TruyenHHH.com

Khai Nguyen Nui Bang Nao Tan Truoc Hoan

  "Côn đồ ở cả cái thành phố này chẳng dại gì mà không đầu quân cho Vương Tuấn Khải hết. Thế hắn có biết chuyện các người định đánh, à, còn định cưỡng bức tôi không?" 

-----------------------------------------------------

 

Hai tuần sau khi tốt nghiệp học viện, Vương Nguyên đang lướt mạng thì phát hiện có một tin tức được chia sẻ rất nhiều. Đó là một đoạn video Vương Tuấn Khải tự quay tự phát trên acc chính thức của hắn. Trong video, hắn tuyên bố giải nghệ, cảm ơn các fan thời gian qua đã ở bên cạnh ủng hộ hắn, rồi nói một vài thứ khác nữa nhưng Vương Nguyên chỉ xem có vài phút đầu rồi thôi.

Không ưa màu xanh lam: "Thế nào? Tui nói có đúng không? Cứ không tin đi!"

"Lam muội, cô cút! Không thấy chúng tôi đều đang đau lòng sao?"

Không ưa màu xanh lam: "Tôi thông báo cho các cô sớm như vậy nha, nên đau lòng từ sớm đi chứ!"

"Không thèm nói chuyện với cô nữa! Hứ!"


Ngay ngày hôm sau, ở nhà hàng Hoàng Lưỡng liền xôn xao một chút. Các đồng nghiệp đều nhìn Vương Nguyên với ánh mắt kì quái. Cậu không thèm lên tiếng, cứ im lặng làm việc của mình. Tên Giáp đó khi trước bơm vào đầu mọi người thứ gì thì ai cũng đều biết cả rồi.

Nam Trì vẫn kiên nhẫn đi giải thích giúp Vương Nguyên. Từ hai tuần trước anh không còn thấy Vương Nguyên đi về chung với Vương Tuấn Khải nữa, hỏi thì cậu nói: "Hắn ta với tôi không còn liên quan gì đến nhau", cho nên anh có thể suy luận thành phụ bếp Giáp khi trước ăn nói hàm hồ thất thiệt.

Vương Nguyên thích cuộc sống như thế này. Không có chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ chuyện trên đời, không có trưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo để lấy lòng người khác. Làm bao nhiêu ăn lương bấy nhiêu, cứ theo máy chấm công mà nhận tiền.


Thế nhưng... cuộc sống không có thế lực đương nhiên sẽ hiếm có an toàn. Tên Giáp theo dõi cả hai tuần nay, đều thấy Vương Nguyên đi tàu đêm chứ không đi cùng Vương Tuấn Khải. Y ôm hận đã lâu, lần này kiên quyết trị Vương Nguyên cho bằng được.

Lo liệu làm việc xấu mãi, cuối cùng một khoảng thời gian sau, y rốt cuộc thuê được một vài thằng côn đồ có vẻ ngoài cao to, trình bày rõ lí do, đưa cả thông tin hình ảnh của đối tượng cho chúng.

Bọn côn đồ là đàn em của Vương Tuấn Khải, qua quá trình huấn luyện ở phòng tập do Tam gia yêu cầu thì cũng lên trình không ít. Khoảng thời gian này, Vương Tuấn Khải tuyên bố giải nghệ xong liền lập tức lên làm lão đại bắt tay vào làm ăn để xây dựng căn cứ, cho nên chúng tạm thời không có việc gì để làm.

"Được! Cứ đưa tiền đây, đảm bảo con mồi không thoát được!"

"Tiền đây tiền đây, trông cậy cả vào các người."

...

Một buổi tối nọ, Vương Nguyên như thường lệ tan ca lúc 11h đêm, liền ra về. Nam Trì tò tò đi theo, mãi cho đến khi cậu lên tàu, thì anh mới trở về.

Vương Nguyên chọn một chỗ ngồi, kéo mũ áo lên trùm đầu, rồi tựa vào song chắn mà ngủ thiếp đi.

Gần đấy có hai tên mặc áo màu đen, hất cằm nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cậu. Sau khi giơ ảnh lên xem liền xác định đây đúng là mục tiêu chúng cần đánh cho một trận.

Khách nói thế nào? Đánh chết cũng được.

Côn đồ dưới trướng Vương Tuấn Khải giống như được bảo kê, bởi vì trực thuộc cả thế lực của Vương gia, cho nên chúng không mảy may nghĩ đến việc bị bắt, chỉ cần biết cứ đánh là được. Chết hay không còn do số trời.

Theo Vương Nguyên xuống tàu, lại theo cậu đi bộ một đoạn. Đường đến căn hộ của Vương Nguyên dẫn vào một khu phố ảm đạm, ngoài ánh đèn đường ra thì không còn gì khác. Người dân ở đây đến giờ là tắt đèn đi ngủ, không giống phố thị phồn hoa bên kia còn có thể nhộp nhịp đến tận 1 giờ sáng.

Trải qua quá trình theo dõi mất mấy ngày, lũ côn đồ cũng đã biết đường về nhà Vương Nguyên. Lúc này, hai tên bám theo sau cậu, còn lại ba tên thì mai phục ở phía trước. Giáp kia muốn ăn chắc, nên xuất tiền thuê hẳn 5 tên, dù thực tế chỉ cần ba tên cũng đủ khiến Vương Nguyên sống dở chết dở.

Vương Nguyên sống ở An gia lâu như vậy, giác quan cũng vô cùng nhạy bén. Làm gì có chuyện bị theo dõi đến mấy ngày còn không biết. Vì vậy đang đi đường, đột nhiên cậu dừng chân, ánh mắt sắc lạnh nhìn quét qua một lượt xung quanh, hô một tiếng:

"Ra mặt đi."

Mấy tên côn đồ khó hiểu nhìn nhau. Chúng bị lộ rồi ư? Sao cậu ta lại không có chút gì tỏ vẻ sợ hãi vậy?

"Tôi nói ra mặt đi! Nghe không hiểu tiếng người sao?"

Trong không gian yên ắng, tiếng quát của Vương Nguyên vang vang cả một đoạn đường.

Cuối cùng mấy tên côn đồ xốc lại tinh thần, xông ra.

Tên nào tên nấy đều mang vẻ mặt mất dạy đặc trưng của côn đồ, Vương Nguyên càng nhìn càng thấy giống điệu cười khó nhìn của Vương Tuấn Khải lúc mới trở thành quản lí của hắn. Cậu nhìn phía trước, thấy có ba tên đang từ từ tiến lại phía mình, lại nhìn phía sau còn tặng kèm hai tên nữa, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Hận cậu đến mức muốn ăn chắc thế này, chắc chỉ có tên Giáp.

Gần hết một tháng trôi qua, y mới dám ra tay.

Đợi cho cậu không còn gì trong tay nữa, y mới xuất trận. Mà một lần xuất trận đầu tư đến tận 5 tên côn đồ.

"Tiểu mĩ nam, có muốn cùng bọn anh vui vẻ một đêm không?" Chúng cười đểu giả, bộ mặt lộ vẻ dâm dê đê tiện.

Vương Nguyên cười khẩy một cái, hất cằm:

"Người ta thuê đánh thì đánh thôi, còn đòi bonus cưỡng bức nữa à?"

"Một công đôi việc nha! Tiểu mĩ nam nhìn ngon mắt thế này, chi bằng vui vẻ trước, rồi đánh sau cũng chưa muộn. Dù sao thì tụi anh cũng chỉ được thuê đánh thôi, vui vẻ một chút cũng có được đồng nào đâu!"

Năm tên côn đồ tiến tới vây Vương Nguyên thành một vòng tròn, cách cậu khoảng 10 bước chân, chặn mọi đường lui. Muốn thoát thân chỉ có cách chui xuống đất hoặc bay lên trời.

"Cũng muộn lắm rồi, tụi này không có thời gian trò chuyện với em đâu!"

Vương Nguyên nhếch môi, nhìn lướt qua một lượt hạ bộ của chúng, đôi mắt rõ ràng mang ý tứ đánh giá.

"Này, em nhìn đi đâu thế ~ Gấp đến vậy à?"

Vương Nguyên cười nhạt một tiếng, rồi nhìn thẳng vào mắt tên lắm mồm nhất, hỏi thẳng vấn đề:

"Khách trả các anh bao nhiêu?"

"Hỏi làm gì?"

"Tôi trả gấp đôi."

"Ầy... vốn dĩ là bọn này cũng cần tiền, nên em trả gấp đôi cũng được..." Gã vân vê cằm, "Nhưng mà gấp đôi cũng không bằng được vui vẻ một đêm chứ nhỉ! Nam kĩ ở hộp đêm đâu có ngon nghẻ bằng cưng đâu ~"

Vương Nguyên nhíu mày thật sâu.

"Rốt cuộc Vương Tuấn Khải trả các người bao nhiêu tiền?"

Cả lũ ngớ ra nhìn nhau.

Vương Nguyên nói tiếp:

"Tôi nhầm. Ý tôi là, các người làm việc cho Vương Tuấn Khải được đãi ngộ kém lắm hay sao, mà phải nhận tiền của người khác đi đánh tôi?"

"Sao mày biết Vương Tuấn Khải là lão đại..." Một tên buột miệng trợn mắt nói.

"Im ngay thằng điên!"

"Ây... xem ra là tôi đúng!" Vương Nguyên gật đầu, "Côn đồ ở cả cái thành phố này chẳng dại gì mà không đầu quân cho Vương Tuấn Khải hết. Thế hắn có biết chuyện các người định đánh, à, còn định cưỡng bức tôi không?"

Nguyên bản là tới để đánh người, vậy mà bây giờ lũ côn đồ đứng nhìn nhau toát cả mồ hôi.

"Hắn đã từng nói, những kẻ bắt nạt tôi, hắn, sẽ, phế!"

"..."

"Cho nên ban nãy tôi mới nhìn hạ bộ của các vị, thương tiếc cho mấy người anh em sắp sửa ra đi."

��

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com