TruyenHHH.com

Khai Nguyen Tan Cong Nam Than Kinh Hoan

[ Chap 14 ]: Nam thần kinh cũng là boy si tình.

"Chào buổi sáng, chúc cậu một ngày tốt lành."

Vương Nguyên copy paste câu chào quen thuộc gửi cho Vương Tuấn Khải, rồi mới xuống giường đi rửa mặt.

Cậu không có tiết sáng nhưng phải dậy sớm, đã thế còn phải sửa soạn ngoại hình tươm tất một chút. Hôm nay sau bao nhiêu nỗ lực thì Hạ Khâm cũng thành công trở thành người của Hội học sinh. Cậu ta bắt Vương Nguyên tới đảm nhiệm vai trò tặng hoa cho cậu ta. Được mĩ nam có số có má trong trường lại còn là bạn thân kiêm bạn cùng phòng của mình lên tặng hoa thì còn gì bằng.

Ở đó kiểu gì cũng sẽ có Tống Sở Mục nên Vương Nguyên không thể để bản thân nhếch nhác được. Không phải vì muốn thu hút anh ta, mà là vì không muốn để anh ta thấy được chút gì chật vật của cậu. Cậu phải luôn xuất hiện trước mặt anh ta với vẻ ngoài tươm tất nhất, tự tin nhất, tiêu sái nhất, kiêu ngạo nhất!

Trước khi rời khỏi kí túc xá đến hội trường, Vương Nguyên còn đặc biệt ghé qua phòng Vương Tuấn Khải gõ cửa. Hắn ra mở cửa cho cậu với mái đầu rối vì vừa ngủ dậy. Hai người đứng ở cửa như hai thái cực. Một bên xù tung xoàng xĩnh với cái áo phông quần đùi mặc ngủ, một bên ăn vận tươm tất với mái tóc nâu đậm được tạo kiểu tinh tế.

Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu ngơ ngác nhìn cậu, Vương Nguyên không nói hai lời tiến tới ôm hắn một cái rất nhẹ, rồi lập tức rời ra.

"Cậu làm gì thế???" Vương Tuấn Khải cứng đờ cả người dù Vương Nguyên đã buông hắn ra từ lâu.

Vương Nguyên nhếch khoé môi cười một cái, "Không có gì, sáng ngủ dậy thấy rất nhớ cậu."

Vương Tuấn Khải trợn mắt trừng trừng như thể nghe sấm đánh bên tai.

Vương Nguyên chỉ chỉ về phía hành lang, "Tôi có việc, đi trước nhé!"

Xoay người bỏ đi rồi, Vương Nguyên mới thở phào một cái.

Dùng cách tiếp xúc thân mật một chút với Vương Tuấn Khải để kích thích túi may mắn của cậu hoạt động trơn tru mà nhả ra một ít vận khí, để cậu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trao hoa cho Hạ Khâm mà không vướng phải bất kì xui xẻo nào trước mặt Tống Sở Mục.

Cách này có vẻ hơi kì cục nhưng cậu vẫn cắn răng làm cho an toàn. Trong tính toán của cậu, bịch may mắn của cậu đã còn rất ít rồi, giờ chỉ có nước dùng biện pháp mạnh mới có thể giúp cậu yên tâm thôi.

Hạ Khâm đứng trên sân khấu nhỏ, được chúc mừng bổ nhiệm xong, phía dưới liền vang lên tiếng vỗ tay không ngớt từ dưới ban đại diện các lớp.

Vương Nguyên chờ đến lượt liền ôm bó hoa đẹp lên. Cậu chọn hoa rất kĩ, vừa thanh lịch lại không sến, vừa nhẹ nhàng kín đáo nhưng vẫn toả ra cảm giác hân hoan chúc mừng đầy kiêu hãnh.

Cậu mặc một cái áo khoác da màu xám đậm cùng quần jean đen tôn lên vóc dáng thanh mảnh, khá ngầu và trầm để không chiếm spotlight của Hạ Khâm.

Trước mặt Tống Sở Mục và Hội học sinh, Vương Nguyên phải dùng không biết bao nhiêu tâm huyết, trong từng chi tiết nhỏ đều không được sai sót. Mất mặt trước người khác cậu có thể nghiến răng cho qua, nhưng trước mặt cựu crush thì không thể xảy ra bất cứ lỗi kĩ thuật nào.

Hạ Khâm nhìn Vương Nguyên ôm bó hoa mỉm cười bước tới trao cho mình, thầm nghĩ Vương Nguyên đôi khi chỉ cần im miệng là sẽ trở thành một người hoàn mĩ. Còn mở miệng ra là y như rằng giao diện thiên nga nhưng hệ điều hành là con quạ.

Vương Nguyên nở một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, trao hoa xong thì cũng nhanh chóng rời sân khấu.

Dù đã cố gắng không để bản thân quá nổi bật, nhưng mọi người đều như kiểu không nhịn được mà liếc mắt nhìn theo cậu.

Vương Nguyên rất nổi bật, đi đâu người ta cũng phải xuýt xoa, nhưng đồng thời cậu cũng rất khép kín, chẳng tham gia hoạt động xã đoàn nào ở trường. Do đó khi cậu đột nhiên xuất hiện ở một nơi như này, mọi người đều lấy làm ngạc nhiên.

"Vương Nguyên hình như chơi khá thân với Hạ Khâm đấy."

"Đúng là những người xịn xò thì thường đi cùng nhau nhỉ?"

"Không hẳn, có tin đồn Vương Nguyên đang theo đuổi Vương Tuấn Khải còn gì. Mà, đúng là người đẹp thường có sở thích độc lạ. Mấy trò nghịch dở của Vương Tuấn Khải thế mà lại thu hút được Vương Nguyên đấy."

"Thực ra Vương Tuấn Khải cũng đâu có phèn lắm đâu, cậu ta cố tình làm bản thân phèn để bày trò cười đấy chứ."

"Cũng đúng ha. Người ta thường nói, đừng bao giờ để nam thần kinh hành xử bình thường, vì khi ấy mị lực của người ta sẽ vọt đến đỉnh."

Vương Nguyên nghe lọt vào tai mấy lời bàn tán, tỏ vẻ như bản thân chẳng biết gì mà quay về chỗ ngồi ở hàng ghế gần cuối.

Đừng bao giờ để nam thần kinh cư xử bình thường, vì khi ấy mị lực của người ta sẽ vọt đến đỉnh. Câu nói này khá đúng. Vì bình thường các nam thần kinh làm khùng làm điên sẽ khiến người khác hạ thấp tiêu chuẩn đánh giá bọn họ, nên một ngày họ bình thường và nghiêm túc thần thái lên, sẽ khiến mọi người bị đánh gục bởi sự tương phản.

Giống như một người vốn xinh đẹp mà trang điểm ăn vận lên xinh đẹp thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng một người vốn xấu đau xấu đớn mà đột ngột biến thành xinh đẹp thì ai cũng sẽ "ồ, oà" lên tán thưởng.

Vương Nguyên cũng đã chứng kiến qua những giây phút đẹp trai ít ỏi của Vương Tuấn Khải, cả một vài khoảnh khắc hắn cư xử giống con người, cậu cũng rèn tinh thần thép đủ để không cáu tiết và quắn quéo gượng gạo trước các trò đùa của hắn nữa. Vương Tuấn Khải bây giờ trong mắt cậu chỉ đơn thuần là một đối tượng công lược. Cậu không còn ghét bỏ hắn, nhưng cũng không yêu thích và chờ mong gì hắn.

Vương Nguyên càng ngày càng thấy bản thân giống tra nam.

Buổi lễ kết thúc, Vương Nguyên đang định ra về thì lại gặp Tống Sở Mục và Chân Tuyên đang tình cảm ngọt ngào khoác tay nhau đi tới. Cậu hít một hơi, chuẩn bị chiến đấu với nhân cách xấu xa trong lòng mình.

"Sở Mục, anh chưa về à?"

"Anh chuẩn bị về. À phải, anh có chuyện muốn nói." Tống Sở Mục cười, "Chúng ta thân thiết như vậy mà lâu lắm nay chẳng gặp nhau được mấy. Anh cũng chưa mời em bữa cơm tử tế để giới thiệu Chân Tuyên. Hôm nay em bận gì không?"

"Thôi, anh khách khí vậy làm gì ạ. Hôm trước anh cũng giới thiệu tụi em với nhau rồi còn gì. Hai người chỉ cần ngọt ngào bên nhau là em vui rồi."

Vương Nguyên cười nói.

Câu nói của cậu dù là cố gắng đè nén sự chua xót để diễn ra, nhưng lại không hề thảo mai tí nào. Từ lâu đến nay, Vương Nguyên tuy mỏ hỗn nhưng ở trước mặt Tống Sở Mục luôn biết cách tiết chế, rất hiền lành và lễ phép.

Chân Tuyên không biết là ngây thơ hay cố tình, đột nhiên nói, "Vương Nguyên, tự nhiên Tống Sở Mục quen tôi liền không còn thời gian đi chơi với anh em, cũng ít gặp cậu, tôi thấy cũng áy náy. Cậu nể mặt tôi thì đi ăn với chúng tôi một bữa được không?"

Vương Nguyên bị hỏi vậy, thoáng bối rối.

Cậu cố gắng đánh mắt tìm Hạ Khâm cứu nguy, chỉ thấy cậu ta đang cười ha hả ôm hoa chụp hình với mọi người.

Thường khi không thích, Vương Nguyên có thể nghĩ ra đủ tỉ cách từ chối, lịch sự cũng được, uyển chuyển cũng được, thẳng thắn cũng được, cục súc cũng được. Nhưng trước ánh nhìn của Tống Sở Mục, cậu cứ như một lọn tóc bị xịt keo, cứng đờ ra.

Hai người kia thì cứ ghim ánh mắt chờ mong lên mà nhìn cậu, làm cậu đồng ý cũng không được mà từ chối cũng không xong.

Khi sắp sửa cắn răng mà đồng ý đi cùng hai người họ, Vương Nguyên bỗng muốn rớt nước mắt mừng rỡ khi phát hiện ra Vương Tuấn Khải đang đứng ở cửa hội trường, lại còn đang nhìn về phía này.

Không biết cậu ta tới đây làm gì và đứng đó được bao lâu rồi, nhưng thật đúng lúc.

Vương Nguyên liền vẫy tay với hắn, "Vương Tuấn Khải!"

Ánh mắt hắn có chút phức tạp, tiến tới.

Hôm nay hắn cũng giống người bình thường chứ không buộc cái tóc dở hơi kia.

Vương Nguyên thấy nở mày nở mặt nhiều lắm dù hiện tại hắn vẫn chưa phải bạn trai cậu.

"Thật ngại quá, em có hẹn với Vương Tuấn Khải. Không làm phiền hai người nữa!" Ngưng một lát, Vương Nguyên nói tiếp, "Khi nào em tán đổ được cậu ta thì cả 4 cùng đi ăn một bữa nhé!"

"À thế cũng được. Chúc sớm thành công nhé!" Tống Sở Mục liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái rồi cũng buông tha cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên vội xoay người chạy về phía Vương Tuấn Khải, túm tay áo hắn kéo đi thẳng ra cửa.

"Cậu tới đây làm gì vậy?" Cậu hỏi.

"Hạ Khâm kêu tôi tới chúc mừng cậu ta." Vương Tuấn Khải nhìn cậu đáp.

Thì ra là Hạ Khâm kêu tới. Hạ Khâm chơi chung với phòng kí túc xá Vương Tuấn Khải một thời gian rồi giờ thân thấy gớm.

"Cậu không buộc tóc nữa à?"

"Hạ Khâm bảo đừng tấu hề trong buổi lễ quan trọng của cậu ta. Tôi đành bỏ lại banner."

"Banner gì?"

"Tụi tôi in banner chúc mừng cho cậu ta."

Dù không được nhìn thấy cái banner đó, nhưng Vương Nguyên đoán nó chẳng phải cái gì tốt đẹp cả. Hạ Khâm cũng lường trước điều đó, không muốn chính mình bị ngượng trước mặt các đàn anh đàn chị Hội học sinh, nên đã bảo Vương Tuấn Khải hãy đến một cách bình thường nhất có thể.

Vương Nguyên cười cười nhìn hắn,

"Nè, sao nãy cậu đứng ở cửa hội trường nhìn tôi chằm chằm mà không tới gọi tôi vậy?"

"Tôi đâu có nhìn cậu đâu." Vương Tuấn Khải vô tri mà phủ nhận.

Vương Nguyên thu lại nét cười, "Vậy cậu nhìn ai? Lẽ nào là nhìn Tống Sở Mục?"

"... À thì..."

"Chẳng lẽ cậu nhìn Chân Tuyên?" Vương Nguyên hơi kinh ngạc mà hỏi.

Vương Tuấn Khải không đáp.

Sắc mặt Vương Nguyên đen kịt lại.

"Nữ sinh cậu thích là Chân Tuyên à?"

Vương Tuấn Khải vội phủ nhận, "Đã từng thôi. Giờ cô ấy có bạn trai rồi."

"Nhưng khi tôi hỏi thì vẻ mặt cậu hơi lạ. Cậu chưa quên người ta sao?"

Vương Nguyên cảm thấy cậu khó nhịn được sự cay cú này xuống.

Crush của cậu thích Chân Tuyên. Giờ cả đối tượng công lược của cậu cũng thích Chân Tuyên?

Cậu có gì thua kém cô ấy cơ chứ!

Chỉ vì cậu không phải con gái à?

Vương Tuấn Khải nhìn sắc mặt Vương Nguyên thoắt đen thoắt trắng, luống cuống không biết phải làm sao.

Hắn ngập ngừng nhìn cậu bảo, "Vương Nguyên, cậu đừng kh..."

"Tôi không có khóc!" Vương Nguyên vội giơ ngón tay dí lên môi hắn chặn lại.

"Tôi..."

"Cậu quên cô ấy đi. Cô ấy là bạn gái Tống Sở Mục, anh ta xịn xò như thế, cậu không tranh giành nổi đâu."

Vương Tuấn Khải đột ngột nhíu mày nhìn cậu. Vương Nguyên hơi bất ngờ, rụt tay về.

Hắn bảo, "Phải, từ lúc còn chơi với tôi, cô ấy đã bảo mình thích Tống Sở Mục rồi."

Vương Nguyên tròn mắt nhìn hắn, ý là hắn đơn phương sao?

"Tống Sở Mục xịn xò như thế, cậu cười nói với anh ta trông cũng thật lòng."

Vương Tuấn Khải tức giận nói một câu rồi bỏ đi.

Vương Nguyên ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn đi mất, hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Cực chẳng đã, cậu đành gọi điện cầu cứu Ngô Đại Vũ.

"Đại Vũ, cứu với, chết rồi, hình như tôi làm Vương Tuấn Khải giận rồi."

Ngô Đại Vũ liền trấn an, "Không sao, cậu bình tĩnh, để tôi tìm cách hỏi han cậu ta rồi nói lại với cậu nhé."



Có vẻ lần này Vương Tuấn Khải rất kín tiếng nên Ngô Đại Vũ chẳng điều tra ra được gì. Vương Nguyên nhắn tin chào buổi sáng chúc ngủ ngon với Vương Tuấn Khải hắn cũng không thèm trả lời.

Lên lớp thì sát giờ mới đến, tan học thì chuông vừa reo đã không thấy đâu.

Vương Nguyên tới sân vận động tìm, cậu ta đang đánh bóng rổ, vừa tia thấy bóng dáng cậu liền vắt khăn lên vai rồi nhanh chóng lủi đi.

Cậu gõ cửa phòng hắn, lần nào cũng là bạn cùng phòng hắn ra mở cửa và báo với cậu là hắn không có nhà.

Vương Nguyên nhờ Lâm Hiểu Hàm nghe ngóng bên CLB Dance xem hắn có đi quay clip không, thì nhận được thông tin là hắn không đi.

Đáng hận là trên lớp hắn vẫn mang cái bộ dạng dở hơi và cười cười nói nói với anh em bạn bè hắn, nhưng cứ thấy Vương Nguyên tới gần là hắn kiếm cớ tránh xa cậu.

Lòng tự tôn của Vương Nguyên cứ bị đập bể hết lần này đến lần khác. Cậu phó mặc cho số phận sắp xếp hai người tình cờ gặp nhau cũng không nổi, dù cậu có lượn như cào cào khắp trường.

Tên thần kinh ấy chẳng hiểu nghĩ gì, tỏ rõ sự né tránh với cậu.

Nhiệm vụ của Vương Nguyên thoáng cái rơi vào bế tắc.

Đang lúc cậu ủ rũ và nghe những lời an ủi không giúp ích được chút gì từ A Mao, thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của Lâm Hiểu Hàm.

"Nè Vương Nguyên, CLB Dance hôm nay có hẹn cùng nhau đi chơi ở khu thương mại gần trường."

Vương Nguyên vội hỏi, "Vương Tuấn Khải có đi không?"

"Có, cậu ta hăng hái lắm."

"Cho tôi đi cùng!" Vương Nguyên quả quyết.

Tên này tránh cậu như tránh tà, rồi vẫn vui vẻ hăng hái team building trong khi cậu thì sắp tuyệt vọng đến nơi.

"Nhưng mà không quen nhau sợ cậu và bọn họ đều không thoải mái."

"Không sao. Tôi chỉ đi cùng từ trường ra trung tâm thương mại thôi, rồi sẽ tách ra liền." Không thoải mái cũng phải chịu. Hướng nội cũng phải chịu. Chỉ cần có thể tiếp cận Vương Tuấn Khải là được.

"Vậy được... Thế 5 giờ chiều cậu tới cửa canteen nhé, tụi tôi tập hợp ở đó rồi đi."

.

5 giờ chiều, Vương Nguyên đã theo hẹn mà tới cửa canteen. Cậu liền thấy mấy người của CLB Dance đã đứng sẵn ở đấy. Có vài người cậu biết mặt.

Hiểu Hàm vẫy tay, "Vương Nguyên, bên này!"

"Ủa? Sao Vương Nguyên cũng tới?"

Trước ánh nhìn hiếu kì của mấy người kia, Vương Nguyên chỉ cười bảo, "Tôi có việc cũng muốn tới trung tâm thương mại, đi cùng các cậu một chuyến."

"Ồ được! Hoan nghênh hoan nghênh! Cậu có thể đi ăn cùng chúng tôi luôn nếu muốn."

"Cảm ơn các cậu, nhưng có lẽ phải để dịp khác rồi." Vương Nguyên biết họ chỉ mời theo phép lịch sự, nên cũng chỉ lịch sự từ chối.

"Ngô Đại Vũ và Vương Tuấn Khải sao mãi chưa tới nữa?"

Có người rút điện thoại ra gọi, rồi bảo, "Họ đang trên đường tới rồi. A! Kia kìa!"

Vương Nguyên lặng lẽ đứng ra phía sau Lâm Hiểu Hàm, tránh cho Vương Tuấn Khải từ xa nhìn thấy cậu lại chạy mất.

Đến khi Vương Tuấn Khải tới nơi, nhìn thấy cậu liền khựng lại, thì cũng đã muộn.

Ngô Đại Vũ thấy Vương Nguyên, liền cực kì hoan hỉ mà đi sóng vai bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói,

"Xin lỗi, tôi moi mãi cũng chỉ được có một xíu thông tin. Tối nay chúng ta nói chuyện nhé."

"Được." Một xíu cũng tốt lắm rồi.

"Dạo này cậu ta tránh né cậu rõ ràng luôn nhỉ?"

"Là rõ."

Ra đến cổng trường rồi, Ngô Đại Vũ cùng Vương Nguyên vẫn cố tình đi tụt lại phía sau một chút để nói chuyện. Bỗng nhiên nghe đám ở phía trước cười phá lên.

"Hahahahaha!"

"Ảo vãi! Tôi không để ý luôn đấy! Hahahaha!"

Ngô Đại Vũ cùng Vương Nguyên tò mò nhìn, liền thấy đám kia đang vây xung quanh Vương Tuấn Khải. Lâm Hiểu Hàm cùng mấy cô gái khác thì đứng một bên khoanh tay cười rồi lắc đầu đầy bất lực.

Chuyện là mọi người phát hiện ra Vương Tuấn Khải không đi giày.

Hắn đi một đôi tất có in hình giống như đôi giày. Cái dây thắt giày cũng là hình in, là giả hết.

Ngô Đại Vũ đứng bên cạnh Vương Nguyên cũng phụt một tiếng bật cười ha hả.

Vương Tuấn Khải kiêu ngạo nói, "Từ tận canteen tới đây các cậu mới phát hiện ra à?  Nó rất thật đúng không? Đôi tất này hài vãi, không ngờ các cậu cũng nhìn không ra hahahaha!"

Hắn lại quay người nhìn về phía sau, "Cả Đại Vũ cũng không phát hiện..."

Đại Vũ đang đứng cạnh Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải liền vội vã quay đi, tiếp tục cười nói.

Vương Nguyên nhìn đôi tất ngốc nghếch của hắn, tự nhiên thấy vừa tức vừa buồn cười.

Cái bộ dạng dở hơi ngu ngốc ấy.

Cậu cũng hơi cử động cơ mặt, bật cười thành tiếng.

"Không được rồi Vương Nguyên, tôi phải lên xem đôi tất kia của cậu ta. Hahaha." Đại Vũ sải bước về phía trước.

Vương Nguyên bảo, "Tôi cũng muốn xem", rồi đi theo cậu ta.

Mấy cô gái đứng cùng Lâm Hiểu Hàm sau khi cười muốn tắc thở, liền lên tiếng, "Không hổ là nam thần kinh số 1. Ngáo không ai bằng."

Mấy đứa bạn Vương Tuấn Khải lôi điện thoại ra chụp lại đôi tất ngốc nghếch in hình 3d rất thật trên chân hắn, đưa tay lên chấm nước mắt, "Tôi phải mua một đôi đi lừa bạn gái tôi mới được!"

Lâm Hiểu Hàm cười xong cũng lên tiếng,

"Này Vương Tuấn Khải, cậu đi mình tất thế không đau chân à? Thôi coi như là tụi tôi đều bị cậu lừa một vố rồi đó, giờ cậu đi giày vào đi kẻo đau chân. Từ đây đến trung tâm thương mại còn một đoạn đường nữa."

Vương Tuấn Khải bỗng gãi gãi đầu,

"Ờm... tôi không mang giày rồi."

"..."

-----------------
Đôi tất x2 sự zô tree:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com