TruyenHHH.com

Kha Chuong Lung Chung Nang Ha

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35


Nghĩ là làm, lần này Châu Kha Vũ đến xem buổi biểu diễn của Lưu Chương một cách đường đường chính chính. Tất nhiên với thân phận của hắn thì không thể quá phô trương, nhưng hắn đã ngồi ở hàng ghế đầu tiên ngay trước mặt anh,  chứ không tìm một góc khuất để lẩn tránh nữa. Người khác thì có thể không nhận ra, còn anh làm sao có thể không cảm nhận được ánh mắt chuyên chú khi nhìn mình của người kia.

Ánh đèn sân khấu mờ ảo phủ lên gương mặt trắng trẻo và nụ cười ngọt ngào của anh, giọng anh trầm ấm dịu dàng. Thật trùng hợp, hôm nay anh hát một bản tình ca.

Phần biểu diễn vừa kết thúc, anh đã vội vàng chào khán giả rồi bước nhanh xuống sân khấu, rõ ràng là muốn tránh hắn. Nhưng người kia sao có thể dễ dàng để anh chạy thêm lần nữa. Không biết hắn đã dùng cách nào để theo sát anh như thế, đến khi cảm nhận được cổ tay mình bị siết chặt thì hắn đã thuận lợi kéo anh đi.

Bước ra ngoài rồi lại chẳng biết phải đi đâu, thế là quyết định lái xe đưa anh về nhà hắn. Cả đoạn đường hai người đều im lặng, anh nhìn những cánh hoa lất phất rơi bên đường, hoa đẹp đẽ nhưng mong manh quá. Hóa ra trong lúc không để ý, mùa xuân đã qua một nửa từ lúc nào.

Lúc Lưu Chương nghe Thường An Kha nói cô đã kể hết mọi chuyện cho Châu Kha Vũ, anh cũng lờ mờ đoán được kẻ cố chấp này sẽ không dễ dàng cho qua như thế. Đến khi ngồi yên vị trên sô pha trong phòng khách nhà hắn, lòng vẫn thấy mông lung, rốt cuộc anh phải dùng thái độ gì đối diện với người này đây.

"Anh muốn uống gì?" – Châu Kha Vũ mở cánh cửa tủ ly tách, quay sang hỏi anh.

"Em có rượu không?"

Còn nhớ anh không quá thích uống rượu, nhưng tình hình hiện tại hắn cũng chẳng muốn chất vấn anh lý do nữa. Hắn rót hai ly rượu vang rồi mang đến bên bàn. Rượu vang đỏ phản chiếu ánh điện vàng ấm từ đèn trần, óng ả sóng sánh khiến người ta như bị mê hoặc.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh, định đưa tay nắm lấy tay anh nhưng anh đã thu tay lại trước lúc đó. Anh cầm ly rượu trên bàn, một hơi uống cạn, như thể để bản thân có thêm dũng khí nghiêm túc đối diện với hắn một lần. Chất lỏng xộc vào cổ họng một cách vội vã, anh không quen với cảm giác này, cảm thấy như thể mình vừa nuốt xuống một ngụm lửa. Chiếc ly trên tay trống rỗng, cả người rơi vào im lặng, khoảng chừng vài phút xung quanh chỉ còn lại tiếng gõ nhịp của đồng hồ treo tường.

"Lưu Chương?" – Hắn khẽ lên tiếng, đánh động sự trầm mặc của anh.

Anh lắc đầu nhìn hắn, ánh mắt có phần mê mang, anh nhớ về khoảng thời gian trước đây, nụ cười của hắn chẳng còn rõ nét nữa, tất cả cứ như ảo ảnh thoáng qua. Có những niềm tin được xây nên từ hình ảnh bản thân mình mong muốn, anh sợ rằng một khi chúng sụp đổ anh sẽ chẳng còn thiết tha gì nữa.

"Lưu Chương, em xin lỗi, mọi thứ mà em muốn chỉ là được ở bên anh."

Hắn nói, rối rít như trẻ con mắc lỗi, chỉ sợ nói chậm đi một chút anh sẽ lại không đủ kiên nhẫn nghe tiếp nữa.

"Có thể nghe em giải thích được không anh?

Anh không nói gì, ngả người ra sau dựa lưng vào ghế sô pha, khẽ nhắm mắt.

"Em biết tất cả là lỗi của em. Em là người tìm ra chứng cứ kết tội cha anh, là kẻ khiến gia đình anh suy sụp..."

"Lần đầu tiên gặp anh em vốn đã có một kế hoạch, em vì muốn lật đổ cha anh nên mới xuất hiện ở đó. Nhưng em có thể thề, em không hề thực hiện theo kế hoạch chết tiệt đó, em chưa từng lợi dụng anh. Em đối với anh là thật lòng."

"Anh... có thể tin em không..."

Lưu Chương nhấc người ra khỏi ghế sô pha, đối diện với con ngươi sâu thẫm của người trước mặt, không tìm được tia giả dối nào trộn lẫn. Anh đã sợ hãi sóng mắt trong suốt ấy biết nhường nào, như thể anh soi rõ mình trong đó, đầy mâu thuẫn và sợ hãi. Thế mà giờ phút này lại mặc tình nó cuốn mình chìm xuống đáy sâu.

"Anh biết..." – Giọng anh khẽ khàng nhưng chắc chắn, rằng anh đã biết hết những gì cần được biết.

Kể từ khi nghe Oscar nói những chuyện kia có lẽ lòng anh đã sớm phân định được mọi thứ rồi. Chỉ là màn đêm trước mặt vẫn mờ mịt như thế, anh cứ trốn tránh mãi trong quá khứ và những dằn vặt của bản thân mình. Bởi vì trong lòng có bóng tối, sâu hoắm vô tận, anh không muốn bản thân và hắn đều rơi vào đó.

Cảm nhận sống mũi mình cay cay, hắn mím môi tiến lại gần anh, ôm anh vào lòng, vùi mặt vào mái tóc rối loạn của anh. Hắn cũng từng bao lần lạc lối trong đêm vắng, màn sương mờ ảo lởn vởn trôi, ẩm lạnh thấm vào lớp áo mỏng. Đã từng gọi tên anh vô số lần trong bất lực. Khi con người đã sống với quá nhiều kỷ niệm, thật khó để có thể bước ra ngắm nhìn một bầu trời mới.

Mà ánh mặt trời của hắn đang ở ngay đây, anh lặng yên trong vòng tay hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực của người kia. Cảm giác này rất lâu rồi không thể cảm nhận được.

Và có lẽ là anh say, chỉ với một ly rượu, hoặc lòng anh vốn đã say. Trong cơn chếch choáng anh đẩy hắn ra một chút, cúi đầu hôn lên môi hắn, hóa ra anh cũng nhớ nhung đến vậy. Giữa hơi men đầu óc cả hai đều choáng váng, hô hấp trở nên nặng nề và không gian chỉ còn lại những âm thanh vụn vặt.

Hắn tự mình khống chế cơn hoang mang trong đầu, hoảng hốt vì nhận ra đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại anh chủ động với hắn như thế. Lại không dám xác nhận anh làm vậy có phải vì đã say hay không.

Đến khi anh bị hắn vây chặt trên giường, với quần áo xộc xệch và chăn đệm rối tung, lý trí hắn vọng về lần nữa. Hắn vùi đầu vào hõm vai anh, thì thầm.

"Có thể không anh?"

Anh không trả lời. Thế rồi đôi môi lần nữa tìm đến nhau trong sự chủ động của cả hai.

Làm tình với người mình yêu là sự kết nối hai tâm hồn, có thể chữa lành vài vết thương và vực dậy vài xúc cảm bị năm tháng phủ mờ. Dục vọng như mồi lửa thiêu rụi lý trí, thế nhưng đôi khi lại trở thành minh chứng cho tình cảm với đối phương. Như những kẻ bộ hành xa xứ tìm được về nơi quen thuộc, ủi an và bổ khuyết cho nhau.

Anh và hắn đã bỏ lỡ rất nhiều, tuy vậy hắn nghĩ rằng mình cũng còn rất nhiều thời gian để lấp đầy những chỗ trống đó.

Khi anh đã nằm gọn trong vòng tay hắn, hơi thở trầm thấp ổn định trở lại, hắn hôn lên gáy anh rồi nói khẽ.

"Anh có thể tha thứ cho em không?"

Người phía trước vẫn không trả lời, mặc dù hắn biết rõ anh vẫn đang nghe bởi những cử động nhỏ của anh trong lúc hắn nói chuyện.

Hắn siết chặt tay hơn một chút. Chuyện này thuận lợi hơn hắn tưởng và hắn vẫn đang lo rằng đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ quá đỗi sống động nên càng sợ hãi đến lúc mở mắt ra sẽ chẳng còn gì nữa. Hắn tự hứa với chính mình rằng dù hiện tại không nhận được sự tha thứ từ anh thì hắn cũng sẽ dùng cả quãng đời còn lại để tìm kiếm sự tha thứ ấy.

Một hạt giống mới vừa được gieo xuống trên mảnh đất hoang tàn giữa mùa xuân.  Khi đất trở nên hiền hoà và không khí ấm áp bao trùm, cây cối đều sẽ đâm chồi tươi tốt. Đoán rằng hạt giống ấy sẽ lớn rất nhanh, thế chỗ cho cái cây đã héo úa rất lâu về trước.

Đã từng xa xôi như cả cuộc đời, giờ đây chúng ta rồi sẽ có lại những ngày bình yên ấy, phải không anh?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com