Keria Tram Luan Cung Me Dam
Rõ ràng Minhyung tìm đến Minseok để thăm dò phản ứng của cậu. Hắn muốn tìm hiểu rõ, rốt cuộc Minseok là chậm phản ứng, cậu thật sự không hiểu, hay cậu vốn không có hứng thú với con trai nên đối với sự theo đuổi tạo ra những cuộc gặp tình cờ của hắn làm như không thấy. Đã lâu rồi mới có một người mà khiến Minhyung dây dưa lâu như vậy mà vẫn chẳng có một chút tiến triển nào. Hắn luôn đem bộ mặt tốt của mình ra bên ngoài, đối xử đặc biệt với Minseok. Vậy mà Minseok vẫn chẳng mảy may thay đổi thái độ, không nóng không lạnh, còn không có bất cứ nhiệt tình với sự có mặt của hắn.Sự bình thản của Minseok là thứ mà Minhyung không thể nắm bắt được.Có những lúc, vị thái tử nọ còn đọc được cả sự bài xích từ bạn học nhỏ trước mặt này.Cậu ta chưa từng rung động trước hắn.Minseok hướng mắt về Minhyung đặt câu hỏi, khi hắn đang suy đoán thực sự cậu là một kẻ thế nào, suy nghĩ của cậu ra làm sao, chúng rất khó nắm bắt. Đến độ, Minhyung gần như muốn buông bỏ lột ra tấm mặt nạ của chính mình, đeo lên trên cổ cậu tới ghim cài đỏ rực rỡ của riêng mình.Như một loại xiềng xích chói chặt.Chẳng màng tới cảm xúc của cậu nữa."Thái độ của tôi lúc ấy chưa đủ để cậu hiểu rõ sau?"Minseok đột ngột hỏi thêm, nở một nụ cười nhợt nhạt. Cậu rũ mắt, chăm chú đặt tầm mắt ở một vị trí khác một cách vô định."Có lẽ sống trong một môi trường toàn nam sinh quá lâu, đã khiến Moon Hyeonjun cậu ta muốn đi tìm kiếm kích thích, từ một người cùng giới tính."Minseok ngẩng mặt lên, dáng vẻ vô cảm."Nhưng Minhyung à, tôi không phải muốn tìm kiếm thứ đó giống như cậu ta đâu."Minhyung bất giác nhíu mày."Ý cậu là?"Biết rõ còn cố hỏi lại cho chắc chắn, khuôn mặt Minseok tỏ ra thản nhiên."Tôi là một người bình thường, tôi không có cảm giác với con trai.""Nếu cậu chỉ muốn hỏi tôi có cảm thấy thế nào. Tôi cho rằng không gì có thể nói tốt hơn là chẳng cảm thấy gì cả, chỉ nghĩ mình bị sỉ nhục mà thôi."Nói đoạn, Minseok chậm rãi đứng dậy dự định rời đi.Trước khi Minhyung định giữ tay cậu, cậu gạt tay hắn ra lạnh lùng để lại một câu."Cậu nên hiểu điều đấy, Lee Minhyung."Minseok đứng thẳng sống lưng bước đi nhanh rời khỏi, khuôn mặt cậu bình thản thoáng có phần lãnh đạm. Thế nhưng, chỉ chính cậu mới biết rõ, những ngón tay của mình đang bất giác run rẩy ra làm sao sau khi thốt lên những lời như vậy. Đó vốn là những lời cơ bản mà một Ryu Minseok sẽ thường thốt lên nhất.Chỉ là...Nói xong rồi lại thấy hối hận.Hối hận một cách khôn nguôi.Không khác biệt lắm với Minseok, người còn ngồi là Minhyung, hắn đang dần siết chặt lòng bàn tay của chính mình, mây mù trong mắt hắn ta cuộn thành bão tố.Suy nghĩ một hồi, bão tố lại tan ra.Lee Minhyung thích nhất là những thử thách khó khăn.Con mồi càng khó đoạt được.Quá trình bắt được nó mới càng thích thú.Để rồi thành quả khi được nhấm nháp mỹ vị mới càng thêm phấn khích cùng thoả mãn.Một người như Ryu Minseok, rõ ràng cực kỳ kiêu ngạo và có tôn nghiêm của mình.Sẽ thế nào nếu kiêu ngạo của cậu ta vỡ ra từng mảnh nhỏ.Sẽ thế nào nếu cậu ta trở thành một người chẳng có chút tôn nghiêm gì nữa.Mới nghĩ tới thôi, Minhyung đã hưng phấn vô cùng.Hắn bỏ qua một số cảm xúc khác biệt quặn thắt lên nơi đáy lòng.Rõ ràng những kẻ mang trong mình niềm hối hận chưa chắc đã nhận ra mình muốn ăn năn sửa sai tới nhường nào.Luôn có một thứ gì đó buộc phải đánh đổi.Minseok nhanh chóng quay trở lại lớp học buổi chiều của mình. Cậu vừa mới bước vào thôi đã thì tiếng xì xào nói chuyện vốn còn rất rõ lại đột ngột trở nên yên tĩnh. Cậu không nhìn quanh nhưng lại có thể nhận ra rất nhiều ánh mắt đang dõi theo cậu, hướng về phía cậu.Đáng lẽ cậu nên thấy kỳ lạ, nhưng Minseok lại kinh ngạc khi thấy mình quen với sự chú mục này.Chỉ là chúng vẫn khiến cậu thực khó chịu.Bầu không khí xung quanh cậu vì điều này mà trở nên ngột ngạt.Cậu lững thững đi về phía chỗ ngồi trong góc cuối lớp kề cận cửa sổ của mình.Một người đang ngả ngớn tựa lưng lên tường, chống cằm híp mắt dường như chờ đợi sẵn cậu sẽ xuất hiện.Moon Hyeonjun bất giác nở nụ cười làm khuôn mặt với mái tóc ánh kim của gã càng thêm bừng sáng. Minseok cũng không phủ nhận nổi độ điển trai ưa nhìn của vị trùm trường này.Đặc biệt khi gã chăm chú và cố ý dành nụ cười đó cho cậu.Sự ngột ngạt bủa vây Minseok.Cậu dừng chân, ngước mắt nhìn gã.Hyeonjun chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh gã, tủm tỉm nói rằng."Đến rồi sao, ngồi xuống đây đi."Minseok muốn ngồi ở vị trí bên cạnh Hwanjoong nhưng mà người bạn này ra giấu lắc lắc đầu tỏ ý không hề muốn ngồi cùng cậu bây giờ. Ý của cậu ta là cậu hãy nghe theo lời Hyeonjun đi.Sự chần chừ của Minseok rõ ràng khiến Hyeonjun hơi mất kiên nhẫn, nhưng gã vẫn chờ đợi, chậm rãi gõ nhẹ tay lên bàn. Giọng điệu gã ra lệnh."Bị điếc sao, ngồi xuống mau lên."Minseok nhăn mặt rốt cuộc cũng bị buộc phải làm theo ý Hyeonjun. Cậu đặt cặp vào giữa, một ngăn cách vô nghĩa mà ngây thơ nhất cậu từng làm. Nhưng chí ít chúng khiến tâm trạng của cậu tốt hơn.Hyeonjun cũng chẳng quan tâm lắm và cũng thật may lắm gã không ngứa mắt rồi làm khùng làm điên gì tiếp theo. Gã chỉ yên tĩnh theo dõi mọi hoạt động của Minseok bằng một cặp mặt với những cảm xúc hứng thú biểu lộ ra bên ngoài.Tất nhiên, nếu Hyeonjun đã cho Minseok một khoảng không gian, cậu rất hài lòng mà tận dụng điều ấy triệt để. Cậu soạn sách vở lên bàn chờ đợi chuông báo vào tiết.Nếu Hyeonjun không tiếp tục lên tiếng, Minseok sẽ thực sự coi người này thành không khí."Mày cũng thản nhiên quá nhỉ?"Gã tò mò hỏi, dường như đang mong Minseok sẽ quay mặt sang hướng mắt về phía gã.
Tiếc là Minseok còn chẳng hề thay đổi trạng thái của mình, cúi đầu, nghiêm túc giải đề trong lúc chờ đợi.Điều này khiến Hyeonjun bực bội. Ấy vậy, gã lại chẳng hành xử nông nổi hay quá khích giống thông thường.Ngược lại vị họ Moon tiếp tục làm phiền bạn học họ Ryu. Gã khều khều tay Minseok, để cậu buộc phải dừng bút, mất kiên nhẫn và nâng mắt lên nhìn gã.Gã rất vui vẻ khi mình chọc thành công cái đứa mọt sách này. Đặc biệt hài lòng hơn, rốt cuộc đôi mắt to tròn quá đỗi xinh đẹp kia đang nhìn gã, trong tròng mắt sẽ là bóng ngược của gã mà không phải bất cứ ai khác.Thứ khiến Moon Hyeonjun đặc biệt chú ý và để tâm tới nữa là...Đôi môi hồng nhuận đặc biệt mềm mại mà gã từng dùng môi mình chạm vào của người trước mặt.Chỉ mới đặt tầm mắt tới thôi gã đã ngẩn người và nhớ tới những dư vị ngọt ngào khiến gã lưu luyến vô cùng.Hyeonjun chợt có một sự xúc động không hề nhỏ. Gã muốn bắt lấy gương mặt nhỏ nhắn đang tỏ vẻ không kiên nhẫn này và trải nghiệm thứ khiến gã mê mẩn ấy thêm một lần rồi một lần."Đừng có làm phiền tôi, Moon Hyeonjun."Thứ xinh đẹp gây cảm giác nghiện đấy rõ ràng thốt lên lời khiến gã chẳng mấy thích thú chút nào.Hyeonjun còn không hiểu sao gã lại đặc biệt có lòng trắc ẩn với người tên Ryu Minseok như thế này nữa. Cậu ta cứ ngang nhiên thẳng thừng gọi cả họ cả tên gã.Cậu ta không biết sợ là gì à?Gã đột nhiên lại muốn thấy dáng vẻ sợ hãi ở trên người cậu ta.Cả hành động cầu xin tha thứ của cậu ta."Ồ, mày biết không, càng là thứ gì bị cấm cản người ta càng thích làm đấy."Nhưng hiện tại tâm tình Hyeonjun khá tốt, nên gã tạm thời lùi những dự định trong đầu của mình lại."Hơn nữa hiện tại tao cũng khá nhân nhượng với mày rồi đấy, mày nên biết điều một chút."Minseok im lặng, cảm thấy Hyeonjun là loại người mình chẳng có thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ của gã. Cậu cứ tỏ vẻ nhàm chán, gã tự thấy phiền rồi bỏ qua cậu thôi, mong là như vậy.Khi Minseok muốn quay đầu về để bơ gã, Hyeonjun đột nhiên nâng tay bắt lấy cằm cậu."Đừng lảng tránh tao.""Mày không trốn được đâu!"Gã hơi nhướn người lại gần rồi thì thào.Minseok gạt tay gã ra. Hyeonjun cũng không làm khó lui về hứng thú nhìn cậu loay hoay với mớ cảm xúc của mình vì thái độ cũng như câu nói của gã.Ồ, bắt được rồi, chút sợ hãi loé lên từ đôi mắt đẹp đẽ nọ.Cậu mím môi nhìn chằm chằm Hyeonjun một lúc lâu mãi cho đến khi chuông reo mới thở hắt ra."Tôi không trốn tránh cậu, Hyeonjun.""Chúng ta học chung một lớp sẽ rất khó để không gặp gỡ nhau.""Nhưng rõ ràng chúng ta là hai loại người, hai tầng lớp khác biệt.""Cậu không thích tôi, tôi cũng không thích cậu. Hà cớ gì cứ phải làm khó nhau."Hyeonjun bật cười trước những lời giảng giải vô nghĩa của Minseok. Gã vươn tới ra dấu hiệu im lặng cho cậu, chạm lên môi cậu và nhận được một cái nhăn mặt từ cậu.Gã làm ngơ dáng vẻ khó chịu đó và cả một chút xúc cảm diễn ra của bản thân mà gã không nắm bắt được."Thay vì nhiều lời như vậy, mày có thể bày tỏ cảm nghĩ của mình về một vấn đề khác."Hyeonjun nâng mặt Minseok lên, đôi mắt xinh đẹp nọ khiến gã sinh ra một chút động rung khi nhìn vào đôi mắt của gã.Gã cong môi, nói khẽ."Mày nghĩ gì về nụ hôn của chúng ta?"Biểu cảm bình tĩnh của Minseok lập tức thay đổi, từ sững sờ nhanh chóng chuyển thành cau có và rồi chán ghét như thể nuốt phải ruồi bọ.Hyeonjun kinh ngạc khi thu được biểu cảm đấy của Minseok.Rõ ràng gã vô cùng quen thuộc, quen thuộc khiến gã cũng trở nên thẫn thờ.Động tác của gã cũng chững lại khi Minseok một lần nữa đẩy văng tay gã ra.Dù cậu không nói.Nhưng cậu luôn biểu lộ rõ cậu chán ghét tới nhường nào.Một gã thiếu niên ngang tàng, kiệt ngạo bất tuân như Moon Hyeonjun, tự nhiên lại trải nghiệm một loại cảm xúc mà gã tuyệt nhiên chưa bao giờ nếm thử.Lại cũng thực quen thuộc.Chua xót, khổ sở tràn ngập nơi đáy lòng.Mày là loại người tao chán ghét nhất đấy Moon Hyeonjun!Ai cũng được miễn không phải là mày.Thực ghê tởm!
Tiếc là Minseok còn chẳng hề thay đổi trạng thái của mình, cúi đầu, nghiêm túc giải đề trong lúc chờ đợi.Điều này khiến Hyeonjun bực bội. Ấy vậy, gã lại chẳng hành xử nông nổi hay quá khích giống thông thường.Ngược lại vị họ Moon tiếp tục làm phiền bạn học họ Ryu. Gã khều khều tay Minseok, để cậu buộc phải dừng bút, mất kiên nhẫn và nâng mắt lên nhìn gã.Gã rất vui vẻ khi mình chọc thành công cái đứa mọt sách này. Đặc biệt hài lòng hơn, rốt cuộc đôi mắt to tròn quá đỗi xinh đẹp kia đang nhìn gã, trong tròng mắt sẽ là bóng ngược của gã mà không phải bất cứ ai khác.Thứ khiến Moon Hyeonjun đặc biệt chú ý và để tâm tới nữa là...Đôi môi hồng nhuận đặc biệt mềm mại mà gã từng dùng môi mình chạm vào của người trước mặt.Chỉ mới đặt tầm mắt tới thôi gã đã ngẩn người và nhớ tới những dư vị ngọt ngào khiến gã lưu luyến vô cùng.Hyeonjun chợt có một sự xúc động không hề nhỏ. Gã muốn bắt lấy gương mặt nhỏ nhắn đang tỏ vẻ không kiên nhẫn này và trải nghiệm thứ khiến gã mê mẩn ấy thêm một lần rồi một lần."Đừng có làm phiền tôi, Moon Hyeonjun."Thứ xinh đẹp gây cảm giác nghiện đấy rõ ràng thốt lên lời khiến gã chẳng mấy thích thú chút nào.Hyeonjun còn không hiểu sao gã lại đặc biệt có lòng trắc ẩn với người tên Ryu Minseok như thế này nữa. Cậu ta cứ ngang nhiên thẳng thừng gọi cả họ cả tên gã.Cậu ta không biết sợ là gì à?Gã đột nhiên lại muốn thấy dáng vẻ sợ hãi ở trên người cậu ta.Cả hành động cầu xin tha thứ của cậu ta."Ồ, mày biết không, càng là thứ gì bị cấm cản người ta càng thích làm đấy."Nhưng hiện tại tâm tình Hyeonjun khá tốt, nên gã tạm thời lùi những dự định trong đầu của mình lại."Hơn nữa hiện tại tao cũng khá nhân nhượng với mày rồi đấy, mày nên biết điều một chút."Minseok im lặng, cảm thấy Hyeonjun là loại người mình chẳng có thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ của gã. Cậu cứ tỏ vẻ nhàm chán, gã tự thấy phiền rồi bỏ qua cậu thôi, mong là như vậy.Khi Minseok muốn quay đầu về để bơ gã, Hyeonjun đột nhiên nâng tay bắt lấy cằm cậu."Đừng lảng tránh tao.""Mày không trốn được đâu!"Gã hơi nhướn người lại gần rồi thì thào.Minseok gạt tay gã ra. Hyeonjun cũng không làm khó lui về hứng thú nhìn cậu loay hoay với mớ cảm xúc của mình vì thái độ cũng như câu nói của gã.Ồ, bắt được rồi, chút sợ hãi loé lên từ đôi mắt đẹp đẽ nọ.Cậu mím môi nhìn chằm chằm Hyeonjun một lúc lâu mãi cho đến khi chuông reo mới thở hắt ra."Tôi không trốn tránh cậu, Hyeonjun.""Chúng ta học chung một lớp sẽ rất khó để không gặp gỡ nhau.""Nhưng rõ ràng chúng ta là hai loại người, hai tầng lớp khác biệt.""Cậu không thích tôi, tôi cũng không thích cậu. Hà cớ gì cứ phải làm khó nhau."Hyeonjun bật cười trước những lời giảng giải vô nghĩa của Minseok. Gã vươn tới ra dấu hiệu im lặng cho cậu, chạm lên môi cậu và nhận được một cái nhăn mặt từ cậu.Gã làm ngơ dáng vẻ khó chịu đó và cả một chút xúc cảm diễn ra của bản thân mà gã không nắm bắt được."Thay vì nhiều lời như vậy, mày có thể bày tỏ cảm nghĩ của mình về một vấn đề khác."Hyeonjun nâng mặt Minseok lên, đôi mắt xinh đẹp nọ khiến gã sinh ra một chút động rung khi nhìn vào đôi mắt của gã.Gã cong môi, nói khẽ."Mày nghĩ gì về nụ hôn của chúng ta?"Biểu cảm bình tĩnh của Minseok lập tức thay đổi, từ sững sờ nhanh chóng chuyển thành cau có và rồi chán ghét như thể nuốt phải ruồi bọ.Hyeonjun kinh ngạc khi thu được biểu cảm đấy của Minseok.Rõ ràng gã vô cùng quen thuộc, quen thuộc khiến gã cũng trở nên thẫn thờ.Động tác của gã cũng chững lại khi Minseok một lần nữa đẩy văng tay gã ra.Dù cậu không nói.Nhưng cậu luôn biểu lộ rõ cậu chán ghét tới nhường nào.Một gã thiếu niên ngang tàng, kiệt ngạo bất tuân như Moon Hyeonjun, tự nhiên lại trải nghiệm một loại cảm xúc mà gã tuyệt nhiên chưa bao giờ nếm thử.Lại cũng thực quen thuộc.Chua xót, khổ sở tràn ngập nơi đáy lòng.Mày là loại người tao chán ghét nhất đấy Moon Hyeonjun!Ai cũng được miễn không phải là mày.Thực ghê tởm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com