TruyenHHH.com

Khai Nguyen Ban Hoc Luu Manh Dang Yeu Hoan

Vương Tuấn Khải đêm hôm còn gọi tài xế dậy, đưa hắn đến nhà Vương Nguyên. Đến nơi rồi liền rất tự nhiên mà nói với tài xế: "Sáng sớm mai đến đón tôi." rồi nhanh chóng chạy vào. Lại như trước thi triển công phu trèo tường của mình, vào đến cửa gỗ thì thuận tiện lấy chìa khóa ra mở. Sáng nay hắn bực tức vô cùng với cái kiểu khóa cửa ngủ kĩ của Vương Nguyên, bèn lấy đi chìa khóa, sai đàn em mang đi đánh một chiếc y hệt rồi trả lại chìa khóa cũ vào cặp Vương Nguyên. 

Trong phòng, chỉ còn cái đồng hồ đã sứt mất một góc phát quang nhàn nhạt nơi cái bàn cạnh đầu giường. Trên giường, Vương Nguyên nằm nệm ấm chăn êm cuộn thành một cục tròn xoe ngủ say như chết. Vương Tuấn Khải đầu đầy hắc tuyến, thế này trộm mà vào chắc cũng khiêng được cậu ta đi mất!

Nhẫn tâm vô cùng mà bật công tắc điện. Tốc độ ánh sáng cũng thật nhanh a~ chưa đầy 1 giây cả căn phòng đã sáng trưng lên đến chói mắt. Vương Nguyên ừ hử cựa quậy một hồi, dụi mắt ngồi dậy, không thèm mở mắt ra nhìn xung quanh. Dụi được một hai cái, liền thần thanh khí sảng, sợ đến mức hét lên:

"Trộ...!!!... m ..."

Hét còn chưa xong đã muốn im bặt lại, bởi trước mặt còn đáng sợ hơn cả trộm, chính là Vương Nam thần! Phải ha! Có trộm nào ngu đến nỗi đi ăn trộm còn bật đèn ha! Ha ha...

"S..s...s...s...sao cậu lại có chìa khóa nhà tôi??"

"Tôi muốn có liền có, sao hả?"

"S...ss....s.s....s..sao cậu giờ này lại ở đây?" Không phải mới cách đây không lâu còn gọi điện hỏi cậu có ổn không ư? Hay là hạ cố đến tận đây để thăm cậu?

Vương Tuấn Khải một mực tiến đến, giật chăn ra khỏi người Vương Nguyên.

"Lạnh a~!"

"Cởi áo ra!"

"Ả??" Làm ơn đi! Đây không phải mơ đâu! Ông trời ơi, ông làm sai rồi! Tình cảnh này không nên có trong khi con đang mở mắt đâu ông trời! Dọa chết con rồi!!

(Lão thiên: Hô hô hô... Con nên tập quen dần đi...)

"Nhanh!"

"Lạnh chết tôi!" OMG!! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cả ngày hôm nay Nam thần đối xử với cậu lạ quá đi! Hiện tại không hiểu sao lại xuất hiện trước cửa.. à không, ngay trong nhà cậu, lột chăn của cậu trong khi thời tiết đầu đông lạnh căm căm... Sau đó còn bắt cậu cởi áo. Ấy, Vương Nguyên là một người thuần khiết, trên phương diện.. e hèm.. còn chưa có khái niệm gì cả. Bị bắt cởi áo, chỉ đơn giản cự tuyệt vì thấy quá lạnh mà thôi!

Sau đó, dưới sự áp bức đến đáng sợ của Vương Tuấn Khải, với cái lí do 'con trai với nhau ngại cái quái gì' của hắn, Vương Nguyên cũng bị lột mất cái áo pijama màu cam đào dày dặn ấm áp ra, da thịt phơi bày giữa không khí lạnh lẽo đến tê tái. Vương Tuấn Khải cầm áo pijama của cậu, ngó nghiêng hết nhìn bên này lại nhìn bên kia người Vương Nguyên. Tấm tưng nhỏ gầy gầy, trên nước da trắng nõn không có chút vết thâm hay vết thương nào. Trên cánh tay cũng chỉ có vài cái sẹo hồng hồng mờ mờ sắp hết.. Hoàn toàn lành lặn!

Hắn liền yên tâm khoác áo vào cho cậu. Nhận được áo, Vương Nguyên cuống cuồng cài khuy lại, cật lực xoa xoa để giữ ấm. 

Vương Tuấn Khải vẫn chưa hết lo lắng, ánh mắt liền nhìn xuống...

"Ây... Vương Tuấn Khải... lần này dù có chết tôi cũng không cởi quần đâu." Vương Nguyên quay mặt đi, chu mỏ khước từ.

"Ai bảo cậu cởi?! Xăn ống quần lên!"

"Huhuhu... lạnh chết tôi! Sao Vương Nam thần nhà cậu..." lại biến thái quá vậy???

"Tôi làm sao? Có nhanh lên không?"

Vương Nguyên liền im bặt thi hành mệnh lệnh cổ quái của người kia. Trên đôi chân dài gầy gầy thẳng tắp chỉ còn vài vết sẹo mờ, ngoài ra không có gì đáng lo ngại.

Gật gật gù gù rồi quay đi, lôi điện thoại xem lại video, đưa đến trước mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên hai mắt kèm nhèm, nhìn vào màn hình con Iphone đời mới nhất, tức thời đứng hình. Chuyện này... thảo nào cậu có linh cảm xấu mà. Thì ra chúng cố tình bức ép cậu tới mức này. Lại còn cắt, che mờ, khiến câu chuyện bị bóp méo hoàn toàn. Vương Tuấn Khải còn đến đây kiểm tra thân thể cậu, khẳng định là vì nghĩ cậu bị thương nặng lắm. Kiểm tra thấy không có vấn đề gì, không phải sẽ lộ ra cậu là người chiến thắng trong vụ ẩu đả vừa rồi sao?

Ngước mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải, đáy mắt một mảng sợ hãi mông lung.

"Cái này... tôi..."

"Cậu khai thật cho tôi..."

"Ơ.."

"..Có bị thương chỗ nào không? Mẹ kiếp!Cậu nhận ra chúng chứ? Sáng mai tôi xử!"

Vương Nguyên như hóa đá tại chỗ. Vương Tuấn Khải chẳng những không truy tố cậu biết đánh nhau hay không, mà chỉ quan tâm cậu có bị thương hay lành lặn. Vương Nguyên cố gắng phớt lờ dòng chảy ấm áp trong lòng, chuyên tâm suy nghĩ xem Vương Tuấn Khải có ăn nhầm cái gì không.

Mặc kệ cái đã, buồn ngủ quá!

"Oáp... Vương Nam thần... đã gần 1h sáng rồi!"

"Đi ngủ."

"Đương nhiên!..Ơ.."

Vương Tuấn Khải tiến đến cởi áo khoác treo lên giá, ngồi xuống giường, đẩy Vương Nguyên vào sát cái cửa sổ.

"Sáng mai tài xế mới tới được."

...Vương Tuấn Khải, loại tài xế có thể vứt cậu chủ của mình ở một nơi tồi tàn như thế này, cậu nên trừ lương anh ta đi!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com