Kepat What Happened To My Teacher
châu kha vũ trong suốt quá trình thẩm vấn lại dương phong, đều đứng ngồi không yên, thời gian dường như đang chọc người mà cứ rề rà rề rà trôi đi, năm phút mà cứ như cả tiếng đồng hồ.diệp minh châu thở dài bất lực nhìn thằng em họ của mình. nó nãy giờ cứ đi qua đi lại suốt, hoặc là ngước mắt lên nhìn đồng hồ, rồi cứ hễ chốc lại đứng lên ngồi xuống. chả biết là nó có thấy mệt hay không, chứ cô là choáng váng đầu óc hộ nó luôn rồi đấy.nhìn thật ngứa mắt, muốn quật cho chục phát quá!"nhóc, ngồi im một chút không được sao? nhóc bị trĩ à? có cần đi chữa không, dù sao ở đây cũng là bệnh viện mà."- diệp minh châu cáu gắt, lên giọng hỏi- "hay nhóc đang lo lắng chuyện gì?"châu kha vũ gãi đầu cười ngượng cho qua, ngồi xuống kế bên diệp minh châu."chị thề là nếu không phải đang ở bệnh viện, chị đã bóp chết nhóc rồi."- diệp minh châu khoanh tay, trừng mắt tức giận nói- "làm gì mà hung dữ thế hả? chị trước đó đã nói hắn ta bị thần kinh rồi, nói chuyện với hắn ta thì nhẹ nhàng vừa vừa phải phải thôi chứ.""vậy chứ ý chị là em phải nhẹ nhàng ôn hòa, mỉm cười dịu hiền như một người mẹ rồi nắm tay hắn ta, ôm giữ hắn ta lại để hắn ta không động thủ ả?"- châu kha vũ nhăn mặt- "nếu vậy thì bây giờ bệnh viện các chị lại mất thêm một chỗ trong nhà xác rồi đấy."diệp minh châu ghét bỏ nhìn châu kha vũ. sao tưởng tượng cảnh nó làm mấy hành động dịu dàng như vậy khiến cô cảm thấy rợn hết tóc gáy vậy?xí xóa xí xóa, coi như chưa có gì cả đi. càng nghĩ càng ám ảnh...oscar thở phào nhẹ nhõm đẩy cửa phòng bệnh, bước ra ngoài. châu kha vũ đứng phắt dậy, chạy đến chỗ oscar, ngước ngước lên ý muốn nhìn vào bên trong."thằng điên, bây giờ ai mà nhìn cậu cũng không nghĩ cậu là giáo viên đâu. hành động sao cho ra phong thái của một ngành nghề thiêng liêng cao cả đi chứ."- oscar liếc mắt, kiễng chân lên cầm tập hồ sơ đập vào đầu châu kha vũ."được rồi hùng hùng, mọi chuyện sao rồi, ổn chứ?"- diệp minh châu bước đến kéo châu kha vũ ra đứng sau mình- "vụ án này sẽ được phá nhanh mà đúng không?""chắc không..."- oscar rên rỉ, thở dài chán nản- "em nghĩ rằng mình còn phải khoanh vùng thêm mấy người khác nữa, vì có lẽ hung thủ của vụ án lần này và vụ ám sát henry sáu năm trước là một, mà những người thuộc diện tình nghi hiện nay đều không liên quan đến nhà nattawat.""cậu có nói cho gã biết về chuyện con trai gã đã bị giết không?"- châu kha vũ đút tay vô túi quần, đứng dựa lưng vào tường hỏi."có... hắn ta nghe được vậy liền lăn đùng ra ngất rồi..."- oscar mím môi- "nhưng mà nhờ hắn mà bây giờ tôi mới biết được là không đơn giản chỉ có ba vụ án này đâu, còn nhiều drama khác xảy ra nữa cơ, chỉ là nó chưa đến tai cảnh sát thôi..."dương phong là người đã chứng kiến cảnh vào một buổi đêm mưa, một gã đàn ông cao lớn xa lạ xộc thẳng vào nhà và ám sát nhóc con henry cách man rợ.hắn đã vì thế mà shock, sợ hãi rồi ăn ngủ ngày đêm vẫn luôn gặp ác mộng.sau đó, hắn lại một lần nữa chứng kiến gần như toàn bộ những ngày tháng địa ngục của nhóc con tội nghiệp finkler. lại một lần nữa, hắn ta đã ám ảnh đến mức nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng dáng nhỏ gầy đầy vết thương của nhóc finler.nhưng sau khi patrick thành công trốn khỏi nhà, những cơn ác mộng hắn gặp phải cũng đã giảm bớt theo thời gian.và hắn cũng đã vì thế mà quyết định tiếp tục sống một cuộc sống bình thường như bao kẻ khác với câu thần chú bất di bất dịch "cứ quên những gì mình đã thấy đi". cuộc sống của hắn cứ trải qua bình lặng như thế cho đến một hôm, cảnh sát tìm đến nhà hắn và yêu cầu hắn làm nhân chứng cho một vụ kiện bạo hành trẻ em, và nạn nhân không ai khác chính là patrick nattawat finkler.ông bà nattawat đã tìm đến nhà hắn ngay trong đêm hôm đó và yêu cầu hắn phải khai gian, học thuộc lời khai mà họ đã soạn trước đó. nếu không họ sẽ không nương tay mà giết vợ con của hắn, sẽ hành hạ vợ con của hắn như cách họ đã làm với oắt con finkler vậy.và tất nhiên, để bảo vệ vợ con mình, hắn đã chấp nhận làm theo yêu cầu của họ- đổi trắng thay đen, biến patrick nattawat finkler và gia đình họ trương thành kẻ nói dối.nhưng, một mình hắn thì làm sao có thể làm được chuyện đó chứ, đúng không?họ đã nhờ thêm một vị bác sĩ tâm lý có tiếng khi đó, làm giả giấy tờ xét nghiệm tâm lý cho patrick, gán cho cậu bị cái hội chứng tự ngược đãi bản thân.với kế hoạch hoàn hảo không có khe hở của họ đương nhiên đã thành công trong việc hủy hoại cả một cuộc đời của một đứa bé lớp 7 tội nghiệp finkler.sau khi tòa án xét xử phúc thẩm kết thúc, ông bà nattawat nhất quyết không muốn hòa giải với những kẻ đã vu khống họ, "gán" cho họ cái tội bạo hành trẻ em... nên đã một hai đòi tiền bồi thường. họ đã yêu cầu tận năm mươi ngàn tệ, sau đó lại ra vẻ "thương tình" mà giảm xuống bốn lăm ngàn. ông bà trương khi ấy đã phải cắn răng bán hết cửa tiệm gà của nhà họ đi- là nguồn thu nhập duy nhất của nhà họ, chỉ để trả đủ số tiền ấy. rồi hôm sau, hắn dọn dẹp đồ đạc bỏ trốn khỏi khu nhà đó, đổi tên thành mã nhạc, tiếp tục sống bình lặng như không có chuyện gì xảy ra.cứ vậy cho đến cho đến gần ba năm sau, lão nattawat trong một lần say xỉn với lũ bạn, không biết là vô tình hay cố tình mà đã chạy đến nhà hắn... đánh đạp vợ hắn khiến cô ấy sảy thai, dọa nạt đấm đá đứa con trai của hắn khiến nó mất đi đôi chân của mình.vợ hắn vì không chịu nổi tình cảnh nhục nhã kinh tởm này, liền thu dọn đồ đạc và bỏ đi ngay trong đêm, bỏ lại hai cha con một mình trong căn nhà đó.hắn đã cực kỳ tức giận, cực kỳ phẫn uất. và hắn đã đưa ra cho bản thân một quyết định vô cùng táo bạo.sáng ba hôm sau, hắn liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên tòa yêu cầu tái điều tra vụ án bạo hành trẻ em đó, nhưng vừa đặt chân ra khỏi cửa nhà liền bị bà nattawat chặn lại, không cho hắn đi. hai người xảy ra mâu thuẫn gay gắt, trong lúc không kiểm soát được hành động, bà nattawat đã lôi bình axit thủ sẵn trong túi xách mà tạt vào mặt hắn.ừm, bạn không lầm đâu, là axit sunfuric nồng độ 78% đấy.sau đó họ liền bỏ trốn biệt tăm biệt tích, không để lại một chút xíu thông tin nào.nhờ phước của vợ chồng lão ta mà bây giờ khuôn mặt dương phong chẳng khác gì một con quỷ cả.vợ chồng nattawat không chỉ hủy hoại cả một tương lai rực rỡ đang chớm nở của một đứa nhóc thông minh xán lạn, không chỉ trực tiếp đẩy ông bà trương rơi vào tình thế khó khăn tưởng chừng như tuyệt vọng, mà còn khiến cuộc đời của dương phong hóa thành bi kịch, trở thành ký ức kinh hoàng mãi không thể xóa bỏ được trong tâm trí của hắn nữa.---sáng hai hôm sau, tại phòng lớp b12.duẫn hạo vũ nằm dài lên bàn, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. đã vào đầu đông, tiết trời dần chuyển lạnh cóng, phong cảnh bên ngoài cũng trở nên trầm lắng và yên tĩnh hơn hẳn, những cơn mưa phùn vẫn cứ mãi rả rích rơi ảm đạm trên những thân cây gầy gò ủ rũ.đất trời se lạnh, sân trường vắng tanh gần như không có một bóng dáng học sinh nào đi qua lại."yo pat, sức sống đâu rồi?"- lâm mặc cười tươi, lấy chai nước lạnh áp vào má duẫn hạo vũ- "tươi cười lên đi chứ, sao ủ rũ như chó vậy hả?""thằng khùng, con chó sẽ cảm thấy tức giận lắm đấy. đang nằm yên tĩnh tâm thế mà tự nhiên lại bị chửi ủ rũ như chó."- caelan trề môi khinh bỉ ném cuốn tập vào đầu lâm mặc.- "lạnh như chó mà mày mua nước lạnh uống? mày bị làm sao đấy?""ớ thằng lan này cũng điên không kém. con chó sẽ cảm thấy tổn thương lắm đấy, tự nhiên lại bị mang ra so sánh với cái lạnh thế này, chả liên quan gì cả."- lâm mặc gân cổ cãi lại.- "đừng để tao phải học nghệ sĩ nhân dân cardi b cầm guốc chọi mày nhé! cho một quả bưởi u to trên trán mày luôn"duẫn hạo vũ khó chịu nhíu mày. tụi mày làm ơn hãy để cho người khác nghỉ ngơi một chút đi chứ... một phút thôi cũng được mà?"mày kệ đám điên tụi nó đi. mà có sức sống tươi cười lên chứ bạn mình ơi. làm bài không được tốt hả?"- trương tinh đặc phì cười kéo ghế ngồi kế bên duẫn hạo vũ, tay bóc bịch snack ra rồi cầm một nắm nhét vô mồm thằng bạn- "ăn một miếng cho bớt u sầu nào bạn mình. nào mở miệng ra nào aaa"a a cc.duẫn hạo vũ tâm trí độc địa nghĩ vậy, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hài lòng mở miệng để đặc heo đút.cái này người ta gọi là thiếu nghị lực đấy.không biết lý do vì sao mà cái trang confession của trường đã đăng post quyết định lên nói rằng sẽ không duyệt những confession mang tính công kích cậu nữa, chủ nhân của bài post đăng về quá khứ của cậu cũng đã lên tiếng xin lỗi và gỡ bài đăng đó đi... những học sinh trong trường cũng đã dừng việc nói qua nói lại về những câu chuyện đó. quỹ đạo cuộc sống của cậu đều đã được đưa về như trước.điều này có khiến duẫn hạo vũ rơi vào trong một mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu thoáng lờ mờ cảm giác những chuyện vừa rồi như là bản thân mình vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng cực kỳ kinh hoàng vậy.nhưng sau một cơn mưa rào, sẽ có cầu vồng trở lại thôi mà.mặt trời sẽ mọc lại thôi, và khi ấy chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa.bên cạnh cậu vẫn còn có b12, vẫn còn có hội siêu nhân... không có ai vì những chuyện đó mà quay lưng với cậu hết.
thật may.xung quanh bàn của duẫn hạo vũ bây giờ chẳng khác gì ba cái chợ gộp lại cả. thằng trương gia nguyên mếu máo cay đắng liên tục đập đầu vào bàn vì bài kiểm tra vừa nãy làm sai cả chục câu căn bản, thằng hồ diệp thao đang mơ mơ hồ hồ chưa hoảng hồn lại sau bài kiểm tra vừa rồi, thằng ngô vũ hằng và phó tư siêu đang khóc lóc tự an ủi nhau, thậm chí còn đưa ra ý định góp tiền lại thuê một căn trọ sau khi báo điểm về nhà nữa kìa •́ ‿ ,•̀
nhưng quả thật là đề toán lần này quá khó, chả biết ai là người ra đề mà ác độc thế vậy chứ. mấy câu mà cả đám cứ nghĩ là dễ thì càng làm càng thấy khó, còn mấy em nghĩ là khó thì hóa ra cách giải lại dễ vcl... hơn nữa, bình thường cả lớp cứ nham nham nhở nhở chỉ bài cho nhau, hôm nay nghe tin lão châu canh thi, thế là lực bất tòng tâm.đôi mắt lão châu thực sự rất đáng sợ, liếc qua liếc lại láo liên đến mức khiến cho ai cũng có cảm giác như lão đang nhìn mình... đây là lần đầu tiên b12 phải chịu cảnh thân ai nấy lo như thế này đấy."pat, nãy làm bài được chứ?"- trương gia nguyên đưa tay vò lấy quả đầu rối của mình, nhăn nhó hỏi- "tao đang cay vãi linh hồn ra đây, tao không thèm kiểm tra đáp án gì cả, cuối cùng lại sai gần như toàn bộ. đây chỉ là kiểm tra cuối kỳ một thôi mà làm căng dữ vậy, mốt cuối kỳ hai, rồi thi đại học nữa thì biết làm sao...""cũng ổn..."duẫn hạo vũ nghe trương gia nguyên nói đến kỳ thi đại học sắp tới, trong lòng lại càng thấp thỏm lo âu.nói thật là cậu vẫn có chút sợ hãi với ván cược của mình. bởi năng lực học của cậu không đủ tốt để thi vào bắc đại, hơn nữa, trong học bạ của cậu toàn là những dòng chữ mực đỏ in đậm ba từ học sinh yếu.tất nhiên, với một đứa có học bạ đen như cậu làm sao mà thi đậu vào bắc đại được chứ, trừ phi có phép màu xảy ra.mà phép màu thì chỉ có tồn tại trong thế giới cổ tích mà thôi."lớp trưởng duẫn hạo vũ?"- một nữ sinh với cặp mắt kính dày cộm, tay bê chồng sách khệ nệ đứng ngoài cửa lớp ngó nghiêng tìm duẫn hạo vũ."vâng?"- duẫn hạo vũ nghe thấy một giọng nói khá lạ gọi tên mình, liền vội vàng ngẩng đầu dậy tìm kiếm người chủ nhân của nó."cậu lên văn phòng của thầy châu nhé, có người muốn gặp cậu."- cô nữ sinh đó gật đầu, rồi rất nhanh biến đi mất.duẫn hạo vũ kinh ngạc không nói nên lời.riêng 7 đứa còn lại đang đánh đấm nhau nghe câu này xong, liền dừng lại hẳn mà mở to mồm che miệng cười gian.trương gia nguyên: "muốn gặp người ta thì lên phòng hội học sinh, mắc gì yêu cầu người ta lên văn phòng lão châu?"hồ diệp thao: "cái này không phải là mượn danh tính của một tên ất ơ nào đó để muốn gặp người ta à?"ngô vũ hằng: "ê cái này là tình tiết thường thấy trong sư đồ luyến nè :)))"phó tư siêu: "không bình thường! nhất định không bình thường!"lâm mặc: "phi thường thần kinh!"caelan (trùm): "tao sợ tao nghỉ học một ngày thôi là otp của tao sẽ gửi thiệp mừng luôn quá! hí hí hí hí sướng quá"duẫn hạo vũ: "... các người ngưng nghĩ điên khùng bậy bạ đi."---duẫn hạo vũ cho rằng lần này chắc chắn có gì đó không bình thường như phó tư siêu nói rồi.bởi vì từ lúc châu kha vũ bắt đầu làm việc ở trường này cho đến bây giờ, chưa có một học sinh nào bị gọi xuống văn phòng của anh cả. bình thường, nếu một ai đó vi phạm điều luật gì đó thì cũng chỉ bị anh xách xác lên phòng hội học sinh rồi bắt đầu bị truy hỏi rồi làm 7749 các giấy tờ mà thôi.văn phòng của châu kha vũ cứ như là một căn phòng bỏ hoang vậy á, chưa ai dám đặt chân vô cả. không biết lần này mình có gây ra đại trọng tội gì hay không, ôi lạy chúa xin hãy phù hộ con qua khỏi kiếp nạn này. duẫn hạo vũ sợ hãi thầm cầu nguyện trong lòng.đứng ngoài cửa cả buổi trời, cho đến khi cậu thật sự can đảm cho rằng trước sau gì cũng bị ăn mắng cả thôi, bị sớm chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?duẫn hạo vũ nhắm tịt mắt, lấy hết can đảm mà gõ cửa.đằng sau cánh cửa vang lên chất giọng trầm trầm lạnh lẽo: "ai?""em... là em, lớp trưởng b12 duẫn hạo vũ ạ."- duẫn hạo vũ sợ hãi lắp bắp.thầy châu quả nhiên vẫn rất đáng sợ đó.trong lúc duẫn hạo vũ còn đang thấp thỏm sợ hãi bên ngoài, còn đang ôm cái suy nghĩ không biết lúc cánh cửa mở ra thì mình sẽ phải nói cái gì đây, thì đã thấy có một người đàn ông tóc vàng mặt mày nham hiểm đứng bên cánh cửa cười nham nhở nhìn cậu."ủa anh hùng?""ủa em ơi, em nhìn bảng tên của anh nè. nó viết là oscar chứ có phải hùng hùng đâu?"- oscar mặt này nhăn nhó nhìn cậu."anh cứ mắc cười. cái tên bố mẹ đặt cho anh đẹp như vậy, mà anh lại cứ chối bỏ nó làm gì không biết."- duẫn hạo vũ bĩu môi- "anh đến đây gặp thao thao à?""ủa anh nhớ là thằng mặt than họ châu kia đã nhờ cô nữ sinh kia gọi em lên rồi mà? có gọi thao thao đâu?"- oscar tròn mắt ngạc nhiên- "gặp thao thao thì anh muốn gặp lúc nào chả được?""xong chưa vương chính hùng? đừng để tôi alo báo cáo lão sếp bụng phệ kia của cậu nhé?"- châu kha vũ ngồi trong phòng thấy màn trêu ghẹo của bé thỏ ngốc dành cho tên đầu vàng họ hàng nhà gấu đáng ghét liền không khỏi khó chịu mà muốn lên tiếng phá vỡ.- "vào đây nhanh lên, lớp trưởng duẫn. sắp vào tiết rồi."anh có bị làm sao không đấy, tiết sau được nghỉ mà?"uầy em kệ tên điên mặt than đó đi, nào vô đây anh có chuyện muốn nói với em!"- oscar trề môi khinh bỉ nhìn châu kha vũ, rồi nắm tay duẫn hạo vũ kéo vào.có khờ mới không biết hành động này của oscar chính là muốn chọc tức châu kha vũ ấy. nhìn vẻ mặt của châu mặt than đi, có chút nào gọi là dễ chịu không? nhăn nhăn nhó nhó, nếu không phải vì anh đẹp trai thì người ta đã nói anh là một ông cụ rồi đấy."thật ra thì... patrick này. anh có một chuyện muốn hỏi em."- oscar mỉm cười ôn hòa nhìn duẫn hạo vũ.- "nó có hơi nhạy cảm một chút, không biết em có thể nghe anh nói không?""ở đây là trường học, yêu cầu cậu phải xưng hô cho đàng hoàng."- châu kha vũ cầm đống hồ sơ trên bàn ném vào người oscar cáu giận nói.oscar liếc mắt khinh bỉ nhìn châu kha vũ, lè lưỡi lêu lêu, ông đây không sợ cậu đâu nhé, đồ người nhà quêêêêê.duẫn hạo vũ vẫn tròn mắt, dỏng tai lên ngoan ngoãn chăm chú nghe oscar nói."hiện tại anh đang nhận một vụ án... và nó có liên quan đến chuyện... uầy anh cũng không biết nói thế nào nữa..."- oscar gãi đầu, ngập ngừng mãi không dám nói."cậu làm sao đấy vương chính hùng, đừng chọc tôi phải nổi cáu mà ném dép vô người cậu đâu nhé."- châu kha vũ nhíu mày khó chịu hỏi."ủa cậu cứ mắc cười, ở đây là trường học đấy, trước mặt cậu là học sinh của cậu đấy, cậu dám làm thế không?"- oscar trề môi thách thức, rồi quay sang hỏi duẫn hạo vũ- "em phải thật bình tĩnh nhé. thật ra là vụ án lần này anh nhận có liên quan đến vụ án henry của sáu năm trước. patrick à, em có thể..."duẫn hạo vũ sững sờ, đứng im như một bức tượng không nói năng được gì."hơn nữa, tụi anh cũng đã tìm thấy được dương phong- nhân chứng của vụ kiện năm đó của em rồi. tụi anh muốn tái điều tra vụ án henry đó, và cũng muốn tìm hiểu lại vụ kiện của em."- oscar kiên định nói- "patrick, dương phong lần này đã quyết định sẽ ra tòa để làm chứng lại rồi đó. hắn ta cũng đã kể lại tất tần tật mọi chuyện đã xảy ra với em cho anh và cho tên mặt than họ châu kia nghe rồi. patrick, em không cần phải sợ bị oan một lần nữa đâu. vậy em có chấp nhận không?"châu kha vũ mím môi, im lặng âm thầm quan sát duẫn hạo vũ.duẫn hạo vũ tưởng chừng như hạnh phúc đến mức muốn bật khóc.cậu biết mà, cậu biết chắc chắn bản thân mình sẽ đợi được tới ngày này ! chắc chắn mà!cậu đã chấp nhận ở lại trung quốc chỉ để cố gắng tìm mọi cách đưa quá khứ của cậu ra ánh sáng mà thôi!để có thể xóa được những vết nhơ trong quá khứ của cậu, để có thể gỡ được cái danh "kẻ vu khống" cho gia đình trương tinh đặc, và cho cả chính cậu nữa.___spoil: chương sau sẽ gặp lại group chat của hội anh em siêu nhân ^^p/s: tâm sự chút không các cô (o^▽^o)hôm qua mình vừa tức vừa mệt luôn ạ :)) twitter facebook messenger zalo của mình cứ lên thông báo muốn banh điện thoại luôn á, một bên là màn hình cuộc họp online, một bên là điện thoại cứ liên tục réo cả chục cuộc gọi nhỡ của phụ huynh học trò mình, đằng sau là hai đứa em mình đang choảng nhau đến sứt máu mũi •́ ‿ ,•̀ mình không thể tập trung làm cái gì nổi luôn.hai đứa em mình do được trường tiếng anh cho nghỉ dịch ở nhà, rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm thế là cứ đi phá làng phá xóm. bố mẹ mình đi công việc chút xíu, nên lúc đó chỉ có mình với ba đứa em ở nhà... và mình là đứa gánh chịu hết hậu quả mà hai trong ba đứa chúng nó gây ra trong suốt cả một buổi chiều hôm qua. quá quắt nhất là khi mình đang họp, chúng nó nhào vào phòng đọc sách của mình lôi hết mấy cuốn sách mình yêu thích ra, lôi cả mấy cuốn album của bts bigbang westlife mà mình đã dành dụm tiền để mua và giữ cẩn thận mấy năm trời,... để mà giỡn với nhau. kết quả là sách lẫn album đều bị xé tan tành, đĩa cd bị vỡ, và hai đứa nó khóc ầm ĩ lên vì bị chảy máu mũi ༎ຶ‿༎ຶmình có nhận dạy thêm piano cho mấy đứa nhỏ, và đang trong thời gian cách ly xã hội nên bắt buộc phải dạy online, không thể dạy trực tiếp thị phạm được... để có thể thành công chinh phục được piano thì chỉ có một cách, đó là tập luyện thường xuyên hằng ngày. và tất nhiên chuyện này một mình mình không thể quản hết được.vâng mọi người ạ, tụi nhỏ không thèm luyện ở nhà luôn, phụ huynh cũng không thèm nhắc nhở gì luôn. thành ra là mấy bài nhạc trước đó đều quên hết, mấy ngón tay đánh trên phím cũng bị cứng dần lại thành ra bị ngượng. thế là phụ huynh mấy đứa nghịch ngợm đó gọi điện mắng vốn mình ༎ຶ‿༎ຶ thậm chí còn đòi cắt lương của mình trong tháng này luôn á, đau lòng ༎ຶ‿༎ຶvẫn chưa hết, hôm qua shipdom xxx và shipdom mình war một trận đầy máu lửa, và đứa em gái lớn của mình là thuộc shipdom xxx ༎ຶ‿༎ຶ ngồi ăn tối chung bàn, mình với nó ngồi đối diện nhau vậy mà nó cứ lườm mình muốn rách mặt, như châu kha vũ trong đây khi nhìn oscar chọc ghẹo em pat vậy á ༎ຶ‿༎ຶ mình vốn là team phật hệ nên cũng không để tâm mấy, nhưng bố mẹ mình vừa mới đi làm mệt về, đang muốn thư giãn trên bàn ăn mà lại thấy cảnh vậy...bố mẹ mình mới mắng rằng: "hai đứa mày có xung đột gì thì giải quyết lẹ lẹ đi, trời đánh mà trúng bữa ăn là sao thế hả?"༎ຶ‿༎ຶ
vâng và cho đến bây giờ nó vẫn chưa thèm nói chuyện mình nữa ạ :)) trường hợp này ai cho mình xin tips giải quyết đi ạ please •́ ‿ ,•̀
thật may.xung quanh bàn của duẫn hạo vũ bây giờ chẳng khác gì ba cái chợ gộp lại cả. thằng trương gia nguyên mếu máo cay đắng liên tục đập đầu vào bàn vì bài kiểm tra vừa nãy làm sai cả chục câu căn bản, thằng hồ diệp thao đang mơ mơ hồ hồ chưa hoảng hồn lại sau bài kiểm tra vừa rồi, thằng ngô vũ hằng và phó tư siêu đang khóc lóc tự an ủi nhau, thậm chí còn đưa ra ý định góp tiền lại thuê một căn trọ sau khi báo điểm về nhà nữa kìa •́ ‿ ,•̀
nhưng quả thật là đề toán lần này quá khó, chả biết ai là người ra đề mà ác độc thế vậy chứ. mấy câu mà cả đám cứ nghĩ là dễ thì càng làm càng thấy khó, còn mấy em nghĩ là khó thì hóa ra cách giải lại dễ vcl... hơn nữa, bình thường cả lớp cứ nham nham nhở nhở chỉ bài cho nhau, hôm nay nghe tin lão châu canh thi, thế là lực bất tòng tâm.đôi mắt lão châu thực sự rất đáng sợ, liếc qua liếc lại láo liên đến mức khiến cho ai cũng có cảm giác như lão đang nhìn mình... đây là lần đầu tiên b12 phải chịu cảnh thân ai nấy lo như thế này đấy."pat, nãy làm bài được chứ?"- trương gia nguyên đưa tay vò lấy quả đầu rối của mình, nhăn nhó hỏi- "tao đang cay vãi linh hồn ra đây, tao không thèm kiểm tra đáp án gì cả, cuối cùng lại sai gần như toàn bộ. đây chỉ là kiểm tra cuối kỳ một thôi mà làm căng dữ vậy, mốt cuối kỳ hai, rồi thi đại học nữa thì biết làm sao...""cũng ổn..."duẫn hạo vũ nghe trương gia nguyên nói đến kỳ thi đại học sắp tới, trong lòng lại càng thấp thỏm lo âu.nói thật là cậu vẫn có chút sợ hãi với ván cược của mình. bởi năng lực học của cậu không đủ tốt để thi vào bắc đại, hơn nữa, trong học bạ của cậu toàn là những dòng chữ mực đỏ in đậm ba từ học sinh yếu.tất nhiên, với một đứa có học bạ đen như cậu làm sao mà thi đậu vào bắc đại được chứ, trừ phi có phép màu xảy ra.mà phép màu thì chỉ có tồn tại trong thế giới cổ tích mà thôi."lớp trưởng duẫn hạo vũ?"- một nữ sinh với cặp mắt kính dày cộm, tay bê chồng sách khệ nệ đứng ngoài cửa lớp ngó nghiêng tìm duẫn hạo vũ."vâng?"- duẫn hạo vũ nghe thấy một giọng nói khá lạ gọi tên mình, liền vội vàng ngẩng đầu dậy tìm kiếm người chủ nhân của nó."cậu lên văn phòng của thầy châu nhé, có người muốn gặp cậu."- cô nữ sinh đó gật đầu, rồi rất nhanh biến đi mất.duẫn hạo vũ kinh ngạc không nói nên lời.riêng 7 đứa còn lại đang đánh đấm nhau nghe câu này xong, liền dừng lại hẳn mà mở to mồm che miệng cười gian.trương gia nguyên: "muốn gặp người ta thì lên phòng hội học sinh, mắc gì yêu cầu người ta lên văn phòng lão châu?"hồ diệp thao: "cái này không phải là mượn danh tính của một tên ất ơ nào đó để muốn gặp người ta à?"ngô vũ hằng: "ê cái này là tình tiết thường thấy trong sư đồ luyến nè :)))"phó tư siêu: "không bình thường! nhất định không bình thường!"lâm mặc: "phi thường thần kinh!"caelan (trùm): "tao sợ tao nghỉ học một ngày thôi là otp của tao sẽ gửi thiệp mừng luôn quá! hí hí hí hí sướng quá"duẫn hạo vũ: "... các người ngưng nghĩ điên khùng bậy bạ đi."---duẫn hạo vũ cho rằng lần này chắc chắn có gì đó không bình thường như phó tư siêu nói rồi.bởi vì từ lúc châu kha vũ bắt đầu làm việc ở trường này cho đến bây giờ, chưa có một học sinh nào bị gọi xuống văn phòng của anh cả. bình thường, nếu một ai đó vi phạm điều luật gì đó thì cũng chỉ bị anh xách xác lên phòng hội học sinh rồi bắt đầu bị truy hỏi rồi làm 7749 các giấy tờ mà thôi.văn phòng của châu kha vũ cứ như là một căn phòng bỏ hoang vậy á, chưa ai dám đặt chân vô cả. không biết lần này mình có gây ra đại trọng tội gì hay không, ôi lạy chúa xin hãy phù hộ con qua khỏi kiếp nạn này. duẫn hạo vũ sợ hãi thầm cầu nguyện trong lòng.đứng ngoài cửa cả buổi trời, cho đến khi cậu thật sự can đảm cho rằng trước sau gì cũng bị ăn mắng cả thôi, bị sớm chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?duẫn hạo vũ nhắm tịt mắt, lấy hết can đảm mà gõ cửa.đằng sau cánh cửa vang lên chất giọng trầm trầm lạnh lẽo: "ai?""em... là em, lớp trưởng b12 duẫn hạo vũ ạ."- duẫn hạo vũ sợ hãi lắp bắp.thầy châu quả nhiên vẫn rất đáng sợ đó.trong lúc duẫn hạo vũ còn đang thấp thỏm sợ hãi bên ngoài, còn đang ôm cái suy nghĩ không biết lúc cánh cửa mở ra thì mình sẽ phải nói cái gì đây, thì đã thấy có một người đàn ông tóc vàng mặt mày nham hiểm đứng bên cánh cửa cười nham nhở nhìn cậu."ủa anh hùng?""ủa em ơi, em nhìn bảng tên của anh nè. nó viết là oscar chứ có phải hùng hùng đâu?"- oscar mặt này nhăn nhó nhìn cậu."anh cứ mắc cười. cái tên bố mẹ đặt cho anh đẹp như vậy, mà anh lại cứ chối bỏ nó làm gì không biết."- duẫn hạo vũ bĩu môi- "anh đến đây gặp thao thao à?""ủa anh nhớ là thằng mặt than họ châu kia đã nhờ cô nữ sinh kia gọi em lên rồi mà? có gọi thao thao đâu?"- oscar tròn mắt ngạc nhiên- "gặp thao thao thì anh muốn gặp lúc nào chả được?""xong chưa vương chính hùng? đừng để tôi alo báo cáo lão sếp bụng phệ kia của cậu nhé?"- châu kha vũ ngồi trong phòng thấy màn trêu ghẹo của bé thỏ ngốc dành cho tên đầu vàng họ hàng nhà gấu đáng ghét liền không khỏi khó chịu mà muốn lên tiếng phá vỡ.- "vào đây nhanh lên, lớp trưởng duẫn. sắp vào tiết rồi."anh có bị làm sao không đấy, tiết sau được nghỉ mà?"uầy em kệ tên điên mặt than đó đi, nào vô đây anh có chuyện muốn nói với em!"- oscar trề môi khinh bỉ nhìn châu kha vũ, rồi nắm tay duẫn hạo vũ kéo vào.có khờ mới không biết hành động này của oscar chính là muốn chọc tức châu kha vũ ấy. nhìn vẻ mặt của châu mặt than đi, có chút nào gọi là dễ chịu không? nhăn nhăn nhó nhó, nếu không phải vì anh đẹp trai thì người ta đã nói anh là một ông cụ rồi đấy."thật ra thì... patrick này. anh có một chuyện muốn hỏi em."- oscar mỉm cười ôn hòa nhìn duẫn hạo vũ.- "nó có hơi nhạy cảm một chút, không biết em có thể nghe anh nói không?""ở đây là trường học, yêu cầu cậu phải xưng hô cho đàng hoàng."- châu kha vũ cầm đống hồ sơ trên bàn ném vào người oscar cáu giận nói.oscar liếc mắt khinh bỉ nhìn châu kha vũ, lè lưỡi lêu lêu, ông đây không sợ cậu đâu nhé, đồ người nhà quêêêêê.duẫn hạo vũ vẫn tròn mắt, dỏng tai lên ngoan ngoãn chăm chú nghe oscar nói."hiện tại anh đang nhận một vụ án... và nó có liên quan đến chuyện... uầy anh cũng không biết nói thế nào nữa..."- oscar gãi đầu, ngập ngừng mãi không dám nói."cậu làm sao đấy vương chính hùng, đừng chọc tôi phải nổi cáu mà ném dép vô người cậu đâu nhé."- châu kha vũ nhíu mày khó chịu hỏi."ủa cậu cứ mắc cười, ở đây là trường học đấy, trước mặt cậu là học sinh của cậu đấy, cậu dám làm thế không?"- oscar trề môi thách thức, rồi quay sang hỏi duẫn hạo vũ- "em phải thật bình tĩnh nhé. thật ra là vụ án lần này anh nhận có liên quan đến vụ án henry của sáu năm trước. patrick à, em có thể..."duẫn hạo vũ sững sờ, đứng im như một bức tượng không nói năng được gì."hơn nữa, tụi anh cũng đã tìm thấy được dương phong- nhân chứng của vụ kiện năm đó của em rồi. tụi anh muốn tái điều tra vụ án henry đó, và cũng muốn tìm hiểu lại vụ kiện của em."- oscar kiên định nói- "patrick, dương phong lần này đã quyết định sẽ ra tòa để làm chứng lại rồi đó. hắn ta cũng đã kể lại tất tần tật mọi chuyện đã xảy ra với em cho anh và cho tên mặt than họ châu kia nghe rồi. patrick, em không cần phải sợ bị oan một lần nữa đâu. vậy em có chấp nhận không?"châu kha vũ mím môi, im lặng âm thầm quan sát duẫn hạo vũ.duẫn hạo vũ tưởng chừng như hạnh phúc đến mức muốn bật khóc.cậu biết mà, cậu biết chắc chắn bản thân mình sẽ đợi được tới ngày này ! chắc chắn mà!cậu đã chấp nhận ở lại trung quốc chỉ để cố gắng tìm mọi cách đưa quá khứ của cậu ra ánh sáng mà thôi!để có thể xóa được những vết nhơ trong quá khứ của cậu, để có thể gỡ được cái danh "kẻ vu khống" cho gia đình trương tinh đặc, và cho cả chính cậu nữa.___spoil: chương sau sẽ gặp lại group chat của hội anh em siêu nhân ^^p/s: tâm sự chút không các cô (o^▽^o)hôm qua mình vừa tức vừa mệt luôn ạ :)) twitter facebook messenger zalo của mình cứ lên thông báo muốn banh điện thoại luôn á, một bên là màn hình cuộc họp online, một bên là điện thoại cứ liên tục réo cả chục cuộc gọi nhỡ của phụ huynh học trò mình, đằng sau là hai đứa em mình đang choảng nhau đến sứt máu mũi •́ ‿ ,•̀ mình không thể tập trung làm cái gì nổi luôn.hai đứa em mình do được trường tiếng anh cho nghỉ dịch ở nhà, rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm thế là cứ đi phá làng phá xóm. bố mẹ mình đi công việc chút xíu, nên lúc đó chỉ có mình với ba đứa em ở nhà... và mình là đứa gánh chịu hết hậu quả mà hai trong ba đứa chúng nó gây ra trong suốt cả một buổi chiều hôm qua. quá quắt nhất là khi mình đang họp, chúng nó nhào vào phòng đọc sách của mình lôi hết mấy cuốn sách mình yêu thích ra, lôi cả mấy cuốn album của bts bigbang westlife mà mình đã dành dụm tiền để mua và giữ cẩn thận mấy năm trời,... để mà giỡn với nhau. kết quả là sách lẫn album đều bị xé tan tành, đĩa cd bị vỡ, và hai đứa nó khóc ầm ĩ lên vì bị chảy máu mũi ༎ຶ‿༎ຶmình có nhận dạy thêm piano cho mấy đứa nhỏ, và đang trong thời gian cách ly xã hội nên bắt buộc phải dạy online, không thể dạy trực tiếp thị phạm được... để có thể thành công chinh phục được piano thì chỉ có một cách, đó là tập luyện thường xuyên hằng ngày. và tất nhiên chuyện này một mình mình không thể quản hết được.vâng mọi người ạ, tụi nhỏ không thèm luyện ở nhà luôn, phụ huynh cũng không thèm nhắc nhở gì luôn. thành ra là mấy bài nhạc trước đó đều quên hết, mấy ngón tay đánh trên phím cũng bị cứng dần lại thành ra bị ngượng. thế là phụ huynh mấy đứa nghịch ngợm đó gọi điện mắng vốn mình ༎ຶ‿༎ຶ thậm chí còn đòi cắt lương của mình trong tháng này luôn á, đau lòng ༎ຶ‿༎ຶvẫn chưa hết, hôm qua shipdom xxx và shipdom mình war một trận đầy máu lửa, và đứa em gái lớn của mình là thuộc shipdom xxx ༎ຶ‿༎ຶ ngồi ăn tối chung bàn, mình với nó ngồi đối diện nhau vậy mà nó cứ lườm mình muốn rách mặt, như châu kha vũ trong đây khi nhìn oscar chọc ghẹo em pat vậy á ༎ຶ‿༎ຶ mình vốn là team phật hệ nên cũng không để tâm mấy, nhưng bố mẹ mình vừa mới đi làm mệt về, đang muốn thư giãn trên bàn ăn mà lại thấy cảnh vậy...bố mẹ mình mới mắng rằng: "hai đứa mày có xung đột gì thì giải quyết lẹ lẹ đi, trời đánh mà trúng bữa ăn là sao thế hả?"༎ຶ‿༎ຶ
vâng và cho đến bây giờ nó vẫn chưa thèm nói chuyện mình nữa ạ :)) trường hợp này ai cho mình xin tips giải quyết đi ạ please •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com