Kepat Song Vu Dien Dai Dan Anh Oi Nhin Ben Nay
Doãn Hạo Vũ thích một đàn anh khóa trên. Tại sao thích thì em cũng không biết. Chắc là trúng tiếng sét ái tình rồi. Đầu năm đầu tháng, mới chân ướt chân ráo bước vào trường thì xui xẻo thế nào đang đứng trên lầu thì lỡ tay làm rớt hộp sữa vào đầu đàn anh ngay bên dưới.
Cái này không trách em được. Là tại Châu Kha Vũ tự nhiên ngẩng đầu lên làm em giật mình nên mới rớt hộp sữa chứ bộ. Còn vì sao giật mình? Tại Châu Kha Vũ đẹp trai quá trời quá đất. Từ bé đến lớn, Doãn Hạo Vũ thật sự chưa gặp ai đẹp trai như vậy.
Nam tử hán đại trượng phu, nam nhi chi chí, mẹ ở nhà dặn có làm thì có chịu. Doãn Hạo Vũ lỡ tay làm thì xách dép chạy trước đã. Không phải tại em hèn đâu, tại em bị hoảng loạn á. Lúc đó ánh mắt Châu Kha Vũ cách 1 tầng lầu cũng có thể cảm nhận thấy sát khí. Doãn Hạo Vũ là vì yêu quý cái mạng nhỏ này nên chỉ có thể chạy trước.
Mấy ngày sau, Doãn Hạo Vũ len lén viết một lá thư nhét vào tủ quần áo của đàn anh. Nhưng mà lúc Châu Kha Vũ mở tủ ra thì bị một đống giấy thư xanh đỏ tím hồng trào ra làm ý cười trên mặt tắt ngấm. Anh đóng sập cửa chẳng thèm đọc cái nào. Doãn Hạo Vũ chết tâm.
Sau ngày hôm đó, em tìm hiểu thì biết được mình đã đắc tội với đàn anh cao lãnh, mặt lạnh nổi tiếng trong trường. Thôi nghỉ học, chuyển trường. Patrick nhớ nhà rồi. Giờ em gói đồ về Thái Lan còn kịp không?
Nhưng mấy ngày sau đó, Doãn Hạo Vũ nhận ra mình có chút kì lạ. Bởi vì em luôn trong vô thức tìm kiếm bóng dáng của Châu Kha Vũ. Hành lang, cầu thang, nhà ăn, sân bóng, lúc nào cũng thắc mắc Châu Kha Vũ có ở đây không, không biết giờ anh ấy đang ở đâu.
Cứ như vậy Doãn Hạo Vũ biết mình crush Châu Kha Vũ mất rồi. Em đã khóc rất to đó. Em đã gọi điện cho mẹ nói cuộc đời em toang rồi, thích con trai thì thôi, lại đi thích một tên cao lãnh có tiếng.
Thích thì phải nhích. Mấy anh em bên Thái nhốn nháo bày 7736 kế cho em trai cua bồ. Doãn Hạo Vũ cái nghe hiểu cái không. Nhưng cũng âm thầm ghi nhớ, cảm thấy mấy anh nói cũng không tồi. Xem mấy anh có đôi có cặp hết thế kia thì 9 phần là đáng tin rồi.
Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ chẳng biết ăn gan hùm mật gấu thế nào mà lại chủ động chạy tới trước cửa lớp của Châu Kha Vũ, tay còn cầm theo hộp sữa giống y hệt hôm đầu tiên em uống.
Ngô Vũ Hằng tưởng em trai ngoan đến tìm mình, nhảy chân sáo ra hỏi:
- Em tìm anh có chuyện gì không Patrick?
- Không. Em tìm Châu Kha Vũ lớp anh á.
Ngô Vũ Hằng ôm ngực cười khổ. Em trai lớn rồi không giữ được.
Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn cậu nhóc trước mặt đang tí tởn giới thiệu:
- Anh, em là Doãn Hạo Vũ. Chuyện là mấy hôm trước em có lỡ tay làm rớt hộp sữa vô mặt anh. Hôm nay em đến đền tội.
Châu Kha Vũ nghiêng đầu, ánh mắt đã va phải hộp sữa trong tay phải của Doãn Hạo Vũ.
- Em đền tội bằng một hộp sữa khác à?
Doãn Hạo Vũ nghe câu này liền ngẩng đầu, hai mắt long lanh, lấp lánh, sáng quắc như sao trời:
- Thế em mời anh đi ăn nhá.
Nhưng Châu Kha Vũ từ chối sự đáng yêu này. Anh phẩy tay:
- Anh bận lắm. Nếu em chỉ là lỡ tay thì bỏ đi.
- Thế em cố tình thì sao?
Châu Kha Vũ đến không biết nói gì với đứa trẻ trước mặt này, chỉ đành đuổi khéo:
- Thôi em về lớp đi. Anh không có trách em.
Lúc này, Ngô Vũ Hằng từ bên trong ló đầu ra:
- Vũ không trách em đâu. Hôm đó chỉ vô lớp mang theo sương hàn Bắc Cực thôi à.
Phó Tư Siêu từ xa chạy tới bồi thêm một câu:
- Bọn anh khổ lắm em trai à. Ngoài mặt Vũ nó bảo không sao. Nhưng trong lòng sợ rằng nó ghim em đến cuối đời.
Sau đó, Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu kẻ xướng người họa ăn ý đến không có gì bàn cãi:
- Anh nói khéo mốt có dịp nó tố em với thầy cô ấy.
- Ôi thôi em của anh.
- Tội thằng bé, mới chân ướt chân ráo vào trường đã đắc tội phải Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ đương nhiên biết mấy anh đang phóng đại. Nhưng em cũng rất biết phối hợp. Với tài năng diễn xuất thượng thừa, đỉnh cao của mình, cả người Doãn Hạo Vũ run run, cuống quýt nói:
- Anh, em xin lỗi mà. Vẫn là để em mời anh một bữa.
- Không cần. Em đừng nghe bọn họ phóng đại.
Châu Kha Vũ quay sang liếc cái đám nhốn nháo bên trong một cái, đang muốn nói thêm gì đó để đàn em này chết tâm giùm cái. Kết quả vừa quay đầu lại đã thấy tiểu quỷ kia đã chạy đến núp sau lưng cô giáo chủ nhiệm vừa mới đi tới, đã vậy còn rất ủy khuất, đáng thương mách:
- Cô ơi, Châu Kha Vũ hung dữ quá!
Châu Kha Vũ bị màn này làm cho toàn bộ chữ định nói ra phải nuốt lại vào trong bụng. Anh nhìn thẳng vào mắt Doãn Hạo Vũ, kiên nhẫn nói:
- Này, anh đã bắt nạt em bao giờ chưa? Trái lại là em đổ sữa vô đầu anh nè.
Thoắt một cái, hai hốc mắt Doãn Hạo Vũ phiếm hồng, mi mắt ươn ướt, đôi con ngươi long lanh như chứa cả hồ Baikal nhìn cô giáo, mếu máo mách:
- Cô thấy Châu Kha Vũ hung dữ chưa kìa!
Châu Kha Vũ cạn lời, chỉ đành xuống nước đồng ý:
- Rồi rồi. Anh đi ăn với em được chưa?
Doãn Hạo Vũ đạt được mục đích thì nhanh chóng cúi chào, cám ơn cô giáo rồi phóng về lớp chớ ở đây chi nữa. Cô giáo thì ngơ ngác nhìn mấy đứa học trò của mình mà chẳng hiểu chuyện gì. Mà không hiểu thì lại chẳng cọc.
- Chuông rồi còn đứng ở đây. Vào lớp ngay!
.........
Tan học, Châu Kha Vũ vừa dắt xe ra cửa đã thấy Doãn Hạo Vũ đứng chờ sẵn. Em không hẹn mà phóng thẳng lên yên sau. Châu Kha Vũ cũng không tiện từ chối, sợ đứa nhỏ này lại ăn vạ, giở trò năn nỉ khóc lóc thì anh khóc theo mất.
Châu Kha Vũ hỏi:
- Em muốn ăn gì?
- Ăn bánh bao kim sa.
Thế là Châu Kha Vũ đạp xe đến trước một tiệm bánh. Doãn Hạo Vũ không hề biết thương tiếc túi tiền anh, gọi một lúc 18 cái bánh bao kim sa. Mặc dù nói là em mời anh nhưng thân là đàn anh, ai lại để đàn em trả tiền. Còn miếng liêm sỉ, tự trọng nào không chứ?
Nhưng liêm sỉ, tự trọng nỗi gì. Hôm nay anh không có mang theo nhiều tiền như vậy. Nhìn con số nhảy trên máy tính tiền, Châu Kha Vũ đứng chết trân. Đang loay hoay nghĩ nghĩ suy suy thì đã thấy Doãn Hạo Vũ đưa thẻ cho nhân viên bán hàng. Em nhướn mày, khoái chí nói với Châu Kha Vũ:
- Thế nào? Thấy em ngầu không?
Châu Kha Vũ lúc này chỉ biết cười gượng. Đáng lẽ không nên đi theo đứa nhóc này. Mối quê này anh biết nhảy sông nào rửa cho sạch.
Mua xong, Doãn Hạo Vũ lại phóng vọt lên xe. Châu Kha Vũ bất lực hỏi:
- Nhà em ở đâu?
Doãn Hạo Vũ ôm túi bánh đầy ụ, làm bộ nghiêm túc nói:
- Anh em dặn nào anh làm bạn trai em mới được dẫn về nhà.
Châu Kha Vũ không cười nổi. Chắc sáng nay anh lỡ bước chân trái trước rồi. Anh kiên nhẫn hỏi:
- Thế bây giờ em muốn đi đâu?
- Đi về nhà. - Doãn Hạo Vũ thản nhiên đáp.
Châu Kha Vũ không phải đứa ngốc. Nghe liền hiểu đàn em cố tình trêu mình. Hết cách, anh chỉ đành chở ngược Doãn Hạo Vũ về trường rồi nhắn tin cho Ngô Vũ Hằng ra bưng em trai về giùm cái. Anh quá mệt mỏi với đứa trẻ này rồi.
Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi ở yên xe sau lấy bánh bao kim sa trong túi bỏ vào miệng, trên mặt đều viết 2 chữ "hạnh phúc". Em kéo tay áo Châu Kha Vũ, đưa cho anh một cái.
- Anh cũng ăn đi. Anh không ăn là không nể mặt em nhá. Mà không nể mặt em
Châu Kha Vũ bị dọa sợ, có chút vội, anh cứ thế mà cúi đầu anh luôn bánh trên tay Doãn Hạo Vũ.
- Anh ăn được chưa?
Doãn Hạo Vũ bị hành động này làm cho ngượng chín hết cả người, hai tai đỏ hết cả lên. Em lúc này nhìn giống như một bé thỏ con cụp hai tai xuống vì ngại ngùng vậy.
Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười.
"Đàn em cũng đáng yêu đấy chứ."
Cái này không trách em được. Là tại Châu Kha Vũ tự nhiên ngẩng đầu lên làm em giật mình nên mới rớt hộp sữa chứ bộ. Còn vì sao giật mình? Tại Châu Kha Vũ đẹp trai quá trời quá đất. Từ bé đến lớn, Doãn Hạo Vũ thật sự chưa gặp ai đẹp trai như vậy.
Nam tử hán đại trượng phu, nam nhi chi chí, mẹ ở nhà dặn có làm thì có chịu. Doãn Hạo Vũ lỡ tay làm thì xách dép chạy trước đã. Không phải tại em hèn đâu, tại em bị hoảng loạn á. Lúc đó ánh mắt Châu Kha Vũ cách 1 tầng lầu cũng có thể cảm nhận thấy sát khí. Doãn Hạo Vũ là vì yêu quý cái mạng nhỏ này nên chỉ có thể chạy trước.
Mấy ngày sau, Doãn Hạo Vũ len lén viết một lá thư nhét vào tủ quần áo của đàn anh. Nhưng mà lúc Châu Kha Vũ mở tủ ra thì bị một đống giấy thư xanh đỏ tím hồng trào ra làm ý cười trên mặt tắt ngấm. Anh đóng sập cửa chẳng thèm đọc cái nào. Doãn Hạo Vũ chết tâm.
Sau ngày hôm đó, em tìm hiểu thì biết được mình đã đắc tội với đàn anh cao lãnh, mặt lạnh nổi tiếng trong trường. Thôi nghỉ học, chuyển trường. Patrick nhớ nhà rồi. Giờ em gói đồ về Thái Lan còn kịp không?
Nhưng mấy ngày sau đó, Doãn Hạo Vũ nhận ra mình có chút kì lạ. Bởi vì em luôn trong vô thức tìm kiếm bóng dáng của Châu Kha Vũ. Hành lang, cầu thang, nhà ăn, sân bóng, lúc nào cũng thắc mắc Châu Kha Vũ có ở đây không, không biết giờ anh ấy đang ở đâu.
Cứ như vậy Doãn Hạo Vũ biết mình crush Châu Kha Vũ mất rồi. Em đã khóc rất to đó. Em đã gọi điện cho mẹ nói cuộc đời em toang rồi, thích con trai thì thôi, lại đi thích một tên cao lãnh có tiếng.
Thích thì phải nhích. Mấy anh em bên Thái nhốn nháo bày 7736 kế cho em trai cua bồ. Doãn Hạo Vũ cái nghe hiểu cái không. Nhưng cũng âm thầm ghi nhớ, cảm thấy mấy anh nói cũng không tồi. Xem mấy anh có đôi có cặp hết thế kia thì 9 phần là đáng tin rồi.
Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ chẳng biết ăn gan hùm mật gấu thế nào mà lại chủ động chạy tới trước cửa lớp của Châu Kha Vũ, tay còn cầm theo hộp sữa giống y hệt hôm đầu tiên em uống.
Ngô Vũ Hằng tưởng em trai ngoan đến tìm mình, nhảy chân sáo ra hỏi:
- Em tìm anh có chuyện gì không Patrick?
- Không. Em tìm Châu Kha Vũ lớp anh á.
Ngô Vũ Hằng ôm ngực cười khổ. Em trai lớn rồi không giữ được.
Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn cậu nhóc trước mặt đang tí tởn giới thiệu:
- Anh, em là Doãn Hạo Vũ. Chuyện là mấy hôm trước em có lỡ tay làm rớt hộp sữa vô mặt anh. Hôm nay em đến đền tội.
Châu Kha Vũ nghiêng đầu, ánh mắt đã va phải hộp sữa trong tay phải của Doãn Hạo Vũ.
- Em đền tội bằng một hộp sữa khác à?
Doãn Hạo Vũ nghe câu này liền ngẩng đầu, hai mắt long lanh, lấp lánh, sáng quắc như sao trời:
- Thế em mời anh đi ăn nhá.
Nhưng Châu Kha Vũ từ chối sự đáng yêu này. Anh phẩy tay:
- Anh bận lắm. Nếu em chỉ là lỡ tay thì bỏ đi.
- Thế em cố tình thì sao?
Châu Kha Vũ đến không biết nói gì với đứa trẻ trước mặt này, chỉ đành đuổi khéo:
- Thôi em về lớp đi. Anh không có trách em.
Lúc này, Ngô Vũ Hằng từ bên trong ló đầu ra:
- Vũ không trách em đâu. Hôm đó chỉ vô lớp mang theo sương hàn Bắc Cực thôi à.
Phó Tư Siêu từ xa chạy tới bồi thêm một câu:
- Bọn anh khổ lắm em trai à. Ngoài mặt Vũ nó bảo không sao. Nhưng trong lòng sợ rằng nó ghim em đến cuối đời.
Sau đó, Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu kẻ xướng người họa ăn ý đến không có gì bàn cãi:
- Anh nói khéo mốt có dịp nó tố em với thầy cô ấy.
- Ôi thôi em của anh.
- Tội thằng bé, mới chân ướt chân ráo vào trường đã đắc tội phải Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ đương nhiên biết mấy anh đang phóng đại. Nhưng em cũng rất biết phối hợp. Với tài năng diễn xuất thượng thừa, đỉnh cao của mình, cả người Doãn Hạo Vũ run run, cuống quýt nói:
- Anh, em xin lỗi mà. Vẫn là để em mời anh một bữa.
- Không cần. Em đừng nghe bọn họ phóng đại.
Châu Kha Vũ quay sang liếc cái đám nhốn nháo bên trong một cái, đang muốn nói thêm gì đó để đàn em này chết tâm giùm cái. Kết quả vừa quay đầu lại đã thấy tiểu quỷ kia đã chạy đến núp sau lưng cô giáo chủ nhiệm vừa mới đi tới, đã vậy còn rất ủy khuất, đáng thương mách:
- Cô ơi, Châu Kha Vũ hung dữ quá!
Châu Kha Vũ bị màn này làm cho toàn bộ chữ định nói ra phải nuốt lại vào trong bụng. Anh nhìn thẳng vào mắt Doãn Hạo Vũ, kiên nhẫn nói:
- Này, anh đã bắt nạt em bao giờ chưa? Trái lại là em đổ sữa vô đầu anh nè.
Thoắt một cái, hai hốc mắt Doãn Hạo Vũ phiếm hồng, mi mắt ươn ướt, đôi con ngươi long lanh như chứa cả hồ Baikal nhìn cô giáo, mếu máo mách:
- Cô thấy Châu Kha Vũ hung dữ chưa kìa!
Châu Kha Vũ cạn lời, chỉ đành xuống nước đồng ý:
- Rồi rồi. Anh đi ăn với em được chưa?
Doãn Hạo Vũ đạt được mục đích thì nhanh chóng cúi chào, cám ơn cô giáo rồi phóng về lớp chớ ở đây chi nữa. Cô giáo thì ngơ ngác nhìn mấy đứa học trò của mình mà chẳng hiểu chuyện gì. Mà không hiểu thì lại chẳng cọc.
- Chuông rồi còn đứng ở đây. Vào lớp ngay!
.........
Tan học, Châu Kha Vũ vừa dắt xe ra cửa đã thấy Doãn Hạo Vũ đứng chờ sẵn. Em không hẹn mà phóng thẳng lên yên sau. Châu Kha Vũ cũng không tiện từ chối, sợ đứa nhỏ này lại ăn vạ, giở trò năn nỉ khóc lóc thì anh khóc theo mất.
Châu Kha Vũ hỏi:
- Em muốn ăn gì?
- Ăn bánh bao kim sa.
Thế là Châu Kha Vũ đạp xe đến trước một tiệm bánh. Doãn Hạo Vũ không hề biết thương tiếc túi tiền anh, gọi một lúc 18 cái bánh bao kim sa. Mặc dù nói là em mời anh nhưng thân là đàn anh, ai lại để đàn em trả tiền. Còn miếng liêm sỉ, tự trọng nào không chứ?
Nhưng liêm sỉ, tự trọng nỗi gì. Hôm nay anh không có mang theo nhiều tiền như vậy. Nhìn con số nhảy trên máy tính tiền, Châu Kha Vũ đứng chết trân. Đang loay hoay nghĩ nghĩ suy suy thì đã thấy Doãn Hạo Vũ đưa thẻ cho nhân viên bán hàng. Em nhướn mày, khoái chí nói với Châu Kha Vũ:
- Thế nào? Thấy em ngầu không?
Châu Kha Vũ lúc này chỉ biết cười gượng. Đáng lẽ không nên đi theo đứa nhóc này. Mối quê này anh biết nhảy sông nào rửa cho sạch.
Mua xong, Doãn Hạo Vũ lại phóng vọt lên xe. Châu Kha Vũ bất lực hỏi:
- Nhà em ở đâu?
Doãn Hạo Vũ ôm túi bánh đầy ụ, làm bộ nghiêm túc nói:
- Anh em dặn nào anh làm bạn trai em mới được dẫn về nhà.
Châu Kha Vũ không cười nổi. Chắc sáng nay anh lỡ bước chân trái trước rồi. Anh kiên nhẫn hỏi:
- Thế bây giờ em muốn đi đâu?
- Đi về nhà. - Doãn Hạo Vũ thản nhiên đáp.
Châu Kha Vũ không phải đứa ngốc. Nghe liền hiểu đàn em cố tình trêu mình. Hết cách, anh chỉ đành chở ngược Doãn Hạo Vũ về trường rồi nhắn tin cho Ngô Vũ Hằng ra bưng em trai về giùm cái. Anh quá mệt mỏi với đứa trẻ này rồi.
Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi ở yên xe sau lấy bánh bao kim sa trong túi bỏ vào miệng, trên mặt đều viết 2 chữ "hạnh phúc". Em kéo tay áo Châu Kha Vũ, đưa cho anh một cái.
- Anh cũng ăn đi. Anh không ăn là không nể mặt em nhá. Mà không nể mặt em
Châu Kha Vũ bị dọa sợ, có chút vội, anh cứ thế mà cúi đầu anh luôn bánh trên tay Doãn Hạo Vũ.
- Anh ăn được chưa?
Doãn Hạo Vũ bị hành động này làm cho ngượng chín hết cả người, hai tai đỏ hết cả lên. Em lúc này nhìn giống như một bé thỏ con cụp hai tai xuống vì ngại ngùng vậy.
Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười.
"Đàn em cũng đáng yêu đấy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com