Khai Nguyen Nui Bang Nao Tan Truoc Hoan
"Em trung thành với cảm xúc của mình, và dù bận rộn đến mấy cũng vẫn có thể dành thời gian bậc nhất đến người mà mình yêu thương. Trong lúc mọi người đang quay cuồng với cuộc sống, em vẫn có thể kiên nhẫn đứng lại ở bên cạnh anh."
-----------------------------------------------------------------------------Trong khi đó, tại KR.La Ngôn từ phòng làm việc về, còn mặc nguyên cái áo blouse, vừa đặt chân vào đến quầy bar của KR đã hết hồn hết vía."... A...A...An nhị tiểu thư! Sao em lại ở đây????"Trong ấn tượng của anh, An Uyên nhị tiểu thư là một tiểu thư danh giá, mặc dù toàn bộ trên dưới An gia đều dính vào con đường hắc đạo nhưng một mình cô lại chọn đi theo con đường nghệ thuật, trở thành một đạo diễn kịch sân khấu. An Uyên còn có quan hệ cực kì thân thiết với Vương Nguyên, trước đây là fan của Vương Tuấn Khải, và mới mấy hôm trước cùng An lão gia đến nhà Thẩm gia cầu thân, nhưng bị tạt cho một gáo nước lạnh từ chối.Và bây giờ cô nàng đang ngồi ở quầy bar, ăn mặc cũng rất hợp không khí, quả là có tố chất "diễn" ở trong người, nhất định đến bar sẽ không mặc đầm trắng thuần khiết."Em đã đủ tuổi thành niên rồi, lẽ nào lại không được đến đây?" An Uyên đặt li rượu xuống bàn, cầm một tấm thẻ sáng loáng lên lắc lư trước mặt La Ngôn, "Thẻ Hội viên VIP cũng có nè!"Bình thường An Uyên sẽ để tóc dài thẳng màu nâu đen, đúng kiểu tiểu thư khuê các cao quý, nhưng lúc này mái tóc được nhuộm hung đỏ, uốn xoăn tỉ mỉ, nhất thời làm cho La Ngôn thấy lạ lẫm.Kẻ thức thời là trang hảo hán, La Ngôn vội vội vàng vàng cười lấy lòng, lùi vài bước vào trong: "An tiểu thư chờ một chút, anh gọi lão nhị tới cho em."An Uyên không nói gì, tiếp tục quay sang nói chuyện với nữ bartender.Thẩm Ca đáng thương không hề hay biết mình bị lên thớt. Trong bữa tiệc sinh nhật An Uyên, anh chỉ lo tán gái, bốc phét với mấy cô gái tiểu thư nhà khác, không hề biết Vương Tuấn Khải đã bán đứng mình. Lúc An gia sang Thẩm gia cầu thân, anh lại đi công tác ở thành phố bên cạnh, bận rộn cả một ngày. Về đến nơi mới biết hung tin, vừa thầm cảm tạ ba mẹ thương con, lại vừa than trời trách đất đã đắc tội với An gia. Dù thế nào cũng nên cho An gia một chút mặt mũi chứ đúng không? Đâu thể nói chối là chối ngay vậy được!Thế cho nên lúc này anh đang mệt mỏi vò đầu bứt tóc ở trong bếp. Vương Tuấn Khải không có ở đây, hắn đi tìm Vương Nguyên rồi. Vương Nguyên thì biến mất 3 năm nay. Hiện tại ở đây không có ai có thể tham mưu giúp anh nên làm thế nào. La Ngôn và Tiêu Trình, hai tên ngốc đó sợ An gia như chuột sợ mèo, không thể tin tưởng. Thẩm Ca vừa mới thở dài đến hơi thứ 3 thì cửa nhà bếp bị mở ra, La Ngôn thò đầu vào."Tao, trịnh trọng báo cho mày một tin.""Nghe có vẻ không có gì tốt lành.""Đúng. An nhị tiểu thư đến tìm mày, đang chờ ngoài quầy bar.""Oh no...""Thế nhé, tao còn có việc phải làm, đi tìm lão tứ đây!" La Ngôn lúng búng mấy từ còn lại trong cổ họng, vội vã chạy đi.Kì thực mà nói, An Uyên tuy không dính dáng gì mấy đến hắc đạo, nhưng thế lực của cô có khi lại đáng gờm hơn tất thảy. Không có việc gì qua mắt được An Uyên, chỉ cần cô để mắt tới, lập tức biết toàn bộ sự việc từ chân tơ kẽ tóc. Cho nên Thẩm Ca mới lo sợ đắc tội với cô, La Ngôn lại càng muốn trốn tránh cô.Vậy mà trước mặt Vương Tuấn Khải, cô lúc nào cũng là em gái ngoan ngoãn đáng yêu hiền lành, thành ra lại càng khiến cho 3 người bọn họ trở thành kẻ đa nghi quá mức.Thẩm Ca xốc lại quần áo, vuốt lại mái tóc đầy lãng tử, hít một hơi thật sâu rồi đi ra.Từ xa, giữa những ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc ầm ĩ, đã thấy An Uyên ngồi trên ghế cao ở quầy bar, vừa uống vừa nói chuyện phiếm với bartender. Mái tóc màu hung đỏ dài đến nửa lưng mềm mại bồng bềnh, quần áo cũng rất thời thượng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ nữ thần băng thanh ngọc khiết thường ngày. Nhưng cho dù ở trong hoàn cảnh như thế nào, xung quanh có ra sao, khí chất toát lên từ cô vẫn khiến cô trở nên đặc biệt nổi bật, vô tình hữu ý mà lọt vào tầm mắt của vô số người.Thẩm Ca tiến đến gần, cố gắng rặn ra một nụ cười nhã nhặn, hỏi:"An tiểu thư đến tìm tôi có việc gì sao?"An Uyên không lạ gì lắm với cách nói chuyện khách sáo này của Thẩm Ca. Cô là người rộng lượng, đương nhiên không thèm quan tâm tiểu tiết, chớp chớp mắt hỏi:"Chuyện mới xảy ra, chắc là anh cũng biết?""Tôi biết. An tiểu thư bỏ quá cho. Lúc đó tôi không có nhà.""Vậy nếu anh có nhà, thì sao?"Thẩm Ca bối rối không biết phải làm sao, "Chuyện này... vẫn là phải suy nghĩ cẩn thận."An Uyên bỗng nhiên cười, nhấp một ngụm rượu rồi phẩy tay: "Em biết em biết, chuyện tình cảm luôn cần suy nghĩ cẩn thận."Thẩm Ca muốn gào thét trong lòng. Cô nói cần suy nghĩ cẩn thận, tại sao đùng một cái lại tới nhà tôi cầu thân???? Cô rõ ràng đang trẻ tuổi, xinh đẹp, tài giỏi, tại sao lại tìm đến một thằng ất ơ như tôi làm gì?An Uyên chỉ nhẹ nhàng nhíu mày một cái, Thẩm Ca đã cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, lập tức lảng tránh cố nghĩ về một thứ gì đó khác, nở một nụ cười gượng gạo. Cô nhếch miệng:"Anh đừng cho rằng em hấp tấp. Em đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi."Ngày xưa, Vương Tuấn Khải là idol của cô, Vương Nguyên là người cô rất thích, nhưng từ lúc gặp Thẩm Ca, thì An Uyên mới chân chính có được cảm giác muốn giành giật về tay. Nếu như khi thích Vương Nguyên, cô chỉ mong được vui vẻ ở bên cạnh người ta, thì với Thẩm Ca, cảm xúc đã phát triển đến mức không phải anh ấy thì không được. Người khác luôn có cảm giác An nhị tiểu thư rất tùy hứng, không có sự cẩn trọng như An Hân. Tuy nhiên cho dù An Uyên tùy hứng thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài tỏ ra như vậy, thực chất trong đầu đã có ý đồ từ lâu. Nếu như một ngày có người đề xuất muốn làm một vở kịch, cô bâng quơ gật đầu: "Ừ làm đi", thì cũng có nghĩa là cô đã biết trước mình sẽ phải làm gì cho vở kịch đó. Tương tự như cái cách cô muốn theo đuổi Thẩm Ca. Một câu nói "Em thích thiếu gia nhà họ Thẩm", không thể bao quát toàn bộ quá trình cảm nắng của cô được.Còn với Thẩm Ca, sự việc này đúng thực là tiến thoái lưỡng nan. Anh yêu tự do, thích ngông cuồng. An Uyên xinh đẹp tài giỏi, nhưng đâu có nghĩa anh có nhiệm vụ phải cưới cô? An gia đến nhà cầu thân, đâu có nghĩa anh phải đồng ý? Trong chuyện tình cảm, Thẩm thiếu nhà chúng ta luôn coi trọng tình cảm chứ không phải danh lợi đôi bên. Anh có thể lấy một cô gái không có gì trong tay, miễn là anh thích. Còn tốt đến mấy mà anh không thích thì cũng vô dụng.Một câu "Em đã suy nghĩ rất cẩn thận" của An Uyên làm cho Thẩm gia thiếu gia ngây ngẩn cả người. Trong đầu anh từ nãy đến giờ luôn xẹt qua hàng loạt thước phim kể từ khi anh biết đến việc có nhị tiểu thư An gia ở trên đời cho đến nay, nhưng đếm đi đếm lại thì số lần tiếp xúc trực tiếp với nhau vẫn không thể vượt quá số đầu ngón tay của anh được. Giờ bảo tự nhiên anh cưới vợ, gò bó cuộc sống tự do của người đàn ông gần 30 tuổi thì anh làm sao mà chịu được???Ehh, tự nhiên nhắc đến tuổi tác... Vương Tuấn Khải bằng tuổi anh, cũng sắp sửa thành gia lập thất rồi, hội chó độc thân chỉ còn ba người thôi...An Uyên chờ đợi một câu nói của Thẩm Ca, nhưng thỉ thấy đối phương trầm ngâm tư lự. Cô thừa sức biện chứng được tâm lí của anh, ngoài mặt tỏ ra thản nhiên thấu hiểu, trong lòng thì không ngừng thở dài ngao ngán."Em biết anh cảm thấy như thế nào, việc này dù sao cũng quá đường đột đúng không." Cô không nhìn anh, thoải mái mỉm cười đưa điện thoại ra thanh toán tiền rượu, rồi đứng lên khỏi ghế, "Em chỉ đến đây gặp anh một chút thôi, không có ý định gây sức ép cho anh. Trước đây em cứ nghĩ con gái không được phép theo đuổi người mình thích, vì như thế sẽ mất giá. Nhưng không ngờ đến khi thích một người rồi thì mọi quan niệm khi xưa đều coi như bỏ.""Tôi cũng không có ý làm khó dễ cô, An tiểu thư. Nhưng chuyện cả đời của tôi thì tôi phải làm chủ.""Anh cũng chứng kiến Vương Tuấn Khải Vương Nguyên đúng không? Thực ra chúng ta đều thừa sức biết tình cảm của họ đã bắt đầu từ khi Khải ca đang còn là nghệ sĩ. Nhưng chính vì do dự quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, thậm chí suy diễn quá nhiều mà mãi đến bây giờ cũng chưa biết đã thổ lộ thật lòng với nhau hay chưa. Em vốn dĩ định ngày ngày lượn qua mặt anh, phủ sóng khắp các mặt trận để khiến anh yêu em, nhưng nghĩ đến việc anh làm bạn với Khải ca ngần ấy năm, em lại thấy có chút vấn đề nha.""...""Thế cho nên chỉ còn cách hành động trực tiếp thôi. Anh cũng biết đấy, thế giới này rất thực dụng, và thực tế. Em cũng có sự nghiệp của mình, con đường của mình, nhưng em có một năng lực mà người khác không có. Anh biết là gì không?""Tôi không biết..""Em trung thành với cảm xúc của mình, và dù bận rộn đến mấy cũng vẫn có thể dành thời gian bậc nhất đến người mà mình yêu thương. Trong lúc mọi người đang quay cuồng với cuộc sống, em vẫn có thể kiên nhẫn đứng lại ở bên cạnh anh."Thẩm Ca không biết phải trả lời cô như nào. Lời tỏ tình này tuy không trực tiếp cũng chẳng phải gián tiếp, nhưng cũng đánh một đòn tâm lí cực mạnh vào cái đầu ngu ngốc của anh. Cuối cùng chỉ đành thở dài trong lòng nhìn An Uyên cúi đầu chào rồi quay lưng bỏ đi.Cô ấy nói đúng. Làm bạn với Vương Tuấn Khải lâu quá làm anh lú mẹ cái đầu, có khi tình cảm đến nơi lại cự tuyệt đóng cửa, xong rồi lại lặng lẽ đục một cái lỗ lé mắt nhìn ra, lòng thấp thỏm không yên sợ người gõ cửa sẽ đi mất. Lúc đi mất thật thì có muốn mở cửa đuổi theo cũng không kịp, tại lúc nãy nhỡ đóng chặt quá...
Sân bay một ngày nắng đẹp.Nhưng đến lúc máy bay đáp đất thì trời lại đã tối.Trở lại thành phố sau 3 năm xa cách, Vương Nguyên không khỏi cảm thấy trong lòng có chút gì đó rung động. Trước khi trở về, cậu cũng đã suy nghĩ rất lung, không biết mọi người gặp lại mình sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì, mình sẽ đối diện với họ ra sao. Nắm tay đang kéo vali của cậu khe khẽ co chặt lại, lọt vào tầm mắt Vương Tuấn Khải. Hắn không nói gì, chỉ khẽ đưa tay xoa xoa đầu cậu.Bép!"Hỏng tóc bắt đền giờ, hở ra là động tay động chân!"Việc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên từ Ý trở về không có ai biết cả. Họ cứ lặng lẽ đi, lặng lẽ về. Vừa mới lên xe taxi, hắn đã quay sang hỏi cậu:"Em muốn đi đâu trước? KR, An gia, ừm... hay là Vương gia?"Vương Nguyên lườm lại, gằn một tiếng: "KR"Bác tài xế ngoái đầu lại nhìn hai người, run run mở miệng: "Cho tôi hỏi, hai cậu có phải ca sĩ hay diễn viên... hay là mấy kiểu đang hot trên tiktok không? Nhìn đẹp quá.""Không phải.""Cảm ơn bác, tôi biết tôi đẹp mà!""Anh im đi."Vạn vạn không ngờ tới, người đầu tiên họ gặp lại ở KR sau khi quay trở về lại là Nam Trì.
-----------------------------------------------------------------------------Trong khi đó, tại KR.La Ngôn từ phòng làm việc về, còn mặc nguyên cái áo blouse, vừa đặt chân vào đến quầy bar của KR đã hết hồn hết vía."... A...A...An nhị tiểu thư! Sao em lại ở đây????"Trong ấn tượng của anh, An Uyên nhị tiểu thư là một tiểu thư danh giá, mặc dù toàn bộ trên dưới An gia đều dính vào con đường hắc đạo nhưng một mình cô lại chọn đi theo con đường nghệ thuật, trở thành một đạo diễn kịch sân khấu. An Uyên còn có quan hệ cực kì thân thiết với Vương Nguyên, trước đây là fan của Vương Tuấn Khải, và mới mấy hôm trước cùng An lão gia đến nhà Thẩm gia cầu thân, nhưng bị tạt cho một gáo nước lạnh từ chối.Và bây giờ cô nàng đang ngồi ở quầy bar, ăn mặc cũng rất hợp không khí, quả là có tố chất "diễn" ở trong người, nhất định đến bar sẽ không mặc đầm trắng thuần khiết."Em đã đủ tuổi thành niên rồi, lẽ nào lại không được đến đây?" An Uyên đặt li rượu xuống bàn, cầm một tấm thẻ sáng loáng lên lắc lư trước mặt La Ngôn, "Thẻ Hội viên VIP cũng có nè!"Bình thường An Uyên sẽ để tóc dài thẳng màu nâu đen, đúng kiểu tiểu thư khuê các cao quý, nhưng lúc này mái tóc được nhuộm hung đỏ, uốn xoăn tỉ mỉ, nhất thời làm cho La Ngôn thấy lạ lẫm.Kẻ thức thời là trang hảo hán, La Ngôn vội vội vàng vàng cười lấy lòng, lùi vài bước vào trong: "An tiểu thư chờ một chút, anh gọi lão nhị tới cho em."An Uyên không nói gì, tiếp tục quay sang nói chuyện với nữ bartender.Thẩm Ca đáng thương không hề hay biết mình bị lên thớt. Trong bữa tiệc sinh nhật An Uyên, anh chỉ lo tán gái, bốc phét với mấy cô gái tiểu thư nhà khác, không hề biết Vương Tuấn Khải đã bán đứng mình. Lúc An gia sang Thẩm gia cầu thân, anh lại đi công tác ở thành phố bên cạnh, bận rộn cả một ngày. Về đến nơi mới biết hung tin, vừa thầm cảm tạ ba mẹ thương con, lại vừa than trời trách đất đã đắc tội với An gia. Dù thế nào cũng nên cho An gia một chút mặt mũi chứ đúng không? Đâu thể nói chối là chối ngay vậy được!Thế cho nên lúc này anh đang mệt mỏi vò đầu bứt tóc ở trong bếp. Vương Tuấn Khải không có ở đây, hắn đi tìm Vương Nguyên rồi. Vương Nguyên thì biến mất 3 năm nay. Hiện tại ở đây không có ai có thể tham mưu giúp anh nên làm thế nào. La Ngôn và Tiêu Trình, hai tên ngốc đó sợ An gia như chuột sợ mèo, không thể tin tưởng. Thẩm Ca vừa mới thở dài đến hơi thứ 3 thì cửa nhà bếp bị mở ra, La Ngôn thò đầu vào."Tao, trịnh trọng báo cho mày một tin.""Nghe có vẻ không có gì tốt lành.""Đúng. An nhị tiểu thư đến tìm mày, đang chờ ngoài quầy bar.""Oh no...""Thế nhé, tao còn có việc phải làm, đi tìm lão tứ đây!" La Ngôn lúng búng mấy từ còn lại trong cổ họng, vội vã chạy đi.Kì thực mà nói, An Uyên tuy không dính dáng gì mấy đến hắc đạo, nhưng thế lực của cô có khi lại đáng gờm hơn tất thảy. Không có việc gì qua mắt được An Uyên, chỉ cần cô để mắt tới, lập tức biết toàn bộ sự việc từ chân tơ kẽ tóc. Cho nên Thẩm Ca mới lo sợ đắc tội với cô, La Ngôn lại càng muốn trốn tránh cô.Vậy mà trước mặt Vương Tuấn Khải, cô lúc nào cũng là em gái ngoan ngoãn đáng yêu hiền lành, thành ra lại càng khiến cho 3 người bọn họ trở thành kẻ đa nghi quá mức.Thẩm Ca xốc lại quần áo, vuốt lại mái tóc đầy lãng tử, hít một hơi thật sâu rồi đi ra.Từ xa, giữa những ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc ầm ĩ, đã thấy An Uyên ngồi trên ghế cao ở quầy bar, vừa uống vừa nói chuyện phiếm với bartender. Mái tóc màu hung đỏ dài đến nửa lưng mềm mại bồng bềnh, quần áo cũng rất thời thượng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ nữ thần băng thanh ngọc khiết thường ngày. Nhưng cho dù ở trong hoàn cảnh như thế nào, xung quanh có ra sao, khí chất toát lên từ cô vẫn khiến cô trở nên đặc biệt nổi bật, vô tình hữu ý mà lọt vào tầm mắt của vô số người.Thẩm Ca tiến đến gần, cố gắng rặn ra một nụ cười nhã nhặn, hỏi:"An tiểu thư đến tìm tôi có việc gì sao?"An Uyên không lạ gì lắm với cách nói chuyện khách sáo này của Thẩm Ca. Cô là người rộng lượng, đương nhiên không thèm quan tâm tiểu tiết, chớp chớp mắt hỏi:"Chuyện mới xảy ra, chắc là anh cũng biết?""Tôi biết. An tiểu thư bỏ quá cho. Lúc đó tôi không có nhà.""Vậy nếu anh có nhà, thì sao?"Thẩm Ca bối rối không biết phải làm sao, "Chuyện này... vẫn là phải suy nghĩ cẩn thận."An Uyên bỗng nhiên cười, nhấp một ngụm rượu rồi phẩy tay: "Em biết em biết, chuyện tình cảm luôn cần suy nghĩ cẩn thận."Thẩm Ca muốn gào thét trong lòng. Cô nói cần suy nghĩ cẩn thận, tại sao đùng một cái lại tới nhà tôi cầu thân???? Cô rõ ràng đang trẻ tuổi, xinh đẹp, tài giỏi, tại sao lại tìm đến một thằng ất ơ như tôi làm gì?An Uyên chỉ nhẹ nhàng nhíu mày một cái, Thẩm Ca đã cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, lập tức lảng tránh cố nghĩ về một thứ gì đó khác, nở một nụ cười gượng gạo. Cô nhếch miệng:"Anh đừng cho rằng em hấp tấp. Em đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi."Ngày xưa, Vương Tuấn Khải là idol của cô, Vương Nguyên là người cô rất thích, nhưng từ lúc gặp Thẩm Ca, thì An Uyên mới chân chính có được cảm giác muốn giành giật về tay. Nếu như khi thích Vương Nguyên, cô chỉ mong được vui vẻ ở bên cạnh người ta, thì với Thẩm Ca, cảm xúc đã phát triển đến mức không phải anh ấy thì không được. Người khác luôn có cảm giác An nhị tiểu thư rất tùy hứng, không có sự cẩn trọng như An Hân. Tuy nhiên cho dù An Uyên tùy hứng thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài tỏ ra như vậy, thực chất trong đầu đã có ý đồ từ lâu. Nếu như một ngày có người đề xuất muốn làm một vở kịch, cô bâng quơ gật đầu: "Ừ làm đi", thì cũng có nghĩa là cô đã biết trước mình sẽ phải làm gì cho vở kịch đó. Tương tự như cái cách cô muốn theo đuổi Thẩm Ca. Một câu nói "Em thích thiếu gia nhà họ Thẩm", không thể bao quát toàn bộ quá trình cảm nắng của cô được.Còn với Thẩm Ca, sự việc này đúng thực là tiến thoái lưỡng nan. Anh yêu tự do, thích ngông cuồng. An Uyên xinh đẹp tài giỏi, nhưng đâu có nghĩa anh có nhiệm vụ phải cưới cô? An gia đến nhà cầu thân, đâu có nghĩa anh phải đồng ý? Trong chuyện tình cảm, Thẩm thiếu nhà chúng ta luôn coi trọng tình cảm chứ không phải danh lợi đôi bên. Anh có thể lấy một cô gái không có gì trong tay, miễn là anh thích. Còn tốt đến mấy mà anh không thích thì cũng vô dụng.Một câu "Em đã suy nghĩ rất cẩn thận" của An Uyên làm cho Thẩm gia thiếu gia ngây ngẩn cả người. Trong đầu anh từ nãy đến giờ luôn xẹt qua hàng loạt thước phim kể từ khi anh biết đến việc có nhị tiểu thư An gia ở trên đời cho đến nay, nhưng đếm đi đếm lại thì số lần tiếp xúc trực tiếp với nhau vẫn không thể vượt quá số đầu ngón tay của anh được. Giờ bảo tự nhiên anh cưới vợ, gò bó cuộc sống tự do của người đàn ông gần 30 tuổi thì anh làm sao mà chịu được???Ehh, tự nhiên nhắc đến tuổi tác... Vương Tuấn Khải bằng tuổi anh, cũng sắp sửa thành gia lập thất rồi, hội chó độc thân chỉ còn ba người thôi...An Uyên chờ đợi một câu nói của Thẩm Ca, nhưng thỉ thấy đối phương trầm ngâm tư lự. Cô thừa sức biện chứng được tâm lí của anh, ngoài mặt tỏ ra thản nhiên thấu hiểu, trong lòng thì không ngừng thở dài ngao ngán."Em biết anh cảm thấy như thế nào, việc này dù sao cũng quá đường đột đúng không." Cô không nhìn anh, thoải mái mỉm cười đưa điện thoại ra thanh toán tiền rượu, rồi đứng lên khỏi ghế, "Em chỉ đến đây gặp anh một chút thôi, không có ý định gây sức ép cho anh. Trước đây em cứ nghĩ con gái không được phép theo đuổi người mình thích, vì như thế sẽ mất giá. Nhưng không ngờ đến khi thích một người rồi thì mọi quan niệm khi xưa đều coi như bỏ.""Tôi cũng không có ý làm khó dễ cô, An tiểu thư. Nhưng chuyện cả đời của tôi thì tôi phải làm chủ.""Anh cũng chứng kiến Vương Tuấn Khải Vương Nguyên đúng không? Thực ra chúng ta đều thừa sức biết tình cảm của họ đã bắt đầu từ khi Khải ca đang còn là nghệ sĩ. Nhưng chính vì do dự quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, thậm chí suy diễn quá nhiều mà mãi đến bây giờ cũng chưa biết đã thổ lộ thật lòng với nhau hay chưa. Em vốn dĩ định ngày ngày lượn qua mặt anh, phủ sóng khắp các mặt trận để khiến anh yêu em, nhưng nghĩ đến việc anh làm bạn với Khải ca ngần ấy năm, em lại thấy có chút vấn đề nha.""...""Thế cho nên chỉ còn cách hành động trực tiếp thôi. Anh cũng biết đấy, thế giới này rất thực dụng, và thực tế. Em cũng có sự nghiệp của mình, con đường của mình, nhưng em có một năng lực mà người khác không có. Anh biết là gì không?""Tôi không biết..""Em trung thành với cảm xúc của mình, và dù bận rộn đến mấy cũng vẫn có thể dành thời gian bậc nhất đến người mà mình yêu thương. Trong lúc mọi người đang quay cuồng với cuộc sống, em vẫn có thể kiên nhẫn đứng lại ở bên cạnh anh."Thẩm Ca không biết phải trả lời cô như nào. Lời tỏ tình này tuy không trực tiếp cũng chẳng phải gián tiếp, nhưng cũng đánh một đòn tâm lí cực mạnh vào cái đầu ngu ngốc của anh. Cuối cùng chỉ đành thở dài trong lòng nhìn An Uyên cúi đầu chào rồi quay lưng bỏ đi.Cô ấy nói đúng. Làm bạn với Vương Tuấn Khải lâu quá làm anh lú mẹ cái đầu, có khi tình cảm đến nơi lại cự tuyệt đóng cửa, xong rồi lại lặng lẽ đục một cái lỗ lé mắt nhìn ra, lòng thấp thỏm không yên sợ người gõ cửa sẽ đi mất. Lúc đi mất thật thì có muốn mở cửa đuổi theo cũng không kịp, tại lúc nãy nhỡ đóng chặt quá...
Sân bay một ngày nắng đẹp.Nhưng đến lúc máy bay đáp đất thì trời lại đã tối.Trở lại thành phố sau 3 năm xa cách, Vương Nguyên không khỏi cảm thấy trong lòng có chút gì đó rung động. Trước khi trở về, cậu cũng đã suy nghĩ rất lung, không biết mọi người gặp lại mình sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì, mình sẽ đối diện với họ ra sao. Nắm tay đang kéo vali của cậu khe khẽ co chặt lại, lọt vào tầm mắt Vương Tuấn Khải. Hắn không nói gì, chỉ khẽ đưa tay xoa xoa đầu cậu.Bép!"Hỏng tóc bắt đền giờ, hở ra là động tay động chân!"Việc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên từ Ý trở về không có ai biết cả. Họ cứ lặng lẽ đi, lặng lẽ về. Vừa mới lên xe taxi, hắn đã quay sang hỏi cậu:"Em muốn đi đâu trước? KR, An gia, ừm... hay là Vương gia?"Vương Nguyên lườm lại, gằn một tiếng: "KR"Bác tài xế ngoái đầu lại nhìn hai người, run run mở miệng: "Cho tôi hỏi, hai cậu có phải ca sĩ hay diễn viên... hay là mấy kiểu đang hot trên tiktok không? Nhìn đẹp quá.""Không phải.""Cảm ơn bác, tôi biết tôi đẹp mà!""Anh im đi."Vạn vạn không ngờ tới, người đầu tiên họ gặp lại ở KR sau khi quay trở về lại là Nam Trì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com