TruyenHHH.com

Khai Nguyen Mua Giao Mua

Khi Vương Tuấn Khải tìm được đến vị trí ẩn nấp của Vương Thừa Hải, thì đã là gần 3 giờ sáng.

Thành phố Bán Hạ cho đến thời điểm này, sau mấy ngày không ngủ, thì cuối cùng cuộc tìm kiếm các nạn nhân đã đi tới hồi kết. Nhưng cơn mưa vẫn âm ỉ không dứt, khiến cho hiện trường đánh bom vẫn tan hoang lầy lội như thế, không cách nào dọn sạch nổi. Chó nghiệp vụ cũng không thể dễ dàng đánh hơi được sự sống. Phỏng chừng những ngày kế tiếp chỉ có thể tìm ra thi thể là chính.

Đường phố tiêu điều, thiên đường trong mơ bỗng chốc già đi mấy tuổi.

Vương Thừa Hải ẩn nấp trong một căn nhà nhỏ cách trụ sở chính phủ Bán Hạ chừng 5 km, quân đội lùng sục không tới được đây. Vương Tuấn Khải vào được bên trong thì Vương Thừa Hải đang ngồi băng bó vết thương trên cánh tay cho Trương Du. Cuộc rượt đuổi khiến xe của Trương Du tông vào rào chắn, may mắn đầu chưa bị gì, chỉ có thân thể cả hai lãnh vài vết thương cần cầm máu.

"Ba! Chú Trương!" Vương Tuấn Khải lên tiếng, song lại bụm miệng quay sang một bên mà hắt xì một cái. Quần áo hắn đều ẩm ướt.

"Con ngồi đi." Vương Thừa Hải kéo một cái ghế lại cho hắn, ngay sau đó đã lập tức hỏi, "Mẹ con thế nào rồi? Vương Nguyên thế nào rồi?"

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày nhìn vết thương trên mặt Vương Thừa Hải, hai giây sau mới trả lời, "Mẹ ổn ạ, sức khoẻ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Em bé con chưa được nhìn thấy nhưng nghe mẹ bảo trông nó giống ba. Vương Nguyên đã đồng ý cùng tới biên giới rời khỏi Bán Hạ."

Vương Thừa Hải mở to mắt nghe hắn nói, nghe xong mới rũ người, "Thế thì tốt."

Thấy Vương Tuấn Khải có vẻ còn mệt, ông cũng chưa bàn giao với hắn ngay, để hắn nghỉ ngơi một lát. Đến lúc băng bó cho Trương Du xong, ông mới lấy ra 3 thứ thiết bị đặt trên mặt bàn.

Hai thứ thiết bị nhỏ hơn một chút, trông giống như máy nghe nhạc mini, bên trong đều có chứa thẻ nhớ. Còn lại là một cái điện thoại có màn hình nứt vỡ thành mấy đường như sấm sét.

"Hai cái thẻ nhớ, một cái phải giao cho chính phủ La Tích, một cái phải giao cho Lam Ất, thủ lĩnh quân khởi nghĩa Bán Hạ." Vương Thừa Hải chỉ vào từng món đồ mà nói, "Trong thẻ nhớ đều có bằng chứng Neicip phóng tên lửa khai chiến trước, và cách chúng chặn đường biên giới phía Tây ngăn quân La Tích đi vào. Còn cái điện thoại này đã được xử lý, mạng chập chờn lắm nhưng tới phía Tây sẽ bắt sóng tốt hơn. Trong đó có số của Trịnh Lộ. Liên lạc với bà ấy tìm vị trí."

Vương Tuấn Khải mơ hồ mà đơ người ra đó, chừng 3 phút sau hắn mới định hình được bản thân nên làm gì và phải làm như thế nào.

"Quân doanh Neicip đang cử thêm người tới biên giới canh phòng." Trương Du nói, "Vì thế mới nhờ cháu giúp. Đây là cách nhanh nhất để tới được đó."

"Hiện giờ rất nhiều phần tử trí thức cũng đang bị dắt mũi một cách mù quáng vì họ nghĩ Bán Hạ là bị Osla hại. Lam Ất có được bằng chứng này, có thể đánh tỉnh rất nhiều người, lực lượng nổi dậy sẽ tăng lên. Bọn họ cũng đã chuẩn bị rất kĩ càng rồi. Quân số càng đông, quân đội Neicip sẽ càng trở tay không kịp. Sau cùng hợp làm 1 với quân đội La Tích, hất cẳng Neicip đi."

"Con hiểu rồi." Vương Tuấn Khải vơ lấy mấy thứ đồ trên bàn, cất cẩn thận hai cái hộp thẻ nhớ và điện thoại vào trong túi.

"A Khải." Vương Thừa Hải bỗng nhiên gọi hắn. Đợi hắn ngẩng đầu dậy, ông vươn tay đến vỗ vai hắn một cái, kéo hắn lại ôm, hạ thấp giọng, "Tất cả nhờ con. Ba còn phải ở lại đây lấy thêm tin tức của Nhậm Bảo Trạch, đành nhờ cậy vào con chuyến này."

"Con biết rồi ạ." Vương Tuấn Khải gật đầu.

Hắn chào tạm biệt hai người rồi rời đi, ra tới bên ngoài, cái điện thoại nội bộ quân doanh đã tắt nguồn hơn 2 ngày, bấy giờ mới được bật lên.

Trương Du đổi lại băng bó vết thương cho Vương Thừa Hải, ngoái đầu nhìn về phía cửa nơi đã chẳng còn ai, lại nói với ông, "Anh không thấy xót con hả? Nó không phải con đẻ đúng chứ?"

"Đúng là tôi không phải với nó." Vương Thừa Hải thở dài, "Nếu nó là con đẻ như Vương Nguyên, tôi nhất định sẽ không để nó làm chuyện nguy hiểm như vậy cho dù thế nào đi nữa. Có điều bây giờ cũng không phải lúc phân biệt huyết thống. A Khải nó rất thông minh và có trách nhiệm, nó sẽ làm được. Chúng ta đang phải nhờ cậy vào nó."

"Nó chăm sóc thằng nhóc Nguyên nhà anh khá tốt đấy chứ. Lúc đón tụi nó từ trường về tôi đã thấy."

"Phải. Rất ra dáng anh lớn. Việc gì trong nhà cũng tới tay nó hết. Tính ra, tôi thấy thương nó hơn Vương Nguyên. Thằng bé thiệt thòi quá."

.

"Cậu đã ở đâu?!" Thượng sĩ Ley đi đi lại lại trong văn phòng, nhìn thấy Vương Tuấn Khải một thân bùn đất quay về quân doanh, rung cả râu mà mắng lên.

"Báo cáo. Lúc căn nhà bị sập, tôi không kịp đem theo điện thoại nội bộ." Vương Tuấn Khải cúi gằm mặt, nắm tay siết lại, "Sau đó tôi đã chạy trốn đợt không kích của Osla, rồi quay lại trường Hàng không tìm điện thoại nội bộ, tìm cách liên lạc về quân doanh. Có điều đống đổ nát 6 tầng nhà không dễ dàng tìm chút nào."

Thượng sĩ Ley hôm đó không về khách sạn mà đi tăng hai chơi ở ngoài trường, vì thế không dính vào vụ đánh bom. Ông ta cũng không chất vấn nữa, cuộc không kích trả đũa của Osla khiến nội bộ Neicip căng thẳng thần kinh lên, buộc phải nghĩ kế sách đánh nhanh thắng nhanh. Đại tướng Odnadi còn chưa ra chỉ thị, chưa biết kế tiếp sẽ phải hành động thế nào.

Vương Tuấn Khải dõng dạc hô, "Để tôi lập công chuộc tội thưa ngài! Tôi sẽ cùng đoàn xe của quân doanh tới biên giới phía Tây. Nơi đó có quân khởi nghĩa Bán Hạ."

"Đi đi! Cầm quân lệnh theo!" Thượng sĩ Ley xua xua hắn, rồi lại cầm một ống giấy trên bàn ném cho hắn, "Các sĩ quan cao cấp từ Neicip sẽ đáp máy bay xuống sân bay quân sự biển Bán Hạ nhanh thôi, lúc đó sẽ có kế hoạch tác chiến. Đổi cái điện thoại nội bộ khác đi, lấy cái tốt chút. Tôi gọi lúc nào phải lập tức bắt máy được, rõ chưa!?"

Vương Tuấn Khải đứng nghiêm, "Rõ!"

Hắn về phòng ở thay một bộ quân phục, lại ôm theo một bộ khác bỏ vào túi, leo lên xe quân sự Neicip di chuyển về hướng biên giới phía Tây.

Mi mắt nặng trĩu, đầu cũng váng vất đau vì dầm mưa. Nhưng cái khiến hắn mệt mỏi nhất là phải cố diễn cho giống thật, nỗ lực che giấu sự căng thẳng và chột dạ của mình.

Ngay lúc hắn lim dim gà gật ngủ, thì lại có một giọng nói gọi dựng hắn dậy,

"Ê Khải, cậu đã ở học viện Hàng không Bán Hạ vào đêm không kích à?"

Vương Tuấn Khải ngẩng dậy nhìn quanh, nhíu mày quét mắt qua một đám binh sĩ Neicip trên xe.

"Tôi ở đây! Lái xe đây này!" Kolli gằn giọng.

"Đội trưởng? Sao anh lại ở đây?" Vương Tuấn Khải nhận ra người kia, thoáng ngạc nhiên.

"Không còn là đội trưởng nữa rồi. Sang bên Không quân lái không nổi máy bay, lại quay về, giờ thì phải đưa người tới biên giới, hừ!" Kolli bực dọc nói, đám Neicip trên xe cũng không ai dám cười cợt anh ta.

"Ra vậy." Vương Tuấn Khải gật đầu, rồi ngồi lại tựa vào ghế, song hắn lại nâng mắt gọi với lên trên, "Rẽ qua bệnh viện, còn một người nữa cần đi."

"Ai?"

"Tân binh. Người Bán Hạ, bạn tôi."

"Nhập ngũ lúc nào sao tôi không biết?"

"Sinh viên trường Hàng không, Thượng sĩ Ley và tôi tới đó giám sát, thu nạp được."

"Ok."

Vương Tuấn Khải đã sắp không còn phân biệt được lời của bản thân câu nào là thật câu nào là giả nữa. Một lời nói dối phải dùng 10 lời nói dối khác để che đậy, ghi nhớ được hết chúng cũng mất bao nhiêu sức lực.

Chiếc xe quân đội cỡ lớn dừng lại trước cổng bệnh viện, Vương Tuấn Khải đứng dậy nhảy khỏi xe mà nhanh chân chạy vào. Kolli nhíu mày, "Gọi nó ra là được việc gì phải vào đón thế?"

Nhưng bóng dáng Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng mất hút sau cánh cổng lớn, anh ta vỗ một cái lên vô lăng, chép miệng, "Thôi kệ vậy, nghỉ một lúc cũng được. Mẹ nó lái mấy tiếng mệt chết tao rồi!"

...

Vương Nguyên đã đỡ được Phù Lan chuyển sang phòng bệnh chung. Buổi sáng mọi người đều đã dậy hết, đều đang hỏi han mẹ con bà. Cậu xếp hàng rõ lâu mới có thể mua cháo từ canteen bệnh viện về, còn mua thêm cả hoa quả mời cả phòng bệnh.

Vương Nguyên ngoại hình dễ gần, nói chuyện dễ nghe, hỏi thăm trò chuyện với các cô các chị trong phòng một lát là hầu như ai cũng quý.

Cậu nói, nhờ vả mọi người giúp đỡ mẹ em...

Ban đầu bọn họ không hiểu vì sao rõ ràng cậu có thể chăm sóc mẹ, lại phải đi nhờ vả người ngoài, cho tới khi có một quân nhân xuất hiện ở cửa phòng bệnh, đưa quân phục cho cậu mặc.

Vương Nguyên nghĩ, mọi người đều sẽ hiểu lầm cả thôi, tưởng rằng cậu và Vương Tuấn Khải  phải ra trận bảo vệ Bán Hạ. Về sau khi chuyện của Neicip vỡ lở, họ sẽ biết bộ quân phục này chẳng hề vẻ vang mát mặt chút nào.

Đó cũng là lí do cậu rất ghét việc Vương Tuấn Khải quay lại quân doanh Neicip. Kể cả Bán Hạ có được giải phóng, thì hắn chắc gì đã được ghi công, có khi hắn còn bị coi là phản quốc, bắt tay với Neicip này kia như chính quyền Nhậm Bảo Trạch vậy.

Bộ quân phục cũ hồi mới nhập ngũ của Vương Tuấn Khải hơi dài với Vương Nguyên, ống tay áo phải xắn lên một lần. Cậu nhíu chặt mày, kháng cự bộ đồ ấy vô cùng, chỉ có chút mùi quen thuộc của hắn thoang thoảng nơi cổ áo, ngửi một cái đã bay hết.

Phù Lan ôm đứa bé nhỏ xíu trong tay, nhìn hai đứa con mình mặc quân phục Neicip đứng đó. Sắc mặt Vương Nguyên rất tệ, bà lại không ngừng quan sát Vương Tuấn Khải, muốn tìm kiếm dấu hiệu cho thấy thái độ tình cảm của hắn với Vương Nguyên.

Nhưng hắn rất giữ kẽ, thậm chí còn không thân thiết như trước, cái gì cũng giữ chừng mực. Bà không nhìn ra nổi, lại càng không thể hỏi. Hỏi lúc này cho dù đáp án của hắn là gì thì đều sẽ dẫn tới chia ly, sẽ là đau khổ và hối tiếc, chỉ có thể làm như Vương Nguyên nói, đợi sau này còn có duyên gặp lại, lúc ấy sẽ hỏi ý kiến hắn hộ cậu.

Mi mắt bà rưng rưng, vòng tay ôm đứa con út hơi siết lại.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ nhìn đứa bé, ngồi thấp xuống bên giường, dùng đầu ngón tay của mình khẽ chạm vào năm ngón tay nhỏ tí tẹo của em út, thầm nhớ đến cái lúc hắn mở điện thoại tính tìm cho em út mấy bộ đồ thú dễ thương chút, lại bị Vương Nguyên quấn lấy, nói anh phải để ý em đây này.

Cứ tưởng em út sẽ được sinh ra trong yêu thương, nào ngờ nó cũng thiệt thòi như thế.

Nhưng hắn không muốn đứa trẻ này lớn lên như hắn, sống một cuộc đời như hắn.

"Anh sẽ cố gắng." Vương Tuấn Khải thấp giọng thì thầm. Đứa bé dường như có phản ứng, hơi cựa người một chút, bàn tay nhỏ bé nắm vào đầu ngón tay hắn.

Cố gắng cho những người mình yêu thương có được cuộc sống tốt đẹp, vì điều đó, hắn có thể làm tất cả.

Phù Lan đưa tay gạt đi nước mắt vừa trào ra trên mắt mình, mỉm cười với Vương Tuấn Khải, nói thay, "Hai anh đi cẩn thận, em bé chờ hai anh về đặt tên nhé."

Vương Nguyên biết rõ bản thân chuyến này một khi rời đi là chưa biết bao giờ mới có thể quay lại, tìm lại được những con người này. Cậu lặng lẽ nhìn đứa em mình còn đỏ hỏn nằm ngủ say ngoan ngoãn, lòng nghĩ, hi vọng em sẽ có được một cái tên hay.

Thời gian không có nhiều, Vương Tuấn Khải chỉ kịp tạm biệt Phù Lan, nhờ vả vài câu với mấy người cùng phòng rồi kéo Vương Nguyên rời khỏi đó. Mọi người phóng tới Phù Lan những ánh nhìn khâm phục và cảm thông. Một lúc tận hai đứa con trai, để chúng đi như vậy, nhỡ có vấn đề gì thì sao, chiến sự phức tạp, khói lửa đạn bom, chắc gì đã có thể hẹn ngày về.

Phù Lan thầm nghĩ, đều là vì Bán Hạ, vì La Tích.

La Tích đã mất Bán Hạ quá lâu rồi, người dân Bán Hạ đã chịu cám cảnh này quá lâu rồi.

Đều là vì đất nước mà thôi.

Đất nước bị chia cắt, Bán Hạ thành một vùng riêng biệt, thể chế khác, luật pháp khác, phân hoá giàu nghèo, đối xử bất công, giờ này thẻ công dân là gông cùm không để một ai trốn thoát, tất cả đều phải ở lại Bán Hạ, làm quân lực dự phòng cho Neicip đánh nhau.

Nếu ai cũng yêu thương ích kỷ, Bán Hạ sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bi kịch tất yếu ấy cả.

Có những sự hi sinh không thể đong đếm bằng "sống chết", mà là bằng "mất mát".

.

Vương Nguyên đi theo sau Vương Tuấn Khải, không nói một lời, chỉ lặng lẽ hắn bảo gì làm nấy. Cái ngoan ngoãn này của cậu khiến mọi thứ trơn tru hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng khiến Vương Tuấn Khải như bị nghiền nát.

Hắn hắng giọng một cái, cổ họng khàn đặc, "Đợi lát nữa lên xe, đừng nói gì cả. Chỉ cần làm theo anh. Chừng 6 giờ tối chúng ta sẽ tách ra, tìm chỗ tới xe của cô Trịnh."

Vương Nguyên đáp, "Ừm."

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn cậu, từng thớ thịt đều tê tái. Hắn lấy cái điện thoại vỡ màn hình mà Vương Thừa Hải đưa, mở máy thử gọi cho Trịnh Lộ.

"Em có muốn nói chuyện với mẹ không?" Hắn hỏi.

Vương Nguyên lắc đầu, ngoảnh mặt quay đi.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giữa đường dây chập chờn, giọng phụ nữ nghiêm túc đanh lạnh vang lên, "Vương Thừa Hải, thế nào rồi, Vương Nguyên đâu??"

Không khó nghe ra người phụ nữ kia cũng đã căng thẳng tới vụn vỡ. Trốn ở biên giới rừng núi hẻo lánh hơn 1 ngày chẳng phải chuyện đùa. Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói, "Cô Trịnh. Con là Vương Tuấn Khải."

Trịnh Lộ gần như bật dậy khỏi lưng ghế, khiến Hạo Sở Diệu cũng giật mình mở choàng mắt ra.

"Vương Tuấn Khải? Con riêng của Phù Lan à?" Trong ấn tượng của bà, đó chẳng phải là thằng nhóc từng có tiền án tiền sự đi trại giáo dưỡng 1 năm, giờ lại thành anh trai sống chung một nhà với Vương Nguyên sao? Ba ruột nó còn làm việc cho quân đội Neicip nữa!

"Vâng."

"Sao cậu lại nghe máy? Vương Nguyên đâu? Tôi muốn gặp nó!" Hàng loạt viễn cảnh nhảy ra trong đầu Trịnh Lộ, bà cố nén căng thẳng mà lạnh giọng hỏi, kèm theo vài phần tức giận sốt sắng.

"Con sẽ đưa em ấy tới biên giới gặp cô."

"Điều kiện của cậu là gì? Kèm theo bao nhiêu người?"

Vương Tuấn Khải nghe Trịnh Lộ hỏi vậy, thoáng sững sờ.

Không gian cuối hành lang vắng vẻ, Vương Nguyên cũng nghe rõ mồn một lời đó.

Cậu trợn trừng mắt quay lại tính giật lấy điện thoại chất vấn Trịnh Lộ, nhưng Vương Tuấn Khải đã nhanh trước một bước, giơ điện thoại cao lên và đẩy cậu ra, không để cậu làm càn.

Hắn rũ mắt đáp, "Không có điều kiện gì cả. Và cũng chỉ có mình em ấy thôi, không kèm thêm ai."

Trịnh Lộ hít sâu một hơi, "Nếu cậu có điều kiện thì cứ ra điều kiện. Xe của chúng tôi không đủ chỗ nhưng chúng tôi sẽ tìm cách, nếu cậu muốn đưa cả người khác theo. Có điều không thể quá đông, chỉ được nhiều nhất 3 người!"

Xe 4 chỗ, mang 3 người khác đi, tức là sẽ có người phải ở lại.

Vương Tuấn Khải lặp lại, "Cô Trịnh, chỉ có mình Vương Nguyên thôi. Con sẽ đưa em ấy tới chỗ cô an toàn. Cô cho con biết vị trí hiện tại đi ạ."

Trịnh Lộ không dám tùy tiện tin tưởng, nhưng bây giờ cái thứ duy nhất liên lạc được vào bên trong Bán Hạ lại nằm trong tay Vương Tuấn Khải, bà chỉ đành nghe theo, báo vị trí hiện tại mà chiếc xe đang đỗ.

Mạng điện thoại đã qua xử lý kết nối với vị trí ở biên giới của Trịnh Lộ, đã chập chờn lại càng thêm chập chờn, nghe câu được câu mất. Vương Tuấn Khải có được thông tin rồi, cũng không nói thêm nữa, hắn ngắt máy tắt nguồn, rồi đưa Vương Nguyên ra khỏi cổng bệnh viện, tới nơi cái xe quân sự đang đỗ.








Hết chương 136 + 137.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com