TruyenHHH.com

Khai Nguyen Thien Van Thich Em Du Em La Con Trai

Bên trong biệt thự được bài trí khá xa hoa, thảm đỏ được trải dọc theo đường đi, chùm đèn pha lê treo trên tầng, bộ bàn ghế làm từ gỗ quý,... Tất cả đồ vật xung quanh làm cho Vương Nguyên choáng ngợp, cậu thấy mình như lạc đến Châu Âu của thế kỷ XIX vậy.
Dọc theo lối đi vào tiền sảnh, người hầu xếp hàng ngay ngắn và đồng loạt cuối đầu chào khi cậu và bà Lâm Gia Giai tiến vào. Phương quản gia bước ra cung kính nói:
- Phu nhân, tiểu thư mừng hai người trở về. Phòng đã được dọn dẹp, đồ đạc của tiểu thư cũng được sắp xếp.
Vốn dĩ Vương Nguyên định đi đến thân mật chào hỏi Phương quản gia nhưng nghe đến hai chữ tiểu thư lại thôi.
Phương quản gia là người đi theo và chăm sóc cậu suốt những năm tháng cậu ở nước ngoài. Có thể nói ông như một người thân của cậu vậy. Nếu bây giờ cậu bước lại chào hỏi, rất có thể sẽ bại lộ, nên chỉ có thể quay lưng bỏ đi, tỏ vẻ là một tiểu thư được nuông chiều từ bé.

Lâm Gia Giai nói với quản gia: "Quét dọn phòng cho tiểu thư, từ nay Đình Đình sẽ ở đây, chuyện ăn uống nghỉ ngơi của tiểu thư phải lo lắng chu toàn."

"Vâng thưa phu nhân." Phương quản gia cung kính đáp.

Phòng quản gia sắp xếp cho Vương Nguyên nằm ở lầu hai, cửa sổ hướng về phía nam, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy khu vườn xanh ngát, thi thoảng còn nghe tiếng chim hót ríu rít.

Vì lo lắng cho sức khỏe của cậu, Lâm Gia Giai bắt cậu nghỉ ngơi ở nhà cho đến khi khỏe lại mới thôi. 

Ngày Vương Nguyên đi học lại, còn đúng một tuần nữa là đến ngày Nhà giáo Trung Hoa, cả trường tất bật chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này.

Ngày nhà giáo, dĩ nhiên sẽ không thiếu các tiết mục văn nghệ để tri ân công ơn của giáo viên, các hoạt động vui chơi của giáo viên để cho họ giải tỏa những căn thẳng, áp lực của công việc. Bên cạnh đó cũng sẽ có một số hoạt động giành cho học sinh nhưng vẫn quay quanh giáo viên: làm quà tặng thầy cô, thư pháp, ném tên, bán hàng,... Tiết mục văn nghệ do hội học sinh đứng ra tổ chức, trong đó mỗi lớp học sẽ biếu diễn một tiết mục.

Vì chuyện này mà cả lớp bàn tán rất nhiệt tình, hiếm lắm mới có dip được vui chơi, đương nhiên phải chơi cho tới bến rồi. Chủ đề bàn tán nhiều vô số kể, mỗi người một ý, phút chốc cả lớp ồn ào chẳng khác gì cái chợ cả. Lớp trưởng tức tối đập bàn bảo cả lớp trật tự.

Lớp trưởng là một cô giái, nhìn bề ngoài thì khá là nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng lại khiến cả lớp rất kính nể. Dưới sự dẫn dắt của cô, lớp 12A1 là lớp học đầu tiên trong trường không phân biệt gia thế xuất thân, mọi người coi nhau là bạn cùng tiến cùng lùi, giúp đỡ lẫn nhau. Một người có năng lực đến độ, hội trưởng hội học sinh như Thiên Tỉ cũng phải nể vài phần.

Khi lớp đã im lặng, lớp trưởng dõng dạc lên tiếng:"Năm nào chúng ta cũng mua đồ để làm quà cho thầy Viên, nhưng các bạn nghĩ xem, tiền chúng ta bỏ ra đều là tiền của phụ huynh. Như vậy chẳng khác nào là phụ huynh tặng quà cho thầy ấy, chỉ khác là qua trung gian của chúng ta mà thôi. Mọi người thấy đúng chứ?"

Cả lớp ai cũng gật gù tán thành. Thây thế lớp trưởng lại nói tiếp:

- Tớ đề nghị tiết mục văn nghệ làm đơn giản là được. Chẳng phải ngày lễ trường sẽ cho chúng ta mở hàng quán sao? Chúng ta sẽ tập trung vào đó, để mà kiếm tiền lãi và dùng tiền đó mua nguyên liệu làm quà. Dùng chính số tiền mà chúng ta cùng nhau kiếm được để làm một món quà ý nghĩa nhất cho Thầy Viên, mọi người thấy được không?

Cả lớp đồng loạt hô "Được"

Sau đó lại bàn đến các chi tiết khác. Vương Nguyên có chút khâm phục lớp trưởng. Nhìn nhỏ nhắn thế mà sức ảnh hưởng lại không tồi, cả một buổi thảo luận đều được bạn ấy dẫn dắt khéo léo, đưa ra những ý kiến khiến đám đông phải đồng ý mà không có sự tranh cãi gì. Sau một hồi thảo luận lớp quyết định: tiết mục văn nghệ sẽ là hát do bạn học thứ hai được đặt cách vào 12A1 Vương Tuấn Khải phụ trách, viết thư pháp Dịch Dương Thiên Tỉ, đội trưởng đội cổ vũ là Hân Di sẽ cổ vũ cho các cuộc thi của giáo viên cũng như của lớp, lớp trưởng sẽ lo phần mở hàng quán vì cô nàng nổi tiếng keo kiệt giỏi tính toán và giỏi kiếm tiền. Về phần Vương Nguyên, bị bạn học Tuấn Khải của chúng ta bắt làm một trợ lý nhỏ.

Hẳn là các bạn đang thắc mắc tại sao lớp trưởng lại đồng ý điều vô lý như thế, chỉ là hát thôi mà, cần trợ lý làm gì thì câu trả lời rất đơn giản: LỚP TRƯỞNG HÁM TIỀN. Bạn học Tuần Khải sẽ tài trợ hết tiền trang trí gian hàng, lớp không cần phải xuất quỹ.

Và các bạn lại đặt  lớp 12A1 quy tụ học sinh giàu giỏi lại tiếc mấy đồng bạc lẻ? Đó là do họ bị nhiễm một loại virus mang tên keo kiệt, bệnh này lây lan theo đường tình bạn với tốc độ rất nhanh và hiện chưa có thuốc đặc trị hiệu quả.

Dù không tình nguyện nhưng Vương Nguyên vẫn phải chạy theo Vương Tuấn Khải làm cu li. 

Bạn học nào đó rất ư là đắt ý, hôm nào cũng sai Vương Nguyên làm cái này cái nọ cái kia. Mỗi khi cậu sắp phát hỏa, y lại nói "chuyện gian hàng buôn bán" cậu lại như quả bóng xì hơi. Miệng thì làu bàu. "Vương Biến Thái, ngươi cứ đắt ý đi, qua chuyện này lão tử cho ngươi biết tay."

Mỗi lần như thế Vương Tuấn Khải lại nhịn không được mà nâng lên khóe môi. 'Cô gái' trước mắt sao đáng yêu thế này?

Tuy đã dọn về biệt thự, cũng được ông Vương chu cấp tiền ăn uống, nhưng cậu vẫn kiên trì đi làm ở chỗ Liễu Hoàng Lam. Chỉ là khi cậu đi làm lại đã không thấy Thanh Thúy đâu nữa, hỏi Pii mới biết là gia đình cô ấy có chuyện nên nghỉ làm. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ mới gặp một lần, còn chưa thân đến mức có thể hỏi chuyện riêng tư. Cậu không hề biết rằng để bảo vệ cậu, Liễu Hoàng Lam đã âm thầm xử lý Thanh Thúy, cũng vì vậy mà bị chính cha của mình đánh đến suýt mất mạng. 

Thanh Thúy không có ở đây, Hoàng Lam cũng chẳng thấy đâu, quán chỉ còn lại mình Pii và cậu, công việc có chút nhiều. Cũng may là khách đến không nhiều, nếu không cậu không biết phải làm sao.

Vừa bận việc ở quán vừa bị Vương Tuấn Khải hành hạ, Vương Nguyên cảm thấy mệt mỏi muốn chết, chưa quá năm ngày, lại gầy đi một vòng. Nhiều lúc cậu tự hỏi có khi nào cậu sẽ chết vì tên bệnh hoạn kia trước khi bị ám sát như chị cậu không?

Hôm nay chẳng có gì để sai Vương Nguyên cả, vì những gì anh cần đã được cậu rút kinh nghiệm và chuẩn bị một cách cẩn thận, anh đành bảo cậu ngồi đấy nghe anh hát.

Tiếng nhạc du dương cùng với cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm cho Vương Nguyên không nhịn được mà ngủ mất.

Vương Tuấn Khải nghe được tiếng hít thở đều đều thì mới ngước mắt lên nhìn, lại không tự chủ được ngẩn người.

Cô gái đang tựa đầu lên cửa sổ, mái tóc dài xõa xuống, nét mặt nghiêng nghiêng lộ ra cái mũi cao cũng với hàng mi dài cong vút, ánh nắng nhè nhẹ rơi trên cửa sổ càng tô thêm vẻ đẹp của người con gái trước mặt.

Bất tri bất giác Vương Tuấn Khải tiến lại giần cậu, đưa tay vén vài sợ tóc rơi táng loạn trên mặt cậu.

Tuy ham ngủ, tuy mệt mỏi nhưng khi y chạm vào cậu lập tức tỉnh lại, nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn Vương Tuần Khải cười như không cười nói "Anh làm gì đó?"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com