua loa. Lớp trưởng Vương Tuấn Khải tới văn phòng trường làm vài việc lặt vặt rồi lại quay về viện Hội hoạ chờ Vương Nguyên thi xong. Từ xa đã nhìn thấy cậu chậm rãi ra khỏi phòng thi cùng nhiều người khác. Ánh mắt hắn dán chặt lên cậu, nét mặt cậu thư thái ung dung, hẳn là bài thi không có vấn đề gì khó khăn. Viện Điện ảnh thi sát hạch bằng diễn xuất, không muốn các học sinh bắt chước nhau nên để từng người một vào thi. Viện Hội họa thì để mọi người cùng thi chung với nhau, vì vẽ vời là môn duy nhất có nhìn cũng không thể copy y sì đúc được.Với năng lực của Vương Nguyên, kì thi sát hạch này chắc chắn sẽ qua, thậm chí điểm cũng sẽ rất cao. Cậu có hai bức tranh được thầy trưởng khoa đánh giá cao và đem ra làm tài liệu diễn giảng nữa. Vương Tuấn Khải rất là tự hào về bạn thân, à không, bạn trai của mình. Vương Nguyên cầm trong tay bảng vẽ gỗ loang lổ màu vẽ, toàn các tone màu ấm là chính, và một đống cọ vẽ dính sơn dầu. Cậu vừa nhìn thấy hắn đã vui vẻ mỉm cười, bước chân cũng hối hả hơn. "Cậu thi thế nào rồi?" Vương Tuấn Khải thuận tay cầm bảng vẽ và bút hộ cậu. "Vẫn thế. Khá ổn." Vương Nguyên nhún vai, "Mình nghĩ có thể qua môn.""Vương Nguyên êi!!" Tiếng Bạch Lang vọng tới từ phía sau, cậu ta lù lù đi tới, nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền hơi híp mắt, "Chào lớp trưởng lớp F." "Tôi có tên." Vương Tuấn Khải thở dài một cái đáp lại."Chào Vương Tuấn Khải.""Chào Bạch Lang." Hắn tốt bụng nói ra một lời chào tiêu chuẩn. Giờ hắn không còn căm ghét Bạch Lang theo kiểu của thiên địch nữa, vì Bạch Lang không phải sói, hắn cũng không ghét Bạch Lang theo kiểu tình địch nữa, vì Vương Nguyên là của hắn rồi. Nhưng hắn vẫn không thể tươi cười thiện lành với cậu ta nổi. Ai bảo Vương Nguyên từng vẽ cậu ta! Bạch Lang thấy Vương Tuấn Khải đang cầm đống đồ của Vương Nguyên, liền đưa bảng vẽ cùng cái xô nhỏ cắm cọ vẽ của cậu ta cho hắn, "Rửa hộ với." "Nghĩ gì?" Hắn nhếch miệng, "Cậu có tay có chân tự đi mà làm." Bạch Lang chỉ trêu chọc một tí, liền nhướn lông mày một cái, thu tay lại. "Vương Nguyên, chiều nay chúng ta đi ăn gì đó chúc mừng thi xong đi. Tôi mời." Vương Nguyên chưa kịp đáp, Vương Tuấn Khải đã chen vào, "Sao không mời tôi?" "Cậu thì liên quan gì? Sao tôi phải mời cậu?" Bạch Lang cự lại. Vương Nguyên vỗ vỗ vai Bạch Lang, "Ôn thi mấy lâu nay mệt quá, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi ở nhà. Cuối tuần chúng ta đi.""Ừ ok." Cả ba cùng vào WC rửa tay, Vương Tuấn Khải cùng Bạch Lang đứng chiếm hai cái bồn cách xa nhau để rửa cọ vẽ. Vương Nguyên đứng cạnh Vương Tuấn Khải, nhìn hắn cần mẫn làm công việc quen thuộc của hắn, cười trộm.Từ khi quen hắn, cậu hầu hết chỉ việc bày đồ ra sáng tác, còn thu dọn tàn cuộc toàn hắn lo. Bạch Lang nhìn Vương Nguyên đứng thản nhiên nhìn lớp trưởng lớp F rửa cọ vẽ hộ.Bạch Lang thường sẽ ném thẳng đống cọ vào trong nước, khoả khoả mấy cái rồi xả nước đi, làm chừng 2-3 lượt miễn cưỡng gọi là rửa xong. Bảng vẽ thì mở vòi xối xuống đến khi hết màu thì thôi. Cách hành sự cục súc của cậu ta khiến cọ vẽ chưa được mấy hôm đã rụng lông, toè ngòi, hoặc cứng ngắc, nhưng vì cậu ta có tiền, nên rất nhanh đã đầu tư một bộ cọ mới. Vương Tuấn Khải thì vặn vòi nước cỡ nhỏ, xối lên bảng vẽ, dùng đầu cọ quét sạch màu dư trên bảng vẽ xuống, sau đó dốc xuôi cọ dưới làn nước, chầm chậm vuốt hết màu đi, mặc kệ tay có bị màu dính bẩn. Tay nghề của hắn chuyên nghiệp đến mức nhìn cách hắn rửa hoạ cụ ai cũng tưởng hắn học Hội hoạ mấy năm rồi. Chỉ Vương Nguyên biết, Vương Tuấn Khải chẳng có cái gì liên quan đến Hội hoạ ngoài việc biết rửa cọ. Đợt trước hắn đi workshop vẽ bài thu hoạch cây nấm nhìn còn đơn giản hơn cả học sinh mẫu giáo. Mấy ngày sau trong tiết bổ túc có chiếu bài thu hoạch, chiếu đến tranh của hắn cả lớp liền cười ầm lên, dù hắn không ghi tên, ai cũng biết đó là tranh được vẽ bởi một kẻ trái ngành. Bộ cọ vẽ đó Vương Nguyên đã dùng rất lâu rồi, cậu khá là giữ gìn nó, nên Vương Tuấn Khải cũng học theo mà nhẹ tay với chúng hết sức có thể, chứ lần đầu tiên hắn cũng ngoắng đầu cọ trong xô nước còn vụng hơn cả Bạch Lang.Bạch Lang lại chọc, "Vương Nguyên, cậu có chân có tay, sao không tự mà rửa?" Vương Nguyên chậm rãi quay lại, chớp mắt một cái, cười cười bảo,"Chân bận đứng. Tay bận đút túi áo cho đỡ lạnh." Cậu ta quay lại nhìn hai bàn tay mình đang sắp lạnh cóng trong làn nước, lẩm bẩm, "Chơi với đồ não yêu đương riết cái cậu cũng liệt luôn."Người sói Vương Nguyên tai thính nghe rõ mồn một không sót từ nào, lại quay đi tủm tỉm cười tiếp. .
----------------------------
Vương Nguyên trở lại trường vào ngày thi sát hạch của viện Hội họa. Viện Hội họa nằm ở phía Đông của Học viện, so với viện Điện ảnh mà nói thì là một đầu sông một cuối sông. Sảnh chính của viện Hội họa thiết kế không khác bảo tàng Mĩ thuật là bao, chỉ có điều nhỏ hơn một chút. Vương Nguyên vừa tới nơi, đã thấy Vương Tuấn Khải đứng ở ngay lối ra vào hiên ngang mà chờ cậu. Vương Nguyên bày ra vẻ mặt không còn gì để nói, le lưỡi đi tới gần hắn. Hắn đã biết bản thân nổi như thế nào đối với viện Hội họa rồi mà vẫn cứ nhởn nhơ như thế. Kể cả những người không ham bát quái, không biết đến hắn, cũng vì trào lưu vẽ hắn trong group dự bị mà nhận ra hắn khi đi ngang. Tuy nhiên, bởi vì ngày hôm đó Vương Nguyên tỉnh bơ thừa nhận bức tranh sắc trời chạng vạng là của cậu, sau khi mọi người hỏi có phải cậu thích lớp trưởng không thì cậu lặn tăm chẳng trả lời, mọi người liền tự não bổ, đoán biết chắc Vương Nguyên cũng có tình cảm với lớp trưởng lớp F, chỉ là không rõ hai người có chính thức quen nhau hay chưa. Vương Nguyên vốn không muốn hắn công khai ra chuyện hai người đang quen nhau, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến vai diễn của hắn, nhưng lớp trưởng lại ung dung tự tại mà nói, từ trước đến nay điều duy nhất hắn lo ảnh hưởng đến sự nghiệp mà hắn không thể thay đổi được là máu vampire khiến hắn bị tàng hình, còn tất cả những cái khác hắn lo được hết. Vì thế, khi học sinh hệ Hội họa đi ngang qua cười cười nhìn ngắm chỉ trỏ hắn, còn có người mon men hỏi hắn tới đây làm gì, hắn chỉ cười một cái rồi đáp, "Tôi đợi Vương Nguyên."Vương Nguyên đút tay trong túi áo khoác, hơi siết lấy cái thánh giá. Chỉ gặp một chút, hôm nay lại ít mây, nắng rực rỡ như vậy chắc sẽ không sao, ma huyết của hắn sẽ bị áp chế và ngủ yên. Nhớ hắn chết đi được, nhưng ở nơi đông người thế này, không thể một phát lao tới ôm ngay.Vương Tuấn Khải cũng có suy nghĩ tương tự, hắn thiếu điều muốn thực hành mấy động tác vận khí thái cực quyền để bình ổn tâm trí lại một chút. "Cậu tới làm gì thế? Viện Hội họa đâu có tổ chức công khai cho người khác xem thi sát hạch đâu." Từ sau khi chính thức yêu đương, đây là lần đầu cả hai gặp nhau ở trường, cảm giác khó tránh khỏi có chút gì đó ngượng ngùng lạ lẫm."Mình tới chúc cậu thi tốt." Hắn nói, "Hôm nay nắng mà nhiệt độ không có tăng lên bao nhiêu. Cậu lạnh không?" Vương Tuấn Khải gỡ khăn quàng trên cổ hắn xuống quàng cho cậu, trước con mắt lén lút chứng kiến của bao nhiêu người. "Lúc nãy thì có, bây giờ thì hết rồi." Vương Nguyên tủm tỉm cười, "Lớp trưởng, mới sáng ra đã gặp cậu thế này, xem ra hôm nay nhất định bài thi của mình sẽ rất tốt." "Cậu làm được mà.".Vương Nguyên hoàn thành bài thi một cách khá là thuận lợi. Thi liên tục 3 phần liên tục khiến cậu hơi choáng, nhưng vẫn có thể thong thả làm hết. Khác với thi các môn văn hoá, người ta thường thích làm cho nhanh nộp bài sớm cho oai. Ở viện Hội hoạ, khá ít người vội vã như thế. Mọi người đều căn thời gian khá kĩ để hoàn thiện tác phẩm của mình mà không qua loa. Lớp trưởng Vương Tuấn Khải tới văn phòng trường làm vài việc lặt vặt rồi lại quay về viện Hội hoạ chờ Vương Nguyên thi xong. Từ xa đã nhìn thấy cậu chậm rãi ra khỏi phòng thi cùng nhiều người khác. Ánh mắt hắn dán chặt lên cậu, nét mặt cậu thư thái ung dung, hẳn là bài thi không có vấn đề gì khó khăn. Viện Điện ảnh thi sát hạch bằng diễn xuất, không muốn các học sinh bắt chước nhau nên để từng người một vào thi. Viện Hội họa thì để mọi người cùng thi chung với nhau, vì vẽ vời là môn duy nhất có nhìn cũng không thể copy y sì đúc được.Với năng lực của Vương Nguyên, kì thi sát hạch này chắc chắn sẽ qua, thậm chí điểm cũng sẽ rất cao. Cậu có hai bức tranh được thầy trưởng khoa đánh giá cao và đem ra làm tài liệu diễn giảng nữa. Vương Tuấn Khải rất là tự hào về bạn thân, à không, bạn trai của mình. Vương Nguyên cầm trong tay bảng vẽ gỗ loang lổ màu vẽ, toàn các tone màu ấm là chính, và một đống cọ vẽ dính sơn dầu. Cậu vừa nhìn thấy hắn đã vui vẻ mỉm cười, bước chân cũng hối hả hơn. "Cậu thi thế nào rồi?" Vương Tuấn Khải thuận tay cầm bảng vẽ và bút hộ cậu. "Vẫn thế. Khá ổn." Vương Nguyên nhún vai, "Mình nghĩ có thể qua môn.""Vương Nguyên êi!!" Tiếng Bạch Lang vọng tới từ phía sau, cậu ta lù lù đi tới, nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền hơi híp mắt, "Chào lớp trưởng lớp F." "Tôi có tên." Vương Tuấn Khải thở dài một cái đáp lại."Chào Vương Tuấn Khải.""Chào Bạch Lang." Hắn tốt bụng nói ra một lời chào tiêu chuẩn. Giờ hắn không còn căm ghét Bạch Lang theo kiểu của thiên địch nữa, vì Bạch Lang không phải sói, hắn cũng không ghét Bạch Lang theo kiểu tình địch nữa, vì Vương Nguyên là của hắn rồi. Nhưng hắn vẫn không thể tươi cười thiện lành với cậu ta nổi. Ai bảo Vương Nguyên từng vẽ cậu ta! Bạch Lang thấy Vương Tuấn Khải đang cầm đống đồ của Vương Nguyên, liền đưa bảng vẽ cùng cái xô nhỏ cắm cọ vẽ của cậu ta cho hắn, "Rửa hộ với." "Nghĩ gì?" Hắn nhếch miệng, "Cậu có tay có chân tự đi mà làm." Bạch Lang chỉ trêu chọc một tí, liền nhướn lông mày một cái, thu tay lại. "Vương Nguyên, chiều nay chúng ta đi ăn gì đó chúc mừng thi xong đi. Tôi mời." Vương Nguyên chưa kịp đáp, Vương Tuấn Khải đã chen vào, "Sao không mời tôi?" "Cậu thì liên quan gì? Sao tôi phải mời cậu?" Bạch Lang cự lại. Vương Nguyên vỗ vỗ vai Bạch Lang, "Ôn thi mấy lâu nay mệt quá, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi ở nhà. Cuối tuần chúng ta đi.""Ừ ok." Cả ba cùng vào WC rửa tay, Vương Tuấn Khải cùng Bạch Lang đứng chiếm hai cái bồn cách xa nhau để rửa cọ vẽ. Vương Nguyên đứng cạnh Vương Tuấn Khải, nhìn hắn cần mẫn làm công việc quen thuộc của hắn, cười trộm.Từ khi quen hắn, cậu hầu hết chỉ việc bày đồ ra sáng tác, còn thu dọn tàn cuộc toàn hắn lo. Bạch Lang nhìn Vương Nguyên đứng thản nhiên nhìn lớp trưởng lớp F rửa cọ vẽ hộ.Bạch Lang thường sẽ ném thẳng đống cọ vào trong nước, khoả khoả mấy cái rồi xả nước đi, làm chừng 2-3 lượt miễn cưỡng gọi là rửa xong. Bảng vẽ thì mở vòi xối xuống đến khi hết màu thì thôi. Cách hành sự cục súc của cậu ta khiến cọ vẽ chưa được mấy hôm đã rụng lông, toè ngòi, hoặc cứng ngắc, nhưng vì cậu ta có tiền, nên rất nhanh đã đầu tư một bộ cọ mới. Vương Tuấn Khải thì vặn vòi nước cỡ nhỏ, xối lên bảng vẽ, dùng đầu cọ quét sạch màu dư trên bảng vẽ xuống, sau đó dốc xuôi cọ dưới làn nước, chầm chậm vuốt hết màu đi, mặc kệ tay có bị màu dính bẩn. Tay nghề của hắn chuyên nghiệp đến mức nhìn cách hắn rửa hoạ cụ ai cũng tưởng hắn học Hội hoạ mấy năm rồi. Chỉ Vương Nguyên biết, Vương Tuấn Khải chẳng có cái gì liên quan đến Hội hoạ ngoài việc biết rửa cọ. Đợt trước hắn đi workshop vẽ bài thu hoạch cây nấm nhìn còn đơn giản hơn cả học sinh mẫu giáo. Mấy ngày sau trong tiết bổ túc có chiếu bài thu hoạch, chiếu đến tranh của hắn cả lớp liền cười ầm lên, dù hắn không ghi tên, ai cũng biết đó là tranh được vẽ bởi một kẻ trái ngành. Bộ cọ vẽ đó Vương Nguyên đã dùng rất lâu rồi, cậu khá là giữ gìn nó, nên Vương Tuấn Khải cũng học theo mà nhẹ tay với chúng hết sức có thể, chứ lần đầu tiên hắn cũng ngoắng đầu cọ trong xô nước còn vụng hơn cả Bạch Lang.Bạch Lang lại chọc, "Vương Nguyên, cậu có chân có tay, sao không tự mà rửa?" Vương Nguyên chậm rãi quay lại, chớp mắt một cái, cười cười bảo,"Chân bận đứng. Tay bận đút túi áo cho đỡ lạnh." Cậu ta quay lại nhìn hai bàn tay mình đang sắp lạnh cóng trong làn nước, lẩm bẩm, "Chơi với đồ não yêu đương riết cái cậu cũng liệt luôn."Người sói Vương Nguyên tai thính nghe rõ mồn một không sót từ nào, lại quay đi tủm tỉm cười tiếp. .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com