TruyenHHH.com

Kha Pham Je T Aime

tại một thành phố, tiếng trò chuyện xì xầm của mọi người, tiếng chân vội vã cùng tiếng động cơ xe lửa vang lên, à thì ra những âm thanh này đến từ một sân ga. trên băng ghế cũ kĩ, một bóng người khẽ chuyển động...
______________
1989
góc sân trường đầy nắng, y nhìn thấy em, một mái tóc ngắn đầy cá tính như y, nhưng sao lại khác y đến lạ. em toả nắng, em đáng yêu tựa như một mặt trời nhỏ vậy, em là mặt trời của y. y và em yêu nhau, mặc cho bao nhiêu người xì xầm xung quanh, y và em vẫn hạnh phúc.
em đã từng hỏi y rằng:
"kha kha, chị có biết je t'aime là gì không ?"
"..."
"em yêu chị"
y xoa đầu em, em cuộn tròn thân mình, nép sát vào người y, tay y cũng thuận tiện mà ôm lấy em, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn sâu. y và em say giấc trong bình yên. y yêu em trong từng khoảnh khắc, nhìn em cười, y thầm nghĩ trái tim này đã bị em trói chặt không thể buông.
y từng thắc mắc về mái tóc của em, em chỉ phì cười đáp lại rằng ngày xưa đi học, em bị các bạn nam bắt nạt cứ nắm lấy tóc của em, cuối cùng em đã quyết định cắt phăng mái tóc dài ấy đi.
"sau này ai dám bắt nạt em tôi sẽ cho tên đó một trận !"
thấm thoát đã trôi qua ba năm, y và em đều đã lên đại học, y và em chuyển về sống cùng nhau. nhưng cũng từ đây, sóng chẳng còn yên, biển chẳng còn lặng nữa.
vào những buổi tối, y thường hay về trễ vì những cuộc vui với bạn bè bên ngoài, những hôm đó em đều thức chờ y. em lo lắng cho y, nhắc nhở y không nên đi khuya và uống quá nhiều rượu, sẽ không tốt cho sức khoẻ. vậy mà y lại mắng em, trách em vì quản y quá nhiều, em không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi đó, y bỏ lên phòng.
điều mà em lo lắng nhất cũng đến. ngày hôm đó, như thường lệ y đến vũ trường giải khuây, bỗng một cô gái loạng choạng tiến lại gần y, đưa hai tay choàng lấy vai y, đặt một nụ hôn lên môi y. y choáng ngợp, một phần cũng do hơi men nên y không có vẻ gì là phản kháng trước hành động đấy. khoảnh khắc chóng vánh đấy qua nhanh, y bỗng giật mình đẩy nhẹ cô gái đấy ra, mắt y lia về phía bên trái, một dáng vẻ quen thuộc. em đứng đấy, sự u buồn trùm lên người em, đôi mắt em đã ướt hết đi từ bao giờ. y không biết tại sao em lại có thể đến được đây, em tiến lại gần y
"tại sao vậy chị ?"
"đây chỉ là bạn tôi"
"bạn...? vậy em là gì của chị ? bạn bè sao lại có những hành động như thế ?"
em tiến tới tát cô gái ấy một cái, những người xung quanh bắt đầu xì xầm, y tức giận nắm chặt cổ tay em
"em muốn làm loạn ở đây à ?"
"làm loạn, thế nào là làm loạn, nhìn người yêu mình hôn người khác chị có thể chịu đựng được sao ?"
"tôi đã nói cô ấy là bạn"
nói rồi y nắm tay cô gái đấy đi ra khỏi vũ trường, để em một mình ở lại, em chạy theo y, em khóc thật to
"lục kha nhiên, lục kha nhiên"
mặc cho em hét em chạy, y vẫn không ngoảnh đầu lại. hành động đó chính là điều mà y hối hận nhất trong cuộc đời.
sau hôm đó, y chiến tranh lạnh với em, y còn đinh ninh rằng tình cảm của y và em đã nguội lạnh. từ bao giờ những cái hôn trán trước khi đi ngủ đã không còn, em cũng không còn làm nũng với y như trước, nụ cười trên môi em tắt dần. y đã không biết rằng, những đêm y không về, em khóc trong cô độc đến lịm đi, em tự trách chính bản thân mình, chưa bao giờ trách y một câu mặc cho y là người sai, em trách bản thân mình chưa đủ tốt...
một buổi tối, y bước vào nhà, hôm nay một ánh đèn em cũng không mở, cả căn nhà chìm trong bóng tối. y bật đèn, vừa quay người lại thì nhìn thấy một vật nhỏ cùng một tờ giấy. y bước đến và nhận ra đó chính là chiếc nhẫn y tặng em vào ngày kỷ niệm năm trước, đây là một cặp, em một chiếc, y một chiếc
"kha nhiên ơi, chị biết không, em thương chị nhiều lắm, gặp được chị là hạnh phúc lớn nhất đời em, em muốn ở bên chị, yêu thương chị thật nhiều, ở bên chị đến suốt đời. nhưng chị ơi, có lẽ em đã không còn thích hợp, không còn xứng đáng cho vị trí đó nữa rồi, hãy để người khác thay thế cho vị trí đó nhé. chị ơi chị hãy hạnh phúc nhé chị. je t'aime !
1992
mặt trời nhỏ của chị"
mắt y nhoè đi, mọi thứ như sụp đổ trước mắt y.
"phàm, đừng đùa nữa, em đừng trốn nữa, ra đây đi"
y hét vang khắp nhà cố cho rằng đó không phải sự thật. vốn dĩ hôm nay y sẽ xin lỗi em vì chuyện hôm trước, do men say nên đã có một hành động sai lầm làm tổn thương đến em
"lâm phàm, em mau ra đây, không phải chúng ta hứa sẽ cũng nhau đi ăn khoai tây nhúng lẩu mãi mãi sao ? đừng trốn nữa !"
y điên cuồng la hét tên em, vội vã lao đến phòng ngủ thì chợt nhận ra rằng em đã đi thật, em đã rời bỏ y, quần áo cùng những thứ liên quan, tất cả em đều mang đi hết, cắt đứt mọi liên lạc, nhưng chỉ trừ y, tại sao em không mang y theo, tại sao ? y trượt dài thân mình xuống sàn, nước mắt y chẳng thể dừng lại
"tôi xin lỗi em"
bây giờ không kịp nữa rồi...
những chuỗi ngày sau đó, y như muốn lật tung cả thành phố lên, tìm kiếm em trong vô vọng, ngày đó các thiết bị điện tử không phổ biến, việc tìm kiếm cực kì khó khăn. y quyết định đến quê nhà của em-tứ xuyên để tiếp tục hành trình tìm kiếm.
tuy nhiên,
kết quả là số không, y đã đánh mất em mãi mãi chỉ vì hành động ngu ngốc đó, y hối hận, tự hành hạ bản thân vì đã đánh mất em-mặt trời nhỏ của y. nắm chặt tấm ảnh em cười trong tay, nước mắt y rơi lã chã.
y không rời đi đâu cả, y ở lại thành phố này, thành phố chứa đầy kỷ niệm của cả hai người, y tin rằng ngày nào đó em sẽ quay lại nơi này.

y chờ, y chờ đợi em những 16 năm. bạn bè nói với y rằng em đã có gia đình, em đã có hạnh phúc của riêng em. y không tin, đến khi nhận được email của một người bạn, ảnh cưới của em cùng người đó hiện ra trước mắt y. trong ảnh em cười rất tươi, tay nắm chặt người ấy, nụ cười ấy y vẫn nhớ như in. con tim của y vỡ vụn, y khóc, một cảm giác đau khổ ập lên người y, y cuối cùng đã hiểu cảm giác của em năm ấy. y viết một bức thư cho em, chúc mừng cho hạnh phúc của em, rồi bỏ vào chiếc hộp gỗ cũ kĩ, đóng kín nó lại. đều đặn từ 16 năm trước, y đã viết thư cho em, mỗi tháng một bức, y dự định khi gặp lại sẽ tặng chiếc hộp này cho em, tuy nhiên bây giờ thì không thể nữa rồi. y ôm tấm hình đặt trên bàn vào lòng, tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền có lồng hai chiếc nhẫn, nước mắt y rơi lã chã, y khóc thật to, bầu trời ngày hôm đó cũng u buồn hệt như tâm trạng của y vậy.
______________
2020
ngày hôm nay y quyết định rời khỏi thành phố này, thành phố chứa đầy kỷ niệm giữa y và em.
28 năm nay y không yêu một người nào cả, vì em là người mà y yêu thương nhất, là chấp niệm cả đời của y. y rời đi, mang theo cả chấp niệm này. y nắm chặt tấm ảnh của em năm 17 trên tay, lặng lẽ đứng dậy từ băng ghế cũ kĩ trên sân ga tiến về phía chiếc xe lửa đang mở cửa đón hành khách...
tuy nhiên, một hình ảnh lướt qua giữ chân y lại. y chạy, chạy xung quanh, đâm sầm vào vô số người để tìm kiếm dáng vẻ ấy. cuối cùng y đã thấy, vẫn mái tóc ngắn đấy, em đi ngay phía trước y. y khóc, 28 năm đằng đẵng cũng đã nhìn thấy được bóng hình của em ngày nào. y muốn gọi tên em và nói rằng y vẫn rất yêu em.
"anh nhớ em đã từng nói, tình đầu của em sống ở thành phố này đúng không ?"
"anh vẫn nhớ nhỉ, em nhớ chuyện này em đã kể từ rất lâu rồi"
"dĩ nhiên, anh còn muốn xem mặt mũi người ta thế nào"
"người ta chắc chẳng còn nhớ mặt em đâu mà anh còn muốn gặp"
"thế em còn yêu người đó không ?"
"còn đấy... đùa thôi, anh biết là em thương ai nhất rồi cơ mà !"
cuộc trò chuyện đó làm y dừng bước, y đứng nhìn thì mới thấy, em đang rất hạnh phúc cùng với người đó, còn cả một cô con gái nhỏ đáng yêu giống hệt em thời niên thiếu ấy. nước mắt y rơi xuống, có lẽ y không nên làm phiền em, y quay bước hướng về chiếc xe lửa mà đi.
"đánh mất em là điều tôi hối hận nhất trên đời, em là chấp niệm lớn nhất trong lòng tôi, lục kha nhiên này nguyện cả đời thương em, hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi"
tiếng xe lửa rời ga rít lên từng hồi, bánh xe từ từ lăn, đưa cả những kỷ niệm đẹp lẫn những giọt nước mắt rời khỏi thành phố. bầu trời hôm nay lại âm u, tựa như đang thương xót cho y, dành một phần ba đời người để đợi em, đến cuối cùng lại dành suốt đời ôm lấy chấp niệm mang tên em.
________
3:24 a.m

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com