TruyenHHH.com

Khac

Vương Nhất Bác đưa ngay tới bệnh viện, Tiêu Chiến đi theo cậu không rời một bước. Mỗi phút mỗi giây anh đều nắm bàn tay cậu thật chặt, kêu cậu mãi đến lúc cậu vào phòng phẫu thuật anh mới bất lực mà rời xa. Anh ở bên ngoài ngồi trên dãy ghế dài màu xanh lục, tâm trạng không yên ổn cứ nhìn lên tấm bảng đỏ trên phòng bước tới cửa rồi lại về chỗ. Một hồi chưa có động tĩnh gì anh lại đi vòng quanh cửa.

Gần một tiếng sau, các bác sĩ y tá mới bắt đầu ra vào phòng mổ, ai cũng vọi vã anh cũng không kịp hỏi tình hình như thế nào. Mãi mới hỏi được một cô y tá đang dừng trước cửa một lúc.

"Thưa cô, cậu ấy bây giờ thế nào rồi." Giọng nói anh tuy kìm hết mức nhưng vẫn thấy được sự bất an hiện rõ, anh còn siết chặt cổ tay cô.

"Không sao, cậu ấy đang tốt lên. Xin anh buông ra để tôi vào tiếp tục công việc."

"Vâng." Anh thoáng chốc bình tĩnh rời tay cô về ghế ngồi xuống.

Cuộc phẫu thuật tiếp tục diễn ra, anh trấn tĩnh lại ngồi chờ cửa phòng mở. Bỗng nghe tiếng bước chân thật lớn từ phía thang máy vọng tới, là Hạ Linh.

Cô thấy anh ngồi đó ngay lập tức chạy lại hỏi tình hình, nghe anh nói có tiến triển, cô mới điều hoà nhịp thở lại bình thường ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến. Không gian xung quanh dần chìm vào im lặng, cả hai đều đưa mắt về phía căn phòng đây mùi máu thuốc kia. Anh còn chút ngơ ngác không nhớ cô là ai, định dạ sẽ hỏi nhưng cô lại bắt chuyện trước.

"Anh còn nhớ tôi không?"

"... Cô có phải là bạn gái Vương Nhất Bác, Châu Hằng Nguyệt không?"

"Không tôi là Hạ Linh không phải bạn gái cậu ấy."

"Nhưng cô gái 4 năm trước tôi gặp..."

"Không phải, khi nào Nhất Bác cậu ấy phẫu thuật xong sẽ nói cho anh rõ mọi chuyện."

"Ư... ừ."
---

Hôn lễ sắp bắt đầu diễn ra, chỉ còn nửa tiếng. Vương Nhất Bác chưa xuất hiện làm cho mọi người rối cả lên. Châu Hằng Nguyệt còn nghĩ là cậu muốn trốn tránh nên quyết định sẽ không xuất hiện mà mặc kệ lời nói của công chúng, cô liền sai người đi tìm Vương Nhất Bác.

Ngay mười lăm phút sau, một người người gọi cho cô thông báo đã tìm thấy. Nhưng cô không ngờ tới được, cậu nằm viện và hiện đang phẫu thuật. Nhanh chóng, hôn lễ ngay lập tức bị tạm hoãn, cô thay đồ rồi theo định vị đến bệnh viện.

Đến nơi thì đã thấy Tiêu Chiến và Hạ Linh ngồi đó, cô chạy lại hỏi anh. Biết tin cậu ổn mặt cô vẫn không thay đổi, không thấy được một chút nào vẻ lo lắng, sợ hãi trong cô. Sau một hồi im lặng, cô cũng bắt chuyện với Tiêu Chiến.

"Chào anh, tôi là Châu Hằng Nguyệt." Cô đưa tay về phía anh giả vờ nở một nụ cười thân thiện.

"Chào cô." Anh gật đầu đáp lại.

"Anh chắc hẳn là bạn thân Vương Nhất Bác, sao anh lại ở đây?"

Nghe đến đây, nhịp thở Tiêu Chiến thoáng chốc ngừng lại, mắt ngấn lệ đỏ. "Tôi vô tình ở hiện trường."

"Vậy ạ." Cô quay mặt sang bên trái để không ai thấy được khuôn mặt khinh bỉ của cô lúc này.

"Cô gái kia là bạn gái anh à?"

"Không, tôi là bạn Nhất Bác." Hạ Linh đưa một ánh nhìn sắt lạnh hệt như Vương Nhất Bác nhìn về phía Hằng Nguyệt làm cô thoáng chốc cứng đờ.

"A... vậy... vậy sao..."

Không gian chìm vào im lặng lần nữa, chỉ có Châu Hằng Nguyệt phát ra tiếng cót két của răng man rợ. Ả sắp tức điên lên.

---

Sau hơn bồn tiếng cửa phòng phẫu thuật mới mở ra lần nữa. Cả ba cùng chạy lại chỗ vị bác sĩ già.

"Ai là người nhà bệnh nhân."

"Tôi." Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng đã bị Châu Hằng Nguyệt cướp lời.

"Được rồi, hiện tại bệnh nhân đã phẫu thuật xong sẽ không để lại di chứng gì, bây giờ chúng tôi chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức."

"Vâng cảm ơn bác sĩ ạ." Tiêu Chiến ở bên cạnh lên tiếng cảm ơn không ngớt.

"Sau khi sức khoẻ bệnh nhân khá hơn, người nhà sẽ được vào thăm." Nói xong ông quay người đi về phía cửa thoát hiểm.

"Mọi người cứ về đi ạ, em sẽ ở đây trông chừng Nhất Bác." Châu Hằng Nguyệt liền tươi cười nói với hai người phía sau. Một nụ cười giả dối.

"Không, chúng tôi nào dám để cô ở đây chăm sóc cậu ấy một mình." Hạ Linh lên giọng mỉa mai ả.

"Không phiền đâu ạ." Cô liếc mắt nhìn Hạ Linh.

"Cô nên quay về giải quyết xong chuyện hôn lễ hôm nay, có tôi và Tiêu Chiến ở đây giúp cô."

"Nhưng em là vợ cậu ấy làm vậy không được lắm ạ."

"Cô không cần sợ, tôi là bạn tốt sẽ bảo đảm chăm sóc cậu ấy chu đáo."

Ả không biết đáp trả thế nào đành bỏ lại một câu làm phiền chị rồi đi mất, ai cũng có thể thấy rõ được sự bất mãn từ ả.

Sau khi ả rời đi hoàn toàn Hạ Linh để lại Tiêu Chiến trước phòng hồi sức đi xuống nhà ăn bệnh viện. Để lại cho anh số điện thoại bảo khi nào Vương Nhất Bác tỉnh dậy gọi báo cho cô.

Tiêu Chiến cũng gật đầu tạm biệt rồi ngồi đợi bác sĩ cho vào. Gần hơn hai tiếng nữa, vị bác sĩ chạc bốn mươi bước ra thở dài ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến. Vỗ lên lưng anh nhỏ nhẹ nói.

"Cậu trai, tôi nói với cậu một chuyện... có thể trái ngược lại hoàn toàn vào mong đợi nãy giờ của cậu, cậu có chuẩn bị tinh thần nghe không?"

Tiêu Chiến mở to mắt vẻ lo sợ nhìn bác sĩ."Vâng... bác cứ nói ạ"

"Hầy... lần này tuy không nguy hiểm đến tính mạng cũng không để lại di chứng nhưng có chuyện. Cậu ấy sẽ bị hôn mê trong thời gian dài, tôi cũng không biết được là bao lâu. Có thể kéo dài từ 6 tháng tới một năm hoặc hơn."

Nghe đến đây, cả tim lẫn phổi hay nói cả người Tiêu Chiến đều bị ngưng hoạt động, anh cứng đờ một lúc mở quay mặt hướng khác lên tiếng hỏi bác sĩ. "Không còn cách khác sao ạ."

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, việc bị hôn mê sâu này có chút hi hữu vì đầu cậu ấy không bị chấn thương nhiều. Chủ yếu là do suy nhược cơ thể và trạng thái tâm lý dẫn đến."

"Vâng ạ."

"Cậu không cần lo lắng quá, có thể cậu ấy sẽ tỉnh dậy sớm hơn nếu có tác động tích cực từ bên ngoài."

"Là như thế nào ạ?"

"Ví dụ như bình thường cậu ấy thích nghe cái gì thì cậu có thể bật lên để trong phòng cũng được, nó sẽ làm cho hệ thần kinh tác động đến não, có thể tỉnh lại sớm hơn không chừng."

"Được rồi, tôi đi đây, bây giờ cậu có thể vào nhìn cậu ấy rồi. Cậu cũng nên về thay quần áo sớm đi."

"Cảm ơn bác sĩ ạ."

Anh lập tức đi vào phòng thật nhanh ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác. Cậu được băng bó đầy vải trắng khắp người, mặt cũng được dán băng gạt ở mũi và trán. Đôi tay run rẫy khẽ chạm lên má cậu, vuốt ve cẩn thận từng đường nét hoa mỹ của gương mặt không chút huyết sắc này. Từng giọt nước lặng lẽ rơi xuống chiếc quần màu kem nhiễm màu máu của cậu tạo ra một cảnh sắc vô cùng đau thương.

---

Một hồi lâu, Hạ Linh vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Tiêu Chiến cô mới trở lên phòng hồi sức. Đến nơi thì anh đã ngủ, tay vẫn chưa từng rời khỏi Vương Nhất Bác, cô chậm rãi cầm chiếc chăn giường bên đắp lên cho Tiêu Chiến. Như bị động mà anh thoạt bừng tỉnh, mở mắt nhìn về phía cô.

"Cậu ấy sao rồi."

"Không sao, chỉ là bị hôn mê."

"Bao lâu? Bác sĩ có nói?"

"Sáu tháng đến một năm hoặc hơn."

Hạ Linh cũng không hỏi gì thêm chỉ nhìn về phía Vương Nhất Bác đang bắn bó kín người.

Một lúc sau cô bước ra cửa nói với Tiêu Chiến. "Anh ra đây tôi cần nói với anh."

Tiêu Chiến cũng rời cậu mà ra ngoài theo Hạ Linh.

"Tôi nói một lượt anh nghe cho kỹ."

"Bốn năm trước, tôi đến Hoành Điếm công tác. Tôi là bạn từ nhỏ của Vương Nhất Bác nên thỉnh thoảng có liên lạc với nhau. Chuyện anh và cậu ấy hẹn hò tôi cũng biết, thông qua trực giác thôi chứ cậu ấy không bao giờ mở miệng nói với tôi điều gì quá riêng tư. Hôm đó tôi nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác tôi khá ngạc nhiên. Cậu ấy nhờ tôi đóng giả làm bạn gái, tôi hỏi có chuyện gì cậu ấy không trả lời nên tôi cũng theo chỉ dẫn mà đến tiệm cafe đó thôi. Đến lúc cậu ta nói chia tay với anh tôi khá bất ngờ, thì ra cậu ta dùng tôi đỡ làm bia đỡ đạn cho lý do của cậu ấy. Vương Nhất Bác chia tay với anh không phải vì cậu ấy yêu một người con gái nào cả, là do ba mẹ bắt ép. Không biết vì sao họ lại có được tấm ảnh thân mật của anh và cậu ta nhưng bây giờ thì rõ rồi. Là do Châu Hằng Nguyệt gửi đến, người được ba mẹ cậu ấy mai mối nhưng nhiều lần khuyên nhủ cũng không chịu gặp mặt lấy một lần. Vương Nhất Bác cậu ấy khổ lắm, suốt bốn năm nay luôn rất khổ. Tất cả đều do Châu Hằng Nguyệt một tay làm ra, cả chuyện kết hôn cũng là cô ta ép buộc."

Nói đến đây, nước mắt từ hai hàng mi của một thiếu nữ vô cảm chảy ra. Cả Tiêu Chiến cũng vậy, hai người đều khóc rất nhiều.

"Tôi có nên gọi ba mẹ Vương Nhất Bác lên đây để biết chuyện này không?"

"Tôi sẽ giúp anh, nhưng trước hết còn một chuyện nữa." Đến đây cô lấy tay quẹt đi nước mắt nghiêm túc nhìn anh. "Có phải lúc cậu ấy bị đụng anh ở đó đúng không?"

"Phải. Lúc đó tôi còn men rượu, đi ngoài đường không hay trời đất thì em ấy chạy lại đẩy tôi, có phải... tôi mới là đối tượng bị nhắm đến."

"Phải, tôi nghĩ chuyện này cũng do Châu Hằng Nguyệt gây ra. Cô ta chọn ngày này ám sát anh để Vương Nhất Bác không thể đụng mặt anh. Nhưng ngoài dự tính của cô ta là anh không chỉ đụng mặt mà còn được cậu ấy cứu."

"..."

"Tôi có mối quan hệ khá rộng với phía hình sự, vụ việc lần này nếu nhanh sẽ mất khoảng hai tuần là sẽ có kết quả điều tra. Anh phải cảnh giác với Châu Hằng Nguyệt, cô ta chắc chắn sẽ liên lạc với ba mẹ Vương Nhất Bác nên anh cần đề phòng khi không có người rồi hẳn vào thăm, đến khi giải quyết anh có thể làm gì tuỳ ý."

"Vâng, cảm ơn cô."

"Hợp tác."

---
Ba cái vụ này Su bịa! Bịa hết đó! Mấy cái cách chữa bệnh rồi thời gian điều tra là bịa hết đó. Su chả biết quái gì hết á...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com