TruyenHHH.com

Kepat What Happened To My Teacher

hôm nay là một ngày có bão.

chắc chắn!

tại vì sao à?

chuông chưa reo hồi 1, thế mà cả lớp đã thấy hội siêu nhân bước vào lớp, không thiếu một ai luôn. có vài đứa còn căng mắt ra đếm xem đủ 8 hay không nữa cơ mà.

giữa ánh mắt chữ a mồm chữ o của cả lớp, duẫn hạo vũ dẫn đầu cả đoàn bước vô lớp trong tư thế đầu đội trời chân đạp đất, ưỡn ngực đi ngẩng mặt lên trời không sợ bố con thằng nào. theo sau lần lượt là người con trai nổi tiếng khắp trường với bài văn yêu quê hương tha thiết sâu đậm trương gia nguyên, cậu bé heo nhỏ đáng yêu với chỏm tóc cây dừa trên đầu trương tinh đặc, chàng trai yêu phim siêu nhân lâm mặc, cậu bạn tâm hồn mong manh dễ vỡ mê ngôn tình ngô vũ hằng, bạn bé với cái balo jennie blackpink caelan, anh bạn xinh đẹp tóc dài hồ diệp thao, cuối cùng là tên khẩu nghiệp nhất trường phó tư siêu.

"hôm nay có bão sao?"- từ tịnh vy, bạn cùng bàn với duẫn hạo vũ cười nham nhở hỏi- "bình thường các cậu cứ như thay phiên nhau đi học vậy, hôm nào cũng có người nghỉ, chỉ trừ khi kiểm tra mới đi học đông đủ. hôm nay các cậu lại đến sớm như vậy nữa, chắc chắn có bão rồi."

"không phải hôm qua thằng triệu hải nói có trò vui sao? tụi này cũng muốn xem trò mới vui như thế nào."- duẫn hạo vũ đặt balo lên bàn, thong dong ngồi xuống lôi ra cuốn doraemon đọc.

tối qua đám triệu hải có nhắn vào group lớp, nói ngày mai nếu muốn xem trò vui thì phải tập trung tại lớp trước tiết 1. mà tiết 1 chính là tiết tiếng anh của bà vương thù dai- có thể xem đây là một màn trả thù hoàn hảo cho lớp b12.

cả hội anh em siêu nhân đều rất mong chờ trò vui này. nhất là lâm mặc, nó nãy giờ đang moi móc thông tin không ngừng từ những đứa trong nhóm của triệu hải kìa, nhưng cái nhận lại cũng chỉ bằng không. tụi nó nói là nếu biết trước rồi thì sẽ không vui nữa.

chuông reo hồi 2, tiết 1.

cửa lớp vừa được mở ra, người bên ngoài đã diễm phúc lãnh trọn những cú súng nước từ trong lớp. đám triệu hải có tổng 12 đứa, mỗi đứa cầm một khẩu súng mà điên cuồng bắn không biết trời cao đất dày. tiếng cười trong lớp càng ngày càng to, càng nhiều.

người cười to nhất lại là duẫn hạo vũ.

đến lúc người bên ngoài giận dữ hét: "các cô cậu ngưng được rồi!", mấy màn súng nước mới dừng lại. nhưng mà, nhưng mà...

đây không phải là lão chương cán bộ- hiệu trưởng trường sao?

lão ấy dữ lắm...

cả lớp nhất thời im phăng phắc, thầm nghĩ phen này chết chắc rồi, chết cả lớp luôn chứ không riêng gì đám triệu hải.

cứ nghĩ lão ta sẽ giận dữ mà ban cho lớp mấy màn mắng chửi như lần trước, nhưng không, lão chỉ quay sang, đôi mắt đỏ lòm tức giận nói với cô vương đằng sau: "gọi thầy châu lên phòng hiệu trưởng cho tôi!"

____

group chat "hội anh em siêu nhân b12"

mãnh nam đông bắc

thôi xong rồi

(;ŏ﹏ŏ)

i love jennie

phen này lớn chuyện rồi

nghiệp tụ vành môi

lần này tụi mình chết thật đó

cả lớp chết luôn

heo nhỏ

không phải lão châu sẽ giận tụi mình đấy chứ

ngơ nhưng đẹp thì ok hết

chắc chắn rồi trương tinh đặc

lão không giận tao đi bằng đầu

phi thường hoàn mỹ

bây giờ tính sao đây

tại sao người bước vô lại là lão cán bộ chứ

kimsagrouppresident

dạo này lão cán bộ hình như đến tuổi tiền mãn kinh

khó chịu đủ điều

tiểu đào đào

cái gì mà tiền mãn kinh hả pat?

đàn ông mà mãn kinh cái gì?

nghiệp tụ vành môi

ờm tao thấy nó nói đúng mà

phụ nữ tiền mãn kinh luôn khó chịu giận dữ đủ điều 

đúng mà nhỉ?

ngơ nhưng đẹp thì ok hết

thôi được rồi

@kimsagrouppresident

trốn lên phòng hiệu trưởng xem sao đi

kimsagrouppresident

nhưng mà bây phải lên chung với tao

tao cũng sợ lão cán bộ mà

mãnh nam đông bắc

ok ヾ(* ̄▽ ̄*)

heo nhỏ 

ヾ(* ̄▽ ̄*)

phi thường hoàn mỹ

ヾ(* ̄▽ ̄*)

nghiệp tụ vành môi

ヾ(* ̄▽ ̄*)

tiểu đào đào

ヾ(* ̄▽ ̄*)

i love jennie

ヾ(* ̄▽ ̄*)

___

"cậu quản lớp kiểu gì vậy hả? để chúng nó nghịch ngợm như vậy sao?"- lão chương cán bộ tức giận ném tập hồ sơ lên bàn cách mạnh bạo- "đó là lớp chủ nhiệm của cậu, cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hành động chúng gây ra. tôi biết đây là lần đầu tiên cậu nhận lớp chủ nhiệm, cậu lại còn khá trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua mà không truy cứu trách nhiệm của cậu. tôi yêu cầu cậu về lớp dạy lại chúng nó, nếu tình trạng này còn xảy ra lần nữa, tôi nhất định sẽ nêu tên chúng nó trước toàn trường. tôi mong cậu sẽ hiểu cho tôi!"

thầy châu khuôn mặt chán chường pha chút ngại ngùng, cúi gập người lại xin lỗi lão chương cán bộ. lũ nhóc này, suốt ngày gây chuyện, đúng là không sợ trời sợ đất gì cả. bây giờ lại bày trò khiến thầy chương nổi cơn giận như bão cấp 17 luôn rồi.

duẫn hạo vũ ngồi ngoài cửa, núp dưới tường cửa sổ mà cắn móng tay. không ổn rồi, lần này lão cán bộ thật sự rất tức giận, xem cái giọng điệu ông ta mắng thầy châu kìa... arg, thầy châu sẽ cảm thấy như thế nào đây? lúc trước hồi còn quen cậu, thầy châu là một người cực kỳ cứng đầu, tính cách cực kỳ hiếu thắng, chưa bao giờ cúi đầu xin lỗi một ai... thế mà... thế mà...

"chuyện này thật sự lớn rồi, phen này lớp tụi mình không biết đi về đâu luôn đó."- phó tư siêu cắn môi, sợ hãi nói.- "này pat, có lẽ mày là đứa phải chịu trách nhiệm nhiều nhất, ừm... có lẽ là sau đám triệu hải."

"chắc chắn rồi, tao không thể tưởng tượng được thầy châu khi giận như thế nào... không phải sẽ rất kinh khủng đó chứ?"- lâm mặc đập đập vai duẫn hạo vũ- "pat, nói xem thầy châu giận như thế nào đi?"

trương tinh đặc mím môi, nhớ lại cái hồi mấy năm trước nửa đêm nửa hôm duẫn hạo vũ khóc lóc gọi điện thoại cho mình...

thầy châu khi giận chắc chắn rất đáng sợ, đáng sợ đến mức một đứa lì đòn như duẫn hạo vũ còn phải bật khóc nức nở gọi điện thoại tìm cậu giải sầu tâm sự là hiểu rồi!

nhưng có lẽ thầy châu chắc sẽ không giận lâu đâu nhỉ, vì nhìn xem, hôm trước vừa thấy duẫn hạo vũ khóc lóc nói thầy châu dữ quá, hôm sau đã dắt nhau đi ăn mcdonald's kìa :(

trương tinh đặc bĩu môi, có lẽ không đúng đâu, vì họ là người yêu mà, không giận lâu là chuyện bình thường. nhưng đây là lớp học...

phải làm sao đây

"các cậu làm gì ở đây?"- một giọng nói lạnh nhạt thập phần giận dữ vang lên từ phía sau làm cả đám lạnh sống lưng- "giờ này đáng lẽ ra các cậu đang học tiết văn mới đúng. các cậu đang làm gì ở đây vậy hả?"

duẫn hạo vũ chầm chậm quay đầu lại, khuôn mặt cậu trở nên cứng nhắc khi thấy dáng người cao ráo trước mặt.

là thầy châu...

duẫn hạo vũ xúc động đến mức trương gia nguyên kế bên phải nhanh tay bịt chặt mồm nó lại, không cho nó nói, hai tay hai chân lại bị phó tư siêu và hồ diệp thao giữ chặt cứng, làm nó tuyệt đói không thể cử động được.

huhu lũ ác ôn các người bỏ tôi ra để tôi đến bên thầy châu...

duẫn hạo vũ à, không được rớt giá như vậy!

lâm mặc gãi đầu cười hề hề, tính mở mồm nói để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng mấy câu, thế mà thầy châu chỉ quăng cho cả đám một cái liếc mắt lạnh lùng, rồi xoay lưng bỏ đi. không ổn, không ổn thật rồi.

___

group chat "it's b12 radio time!"

từ tịnh vy

sao rồi sao rồi?

tình hình như thế nào rồi @duẫn hạo vũ

lưu thông

mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?

trương gia nguyên

có lẽ không

tao nghĩ trò đùa này hơi quá trớn rồi

trương tinh đặc

đúng là quá trớn thật rồi

lão châu bị lão cán bộ mắng ghê lắm

lâm mặc

lão châu còn nhìn tụi tao bằng ánh mắt cực kỳ tức giận nữa kìa!

từ tịnh vy

vậy duẫn hạo vũ đâu?

sao chỉ thấy có 7 đứa tụi mày về lớp?

caelan

nó đi tìm lão châu rồi

duẫn hạo vũ

đang về rồi

hồ diệp thao

ủa sao nhanh thế

phó tư siêu

tao tưởng phải nói chuyện lâu lâu tí chứ...

ngô vũ hằng

phó tư siêu im lại!

duẫn hạo vũ

thầy châu không muốn nói chuyện với tao

bạch tử đằng

lão đang tức mà, ai cũng không muốn nói chuyện đâu.

bây giờ làm sao đây...

trương tinh đặc

có lẽ phải đi xin lỗi lão cán bộ

sau đó phải làm gì đó để lão châu bớt giận lại.

@triệu hải mày đại diện lớp đi xin lỗi lão cán bộ đi

triệu hải

mắc gì lại là tao?

caelan

mày là đứa bày trò mà

triệu hải

không phải tụi mày cũng muốn hùa vô hả?

tao bày trò nhưng tụi mày vẫn hưởng ứng đó thôi

tao vẫn còn giữ đoạn tin nhắn đó đấy

tao sẽ không và không bao giờ đi xin lỗi đâu

duẫn hạo vũ

chuyện này cả lớp mình đều sai

mai tao sẽ trực tiếp đi gặp lão cán bộ xin lỗi.

thêm nữa

lần sau nên bỏ mấy trò đùa đó đi

nó thật sự gây hậu quả không nhỏ đâu.

___

đặt điện thoại xuống, hồ diệp thao cười nham nhở nhìn hội siêu nhân, nói: "bây giờ thầy châu giận như thế, nó chắc cũng tức theo, thấy chưa, ra dáng lớp trưởng nghiêm khắc rồi kìa!"

ngô vũ hằng cũng gật gù đồng tình: "kiểu này mấy trò nghịch ngợm của tụi mình về sau nó sẽ không tham gia nữa đâu.", rồi quay sang đập vai phó tư siêu- "bây giờ nhóm mình có một người  lớp trưởng thực thụ rồi đấy, lần sau bày trò gì phải hỏi ý kiến nó trước nhé!"

phó tư siêu bĩu môi: "hừ, có hỏi ý kiến chắc nó cũng không cho! cũng bằng không thôi."

"nhưng mà, lúc trước cho dù đám triệu hải hay phó tư siêu có bày trò như thế nào đi chăng nữa, pat nó cũng đều hưởng ứng. cho dù là bên mình sai, nó cũng nhất quyết không cúi đầu xin lỗi. thế mà lần này, lão châu bị lão cán bộ mắng, nó xúc động đến mức lúc nãy thiếu điều muốn nhảy ra ôm lão châu mấy cái rồi."-  trương gia nguyên chán nản chẹp miệng- "lần này hết nghịch được rồi phó tư siêu, tu nghiệp đi là vừa. mai sau không trả nghiệp được đâu."

đúng rồi, đến giờ tu nghiệp rồi đó phó tư siêu... năm nay không nghịch ngợm được đâu, với một thằng bạn lớp trưởng trong tương lai sẽ là trợ lý đắc lực của thầy chủ nhiệm đó.

tháng ngày nghịch ngợm đã kết thúc rồi, siêu nhân ạ.

hãy chăm chỉ học hành đi.

( ̄▽ ̄)/


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com