TruyenHHH.com

Ket Yet Su Ma Ve Voi Binh Yen

 Chẳng mấy chốc lính đã dàn 2 hàng tại nơi phát nổ, Đình Hiệu cũng từ từ đi đến, trên mỗi nở nụ cười tự đắc.

- Cuối cùng cũng sập bẫy rồi, bay đâu, lên kiếm xác chúng cho ta.

Lũ lính nghe lệnh, dùng bình xịt xịt những đám lửa đang cháy nghi ngút, được một lúc, 1 tên lính quay lại, cúi đầu giọng run run.

- Thưa chỉ huy, không thấy xác nào ở đó cả.

 Nghe xong câu nói ấy, Đình Hiệu hiện vài tia hắc tuyến, nhất thời không kìm được và giáng xuống tên lính một cái tát điếng người.

- Khốn nạn, lục soát, phải tìm bằng được 2 tên khốn đó cho ta.

- Đình Hiệu ơi là Đình Hiệu, ngươi cũng có ngày ngốc nghếch như thế này à, ngươi nghĩ bọn chúng ngu mà chui đầu vào lưới dễ dàng vậy à.

Khương Hải cũng đã đến tự bao giờ, nở nụ cười khinh bỉ nhìn Đình Hiệu.

- Ngậm mồm lại cho tao - Đình Hiệu quát lớn.

- Làm gì mà phải nóng vội thế, ta nói gì sai sao.

- Thằng khốn.

 Dứt lời, Đình Hiệu lao lên đấm mạnh vào mặt Khương Hải khiến hắn ngã nhào xuống đất, chống một tay lên, tay còn lại đưa lên lau hàng máu nơi khóe miệng rồi nhổ toẹt xuống thảm cỏ, hai tên lính đi theo cũng vội chạy lại mà đỡ hắn dậy. Phủi lại chiếc áo còn đang xộc xệch, hắn lại nở nụ cười bỡn cợt nhìn Đình Hiệu.

- Hây, những tên ngu thì cứ mãi ngu vậy thôi - Hắn quay lưng đi, vừa đi vừa thở dài rồi lẩm bẩm đủ để Đình Hiệu nghe thấy.

- Đứng lại thằng khốn - Đình Hiệu mất kiên nhẫn định lao lên nhưng bị bọn đàn em ngăn lại - Thả tao ra.

 Hắn quát lên, hất bọn đàn em ra rồi chỉnh lại quần áo đàng hoàng nhìn theo lưng của Khương Hải mà lườm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại Thiên yết và Ma Kết, sau khi bắt được cái bẫy của bọn Đình Hiệu, nhân lúc cửa sau đang tập trung nhiều lính, cửa trước lại đang không có lính nên nhân cơ hội lẻn vào mà thả hết lũ trẻ ra, Yết đứng ngoài cửa giám sát, Kết đi sâu vào trong thả lũ trẻ ra. 



Làm nhanh rút nhanh, khi lũ trẻ tập trung ngoài cửa, chuẩn bị đưa chúng tẩu tán thì Khương Hải đột ngột xuất hiện trước mặt họ, nhưng chỉ đi một mình mà không có lính đi theo.


- Đã lâu không gặp - Khương Hải nở nụ cười nửa miệng.

- Tôi biết anh sẽ không làm khó tụi này - Yết mặt vô cảm.

- Sao cô lại chắc chắn vậy chứ - Khương Hải bật cười.

- Tôi đã thấy cách anh bảo vệ cho thằng bé - Yết nhìn thẳng vào đôi mắt Khương Hải.

 Dù là một tên theo chân tập đoàn bóng đêm, nhưng Khương Hải vẫn còn chút tính người, bởi lẽ, hắn ta cũng đã từng như vậy, hồi còn nhỏ, bố mẹ hắn mất sớm, hắn phải tự nuôi sống bản thân, bị chủ đánh đập hành hạ không thương tiếc, bị quỵt tiền, bị bỏ đói. Quá phẫn uất, vì không thể chịu được, hắn đã ra tay giết chết tên chủ, chuyện vỡ lở, hắn bị đuổi đánh, may mắn trốn thoát, trong cơn tuyệt vọng, hắn đã gặp được ông, người bí ẩn với chiếc áo đen chùm kín mặt, là người đứng đầu của tập đoàn bóng đêm. Hắn đã theo ông ta, làm một tay sai của tội ác.

- Đi nhanh đi, ta đã đánh lạc hướng chúng rồi - nén giấu đi đôi mắt đau thương, hắn nhìn bọn người Thiên Yết.

 Chuyện hắn bỡn cợt Đình Hiệu, cho người đánh lạc hướng bọn chúng là  để kéo dài thời gian cho Yết và Kết cứu bọn trẻ

- Cảm ơn ngươi - Kết im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Đi ngay đi, bọn chúng sắp quay lại rồi - Khương Hải thúc giục.

Thiên Yết gật đầu, hướng ánh mắt về Ma Kết, biết ý anh cũng gật đầu rồi đưa bọn trẻ nhanh chóng rời khỏi, chờ bọn họ khuất sâu trong bóng tối, Khương Hải lúc ấy mới an tâm. Lúc bấy giờ 2 tên lính mới từ đâu đi ra.

- Đại ca, làm vậy được không - một trong số 2 tên nói.

- Có gì tao sẽ chịu trách nhiệm, bọn mày tránh xa chỗ này không dễ bị liên lụy.

- Đại ca yên tâm, bọn em làm rất kĩ không sai sót đâu.

Có vẻ như Khương Hải rất may mắn vì có những tên tay sai trung thành như vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sau khi ra khỏi khu rừng, Ma Kết và thiên Yết liền cho máy bay tới đón bọn trẻ, trên không trung dần xuất hiện chiếc máy bay, nó hạ cánh, Ma Kết hướng dẫn tụi nhỏ lên máy bay. Có vẻ như tụi nó thích Ma kết thì phải, vì anh ân cần chu đáo, còn cái chị đằng kia mặt cứ lầm lì, vô cảm xúc khiến tụi nó sợ. Trong số đó, có một tên, là cái người bị Đình Hiệu tí nữa ra tay giết chết, khuôn mặt cũng vô cảm xúc, chắc là lớn tuổi nhất đám, có khi phải lớn sàn sàn tuổi Yết và kết, gương mặt bị đánh sưng vù, nhưng nhìn kĩ cũng là một tên mĩ nam không hơn không kém đâu. Hắn cứ nhìn chằm chằm Yết khiến ai đó cũng khó chịu.

- Là cậu đã đánh lạc hướng bọn chúng lúc tôi nấp trong bụi đúng không?

 Yết cũng không quan tâm ánh mắt đó lắm.

- Muộn một chút nữa thôi là bọn chúng đã đem lũ nhỏ giết rồi, chỉ để bắt được 2 người.

- Cậu biết mọi thứ ? - Ma Kết nghi ngờ.

- Nhân Mã, Điệp viên hoạt động tại căn cứ Hàn Quốc, tôi cũng đang theo dõi vụ này, nên trà trộn vào lũ trẻ lúc chúng bị bắt và đưa thông tin về căn cứ. Còn cô là Thiên Yết?

Câu nói của hắn thoáng khiến Ma Kết và Thiên Yết bất ngờ.

- Ừm, hân hạnh làm quen với anh - Hân hạnh nhưng mặt thì lại vô cảm, mắt lại hướng ra cửa sổ.

- Tôi rất thích cô đấy - Câu nói của Nhân Mã khiến Yết ngỡ ngàng, cô đảo mắt qua anh, không nói gì, chỉ nở nụ cười như không cười rồi quay mặt về hướng cũ.

Câu nói ấy cũng vô tình làm ai đó khó chịu.

Cũng phải, Yết vừa xinh đẹp, lại là điệp viên giỏi hàng đầu, nổi tiếng băng lãnh, ai nghe tên cũng nhớ, chả trách Nhân Mã cũng có cảm giác thú vị với cô gái này. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sau khi về căn cứ, họ đưa những đứa trẻ đến trung tâm bảo trợ trẻ em để tìm người thất lạc, những đứa trẻ mồ côi thì sẽ được nhận nuôi, Nhân Mã cũng đã biến mất tự bao giờ.

 Hai người họ cũng chả quan tâm, điều quan trọng là về nhà và đánh một giấc thật say và mai đi học sớm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Mem yêu, lâu r không gặp ha, Au sẽ cố post thật đều.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com