TruyenHHH.com

Kewgav Dmh X Dta Sink Deep

đặng thành an vừa chia tay người yêu trong nuối tiếc.
________

thành an thẩn thờ bước xuống giường, nó đã dự định chôn thân ở đó đến hết ngày nhưng nó không thể. nỗi đau tinh thần vẫn đang dày vò nó mỗi khi nó nhìn sang chiếc gối trống trơn bên cạnh mình.

đáng lẽ giờ này nó và người ấy vẫn còn trò chuyện, vui vẻ với nhau. chỉ tại nó, thành an là người kết thúc mối quan hệ ấy mà.

người ấy không ai khác là lê quang hùng - quang hùng masterd, anh là một ca sĩ tài năng. cùng với đặng thành an, là một rapper và vô tình dòng đời đưa đẩy họ với nhau.

tiếc thay, thế giới không cho phép họ tiếp tục yêu nhau. từ khi tin đồn hẹn hò của cả hai bắt đầu được lan truyền khắp mạng xã hội, đã có rất nhiều lời ra tiếng vào không được hay cho lắm. an đặng vốn là một người nghĩ nhiều, chỉ vài câu nói thôi đã khiến nó lung lay tinh thần.

bởi vì nó luôn nung nấu ý định công khai với anh. thành an cứ tưởng mọi người sẽ chấp nhận nó và quang hùng nhưng không. mọi thứ nó nhận lại là những câu từ tiêu cực, khó chịu đến từ fan và cộng đồng mạng.

quang hùng không nói gì với nó về chuyện đó cả, cũng không lên bài đính chính hay làm gì vì việc đó vốn không cần thiết và nó là sự thật. duy chỉ có một điều khiến hùng lo lắng là an, bởi anh yêu an hơn bất cứ thứ gì.

kết quả của cuộc tình ấy như đã biết, nó đã đi vào dĩ vãng khi thành an không còn chịu nỗi những công kích, những bàn tán ác ý xung quanh hai người. quang hùng vốn chưa từng có ý định buông bỏ, nhưng anh muốn tôn trọng quyết định của an.

ngày đó, trời mưa rất lớn. quang hùng chẳng biết nên tạm biệt thành an thế nào. khi nó cất bước quay đi, anh chỉ dành cho nó một câu cuối cùng.

"anh sẽ mãi dõi theo an."

thoát khỏi những đoạn ký ức từ đẹp đẽ đến cay đắng, thành an lục tìm chiếc điện thoại mà nó chẳng nhớ nổi mình vứt đi đâu. thật tình nó muốn dẹp đi mọi thứ liên quan đến thiết bị đó, bởi chỉ cần cầm lên là nó lại vô thức tìm đến những bài báo của nó và quang hùng, để rồi xem lại những bình luận như xâu xé tim gan nó vậy.

nhưng nó không thể, nó còn phải liên lạc với bạn bè, nhận email công việc. thành an chấp nhận từ bỏ tình yêu, nhưng sự nghiệp của nó chưa phải kết thúc. vốn dĩ cuộc chia ly giữa nó và anh cũng vì tương lai này, nó biết quang hùng đã phải lặn lội khổ sở thế nào đế đến được nơi hào quang rực rỡ ấy. bởi thế nó cũng chẳng sao chịu được khi nhìn anh vì nó mà muốn từ bỏ luôn hết thảy mọi thứ.

thành an cũng vậy, nó cũng không chấp nhận bản thân rời khỏi đam mê của mình.

lặng lẽ cầm chiếc điện thoại quen thuộc trên tay, những chức năng hay ứng dụng được sắp xếp chỗ nào nó đều đã quá quen rồi. ấy thế mà khi bật lên, nó lại quên mất bản thân cần phải làm gì.

thành an lúng túng một lúc lâu cùng với chiếc điện thoại, rồi nó cũng tìm được chỗ để gọi điện cho anh em trong gerdnang, nhưng nó không muốn gọi nhóm. thành an lướt danh bạ điện thoại, kéo đến cuối danh sách là một cái tên tuy thân thuộc nhưng nó ít khi gọi đến - kewtiie.

kể ra thì nó cũng thân với kewttie, nhưng hai thằng lại ít khi gọi số. bởi người anh cả mà thành an tin tưởng nhiều hơn là hiếu trần, chứ hiếu đinh toàn qua tin nhắn mà đá xéo chọc nó là giỏi. vậy nên nó toàn gọi cho hiếu trần khi có việc gấp, xong nếu cần tâm sự thì alo bảo khang, manbo cũng là một lựa chọn ổn. duy chỉ hiếu đinh thì nó chả biết gọi vào lúc nào ngoài lúc ngứa mồm muốn chửi nhau.

thế là trời xui đất khiến kiểu gì, mang tâm trạng bất ổn không thể chịu được. thành an bấm gọi đinh minh hiếu. vừa đổ chuông chưa được hai giây thì bên kia đã bắt máy, nó có hơi sốc nhẹ.

thành an áp điện thoại vào tai, giọng nói hiếu đinh bất chợt cất lên.

"có gì nói luôn." hiếu nói chuyện một cách cộc lốc, thật ra hắn vốn như vậy với an rồi. hắn với nó cũng quen mồm ghẹo nhau, đến nổi dù có bảo tạo miếng couple cho vui cũng không làm được.

"ra ngoài với tao được không? tao với mày thôi." thành an đáp lại, giọng nó như đang thỏ thẻ bên tai hắn.

"đi đâu?"

"nhậu."

"sửa soạn đi, tao qua đón."

dứt câu, hiếu cúp máy. thành an bên này cũng buông điện thoại xuống rồi bắt đầu sửa soạn chờ hắn sang. nó thay quần áo, mang theo ít tiền và điện thoại rồi bước xuống nhà, mở cửa đứng đợi hiếu đinh đến.

đứng được một lúc thì hiếu đinh cũng tới, thành an liền chạy đến rồi phóng lên xe hắn không do dự.

nhưng vừa ngồi lên thì hiếu đã thăm hỏi nó vài câu. "vẫn còn buồn chuyện đó à? hay là lại bị làm sao?"

thành an cúi mặt, dù nó ngồi sau lưng hiếu đinh nhưng chẳng hiểu sao nó lại thế. đằng nào hắn cũng đâu quay lại nhìn gương mặt nó lúc thất tình khi đang lái xe được. thành an ậm ừ trả lời hiếu, sở dĩ như vậy vì nó đang rưng rưng rồi. nó chỉ muốn quát lên "đừng có hỏi nữa" nhưng giọng nó cũng nghẹn lại rồi.

thấy thành an trả lời qua loa, hiếu đinh cũng im bặc. hắn hiểu tâm trạng của em nhỏ giờ thế nào rồi, bản thân hắn cũng có chút kinh nghiệm yêu đương mà.

à, là từng có thôi.

chạy được một lúc, hiếu tấp vào một quán bar mà trước đó hắn thường lui tới. thành an cũng biết chỗ này, cả hai rành rọt bước vào trong. ngồi xuống bàn, hiếu đinh định gọi món tủ cho nó không chịu. nằng nặc đòi dùng loại mạnh, xem nó nhõng nhẽo mãi cũng khá là ấy nên hắn đành chiều theo nó.

bởi vì tự đi xe nên minh hiếu không dùng đồ uống nhiều cồn, thế là bị thằng trẻ trâu kia bảo là "vào đây nhậu mà thế, sao nãy không ở nhà uống nước lọc luôn cho rồi."

hiếu đinh nghe xong chỉ biết nhìn nó bất lực. "tao mà thế thì lát ai chở thằng ranh con này về?"

"vào đại chỗ nào nghỉ là dược, ai bắt mày hầu tận nhà đâu."

"cái gì mày cũng nói cho được."

bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng khi đồ uống được mang lên. thật ra chỉ có họ mới im chứ cả cái nơi này thì đâu cũng ồn ào. thành an nhấp một ngụm, mắt nó dán lên chiếc ly đẹp đẽ kia một lúc lâu. cái mùi vị đắng nồng lan khắp khuông miệng nó, rồi sộc lên tận óc.

đinh minh hiếu không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát từng cử chỉ của thành an. càng nhìn hắn càng thừa biết là kiểu gì lát nữa thằng em mình cũng say nằm một đống. nhưng hiếu không ngăn nó lại, hắn nghĩ mình không thể.

hắn không thể ngăn cản việc ấy, hay như cả việc không thể ngăn nỗi buồn hay đau đớn đang giằng xé người con trai trước hắn đó.

đinh minh hiếu, không thể.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com