Kha Vu X Luu Chuong Little
Kha Vũ vào phòng, nhìn Lưu Chương người toát mồ hôi, hai bên chân mày cứ khẽ nhíu lại, mền thì đắp lên tận cổ. Anh tới giúp cậu kéo mền ra, chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi tiện tay tháo kính cậu xuống, đặt lên bàn. - Lạnh...Lưu Chương không mở mắt nhưng biết ở đây có người, cứ tưởng Hàm Giang đến rồi.Kha Vũ nhìn em khó chịu vì nóng lạnh thất thường lòng có chút chạnh lại. Chắc do mồ hôi chảy nhiều quá nên ướt áo mới bị lạnh. Đúng lúc Hàm Giang quay lại cùng túi đồ to bự như sẵn sàng ở đây mấy tuần.- Vật vả cho cậu rồi. Cậu ra ngoài nghỉ chút đi, tôi khám cho cậu ấy xíu đã.- Ôi em không sao, anh bận nhiều việc nên đi trước đi, em lo được.- Cậu làm bác sĩ à?- Haha... vậy em ra ngoài. Làm phiền bác sĩ quá.Hàm Giang ra ngoài liền buông một câu bâng quơ:- Người gì đáng sợ thế không biết, để nó ở trỏng sợ một hồi vào thấy bị ăn mất.Nói thế thôi chứ hắn đi ăn, bỏ Lưu Chương một mình thật.
Kha Vũ chuẩn bị chậu nước ấm và khăn lau, thêm một cái áo và đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Lưu Chương lúc này mê man chẳng ý thức được gì. Chả hiểu sao vào bệnh viện lại càng bị nặng hơn. Thế là cả người cứ đổ cả lên anh. Vì anh chỉ ngồi một bên ở mép giường nên chỉ đỡ bằng một bên vai. Cậu tìm được chỗ vừa ấm vừa thơm nên dựa vào, sợ ngã nên tay còn bám nhẹ lấy áo anh.Kha Vũ một tay vòng qua eo giữ lấy cậu, tay kia vắt khăn ấm lau mồ hôi trên lưng Lưu Chương.Dễ chịu quá đi~ Lưu Chương chẳng còn nhíu mày nữa mà ngủ yên trên vai anh. Người cậu mềm nhũn, cứ tựa vào anh nên lúc thay áo phải vất vả lắm mới xong. Để cậu nằm xuống còn không quên lau tay chân mặt mũi rồi mới ra ngoài. Không quên dặn y tá đem thuốc đến nhanh một chút.Để lại em bé vẫn đang tìm kiếm mùi hương ban nãy trong cơn mê.
Kha Vũ chuẩn bị chậu nước ấm và khăn lau, thêm một cái áo và đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Lưu Chương lúc này mê man chẳng ý thức được gì. Chả hiểu sao vào bệnh viện lại càng bị nặng hơn. Thế là cả người cứ đổ cả lên anh. Vì anh chỉ ngồi một bên ở mép giường nên chỉ đỡ bằng một bên vai. Cậu tìm được chỗ vừa ấm vừa thơm nên dựa vào, sợ ngã nên tay còn bám nhẹ lấy áo anh.Kha Vũ một tay vòng qua eo giữ lấy cậu, tay kia vắt khăn ấm lau mồ hôi trên lưng Lưu Chương.Dễ chịu quá đi~ Lưu Chương chẳng còn nhíu mày nữa mà ngủ yên trên vai anh. Người cậu mềm nhũn, cứ tựa vào anh nên lúc thay áo phải vất vả lắm mới xong. Để cậu nằm xuống còn không quên lau tay chân mặt mũi rồi mới ra ngoài. Không quên dặn y tá đem thuốc đến nhanh một chút.Để lại em bé vẫn đang tìm kiếm mùi hương ban nãy trong cơn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com