Khai Nguyen Nui Bang Nao Tan Truoc Hoan
Ánh mắt hắn gian nan nhìn xuống, thấy hai mắt Vương Nguyên còn nhắm nghiền, khắp vẻ mặt khi ngủ đầy vẻ ôn hòa vô hại đáng yêu, lại còn nghiêng đầu dụi dụi vào lồng ngực hắn, ngủ xem chừng thoải mái lắm.--------------------------------------------------------- Đến tận khi Vương Nguyên trở về phòng thì đã là rất khuya, mọi người đều đi ngủ cả. Cậu rón ra rón rén lấy quần áo vào buồng tắm tắm rửa một chút, sau đó liền nhẹ nhàng trở ra. Hai mắt Vương Nguyên díp lại vì buồn ngủ, chân tay cũng có chút mệt mỏi rã rời, cậu vén chăn chui vào, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt ngủ.Khoảng độ một lúc sau, Vương Tuấn Khải mở mắt dậy, ánh nhìn không chút thiện cảm chiếu chằm chằm vào gương mặt say ngủ mờ ảo trong bóng tối của người kia.Hắn rất muốn biết Vương Nguyên đang toan tính điều gì. Vương Nguyên quá ranh mãnh, quá thông minh, biết quá nhiều, và dường như lúc nào cũng đang trong tình trạng đối đầu với hắn. Việc làm quản lí của hắn khiến cho cậu rất miễn cưỡng, cũng rất khó chịu. Rõ ràng hai người bọn hắn không hề ưa nhau, vậy thì Vương Cẩm sắp xếp cho Vương Nguyên đi theo hắn là vì mục đích gì? Vương Tuấn Khải không nghĩ đơn thuần chỉ là quản lí và giám sát, hắn còn tự tẩm bổ não mình đến một cảnh giới cao hơn. Hắn nghi ngờ Vương Nguyên là do An Hân gài vào chứ không phải chủ ý của Vương Cẩm. Hắn nghi ngờ An gia muốn dần dần lật đổ Vương gia, An Hân và Vương Cẩm kết hôn cũng chỉ đơn thuần dựa trên lợi ích giao thương thôi mà!Nhưng bằng cách nào để hắn có thể nhìn rõ được bộ mặt thật của Vương Nguyên đây? Bằng cách nào để điều tra được rốt cuộc Vương Nguyên đang ấp ủ kế hoạch gì đây?Đến ngay cả việc sau khi tốt nghiệp hắn dự định giải nghệ để dấn thân vào con đường hắc đạo mà cậu cũng đoán được, tuy hắn không trực tiếp thừa nhận chắc chắn điều đó, nhưng trong lòng đương nhiên chột dạ nhiều lần. Mắt Vương Tuấn Khải nhác thấy điện thoại của Vương Nguyên đặt bên tủ đầu giường đột nhiên sáng đèn, giống như vừa nhận được tin nhắn, vài giây sau lại tắt ngóm. Hắn tò mò vô cùng, cộng thêm nghi vấn to đùng trong lòng khiến ánh mắt hắn sắc lẹm, lạnh đi vài phần. Hắn cựa người muốn nhỏm dậy, vươn tay qua người Vương Nguyên muốn với đến chiếc điện thoại kia.Vương Tuấn Khải tin chắc giờ này muộn như vậy, vẫn có người nhắn tin cho Vương Nguyên, thì chắc chắn một là yêu đương, hai là có điều gì mờ ám.Ngón tay cái bấm vào nút nguồn, điện thoại sáng lên.Thế nhưng cái mà Vương Tuấn Khải nhìn thấy lại là một mẩu tin nhắn hiện trên màn hình khóa, với tên là một loại tổng đài di động, đoạn mở đầu tin nhắn được hiện ra là thông tin khuyến mại cùng chương trình quay số trúng thưởng gì gì đó.Đột nhiên Vương Nguyên cựa quậy người, Vương Tuấn Khải giật mình, vội vàng bấm nút nguồn cho điện thoại đen ngòm đi. Nhưng khi hắn đang định nằm xuống về đúng vị trí thì đột nhiên hai mắt mở to kinh ngạc, đồng tử co lại.Vương Nguyên chính là đang cựa người, sau đó trực tiếp vươn tay ra ôm cứng lấy hắn.Ôm chặt như một con gấu bông cỡ bự.Vương Tuấn Khải thầm than lần này hắn xong đời rồi, có khi nào Vương Nguyên chính là gián điệp hay sát thủ gì đó, lúc này đang tính ghìm cổ hắn rồi giết hắn hay không?Hô hấp của Vương Tuấn Khải nín lặng trong giây lát, nhưng cái hắn nghe thấy lại chỉ là tiếng thở đều đều của Vương Nguyên.Ánh mắt hắn gian nan nhìn xuống, thấy hai mắt Vương Nguyên còn nhắm nghiền, khắp vẻ mặt khi ngủ đầy vẻ ôn hòa vô hại đáng yêu, lại còn nghiêng đầu dụi dụi vào lồng ngực hắn, ngủ xem chừng thoải mái lắm.Hắc tuyến rơi đầy trên mặt Vương Tuấn Khải, rốt cuộc là Vương Nguyên định giết hắn, hay chỉ đơn thuần là cậu ngủ mơ thôi đâyyyy???Nội tâm Vương Tuấn Khải xoay vòng vòng như cốc cà phê bị lấy thìa quấy tròn. Có vẻ như hắn nghi ngờ hơi thái quá rồi thì phải...Nhưng trong cái tình cảnh này, nếu gọi Vương Nguyên dậy, có lẽ cậu ta sẽ ngượng đến chết, ngày mai sẽ tiếp tục bộ mặt lạnh như tiền, thậm chí có khi còn chơi xấu ép hắn ăn salad các thứ để đỡ nhục.Nhưng ôm chặt thế này có gỡ ra cũng gỡ không nổi....................Vương Tuấn Khải quyết định chầm chậm, từ từ nằm xuống, mặc kệ Vương Nguyên ôm mình. Hắn dù chán ghét nhưng cũng không đến nỗi buồn nôn, trên người Vương Nguyên lại luôn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, cho nên miễn cưỡng tính là bổ mũi. Sáng nào cậu ta cũng là người thức dậy sớm nhất, lúc đó để cậu ta tự xử lí tình hình. Mấy anh quản lí thường dậy sau, sẽ không nhìn thấy cái cảnh mất mặt này.Một đêm Vương Nguyên áp sát nằm gọn trong lồng ngực Vương Tuấn Khải mà ngủ, sáng sớm tinh mơ thức dậy liền giật mình đến suýt thì đạp bay cả người kia đi. Rốt cuộc đêm qua cậu ngủ mơ cái gì, quơ quào thế nào lại ôm hắn như thế!!!!!!À, tuy nhiên thì Vương Nguyên là ai chứ! Cậu ngay lập tức điều chỉnh cảm xúc, bình ổn nhịp tim đang đập bất thường vì quá kinh hãi, rón rén buông tay khỏi Vương Tuấn Khải, lùi dần ra mép giường, rồi tự mình huyễn hoặc bản thân mình rằng bây giờ mình mới đang vừa mới thức dậy.Vương Nguyên giả vờ vừa mới thức dậy xong, liền theo thói quen cầm điện thoại lên xem, phát hiện tin nhắn đến nhận được lúc nửa đêm hôm qua, liền mở ra. Là tin nhắn thông báo khuyến mãi của tổng đài, nhưng kéo xuống, xuống nữa, ở phần cuối thư, là một dòng nhắn ngắn ngọn: "Thứ 4 tuần sau, 6h chiều, số 35 đường Z."Quả nhiên, làm quái gì có kiểu tổng đài nhắn tin khuyến mãi lúc nửa đêm nửa hôm đâu!Vương Nguyên nhắn lại một câu "OK", sau đó lập tức xóa toàn bộ tin nhắn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com