Kewgav Dmh X Dta Sink Deep
thành an ở lại một lúc lâu vì câu nói của hiếu, nó ngồi chờ anh em tập hợp lại và rồi sẽ đưa nó đi đâu chơi như hiếu đã nói. thật ra, thành an cũng luôn khao khát được đi cùng các anh trong nhóm gerdnang nhiều, vì từ khi nó nổi tiếng hơn, cả nhóm không còn nhiều cơ hội hay thời gian dành cho nhau nữa. ai cũng có hào quang rực rỡ, cũng có những lịch trình bận rộn, thành an cũng không phải ngoại lệ.thành an nằm dài trên chiếc sofa, nó tranh thủ đánh một giấc. có lẽ cuộc vui không rõ ràng giữa nó và đinh minh hiếu thật sự rất hăng như lời hắn nói. bởi giờ thành an cảm thấy chóng mặt và buồn ngủ vô cùng, sự tỉnh táo trong nó không còn đọng lại được bao nhiêu kể từ khi rời khỏi giấc ngủ từ sáng sớm. thế rồi, bé con nằm đó và nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ ngắn trong lúc đợi các anh của mình. thành an lúc bình thường có lẽ rất năng lượng và ồn ào, hay có nhiều lúc nó đã cố tỏ ra tích cực và lan truyền cảm xúc ấy cho mọi người xung quanh. vì thế mà giống như khi nó trở về với sự mệt mỏi do phải liên tục bộc phát ấy, giấc ngủ của nó trở thành một thứ vô cùng yên tĩnh. chỉ là thỉnh thoảng mới nói mớ mà thôi. đinh minh hiếu cuối cùng cũng quay trở lại, hắn đã thôi ý định trêu chọc thành an rồi. hiếu định sẽ nói cho thằng nhóc kia biết chuyện tối qua, nhưng khi bước vào thấy thành an đang say giấc trên ghế, hắn liền bỏ ý định ấy. sở dĩ đinh minh hiếu trêu đùa cái trí nhớ ngắn hạn và bịa chuyện kiểu thần thần bí bí là để thành an quên đi những niềm đau mà tối qua nó đã gần như xã đi hết. thành an đêm hôm đó, nấc lên từng tiếng khi uống vào một loại rượu mạnh mà bản thân chưa từng dám thử. để cho đôi mắt đỏ hoe, nhỏ ra từng giọt sầu bi trước mặt cái người xem mình là chướng khí. nếu là kewtiie lúc bình thường, chắc chắn khi thành an tỉnh dậy, hắn sẽ kể cho nó ngượng đến chín mặt mới thôi. nhưng hắn ngại nhắc, không muốn đá động đến việc thành an thất tình cũng như cái tên quang hùng marterd.có lẽ đó là một cảm giác đau lòng, lo lắng, mà cũng khó chịu, day dứt.thành an nằm trên chiếc sofa trơ trọi, chỉ kê đầu trên chiếc gối. cơ mà người nó chẳng dài được bao nhiêu, dù nằm cả ra ghế rồi vẫn không chiếm được hết chỗ. nghĩ đến thế làm hiếu đinh cứ phải tự cười thầm, nhìn đặng thành an thật sự không giống một người đàn ông 23 tuổi chút nào. ngỡ như năm nay nó mới mười mấy thôi đó, cứ i như một đứa trẻ mãi mãi không lớn.nghĩ linh tinh mãi, minh hiếu mới nhận ra không khí trong phòng cũng lạnh quá. hắn xoa xoa vai mình, rồi tìm chiếc điều khiển để chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. song, hiếu đinh tìm một chiếc chăn nhỏ, nhẹ nhàng đắp lên cho thành an rồi ngồi ra đó nhìn ngắm người trong mộng.đang trong những suy nghĩ đẹp đẽ của một kẻ đơn phương thì tiếng cạch như đánh thức đinh minh hiếu. cánh cửa sau lưng hắn hé mở, minh hiếu giật mình và quay lại ngay. lúc này, người nằm ngủ trên ghế cũng đã có biểu hiện cựa quậy sắp tỉnh.những giọng nói quen thuộc cất lên, mọi người liếc nhìn đinh hiếu một lượt, xong lại ngước qua để ý dáng em nhỏ nằm gọn trên ghế. "an ngủ rồi hả?""ừ, nói nhỏ nhỏ thôi. cho nó ngủ thêm tí đi.""vậy anh em mình ra ngoài đi, để nó vậy được rồi.""bây giờ mình chuẩn bị sẵn hết đi, hồi gọi nó dậy là triển luôn.""ok ok cái này được."thế là cả đám rón rén ra khỏi phòng, đóng cửa thật nhẹ để ai kia không thức giấc. trong căn phòng vừa này yên tĩnh bao nhiêu, thì ngoài kia với bốn con người ồn ào bấy nhiêu. dù chỉ là chọn quần áo, địa điểm đi chơi phù hợp, và những cái vụn vặt khác thôi. vậy mà bàn qua bàn lại hơn là cái chợ, bốn người mà mười ý."kiếm chỗ nào yên tĩnh tí được không, dù sao chỗ đông người ta nhận ra tụi mình thì lại mệt lắm. thằng an nó còn đang vướng vụ cũ nữa, nhỡ đâu người ta lại bu vào hỏi nó này kia.""giờ kiếm thì hơi khó, mà thí dụ chỗ nào yên quá thì mau chán. cũng không vui vẻ gì mấy." "thôi kệ đi, chỗ đéo nào mà chẳng có người. cứ đi chỗ vừa nãy đi, an tao lo được chưa?""không phải mỗi mày, đây ai cũng có kinh nghiệm rồi mà.""ừ thôi, chốt vậy đi."thành an mơ màng tỉnh dậy, nó chợt nhận ra mình ngủ cũng khá lâu. chết mẹ luôn, sao mấy cha kia không kêu mình dậy vậy trời...thành an hơi hoảng, nó bước liền ra khỏi phòng trong sự nghi ngờ và sợ hãi. nghĩ có khi mấy người kia đi rồi bỏ nó lại luôn rồi, chứ không thể nào mà giờ này không kiếm nó được. bởi thành an còn chưa biết là sẽ đi đâu, nó chưa có thời gian chuẩn bị gì vậy mà giờ khi thức thì nhận ra đã gần sát giờ hẹn.vừa bước ra ngoài, đập vào mắt nó là bốn thằng anh của mình ngồi tụm lại bàn qua bàn lại cái gì đó. tự dưng lại nghe nhắc đến tên nó xong cười cười nói nói với nhau. an nhìn thấy anh em liền thở phào nhẹ nhõm, hoá ra mọi người vẫn đợi mình."tụi mày nói xấu tao mà cười dữ vậy?" thành an tiến lại gần anh em, nó liếc mắt xuống nhìn qua từng người một. hai tay chóng hông, tỏ vẻ rất kiêu căng, dò xét."dậy rồi thì vô trong sửa soạn tí đi, tỉnh táo chút rồi đi luôn nè." trần minh hiếu nhìn lại thành an, nhanh chóng nói cho nó biết mình cần phải làm gì."ủa? bộ không cần chuẩn bị gì hả?" thành an ngơ ngác, đi chơi mà không chuẩn bị gì cũng dễ đi xa lắm đó, không giỡn."đợi mày dậy thì anh em chuẩn bị xong hết rồi, giờ sửa soạn lẹ đi. nãy giờ thằng đinh minh hiếu nó nói mày ngủ như...ừm tự điền vào chỗ trống ha." "? bố đéo có nói gì nha."lồn má thằng khang, lỡ nó giận tao thì ăn cứt luôn."...ừm vậy đợi tao tí, đi thay đồ sửa soạn rồi ra liền."đặng thành an vừa chạy vào trong, thì phía này bảo khang đã bị hiếu đinh vả vào vai một phát. nhưng phạm bảo khang này nào đâu có biết sợ con người trước mặt, anh nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ và cợt nhã tột độ. "nói cho đã rồi sợ, sao bạn hèn vậy bạn?" "câm đi, mày đéo biết gì hết.""sao mày nghĩ tao không biết?""thôi, đừng có um xùm nữa." hiếu trần thấy đinh minh hiếu và phạm bảo khang không ngừng cãi cọ, liền lên tiếng ngăn lại. bình thường hiếu đinh cũng đâu có ồn lắm, hôm nay tự nhiên cứ động đến thành an là hắn nhảy dựng lên, không hiểu hắn bị ai nhập nữa."ừ, tụi bây im dùm tao cái coi." phúc hậu thấy hiếu trần đã thay mình nói lên nỗi lòng, liền gật đầu hùa theo. nhưng hai con người kia nào có chịu cho lọt lỗ tai, cái máu hơn thua trỗi dậy nên bảo khang và hiếu đinh quyết định cãi tay đôi tới cùng dù chuyện thật ra chỉ bé tí như con kiến."mày biết gì, sủa nghe?""mày thích em tao đúng không?""gì? em mày là đứa nào cơ.""đừng có giả bộ, mày thích thằng an phải không?"câu hỏi kia bật lên, đinh minh hiếu cứng đờ người, bốn cặp mắt liếc qua liếc lại nhìn nhau. bầu không khí lúc ấy... trở nên im bặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com