TruyenHHH.com

Kepat What Happened To My Teacher

*lưu ý: chương này sẽ có một số tình tiết khiến các bạn tức đến muốn căng trào máu não, đến mức có thể các bạn muốn đập vỡ điện thoại :)))) vì thế nên mọi người hạn chế bình luận mà có mấy từ quá khích nhé (^▽^)  mình viết mà mình cũng tức nữa mà.

có thể sẽ hơi creepy một chút (nhưng không phải ma cỏ, vì mình không đủ can đảm để viết). những tình tiết này đều được xây dựng trong trí tưởng tượng của mình.

và ai đã theo chân mình đến tận đây nhờ muối và mấy tình tiết nhảm nhảm xàm quần ở mấy chương đầu thì mình xin chân thành cám ơn, gửi tặng cho người ấy cái này :))) vì mình cũng đã cạn kiệt muối rồi nên bắt đầu từ giờ mình sẽ rải đường muối trộn thủy tinh nha~

yêu mọi người nhiều lắm mua mua taaaa (*¯ ³¯*)♡

____

sau hôm đó, duẫn hạo vũ như biến thành một người khác, vùi đầu vào sách vở mà học như điên, làm mọi người trong lớp một phen hoảng hồn vì tưởng nó bị con ma học tập nhập không trượt phát nào.

thậm chí tên lâm mặc kia còn hẹn cả lớp 3h sáng mở một buổi trừ tà cho duẫn hạo vũ với khẩu hiệu "chúng ta có tài thì chúng ta phải dùng nó để cứu giúp người" nữa kìa.

nhưng đúng là không thể phủ nhận được, quỹ đạo cuộc sống của cậu chỉ vì một chữ "ừ" của thầy châu mà bị xoay chuyển lại hoàn toàn. thời gian thường ngày mà cậu dành ra để đi net hay đi lượn lờ mấy vòng trung tâm thương mại đều biến thành những giờ học kèm miễn phí cùng với hội anh em siêu nhân. giả dụ như hai thằng anh em chí cốt trương tinh đặc và ngô vũ hằng giỏi văn, cậu sẽ dành ra tiếng rưỡi mỗi ngày để học văn với chúng nó, đổi lại phải tặng lại chúng nó hai acc game lol của cậu ༎ຶ‿༎ຶ nghĩ xem có tức không chứ, bao nhiêu công sức cày cuối cùng lại đưa cho chúng nó, mà chúng nó chơi ngu vcl, có khi tụt rank như chơi. hoặc là hồ diệp thao nổi trội ở môn sinh thì cứ mỗi lần tới giờ giải lao lại lôi tập vở ra học với nó, bù lại cuối tuần phải bao nó một ly trà đào size m của heytea đó ༎ຶ‿༎ຶ

ừm, không chỉ vậy thôi đâu. ở đây còn một đứa nữa nè...

trương gia nguyên dám tự nhận bản thân mình là đứa khổ nhất, vì nó giỏi toán. còn vì sao lại khổ, chắc mọi người cũng hiểu rồi ha.

duẫn hạo vũ năm lớp 6 gặp một cú tai nạn tâm lý dẫn đến bị khủng hoảng lớn, vì thế mà mấy kiến thức toán học nền tảng quan trọng gì gì đó đều không nắm vững, bị mất căn bản. cũng vì là một học sinh có máu quậy phá ngang ngược trong người, kết quả học tập lại không được tốt, duẫn hạo vũ luôn bị giáo viên xem như một bóng ma của lớp, như có như không. cậu do không được giáo viên quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ đàng hoàng nên bị mất căn bản càng lúc càng trầm trọng hơn.

và cũng đâu phải tự nhiên mà nó căm ghét cái môn toán này đến cùng cực, từ môn học, giáo viên cho đến mấy đứa học sinh giỏi toán vô tội đâu nhỉ?

nói lũ học sinh đó vô tội thì cũng không đúng lắm, bởi mấy thằng điên trong đội tuyển toán hồi cấp 2 đó suốt ngày cứ kéo bè kéo cánh đi khịa duẫn hạo vũ mãi không chán. phải tôi tôi cũng đập cho mấy phát chứ chả riêng gì duẫn hạo vũ cả đâu.

trương gia nguyên thở dài bất lực, chán nản liếc nhìn thằng bạn chí cốt của mình đang ngồi kế bên cắm mặt vào sách toán làm bài đã được hơn một tiếng.

trương gia nguyên dám thề rằng dù có cả chục kiếp đi chăng nữa cậu cũng chẳng siêng được như nó đâu. mặc dù ông trời đã ưu ái ban cho cậu một bộ não giỏi toán siêu đẳng tuyệt vời nhưng nó không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận ngồi hơn một tiếng đồng hồ với cuốn hình học rối như mớ dây điện này, như thế chẳng khác gì một hình phạt nặng nề đáng ghê rợn dành cho một tên tội phạm mắc trọng tội cả.

đương nhiên cũng không phải tự nhiên mà nó vùi đầu vào học toán như vậy, bởi cái gì cũng có nguyên do của nó mà.

ước mơ của duẫn hạo vũ là ngành y. đúng vậy, là ngành bác sĩ thiêng liêng cao quý ấy đó.

cậu chưa bao giờ nói chuyện này với một ai khác cả, bởi lẽ cậu cũng biết thừa câu tiếp theo họ sẽ nói là "ngành y à? với cái bảng điểm lẹt đẹt như vậy sao?"

đối với một đứa hay suy nghĩ nhiều như duẫn hạo vũ, câu hỏi này chính là một sự sỉ nhục nặng nề, đánh thẳng vào tâm lý của cậu.

mà duẫn hạo vũ không cho phép bản thân mình yếu đuối trước những điều như vậy.

"thằng điên, học nãy giờ lắm rồi. bỏ đi tao dẫn xuống canteen ăn bánh bao kim sa!"- trương gia nguyên giật lấy cây viết xanh trên tay duẫn hạo vũ, cáu kỉnh nói.

"mày đi ăn một mình đi, hoặc gọi mấy đứa kia ăn chung ấy. tao học tí nữa rồi tao ra."- duẫn hạo vũ đẩy gọng kính, lẳng lặng lôi trong cặp ra một cây viết khác tiếp tục làm bài.

hoàn toàn không để ý gì đến gương mặt đần thối của thằng bạn kế bên.

đúng lúc đó, trương tinh đặc khệ nệ bê chồng sách đi ngang qua hai người họ. nó ngạc nhiên, hai mắt trợn trừng đến mức suýt lòi tròng ra, miệng mở to đến mức hoàn toàn có thể nhét trái táo độc của bạch tuyết vô trỏng chỉ trong một nốt nhạc. nó đá mắt sang, liền bị trang bìa cuốn sách toán hình trước mặt duẫn hạo vũ đập thẳng vào mắt.

hức... quả nhiên vẫn là danh bất hư truyền, nó tự nhiên đầu óc cảm thấy choáng váng không đứng vững nổi... lý do là vì cái bìa xanh đỏ tím vàng gì gì đó với dòng chữ in đậm "hình học không gian 12" kia kìa.

ôi quả nhiên là toán, như mơ như mộng khiến em mù mịt quay cuồng trong cơn mê...

"ồ, bất ngờ chưa, tụi mày đang làm gì ở đây vậy? còn nữa, cái này là sao đây hả pat?"- trương tinh đặc lanh chanh bỏ chồng sách lên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện duẫn hạo vũ, cười nham nhở cầm cuốn bìa xanh đỏ tím vàng lên xem xét- "tao không biết là mày cũng siêng như vậy đấy, trương gia nguyên. quá giỏi luôn."

"cảm ơn nhưng mày đừng khen tao như vậy, tao sẽ ngại đấy bởi vì nó không đúng gì cả. tao chả hứng thú gì với mớ dây điện này đâu."- trương gia nguyên khinh bỉ liếc mắt sang duẫn hạo vũ, hất cằm- "ê đặc heo, mày dụ nó xuống canteen ăn bánh bao đi, tiền tao chịu."

"ỏ nguyên nguyên, bạn bao mình ăn bánh bao như vậy, bonbon của bạn biết được sẽ không đánh mình chứ?"- trương tinh đặc nham nhở nhảy dựng khỏi ghế, bước ra đằng sau trương gia nguyên uốn éo, dùng chất giọng nhão nhoẹt của mình mà đi chọc tức mãnh nam.

trương gia nguyên chính thức bùng nổ.

"bố khỉ thằng đặc heo này, tao kêu mày dụ patrick nattawat finkler, là lớp trưởng duẫn hạo vũ chứ có kêu dụ tao đâu hả? kinh quá cút ra đi thằng này!"- trương gia nguyên làm vẻ mặt "thấy ghê" nhìn trương tinh đặc, tàn nhẫn phẩy phẩy tay mấy cái xua nó như đuổi tà.

trương tinh đặc rất nhanh chóng đã cất vẻ mặt trà xanh của mình đi, ném cho trương gia nguyên ánh nhìn thông cảm, kiểu "là do mày không biết thưởng thức", rồi quay sang nhìn duẫn hạo vũ.

trương tinh đặc cùng trương gia nguyên không hẹn mà cùng thở dài chán nản.

dạo này điểm số các môn của duẫn hạo vũ đều được cải thiện một cách đáng kể, điều này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt bất ngờ, nhất là những giáo viên bộ môn phụ trách dạy b12- bởi không có lý do gì mà không phải kinh ngạc với chuyện một tên chủ của trang trại nuôi ngỗng này lại có được mấy bài kiểm tra hơn 50 điểm cả. chuyện này rất nhanh chóng được đồn thổi ra khắp trường, trở thành đề tài bàn tán trên diễn đàn, kinh khủng hơn là bị đem lên confession của trường- cái nơi toxic không chịu nổi. sau đó lại có hàng loạt tin đồn thất thiệt do mấy thằng cặn bã nào đó ở lớp khác tung ra, dắt mũi dư luận làm thanh danh trong sạch của duẫn hạo vũ trong trường bỗng chốc bị bôi đen như mực.

duẫn hạo vũ từ một đứa lớp trưởng trong sáng minh bạch, nhờ công của mấy thằng chó điên nào đấy mà chỉ sau một ngày đã biến thành một đứa dơ dáy như mấy ả ở phố đèn đỏ.

chưa dừng lại ở đó, một tên chết bầm nào đấy đã cho đăng post trong group kín của học sinh trường về chuyện gia đình và quá khứ bị che dấu của duẫn hạo vũ một cách tất-tần-tật, chỉ thiếu mỗi cái là nó đã từng yêu đương với thầy châu mà thôi.

và đương nhiên, chuyện này rất nhanh chóng đại bạo.

tức điên hơn, giáo viên lại không hề biết đến chuyện này, hoặc cùng lắm chỉ là nghe thoáng qua mấy đứa học sinh trong trường trò chuyện đồn thổi vài câu với nhau mà thôi. họ thậm còn cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, để cho đám học sinh tự giải quyết, không đáng để tâm nữa chứ.

mà đối với một đứa cập nhật tin tức nhanh như duẫn hạo vũ, dĩ nhiên cũng biết thừa chuyện gì đang xảy ra trong mấy ngày vừa qua. hoặc là giả sử nếu có sống chậm đi chăng nữa, mấy lời xỉa xói sau lưng duẫn hạo vũ trong suốt thời gian ở trường cũng đủ làm một đứa nhạy cảm như cậu suy nghĩ tìm tòi nguyên do cho bằng được mà thôi.

mặc dù mười mấy năm trước cuộc đời duẫn hạo vũ cũng sống trong sợ hãi, mấy chuyện này cũng chưa đủ để gọi là kinh dị so với những thứ mà cậu đã phải chịu năm lớp 6...

nhưng duẫn hạo vũ vẫn cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt đến mức đau đớn không thở nổi, khi ký ức về những ngày tháng ấy ập vào tâm trí cậu như làn sóng thủy triều đang dâng trào mạnh mẽ.

cuối năm lớp 5, duẫn hạo vũ được cậu mợ nattawat bảo lãnh sang trung quốc, bố mẹ finkler cũng vui vẻ đồng ý. bởi lẽ cuộc sống của gia đình họ ở đức khá khó khăn, không đủ điều kiện cho duẫn hạo vũ đi học, mà trong khi đó cậu mợ nattawat ở trung quốc lại có cuộc sống no đủ, tốt đẹp hơn biết bao nhiêu.

họ có một đứa con trai nhỏ hơn duẫn hạo vũ một tuổi tên henry, và nhóc đang cảm thấy cô đơn vì không có người bầu bạn chơi cùng. sau khi duẫn hạo vũ được bảo lãnh sang trung quốc, cậu đã có cuộc sống rất vui vẻ và hòa thuận bên cạnh gia đình cậu mợ nattawat, mỗi sáng thì đi học chung với henry, buổi chiều trở về nhà phụ mợ nattawat nấu ăn, tối tối lại được cậu nattawat dạy học trên phòng cùng với henry.

những ngày tháng ấy đã từng rất xinh đẹp, tựa như một giấc mộng không có hồi kết.

nhưng... bi kịch đã tìm đến nhà nattwat khi chưa đầy một năm sau, vào một đêm mưa lạnh lẽo, người ta tìm được một cậu bé henry yếu ớt đang chết dần chết mòn trong phòng ngủ của duẫn hạo vũ.

cậu mợ nattawat khi ấy tức giận điên cuồng đến mức ông nattawat suýt nữa đã bóp chết duẫn hạo vũ, họ luôn khăng khăng khẳng định rằng cậu chính là kẻ giết người, henry tội nghiệp của họ không có lý do gì phải tự tử như kết luận của cảnh sát cả.

ừm... và chuỗi ngày sau đó là cả một miền ký ức mà duẫn hạo vũ dù cả chục kiếp đi chăng nữa vẫn luôn muốn xóa sạch.

ngoài mặt, họ vẫn luôn cười nói với bố mẹ finkler rằng "hạo vũ vẫn sống rất tốt", thế nhưng bên trong lại tàn độc hơn cả một con ác quỷ. họ đã dùng hết cách này đến cách khác để hành hạ cậu bé finkler, khiến nó sống không bằng chết.

đó là một trận khủng hoảng tâm lý quá lớn mà cậu bé lớp 6 phải chịu đựng.

duẫn hạo vũ năm đó mỗi ngày đều cố gắng tìm cách để trốn khỏi chốn địa ngục ấy, ý chí sinh tồn quật cường vẫn luôn tồn tại và ngày càng lớn theo thời gian trong tâm trí cậu bé finkler nhỏ bé.

lần thứ 60 tròn, duẫn hạo vũ đã thành công rời khỏi khỏi căn nhà kinh dị đó. cậu trốn và sống ở dưới hầm cầu cùng một ông lão ốm yếu đã hơn 80 tuổi, hằng ngày cậu đều cùng lão đi ăn xin để kiếm từng đồng cắc một, với ý chí nhất định phải được sống.

nhưng mà, khoảng ba tháng sau... ông lão ấy- là người bên cạnh duy nhất của cậu, qua đời vì đột quỵ.

duẫn hạo vũ được gửi vào cô nhi viện.

tinh thần cậu lúc đó dường như tan vỡ, như đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng.

nhưng không thể được.

cậu vẫn phải tiếp tục sống.

cậu phải tiếp tục sống để có thể quay về đức cùng với bố mẹ. để có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng cậu mợ nattawat trả giá trong đau đớn vì những thứ họ đã gây ra với cậu.

nhất định phải sống, đó là câu thần chú luôn đi bên cạnh cậu.

vào một ngày đầu thu, một cặp vợ chồng trẻ đến đây cùng với ước nguyện có thể nhận và chăm sóc cho một đứa nhỏ tội nghiệp, với điều kiện là đứa bé đó phải thật sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

và họ đã quyết định nhận duẫn hạo vũ về làm con nuôi của mình.

họ là bố mẹ của trương tinh đặc.

ngày đó, vì mọi chuyện đến quá bất ngờ, đương nhiên trương tinh đặc chưa thể chấp nhận nổi việc mình sẽ phải có một người anh em không cùng dòng máu này ở trong nhà, và theo như tình tiết trên phim thì bố mẹ cậu có thể sẽ yêu thương cưng chiều nó hơn cả cậu nữa.

trương tinh đặc ngày ấy đã rất tức giận và luôn xem duẫn hạo vũ như một ngôi sao chổi xui xẻo, là kẻ cướp đi tình yêu thương của bố mẹ cậu.

nhưng đúng là bố mẹ trương ngày đó đã rất yêu thương mà xem cậu như con ruột của mình, đã rất quan tâm chăm sóc, cho cậu ăn học đầy đủ... thậm chí sau khi họ nghe chuyện của duẫn hạo vũ, họ liền tức giận mà quyết định đâm đơn kiện cậu mợ nattwat.

khi ấy, duẫn hạo vũ đã nghĩ rằng... chuyện này sẽ rất nhanh được giải quyết thôi, vì đã nhờ được đến pháp luật giúp đỡ rồi.

cậu sẽ rất nhanh được thấy cảnh hai con ác quỷ đó phải cúi gập người xin lỗi nhận tội.

quả thật có chút vui mừng và đáng mong chờ phiên tòa ấy.

nhưng... đời không như là mơ.

duẫn hạo vũ đã đau đớn đến mức suýt ngất xỉu, đã phẫn uất tột cùng khi nghe tin tòa án công lý đã đứng về phía cậu mợ nattawat.

điều này cũng đồng nghĩ với việc cậu và gia đình trương tinh đặc sẽ bị gán cái danh "kẻ vu khống" này cả đời.

sau khi nghe tòa phán quyết vô tội, lão nattawat đã quay xuống nhếch mép nhìn cậu với vẻ mặt đắc ý. mợ nattawat thậm chí còn dùng khẩu hình miệng mà nói với cậu: "ông trời đã đứng về phía tao rồi, thằng oắt con."

duẫn hạo vũ hằng đêm vẫn luôn gặp ám ảnh về những tháng ngày kinh khủng đó đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. cả cơ thể vốn đã gầy nay còn gầy hơn, đau bệnh miên man, tưởng chừng như đang sống trong màn bóng tối mờ mịt của những ngày tận thế.

cho đến đêm trước sinh nhật thứ 15 của cậu, cậu lần đầu gặp được ông chú 22 tuổi châu kha vũ ở quảng trường bắc kinh. (là lần đầu gặp chứ khum phải là yêu đâu nha mí pà)

nhờ có châu kha vũ mà bây giờ mới có một duẫn hạo vũ lạc quan vui tươi của ngày hôm nay, và cũng nhờ có châu kha vũ mà trương tinh đặc và duẫn hạo vũ mới có thể hòa thuận vui vẻ được bây giờ đó.

châu kha vũ đối với duẫn hạo vũ ngày ấy chính là vầng dương quang chói ngời nhất thế gian này.

à nhưng mà... ngày ấy hay bây giờ vẫn như nhau cả thôi.

chỉ khác cái là ngày đó cậu đã chạm tới được ánh mặt trời rực rỡ ấy, còn hiện tại thì lạc mất rồi.

duẫn hạo vũ cảm thấy bản thân mình hiện tại dường như đang có gì đó không ổn cho lắm.

trong phút chốc, tất cả mọi thứ trước mắt cậu quay cuồng đến choáng váng, mọi hình ảnh đều mờ mịt như bị phủ cả màn sương, xa xa... còn có bóng dáng của ông lão hiền dịu và nhóc henry đang mỉm cười tinh nghịch nhìn cậu.

duẫn hại vũ mơ hồ đưa tay muốn với lấy, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng thể không chạm vào được.

rồi cậu không cảm nhận được gì nữa.

trương gia nguyên và trương tinh đặc kế bên trợn trừng mắt, hoảng hốt hét lên: "pat, pat, mày làm sao đấy?"

---

mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi duẫn hạo vũ một cách láo toét.

cậu ghét cay ghét đắng cái mùi kinh dị này.

duẫn hạo vũ khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, vẫn như thói quen mà ngẩng đầu lên ngó xung quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

"lớp trưởng duẫn, ổn chưa?"- châu kha vũ ngồi kế bên giường, nghe tiếng lục đục liền quay đầu sang, gấp cuốn sách lại, trầm ổn nói. anh đỡ duẫn hạo vũ ngồi dậy, rồi cẩn thận đặt tay lên trán kiểm tra thân nhiệt của cậu. anh thở phào nhẹ nhõm, ổn rồi.

mi mắt duẫn hạo vũ thoáng rung động nhẹ. đã lâu lắm rồi em mới  được thấy và được nghe những câu hỏi này và những hành động này của anh đó.

anh đừng quan tâm em như vậy chứ, lỡ như vì thế mà em lại càng thích anh hơn thì biết làm sao?

không chịu đâu, em sẽ bắt đền anh đấy.

"em ổn."- duẫn hạo vũ mím môi, đưa tay nhận lấy cốc nước ấm từ tay châu kha vũ- "em đang ở đâu vậy?"

"ở phòng y tế. bác sĩ nói cậu bị sốt, suy nhược thần kinh cộng với lại ăn uống không đầy đủ. cậu không ăn sáng à?"

"em quên..."- duẫn hạo vũ gãi đầu cười ngượng.

châu kha vũ liếc duẫn hạo vũ, thở hắt. đứa nhỏ ngốc này sao cứ thích làm người ta phải lo lắng vì nó thế?

cái lúc mà anh đang ngồi dưới văn phòng chấm bài kiểm tra, ba đứa hồ diệp thao, phó tư siêu và ngô vũ hằng hoảng hốt rầm rầm chạy vào báo với anh là lớp trưởng duẫn vừa ngất xỉu trong thư viện, giờ đang sốt cao li bì nằm ở phòng y tế đã làm anh lo đến sốt vó mà vứt hẳn cây viết cùng tờ giấy kiểm tra trên tay đi mà chạy bán sống bán chết về phía phòng y tế trường.

trong suốt quãng thời gian mà anh hớt hải chạy từ văn phòng xuống đây ấy, anh đã luôn mang tâm thái lo sợ em lại xảy ra chuyện gì.

anh sợ lắm, lỡ em có xảy ra chuyện gì thì sao?

lỡ em gặp chuyện... anh sẽ biết làm sao đây?

nhưng... cảm ơn ông trời, cảm ơn em, thật may là em vẫn ổn.

hội anh em siêu nhân từ bên ngoài bước vào, trên tay mỗi đứa còn mang theo cả chục hộp đồ ăn.

châu kha vũ chính thức câm nín.

nhất thời không biết nói năng thế nào, thầm nghĩ chuồn đi là tốt nhất rồi. anh gật đầu chào, rồi lẳng lặng bước về văn phòng.

duẫn hạo vũ có chút hụt hẫng mà liếc ánh mắt hờn dỗi về phía 7 thằng kia đang cười hì hì.

khi đã thấy bóng dáng châu kha vũ đi khuất, cả hội anh em mới bắt đầu ồn ào như mở hội ở trong phòng. chủ yếu là chỉ nghe được mấy tiếng chửi bới tức giận của hồ diệp thao, giọng điệu trà xanh nhão nhoẹt của trương tinh đặc và cái giọng nham nhở như muốn gây sự của lâm mặc mà thôi.

"ê tụi mày cứ la hét ồn ào như vậy, xíu thằng pat lăn đùng ra xỉu tiếp là không biết nói sao với thầy châu đâu nha."- phó tư siêu hét lên, chạy lại bịt mồm lâm mặc, cái thằng mà nãy giờ la lớn nhất, là cái loa to nhất của làng.

hội anh em siêu nhân nhìn nhau, rồi lại cười hì hì kéo ghế ngồi xung quanh giường bệnh duẫn hạo vũ.

" này pat, giả sử... nếu người ta có thể tìm được gã nhân chứng đó, mày có muốn lật lại vụ kiện đó không?"- ngô vũ hằng vừa gọt trái cây vừa hỏi.

duẫn hạo vũ im lặng.

trong thâm tâm cậu vẫn cực kỳ hận cái gã nhân chứng này, hận cậu mợ nattawat một thì gã này phải mười. gã ta là hàng xóm của cậu, là người đã chứng kiến gần như 80% những lần cậu mợ nattawat đánh đập cậu. thế mà hôm ra tòa, gã ta lại khai rằng không hề có vụ bạo hành trẻ em nào ở đây cả, tất cả là do ông bà trương và duẫn hạo vũ vu khống bịa đặt.

hại ông bà trương phải chịu một khoản tiền bồi thường cực lớn, trong khi đó hai con ác quỷ kia lại nghênh ngáo nhận số tiền bồi thường ấy không một chút xấu hổ nào.

làm sao mà không hận cho được?

"chưa bao giờ hết muốn."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com