Khai Nguyen Anh La Con Nguoi Thu Hai Cua Em
- Vương Nguyên , con đã mang đầy đủ sách vở chưa vậy ? - Dạ rồi mẹ . Giọng nói vọng từ trong phòng ra chưa được bao lâu thì thân ảnh của một thiếu niên vừa gầy lại vừa thấp xuất hiện theo.Người thiếu niên ấy tên Vương Nguyên . Nhìn cái thân hình ốm yêu kia của cậu , ai có thể tin rằng cậu đã học năm hai của trường Nam Khai chứ ? Bước lại gần cậu , mẹ cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu . Bà ngắm cậu một lúc , lại lắc đầu .- Con trai à , sao con lúc nào cũng để mái dài như vậy che mất khuôn mặt đáng yêu này chứ . Chỉ là hơi gầy chút..Nói rồi bà giúp cậu vén mái lên , di chuyển đôi tay gầy gò xuống xoa nhẹ đôi gò má cậu , hơi dùng sức véo má cậu nhưng lại không để cậu đau .- Cặp kính này đã che gần hết cái mặt con rồi thì mái cũng nên cắt ngắn đi . Ai lại sợ ngưòi ta nhìn mình chứ . Xấu đã đành , con trai mẹ đáng yêu như vậy cơ mà .Cậu dù không thích nhưng cũng không phản đối hay gạt tay bà ra . Chỉ đưa tay lên nắm lấy tay bà , áp chặt hơn vào mặt mình . Cậu cười :- Vâng vâng .... chỉ là .... con là con trai .... đáng yêu gì chứ . Con rất soái nha .- Đúng vậy , con xem , mẹ chưa già đã lẫn rồi. Con mẹ thì phải soái.... soái như bố con vậy...... Giọng bà trầm đi khi nhắc đến người chồng đã mất. Trước đấy nhà cậu dù không phải khá giả gì nhưng cũng coi như đủ ăn đủ mặc. Nhà ba người thật hạnh phúc . Cũng chỉ cần như vậy , đâu cần gì gọi là nhiều tiền , chỉ cần vui vẻ thôi...Ở hiền thì gặp lành .... có thật vậy không ? Vương Nguyên luôn tự hỏi mình .Nếu đúng... vậy tại sao bố cậu lại mất ? Tại sao mẹ và cậu lại phải khổ như vậy chứ? - Mẹ à... con đi học nhé . Mẹ cứ đợi đến ca rồi hẵng đến , ở nhà nghỉ , đến trường cũng không được làm quá sức đâu . Giờ nghỉ con sẽ giúp mẹ mà. Nhìn mẹ đau lòng vì bố , cậu liền đau lòng theo . Ôm bà vào lòng , cậu cố nén những giọt nước mắt đang sắp trào ra vào trong . Mỉm cười an ủi mẹ....Bước đi trên con đường quen thuộc đến trường. Hết nhìn trời lại nhìn đất dưới chân . Ngày đầu tiên của năm học mới , cậu sẽ lại được gặp người cậu thầm mến rồi . Mơ mộng nhớ đến khuôn mặt lạnh như băng của người đấy mà cậu thấy thật hồi hộp .3 tháng nghỉ hè , liệu học trưởng có thay đổi gì không ? Có đẹp trai hơn không...Rồi thì quãng đường đến trường của cậu đã đỡ nhàm chán hơn khi cậu nhớ đến Vương Tuấn Khải , người mà cậu thầm mến từ khi mới vào trường.
Reng Tiếng chuông vào lớp đã điểm . Vương Nguyên mặc dù đã đến rất lâu trước đó , nhưng cậu vẫn chần chừ chưa mở cửa lớp học vàoLớp học khác nhưng bạn học thì vẫn như cũ . Từ năm nhất lên , không có ai mới chuyển vào cũng như vẫn có từng đấy gương mặt quen thuộc , không ai chuyển đi.Nhưng tính nhút nhát đã ăn sâu vào trong con người của cậu , cậu sợ vào đó , lại với bộ dạng lôi thôi này của cậu mà cậu sẽ sắp phải nghe những lời thì thầm bàn tán , nói xấu rồi đánh giá cậu .Nhìn xa về cuối hành lang . Cậu đột nhiên quên mất rằng , cuối dãy lớp học này là phòng của Hội học sinh , nơi có Vương Tuấn Khải là hội trưởng Hội học sinh.Cửa phòng họp của hội mở , bước ra có hai con người vẻ ngoài ưa nhìn . Một là Dịch Dương Thiên Tỉ . Người còn lại là Vương Tuấn Khải.So với việc đối mặt với những bạn học trong lớp thì đối mặt với anh lại càng làm cậu bối rối hơn . Hít thật sâu , cậu quyết định sẽ chạy vào lớp thật nhanh để không phải chạm mặt anh. Mở cửa bước vào lớp.Một tràng cười từ trong lớp vọng ra lại càng thu hút Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ . Hai người ngó vào lớp 11-1 .Vương Nguyên đang ngã ngồi trên mặt đất , cặp vẫn đeo trên lưng nhưng điều đặc biệt không chỉ có vậy . Lớp bột mì phủ trên người cậu rất dày , lại thêm cả chậu nước tạt vào làm bột mì còn dính vào bết vào người cậu hơn.Cậu cúi gằm mặt xuống nhìn sàn mãi nửa ngày cũng không ngẩng được dậy . Môi cậu cắn chặt , mắt cố gắng mở to để nước mắt không rơi xuống . Cậu không muốn tạo ra hình tượng xấu nào nữa.Vương Tuấn Khải phì cười- Ai đã bày ra trò này?!?Thiên Tỉ quát to làm cả lớp đang ầm cũng im bặt lại . Hắn bước lên trước mặt Tuấn Khải giúp Vương Nguyên đứng dậy . Nhíu mày nhìn bộ dạng chật vật của cậu , hắn không khỏi đau lòng . - Thiên Tỉ ! Là em Trương An Minh thấy kế hoạch trêu chọc Vương Nguyên của mình bị phá hoại thì rất mất hứng . Đứng bật dậy .- Cũng tại cậu ta làm em rất ngứa mắt , vừa bẩn lại vừa hôi .... aiss.... thật sự rất bẩn .Cô ta nói xong lại cười phá lên .- Cũng phải , mẹ làm quét rác thì con cũng bẩn là phải rồi.- Cô im mồm ! - Thiên Tỉ , được rồi , An Minh cũng chỉ là nghịch một chútThiên Tỉ rất không ưa An Minh , nếu không phải Tuấn Khải luôn bênh cô ta như thế này thì hắn đã sớm dạy cho cô ta một bài học .An Minh là con gái của hiểu trưởng , nhà giàu thêm chút nhan sắc nên rất vênh váo.- Tuấn Khải! .... Hừ , mặc kệ cậu , tớ cũng hết cách . Có điều... thôi bỏ đi , giờ nghỉ tớ sẽ nói chuyện với cậu .Hắn đỡ Vương Nguyên một bên người dính đầy bột đi . Lúc đi qua anh , hắn còn lườm anh một cái rồi thở dài .Hết chap 1[Vote và comment đi :<][Vote đi cho trẫm có thông báo nó vui nhà vui cửa =^=]
Reng Tiếng chuông vào lớp đã điểm . Vương Nguyên mặc dù đã đến rất lâu trước đó , nhưng cậu vẫn chần chừ chưa mở cửa lớp học vàoLớp học khác nhưng bạn học thì vẫn như cũ . Từ năm nhất lên , không có ai mới chuyển vào cũng như vẫn có từng đấy gương mặt quen thuộc , không ai chuyển đi.Nhưng tính nhút nhát đã ăn sâu vào trong con người của cậu , cậu sợ vào đó , lại với bộ dạng lôi thôi này của cậu mà cậu sẽ sắp phải nghe những lời thì thầm bàn tán , nói xấu rồi đánh giá cậu .Nhìn xa về cuối hành lang . Cậu đột nhiên quên mất rằng , cuối dãy lớp học này là phòng của Hội học sinh , nơi có Vương Tuấn Khải là hội trưởng Hội học sinh.Cửa phòng họp của hội mở , bước ra có hai con người vẻ ngoài ưa nhìn . Một là Dịch Dương Thiên Tỉ . Người còn lại là Vương Tuấn Khải.So với việc đối mặt với những bạn học trong lớp thì đối mặt với anh lại càng làm cậu bối rối hơn . Hít thật sâu , cậu quyết định sẽ chạy vào lớp thật nhanh để không phải chạm mặt anh. Mở cửa bước vào lớp.Một tràng cười từ trong lớp vọng ra lại càng thu hút Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ . Hai người ngó vào lớp 11-1 .Vương Nguyên đang ngã ngồi trên mặt đất , cặp vẫn đeo trên lưng nhưng điều đặc biệt không chỉ có vậy . Lớp bột mì phủ trên người cậu rất dày , lại thêm cả chậu nước tạt vào làm bột mì còn dính vào bết vào người cậu hơn.Cậu cúi gằm mặt xuống nhìn sàn mãi nửa ngày cũng không ngẩng được dậy . Môi cậu cắn chặt , mắt cố gắng mở to để nước mắt không rơi xuống . Cậu không muốn tạo ra hình tượng xấu nào nữa.Vương Tuấn Khải phì cười- Ai đã bày ra trò này?!?Thiên Tỉ quát to làm cả lớp đang ầm cũng im bặt lại . Hắn bước lên trước mặt Tuấn Khải giúp Vương Nguyên đứng dậy . Nhíu mày nhìn bộ dạng chật vật của cậu , hắn không khỏi đau lòng . - Thiên Tỉ ! Là em Trương An Minh thấy kế hoạch trêu chọc Vương Nguyên của mình bị phá hoại thì rất mất hứng . Đứng bật dậy .- Cũng tại cậu ta làm em rất ngứa mắt , vừa bẩn lại vừa hôi .... aiss.... thật sự rất bẩn .Cô ta nói xong lại cười phá lên .- Cũng phải , mẹ làm quét rác thì con cũng bẩn là phải rồi.- Cô im mồm ! - Thiên Tỉ , được rồi , An Minh cũng chỉ là nghịch một chútThiên Tỉ rất không ưa An Minh , nếu không phải Tuấn Khải luôn bênh cô ta như thế này thì hắn đã sớm dạy cho cô ta một bài học .An Minh là con gái của hiểu trưởng , nhà giàu thêm chút nhan sắc nên rất vênh váo.- Tuấn Khải! .... Hừ , mặc kệ cậu , tớ cũng hết cách . Có điều... thôi bỏ đi , giờ nghỉ tớ sẽ nói chuyện với cậu .Hắn đỡ Vương Nguyên một bên người dính đầy bột đi . Lúc đi qua anh , hắn còn lườm anh một cái rồi thở dài .Hết chap 1[Vote và comment đi :<][Vote đi cho trẫm có thông báo nó vui nhà vui cửa =^=]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com